Chương 47 Phân lớp, Trở về hang động tinh linh
Một tuần nữa lại trôi qua, trong thời gian này có rất nhiều việc đã xảy ra mà Hình Na không thể tham dự, cô chỉ có thể nằm im trên giường mà hồi phục thực lực bản thân, giờ cô đang cảm thấy rất buồn chán, nhưng không trách được vì cô vẫn còn là bệnh nhân.
“Tiểu Linh, Tiểu Vũ đâu rồi ?” Hình Na ngạc nhiên khi không thấy Dạ Vũ, thường thì cô không quá quan tâm đến người bên ngoài lắm, nhưng từ khi thấy được tấm lòng của 2 bọn họ thì một phần nào đó trong cô trở nên thay đổi, từng chút một, từng chút một.
“Tiểu Vũ á? Chắc giờ cậu ta đang đăng ký tham gia lớp Hồn Đạo Khí, không biết cậu ta có vào được không nữa, nghe đồn bên đó rất khắc nghiệt, còn tên Hoắc Vũ Hạo chết tiệt lại là một hồn sư được Hồn Đạo hệ ưu ái, mình nghĩ khả năng cậu ta tham gia vào được Hồn Đạo Hệ là rất thấp” Tiêu Linh phân tích một chút về khả năng tham gia Hồn Đạo Hệ của Dạ Vũ, cô biết niềm đam mê của Dạ Vũ đối với Hồn đạo là không hề thua kém ai, nhưng sự thật phủ phàng, nhóm bọn cô đã đánh bại đội Hoắc Vũ Hạo, việc Dạ Vũ vào được hồn đạo hệ giờ khó không tưởng.
“Tên Vũ Hạo kia tham gia vào Hồn Đạo hệ ? Mà, cũng đúng thôi, võ hồn hệ tinh thần rất có ưu thế trong việc chế tạo hồn đạo khí” Hình Na nghe thấy thằng nhóc có hồn hoàn từ Thiên Mộng Băng Tằm cũng là một thành viên hồn đạo hệ, cô chỉ hơi nhíu mày, việc này cũng khá bình thường nhưng Dạ Vũ thì có lẽ sẽ không may rồi.
“Hừ, mình đã từng khâm phục Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo 2 tên khốn kia, giờ thì, hừ” Tiêu Linh vẫn còn tức giận, lần chiến đấu đó cô và Hình Na suýt nữa thì chết, còn tên Vương Đông thì bị ngất xỉu, đến nay vẫn còn chưa tỉnh lại, giờ 2 nhóm bọn cô gặp nhau như kẻ thù không đội trời chung, mặc dù cả 2 cùng lớp nên không tránh được việc gặp nhau mỗi ngày, Chu Y lão sư cũng hơi có vẻ thiên vị cho mấy tên kia, thật bất công, cô không phục.
“Tiểu Na, phần thưởng chung kết cậu đã nhận được chưa, đã dung hợp chưa, hồn kỹ cậu nhận được là gì ?” Dạ Vũ khá tò mò về hồn kỹ mà hồn cốt học viện ban cho Hình Na, đây cũng là một lỗi của nhà trường khi không thể bảo vệ cho học viên của mình trong chiến đấu, vì vậy chiếc hồn cốt này được đem ra ban thưởng, ý ngầm là dành cho Hình Na.
“Ừm, mình xài rồi, vết thương của mình cũng nhờ đó bớt hẳn, chắc chỉ cần 1-2 ngày là mình khỏi hẳn thôi, còn hồn kỹ của hồn cốt của mình là Tăng tốc độ 5 thành, rất tốt, rất thích hợp cho mẫn công hệ của mình” Hình Na cũng tươi cười đáp lại, hồn kỹ tăng tốc rất phù hợp cho Hình Na, có nó cô như là hổ mọc thêm cánh vậy.
“Tốt quá rồi, vậy chờ cậu trên lớp nhé, chúng ta cùng được học trong lớp trung tâm hết đấy, cả Dạ Vũ nữa” Ôm chầm lấy Hình Na, Tiêu Linh cười hạnh phúc.
“Này, Tiểu Linh, có phải cậu ..” Hình Na đột nhiên thay đổi giọng nói, cô muốn biết liệu đối phương có tình cảm với mình không, việc này rất hệ trọng, nó liên quan đến việc sau này 2 người có còn trở thành bạn bè được nữa không, Tiêu Linh rất tốt, nhưng không thích hợp cô, nếu được thì nên chấm dứt ngay tại đây.
Nhìn thật sâu vào đôi mắt màu nâu của Hình Na, Tiêu Linh hơi thẫn thờ, cô lặng im cúi đầu một lúc rồi ngưỡng mặt lên mặt đối mặt nhìn Hình Na “Mình thích cậu, thật sự rất thích cậu, nhưng mình biết cậu không hề có tình cảm gì với mình, tiểu Na, chí ít thì bây giờ tớ vẫn còn quá yếu, lúc cậu sẵn sàng giang trọn vòng tay bảo vệ tớ, tớ đã biết rõ tình cảm của mình, tớ cần trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trở nên mạnh mẽ để có thể đủ bảo vệ cậu, dù cho cậu có không thích mình đi nữa, thì chí ít một ngày nào đó, hãy cho mình bảo vệ cậu, tớ Tiêu Linh là người dám yêu dám hận, nếu một ngày nào đó cậu yêu một ai khác, hoặc tớ sẽ tìm ra một nữa thật sự khác của mình, đến khi đó chúng ta vẫn là bạn chứ ?”
Ngạc nhiên trước lời thổ lộ thẳng thắn của Tiêu Linh, Hình Na mỉm cười gật đầu, tốt rồi, chí ít thì sau này, họ vẫn mãi sẽ làm bạn.
Tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi, ngày mai cô sẽ đi học, đến lúc đó cô sẽ xin phép nhà trường cho về nhà sớm trước kỳ nghỉ để kiếm hồn hoàn thứ 3 thích hợp cho bản thân.
Tại trong một lớp học có đầy các học sinh mạnh mẽ, tất cả họ đều là các thành viên tham gia trận xếp hạng sát hạch kỳ thi, Đái Hoa Bân, Ninh Thiên, Doãn Nhi, anh em Tà Vũ Tà Vương, lớp học này toàn bộ đều là thiên tài khó gặp, tại cuối dãy lớp chính là cậu thanh niên tóc xanh đang ngồi một góc, bên cạnh cậu không còn có cậu bạn thân Vương Đông kế bên nữa.
Ngay khi Hình Na bước vào lớp, Hoắc Vũ Hạo lập tức ngưỡng mặt lên, đôi mắt đầy căm hận mà nhìn cô, Vũ Hạo giơ tay lên đòi chiến đấu với Hình Na “Lão sư, em xin được chiến đấu với Hình Na đồng học, đấu hồn khu đấu hồn chiến” Từng lời nói gằn giọng như sử dụng hết sức của mình, Vũ Hạo khiêu chiến.
“Ngu ngốc, tại sao ta phải đấu với cậu, thay vì muốn báo thù cho cậu bạn của mình thì cậu trước tiên trở nên mạnh mẽ hơn cái đã, bây giờ, cậu quá yếu” Hình Na không quá quan tâm lời thách chiến từ cậu nhóc kia, đến giờ không lo tăng thực lực lên mà chỉ muốn báo thù một cách mù quáng, thật ngu xuẩn.
Vũ Hạo cắn răng giận dữ, đôi mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Hình Na “Chẳng lẽ cô sợ hãi sao”
“Mau dừng lại đi tiểu Hạo, cô ta không phải là người mà cậu có thể chiến thắng bây giờ, nghe lời ta, tu luyện lên cấp 20 rồi chúng ta đi kiếm hồn hoàn và võ hồn thứ 2 cho cậu” Thiên Mộng Băng Tằm âm thanh vang lên, ông cũng không thể để cho Vũ Hạo đi tìm đường chết được, thằng nhóc này bình thường nghe lời nhưng sao giờ này lại ngu xuẩn như vậy chứ.
Hình Na đang tính nói chuyện với lão sư, đột nhiên cô quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn Vũ Hạo “Kɧıêυ ҡɧí©ɧ? trò trẻ con, cậu nên nhớ trong trận đấu Sát Hạch tôi mới là kẻ thụ hại, tôi không đến gϊếŧ chết đám rác rưởi các cậu thì tôi đã nhân từ lắm rồi, Hoắc Vũ Hạo, cậu thật sự làm tôi quá thất vọng, chỉ bằng như vậy mà cậu dám nhận rằng bản thân sẽ trở thành tương lai cường giả ư?” Một luồng áp lực vô hình đè nặng cả lớp, tất cả mọi học viên kinh tủng nhìn Hình Na, cô gái này quá đáng sợ.
Bị đè ép đến mức run rẩy 2 vai, chân cậu không đứng nổi nữa, áp lực mạnh mẽ như cái tạ đập xuống lưng Vũ Hạo, đôi mắt cậu thanh tỉnh dần, giọng cậu thay đổi, đôi mắt giương lên nhìn Hình Na “Một ngày.. nào đó, tôi.. sẽ.. đánh bại.. cô” Lời nói đến từ tận thâm tâm của Vũ Hạo được phát ra.
“Tôi chờ!” Xóa tan đi áp lực, cô mỉm cười nhìn Vũ Hạo, thế này mới đúng, có được trăm vạn năm hồn hoàn mà là kẻ yếu ớt thì không xứng làm đối thủ của cô trong tương lai, quay lại nhìn Vương Ngôn lão sư, cô nói “ Lão sư, em muốn xin phép được nghỉ phép sớm, em muốn kiếm hồn hoàn thứ 3 cho bản thân mình”
Thấy phía trên nói vậy, cả lớp hít khí lạnh, cô gái này đã tu luyện đến mức có thể hấp thu hồn hoàn thứ 3 rồi? Vậy nếu cô ta trở thành hồn tôn thì cùng cấp ai còn có thể đánh bại cô ta?
“Lão sư, em cũng muốn xin phép nghỉ để kiếm hồn hoàn thứ 3, em đã level 30” Tiêu Linh ở phía dưới cũng đứng dậy nói.
Vương Ngôn lão sư nhìn chằm chằm vào 2 cô gái này, cả 2 đều là tương lai cường giả của học viện, nhắm mắt lại ông nói “Được thôi, nhưng nhớ trở về trước khi học kỳ mới bắt đầu, một kỳ thi kiểm tra thăng cấp sẽ diễn ra, những ai thành tích sẽ bị đào thải”
“Vâng” Cả 2 đồng ý, xoay mặt nhìn nhau cười cười, quay lại chỗ ngồi hoàn thành hết buổi học ngày hôm nay, ra ngoài sân trường Dạ Vũ và Tiêu Linh lập tức hỏi cô “ Tiểu Na, cậu có muốn đi kiếm hồn hoàn với mình không?”
“Xin lỗi, mình có sư phụ dẫn mình đi kiếm hồn hoàn rồi, không đi với cậu được, thật có lỗi” Hình Na chấp tay xin lỗi, cô cũng rất muốn đi kiếm hồn hoàn với bọn họ nhưng hang động tinh linh không cho phép người ngoài xâm nhập, hồn hoàn thích hợp nhất với cô chỉ có ở trong đó.
“Vậy sao, sư phụ của Tiểu Na chắc mạnh lắm nhỉ” Dạ Vũ ngạc nhiên hỏi Hình Na, lần đầu tiên thấy cậu ta nhắc đến sư phụ của mình đấy.
“Ừm, rất mạnh, cực kỳ mạnh luôn, nhưng một ngày nào đó mình sẽ siêu việt người đó” Hình Na giơ tay lên bầu trời, nói với một giọng tự tin. Quay người về phòng , cô cần thu thập một ít đồ cho chuyến đi này.
Viết một lá thư gửi lại cho ba mẹ ở Tinh La đại đô, mang một số đồ đạc thiết yếu rồi bước vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, không cần bất cứ một lão sư nào trợ giúp, một thân một mình theo hướng dẫn của các vì sao, đi theo lời của bài ca vĩnh hằng, cô đến một cái hang động, nhảy mình vào trong, đôi môi cô hé ra miệng cười.
“Ta Hình Na trở lại rồi, Hang Động Tinh Linh, ngôi nhà thứ 2 của ta”