Hệ Thống Thâu Hương

Chương 89: Chia tay

chúng ta chia tay đi..

Vũ còn đang bực tức nghe Triệu Vy nói chuyện thì có tin nhắn... nó mở ra xem phát hiện là Dương san gửi tới... đọc được tin nhắn cô nàng gửi tới nó liền đơ cả người vì không không muốn tin những gì mình thấy còn có chút lạc lõng nữa... mục đích ban đầu nó tiếp cận Dương san không được tốt nhưng sau đó Vũ thật sự yêu thích cô nàng cá tính này.. đang trong lúc tình cảm mặn nồng lại nghe được cô nàng muốn chia tay nó sao có thể chấp nhận được..

_. anh muốn gặp em ngay bây giờ...

gửi lại một tin nhắn rồi đi ra khỏi nhà .. Vũ muốn biết tại sao nàng muốn chia tay với nó... hồi tưởng lại xem mình làm gì có lỗi để dẫn tới tình trạng này hay chưa... cuối cùng nó kết luận vẫn chưa làm gì cả...

_. không cần... em không có lời gì muốn nói với anh cả...

đầu dây bên kia ... trong một căn phòng tối... mọi thứ đều chim trong bóng tối ngay cả giơ tay trước mặt cũng không nhìn thấy được... tiếng khóc thút thít của một cô gái vang lên phá vỡ im lặng trong căn phòng.. Dương san cầm điện thoại trên tay ngắm nhìn tấm hình một thiếu niên đang mỉm cười... nước mắt không bị khống chế cứ rơi ra liên tục làm ướt nhẹp khuôn mặt xinh đẹp của nàng... lòng quặn đau khi nghĩ đến mình phải xa rời mối tình đầu tiên ấy... nàng còn không dám gọi điện thoại nói chuyện với Vũ nữa bởi vì nàng sợ mình sẽ khóc trong lúc nói lời chia tay... chỉ dám dùng tin nhắn để nói lời chia tay mà thôi...

_. Em đang ở đâu nói cho anh biết đi.. anh muốn gặp em...

gọi điện thoại nàng cũng không nhấc máy Vũ mới gửi tin nhắn ... nó đang sốt ruột muốn chết đây.. đang bình thường Sao lại muốn đòi chia tay cơ chứ... vội vàng lên xe nó dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua nhà nàng...

_. chúng ta chia tay rồi không cần gặp nhau đâu...

nàng vẫn không thể dứt khoát với nó được .. tin nhắn được gửi tới nàng liền trả lời nó nhanh chóng bởi vì nàng sợ Vũ phải đợi lâu...

.. 10 phút sau..

_. Anh đang dưới nhà em đây... xuống gặp anh được không...

tin nhắn được gửi tới Dương san liền đứng dậy chạy qua gần cửa sổ nhìn xuống phía dưới thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong đứng cạnh xe ... nàng rất muốn chạy xuống ôm lấy nó khóc để thỏa thích giải tỏa sợ hãi trong lòng nhưng không thể bởi vì nàng đã nói lời chia tay với Vũ mất rồi....

_. trả lời anh đi... đừng im lặng như vậy có được không...

Vũ chờ đợi mãi không thấy Dương san trở lại tin nhắn càng thêm nóng lòng... nó muốn xông vào trong nhà tìm kiếm nàng lại không dám... phải vất vả lắm nó mới thông qua bảo vệ cho vào giờ mà làm loạn nữa chắc chắn được họng súng chỉ vào đầu... nơi này tập hợp những vị quyền cao chức trọng cho nên an ninh rất nghiêm.. Nhờ lần trước cùng Dương san đi vào được bảo vệ nhớ kỹ khuôn mặt mới có hôm nay...

_. xuống gặp anh một lần được không.?..

bỗng nhiên trên bầu trời được bao phủ bởi những đám mây đen .. một giọt hai giọt rồi ba giọt nước mưa rơi xuống... rất nhanh xung quanh là một màu trắng xóa của hạt mưa... Vũ lại không để ý đến nước mưa làm ướt đẫm người mình... nó liên tục quan sát màn hình điện thoại coi có tin nhắn hay không... lâu lâu lại ngước nhìn lên căn phòng chỗ Dương san với ánh mắt mong đợi...

_. anh về đi... em không muốn gặp anh đâu...

Dương San thu hết hành động của Vũ ở trong mắt ... trong lòng lo lắng muốn chết lại không dám đi ra gặp nó... bởi vì nàng cần phải chấm dứt cuộc tình ngang trái này để giành nó cho người khác.. nàng nhắm đôi mắt đang tí tách rơi những giọt nước mà quay mặt đi...

_. Nếu Bây giờ em chưa muốn gặp anh sẽ chờ đến bao giờ em đổi ý mới thôi...

Vũ vẫn ngoan cổ đứng nơi đó Mặc kệ nước mưa rơi trên mình ... vết thương do con dao gây ra bắt đầu thấy đau rát nhưng nó không đau bằng trong lòng hiện tại... cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi thật sự quá tồi tệ... Dương san đã trao cho mình lần đầu tiên của nàng điều đó chứng tỏ rằng cô nàng còn yêu mình... bây giờ nó cần biết lý do tại sao nàng muốn chia tay và giải quyết nó thì thì mọi chuyện sẽ quay trở lại như cũ thôi...

_. anh về đi...

dẫu cho quay mặt đi Dương san còn cảm nhận được ánh mắt phía dưới đang quan sát lên căn phòng mình đang ở .. tin nhắn cứ liên tiếp được gửi tới cũng là từng giọt nước mắt rời ra... nàng hận mình tại sao lại yếu đuối đến chút tình cảm ấy không thể vượt qua... chỉ cần quên đi tình cảm ấy thì đâu phải đau lòng đến vậy nhưng sao nó khó khăn với nàng quá...

_. Anh Yêu Em... Anh Yêu Em Dương san...

bên dưới bỗng vang lên tiếng hét của Vũ... cho dù tiếng mưa rơi cũng không thể lẫn ác đi giọng nói đó.. trong không gian chỉ toàn tiếng mưa rơi này lại có tiếng Hét điên cuồng của một thiếu niên.. hàng xóm xung quanh thông qua cửa sổ hoặc cửa kính đều quan sát hành động điên cuồng ấy..

_. đồ ngốc...huhu..

cuối cùng Dương san không chịu nổi da mặt dày của Vũ... nàng bỏ quên những lời nói chia tay lúc trước mà chạy vội xuống dưới nhà.. cho đến khi chứng kiến Vũ đội mưa chờ đợi mình nàng liền đi tới ôm lấy nó khóc...

_. đừng bỏ anh được không... đừng bỏ anh đi được không...

nó siết chặt cánh tay mình ôm lấy Dương San vô trong lòng .. nó ôm thật chặt đến nỗi thân hình cô nàng dính chặt lên người mới thôi...

_. không đi... em không rời xa anh nữa...huhu..

không rõ nước mắt hay nước mưa trên khuôn mặt nàng nữa ... chỉ thấy hốc mắt đỏ hoe cố ủi người mình sâu hơn vào lòng Vũ... cánh tay vòng qua cỗ người yêu muốn đưa nó ôm thật chặt không muốn xa rời ..

_. nhanh vào nhà thôi anh.... ở ngoài này cảm lạnh đấy...

sau rất lâu họ mới buông nhau ra ... Dương san nhận ra rằng bầu trời đang rơi xuống những hạt mưa trên người Vũ... toàn thân nó ướt như chuột lột lâu lâu còn run rẩy vì lạnh... nàng đau lòng kéo người yêu vào trong nhà giúp nó bật nước nóng rồi cùng nhau tắm..

_. đừng bỏ anh nha...

Vũ không muốn phải trải qua cảm giác lúc người yêu nói lời chia tay với mình ... tính cách đa tình nhưng nó lại rất yêu thương những nữ nhân mình có tình cảm... vì vậy Dương san nói như vậy nó liền điên cuồng chạy tới dù trời mưa cũng không ngại...

_. em vẫn luôn ở đây và sẽ dính chặt lấy anh mãi mãi...hihi..

Sau cơn mưa trời lại sáng... nụ cười đã trở lại trên môi .. Dương San hạnh phúc trao cho người tình bé nhỏ nụ hôn nồng cháy... nàng khá nhiệt tình chủ động nút lưỡi hút lại những chất lỏng trong miệng Vũ... dường như còn chưa đủ.