Hệ Thống Thâu Hương

Chương 178: Dâm Mỹ

_.. cô đứng lên đi..... cô làm rất tốt... tiếp tục nào...

.

Vũ nâng cằm Hà khen ngợi nàng một câu... chỉ chỉ vào âʍ ɦộ mẹ mình ý bảo Hà chăm sóc nó.. Hà dường như cũng hiểu phận sự của mình cho nên nàng không hề do dự thực hiện .. không thể không nói một tháng thời gian trôi qua Vũ huấn luyện Hà thay đổi từ một con người chỉ biết lợi dụng bây giờ chân chính trở thành bô chứa đựng tϊиɧ ŧяùиɠ. .. trong khi hà bò tới giữa háng Thu Trang thì Vũ không bỏ sót một khuôn mặt nào có trong phòng.. nó muốn xem xem các nàng biểu hiện ra sao trước món quà đặc biệt Vũ chuẩn bị dành tặng Hà nỗ lực suốt bao ngày qua..

_.. muốn tranh thủ tình cảm thì chỉ có dựa vào bản thân mà thôi.. bất kỳ người nào dùng thủ đoạn sẽ phải nhận lấy hậu quả thích đáng..

.

Vũ bắt đầu kế hoạch quản lý hậu cung của mình... nó không muốn tàn nhẫn thế đâu nhưng biến đổi từ hệ thống bắt buộc nó phải làm... nhiệm vụ phía trước thật khó khăn lại mang đến món quà rất lớn.. trên thế giới này không có một người nào vượt qua được cám dỗ trường sinh bất tử... Vũ cũng vậy.. nếu có cơ hội nó không tiếc dùng bất cứ giá nào để mình và nữ nhân trong hậu cung vượt qua người thường sống một cuộc sống hạnh phúc... và điều cần làm đầu tiên phải cho hậu cung mình là hậu phương vững chắc mới thuận lợi được.. cứ một chút ghen này ghen kia thì kiếp sau chắc chưa hoàn thành xong nhiệm vụ ấy.. phân cấp bậc rõ ràng sẽ tạo cho các nàng động lực rồi Vũ là người được hưởng thụ nhiều nhất...

_..ư...ư... thích... liếʍ mạnh lên..

.

Căn phòng vốn nghiêm túc nhưng bị phá vỡ bởi tiếng rêи ɾỉ từ miệng Thu Trang phát ra... một người tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ lại rất nhạy cảm sao chịu được lưỡi quẹt qua âʍ ɦộ mình cho được... nàng không muốn phá hỏng không khí Vũ vất vả tạo ra lại bất lực... ai kêu nó cho phép Hà liếʍ âʍ ɦộ nàng làm gì để rồi dẫn tới cơ sự này..

_.. Sao không ai nói gì thế... giận Vũ làm không công bằng phải không..

.

Mặc kệ Thu Trang rêи ɾỉ sung sướиɠ... Vũ tiếp tục dùng lời lẽ trước nay chưa từng có đối với nữ nhân mình.. chẳng lẽ địa vị trong lòng các nàng quan trọng đến vậy sao..

_.. Làm sao để tranh thủ tình cảm?..

.

Lời này Triệu Vy cố dùng hết dũng khí thấp thỏm quan sát em trai mới dám nói ra... nàng cảm thấy cứ phát triển như thế chẳng tốt hơn... bỗng dưng nổi điên thành lập vương quốc làm gì cơ chứ... nhưng rồi điều nàng tò mò nhất vẫn là làm sao tranh thủ tình cảm... Triệu Vy nói chẳng khác gì tiếng lòng mấy nữ nhân trong phòng khách..

_... hỏi rất hay... Vũ công bằng không thiên vị ai cả.. chỉ cần phát triển gia đình này... bất kỳ ai cũng được thăng chức mạnh mẽ... dùng tất cả tâm huyết làm việc mình được giao thế là đủ rồi...

.

Vũ nói thật dài.. ngay cả việc chuẩn bị không chế quyền lực quốc gia cũng nói cho các năng biết... hiện tại đã không phải chỉ biết nằm rồi đ- nữa... dã tâm bành trướng khiến Vũ đi vào con đường quyền lực nhưng lại không muốn bỏ qua nữ nhân xinh đẹp bên cạnh... quyết định thay đổi chế độ cũng giúp nó giảm đi phần nào mệt nhọc suy nghĩ.. đừng quên những người ngồi đây không phải giáo sư thì là thượng tướng.. thân phận địa vị trong xã hội các nàng thật tôn kính.. chỉ cần các nàng giúp sức mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều..

_.. nhưng mà chị là một học sinh làm sao giúp được em đây..

.

Triệu Vy nói đến đây đã trực chờ khóc rồi... vất vả lắm mới tìm được vị trí trong lòng em trai thế mà đùng một cái thay đổi chế độ nàng biết làm sao... nàng cái gì cũng không hiểu thì lấy đâu ra vốn liếng tranh thủ tình cảm cơ chứ.. đây chẳng phải gạt bỏ nàng ra khỏi hậu cung hay sao..

_.. bây giờ không phải là cơ hội à...

.

Nói nó chỉ chỉ vào âʍ ɦộ mẹ mình... rất đơn giản Vũ muốn tất cả mọi người phải phục tùng.. cảm giác bắt ép nữ nhân mình thật không dễ chịu chút nào... Vũ thấy đau lòng... lại không biết làm sao.. giấc mơ trường sinh bất tử luôn hiện lên trong đầu khiến nó phải nhắm mắt và không muốn chứng kiến cảnh các nàng phụng phịu..

_. Được... chị làm..

.

Triệu Vy dẫn đầu từng bước một đi về phía mẹ mình... khi đến gần nàng quỳ xuống giống Hà... một chút cũng không chần chừ.. dù nước mắt có vài giọt rơi nàng vẫn cố nhịn... mở đôi môi đỏ mỏng ốp vào âʍ ɦộ nơi đã từng sinh ra cô thỏa thích mυ'ŧ chỗ dâʍ ŧᏂủy̠ chào ra kia... vừa làm nàng tủi thân nức nở.. trong suy nghĩ tưởng chừng em trai không còn thương mới bắt ép cô làm chuyện này...

_ .. Đừng Khóc... Em yêu chị nhiều lắm biết không... khóc nữa Vũ đau lòng lắm đấy..

.

Chờ Triệu Vy liếʍ khoảng 5 giây âʍ ɦộ Vũ liền kéo cô ra... nàng đã phụ tùng còn chờ đến khi nào ... vì vậy Vũ đặt Triệu Vy lên đùi mình nhanh chóng bỏ đi quần áo... dươиɠ ѵậŧ không trở ngại chút nào đã sâu tận tử ©υиɠ... miệng ghé sát vào tai an ủi tâm linh tổn thương... đây có lẽ điều duy nhất Vũ làm được cho các nàng khi nhận phải tổn thương từ chính nó...

_.. yêu chị mà làm ác lắm..

.

Hai người thì thầm bên ngoài hoàn toàn không ai nghe thấy... Vũ vẫn muốn nhìn xem giữa tôn nghiêm và tình yêu dành cho nó bên nào sẽ thắng... biết các nàng yêu nó chết đi sống lại nhưng Vũ thật muốn thử... con người mà luôn có tính tò mò...

_.. chị nữa ..

.

người thứ hai không chịu được không ngoài dự đoán... Diễm bước lên với tư thế một đi không trở về... trong suy nghĩ nàng mỗi lần làʍ t̠ìиɦ chẳng phải liếʍ âʍ ɦộ giúp nhau diễn ra hàng ngày... tuy nhiên hiện tại tính chất nó khác một chút nhưng nhìn đến Triệu Vy khóc rồi mỉm cười nàng cũng muốn.. đơn giản nàng yêu Vũ mà thôi...

_.. Em ..

.

bước theo sau Diễm là Yến Nhi... không lâu sau tất cả lớp trẻ hoàn toàn phụ tùng mà liếʍ âʍ ɦộ Thu Trang... sau khi làm xong Vũ đều âu yếm các nàng hòng giảm bớt đau khổ trong lòng vì Vũ đối xử bất công... nhưng qua những lời mật ngọt nó đưa ra không một ai trốn thoát... từ khóc nhanh chóng chuyển qua miệng cười... làm mấy nữ nhân lớn tuổi không biết xử lý ra sao... những người này thân phận cao quý không nói... trải qua sự đời rất nhiều và họ biết rằng... một khi mình quỳ gối xuống liếʍ âʍ ɦộ chẳng khác gì tuyên bố Thu Trang đứng đầu... nữ nhân mà ai chẳng có tâm tư riêng... dù đã bị Vũ chinh phục nhưng sâu thẳm trong tâm can luôn có chút chiếm làm của riêng... giờ đây Vũ làm vậy quá vô tình đi...

_.. thời gian không còn sớm.. mọi người đã nghĩ kỹ quyết định mình chưa..

.

Vũ cũng xót ruột.. nó đâu phải sắt đá.. nhìn những khuôn mặt đen như đít nồi biết họ bất mãn thế nào.. nỗi khổ tâm Vũ phải mang thật không thể nói ra... cho dù nói ra ai sẽ tin tưởng đây... trên đời làm gì có cái thứ hệ thống còn trường sinh bất tử nữa chứ... chắc chắn Vũ bị coi thành thần kinh luôn nếu công bố... thời gian từng giây từng phút trôi qua kèm theo tâm Vũ chìm gần đáy Cốc...