Hệ Thống Thâu Hương

Chương 121: Mẹ vợ

Trời ơi thích quá... Tôi muốn điên... Tôi muốn bay...ư..ư..ah..ah...Yến Vy rêи ɾỉ... Nàng còn đắm chìm trong giấc mộng chưa thể thoát ra... Yến Vy đâu biết rằng con rể tương lai mới cách đây vài giờ thôi phá trinh con gái mình giờ đây i trên dươиɠ ѵậŧ còn dính đầy máu trinh con gái lại đưa đến âʍ ɦộ lầy lội nước của mình đ- phành phạch... hai chân nànghặt hông Vũ...mông hẩy lên phối hợp đứa con rể đút vào... âʍ ɦộ rất nhiều nước dễ dàng tiếp nhận dươиɠ ѵậŧ to lớn.. tự tay nắm lấy đôi đôi bầu vυ' xoa nắn các hình thù khác nhau... hô hấp thì dồn dập làm cho làn da đỏ lên vì hứng tình...•_. không ngờ cô ấy lại dâʍ đãиɠ đến vậy...Vũ im lặng đâm vào rút ra... cái này gọi ngậm miệng ăn tiền...à không...ngậm miệng ăn âm hộ thì đúng hơn... cảm giác đ- con song lại đủ mẹ nó sướиɠ vô cùng... dươиɠ ѵậŧ rung động mỗi lần đi vào nơi chật hẹp ấy... nó vui vẻ thưởng thức cơ thể mà trong mắt những học sinh trường xyz coi là nữ vương... một nữ nhân có thể leo lên vị trí hiệu trưởng trường nổi tiếng nhất cả nước không phải chuyện dễ dàng... chắc chắn nàng phải hy sinh rất nhiều thứ đổi lại được thành công hôm nay... đám gia súc ấy chứng kiến cảnh tượng nữ vương bị làm nhục như này có lẽ Vũ không còn được sống qua ngày hôm nay... bởi vì nó sẽ chết trong đám nước bọt phỉ nhổ... lý do xúc phạm nữ vương trong lòng mọi người....•_.ah...ah..ah..ra rồi...ư..ư...giấc mơ vẫn tiếp diễn ... trong đó Yến Vy được quay trở lại thời điểm thiếu nữ... nàng cùng người yêu sung sướиɠ hoan lạc... Mỗi lần người yêu đưa dươиɠ ѵậŧ vào cũng là lúc Yến Vy kêu la...

_.. Ra rồi....ư...ư...ư..

.

Hạnh phúc đã lâu quay trở lại trong người để cho Yến Vy khóc thét.. Âʍ đa͙σ co thắt lên dươиɠ ѵậŧ Vũ chặt chẽ... Dâʍ ŧᏂủy̠ hoàn toàn không bị khống chế ào ạt tuôn ra... Cho đến lúc Yến Vy không còn sức lực cũng là lúc Vũ phun trào tϊиɧ ŧяùиɠ vào tử ©υиɠ mẹ vợ.. Nó gục xuống ôm lấy cơ thể mềm mại ấy... Một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng bởi vì từ nay trở đi Yến Nhi cùng Yến Vy hai mẹ con là của nó mãi mãi bất chấp các nàng có phản đối hay không.... Tính cách Vũ là vậy một khi đã xác định nó sẽ dùng mọi cách... Dù phải thôi miên thuật nó cũng làm...

_.. Cô đừng giả bộ nữa cháu biết hết rồi... Vũ sẽ chịu trách nhiệm việc mình đã làm hôm nay...

.

Yến Vy đã tỉnh lại điều đó Vũ có thể nhận ra vì cơ thể cô run rẩy... Nó biết trong lòng Cô đang rất khổ sở nhưng không đánh vớ sự im lặng chết chóc này nó mãi mãi mất đi cơ hội... Vũ vừa nói thân thể cô run rẩy thêm... Rất lâu sau đó dường như cô đã lấy lại được chút lý trí và trả lời Vũ...

_.. Quên hôm nay đi được không Vũ... Cô không muốn mình sai lầm thêm lần nào đâu... Con gái cô sẽ rất khổ sở nếu biết mình có người mẹ Tồi tệ như cô..

.

Yến Vy nói trong tình trạng cúi mặt xuống bởi vì Nàng sợ mình không giữ được bình tĩnh khi nhìn mặt nó... Dươиɠ ѵậŧ khổng lồ mang lại kɧoáı ©ảʍ Nàng còn nhớ rõ như in... Cái cảm giác được bay trên bầu trời ấy Nàng muốn được hưởng thụ mãi mãi nhưng nghĩ đến Yến Nhi đang hạnh phúc... Một người mẹ như nàng sao có thể cướp đi hạnh phúc vốn dĩ thuộc về nó chứ...

_.. Vũ không bao giờ quên đâu... Cô nói đi Vũ phải làm thế nào mới có được trái tim của cô...

.

Một cậu bé ngây thơ sao hiểu được lòng một người mẹ chứ... Vì không muốn ảnh hưởng Con gái cho nên nàng đã không đi bước tiếp theo để dành thời gian chăm sóc nó... Bây giờ Vũ lại bắt cô phải chọn giữa mình và con gái... Điều đó khó khăn thế nào Vũ đâu thể hiểu được... Nàng ngước mắt nhìn Vũ 5 giây rồi mở miệng tiếp...

_.. Vấn đề không phải làm thế nào mà là giữa chúng ta còn có Yến Nhi.. Cô đã sai một lần không thể sai tiếp nữa.. Dừng lại ở đây thôi..

.

Yến Vy nói mà rơm rớm nước mắt... Nàng không biết mình Tại sao phải nói nhiều với Vũ đến vậy... Nó chỉ là cậu bé thôi sao mang đến nhiều cảm giác cho mình đến vậy... Thứ cảm giác đàn ông mới có trên người... Nàng nghĩ thấy tủi thân.. Tại sao chứ... Tại sao đường tình cảm của mình lại nhiều trắc trở đến vậy... Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có ai thật lòng yêu mình cả... Có lẽ người ta nói đúng Hồng nhan thì bạc phận...

_.. Vũ sẽ thuyết phục Yến Nhi để cho chúng ta đến với nhau được không... Cô là người phụ nữ của Vũ rồi không chạy thoát được đâu...

.

Với nó mà nói lσạи ɭυâи đã xảy ra như cơm bữa... Nó nói chẳng khác gì tuyên bố Hai mẹ con đã là vật trong tay.. Sự thật cũng là như vậy hai cô nàng rất khó chạy thoát khỏi ngũ chỉ sơn kia.. Trong khi bàn tay đưa đến âʍ ɦộ lục lại nơi đó... Phần lôиɠ ʍυ ướt nhẹp vì lượng tϊиɧ ŧяùиɠ quá nhiều... Âʍ ɦộ vẫn chưa thể khép lại được Vì phải chứa đựng dươиɠ ѵậŧ to lớn qua... Vũ vừa nghịch ngợm bộ phận nhạy cảm lại không quên quan sát phản ứng Yến Vy... Điều kỳ lạ xảy ra nàng không phản ứng cũng không chối từ... Cứ thế nằm im nhắm mắt thở dốc...

_.. Làm nữ nhân Vũ được không cô...

.

Thấy nàng dần dịu lại nó liền Đánh bạo coi thử thành công hay không... Bản tính phong lưu luôn muốn nữ nhân của nó thật vô sỉ... Đ- cả hai mẹ con xong rồi còn hỏi ra lời không biết xấu hổ này... Gặp phải người khó tính không bị chửi mới là lạ... Rất may Yến Vy mạnh mẽ nhưng cũng biết lỗi một phần do mình cho nên không phản ứng Vũ mà thôi...

_.. Cậu để tôi yên được không.. Thứ Hoàng đường ấy cậu cũng Nghĩ ra được sao.. Đồ không biết xấu hổ...

.

Yến Vy đã trở lại tính cách vốn có... Nàng muốn tát cho nó một cái để giải tỏa cơn tức trong lòng... Muốn ăn cá hai mẹ con nàng đâu có dễ... Ít nhất vũ chưa đủ tư cách làm cho hai mẹ con nàng cam tâm tình nguyện đi theo... Vùng vẫy đứng dậy thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Vũ trong tình trạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nàng nhanh chóng bước đi mà chẳng quan tâm ánh mắt thèm thuồng phía sau...

_.. Cậu ra khỏi phòng giúp tôi đi và nhớ Quên chuyện hôm nay đã xảy ra..

.

Lúc đến gần cửa Yến Vy quay lại để một câu làm Vũ nhe răng trợn mắt. Nó đâu thể ngờ nữ nhân này có lực tự chủ mạnh mẽ đến thế... Không hổ được mệnh danh nữ vương trong trường. Ít có nữ nhân nào sau chạy qua dươиɠ ѵậŧ đầy ma lực của nó lại vẫn bình tĩnh xử lý như Yến Vy... Trong lòng Vũ càng thêm hứng thú với cô nàng rồi... Chưa bao giờ gặp phải khó khăn nó thấy hưng phấn khác lạ... Thử thách luôn để người ta hưng phấn vượt qua như thế mới càng cảm giác thành tựu... Đứng dậy và đi ra khỏi phòng cho đến lúc này Vũ mới nhớ tới mục đích của mình đi ra khỏi phòng để uống nước thật quá hại người mà.... Tất cả tại cái âʍ ɦộ hấp dẫn ấy... Nó đổ tại Yến Vy thủ da^ʍ mới xảy ra nhiều chuyện như vậy... Quả thật quá vô sĩ..