Hệ Thống Thâu Hương

Chương 33: Ngủ chung

. hệ thống. những nhiệm vụ kia ta dùng thôi miên thuật chẳng phải dễ dàng hoàn thành sao.

.fuck: hệ thống thông báo... bắt đầu từ hôm nay tất cả mọi nhiệm vụ chủ nhân không được sử dụng thôi miên thuật để hoàn thành nhiệm vụ.... Nếu cố tình làm hệ thống sẽ không công nhận nhiệm vụ đó.

fuck .... chửi tục một câu nói rõ ngu ngốc lắm miệng của mình.... đang bình thường lại tự đập đá lên chân mình... hành động ngu ngốc nhất năm 2020 rồi... hôm bữa không biết dùng thôi miên thuật đối với cái cô gái tên Dương San thì hoàn thành nhiệm vụ luôn rồi... đúng là ngu ngốc mà..

. hệ thống. cho ta trở lại bình thường như cũ được không...

.fuck: vì không cho chủ nhân cảm giác nhàm chán hệ thống sẽ tăng thêm độ khó nhiệm vụ mới... sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được tăng điểm năng lượng...

tự trách không có kết quả ... cũng may mắn là từ giờ trở đi khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được tăng thêm điểm năng lượng... coi như trong cái rủi có cái may..

...cốc...cốc...cốc...

_. Vũ... ra ăn cơm...Ba về rồi đó. ... Ra đây nhanh lên...

tiếng gọi gọi bên ngoài phòng cho Vũ quay trở lại hiện thực... xuống giường cùng thân thể tràn đầy sức mạnh... có lẽ tối nay lại một trận xuân sắc rồi...

_. sao rồi con trai... vết thương có nặng lắm hay không?..

ngồi vào bàn ăn câu hỏi đầu tiên Vũ nhận được là từ Ba.. Ba nó thường xuyên vắng mặt ở nhà cùng hai cha con ít nói chuyện dẫn đến không phải thân thiết cho lắm.... Vũ tỏ ra mình là một con ngoan khác xa với hình tượng lúc ở trong xe...

_. Dạ không sao rồi Ba... còn đau nhức chút chút thôi..

ông Quốc không biết thực tế con trai trúng đạn nếu biết ông Quốc sẽ không có yên ổn như bây giờ rồi.... Vũ là con trai độc đinh của dòng họ... tầm quan trọng Vũ ở trong lòng ông bà nội ngoại không khác gì bảo vật Quốc gia cả. ..

_. không sao là tốt rồi... con trai cũng nên va chạm mới có thể trưởng thành được..

gật đầu như đã hiểu... tính cách nghiêm túc không cho phép ông Quốc nói nhiều cùng con... trong lòng cũng lo lắng lại không thể hiện ra mặt ngoài... hôm nay nói nhiều là phá vỡ quy luật ngày xưa rồi...

_. cái gì mà va chạm... mẹ không cho phép con có thêm hành động như vừa rồi nữa..

Thu Trang phản bác lại lời nóichồng ... nàng vốn không muốn nói quá nhiều rồi lộ ra sơ hở.... khi nghe chồng nói nhẹ nhàng cái gì mà va chạm thì làm sao nhịn được nữa... Vũ là nguồn sống là trái tim là bầu trời sao lại dễ dàng qua loa như vậy..

_. anh nói thế thôi... em làm gì phản ứng dữ dội thế..

ông Quốc bất ngờ trước phản ứng vợ mình... trước đây luôn đoan trang hiền thục không còn nữa... giọng nói vừa rồi chẳng khác đi một bà bán thức ăn ngoài chợ.... không có phong cách người tri thức gì cả..

_. Anh nên nhớ Vũ ở trong lòng ông bà quan trọng đến cỡ nào rồi đó... ông bà mà biết chắc chắn anh không bị trách mắng mới là lạ...

nghe đến ông bà ông Quốc im lặng không nói nữa.... quả thật như lời vợ.. ông bà quá quan tâm đứa cháu này rồi... thậm chí là chiều chuộng quá đáng... ông Quốc nào biết rằng vợ mình không chỉ vì lý do ông bà... còn lý do cái âʍ ɦộ luôn ngứa ngáy cần được côn ŧᏂịŧ con trai giải tỏa đây..

_. ăn cơm thôi... Con đói lắm rồi nè...

cơn đói kéo đến bắt buộc Vũ lên tiếng dừng lại cuộc trò chuyện áp lực này... vất vả cày cấy cả ngày nó cần nhanh chóng bổ sung lại năng lượng... hai vợ chồng không lên tiếng nữa... bắt đầu một bữa cơm im lặng..

_. Vy... ngồi yên ăn cơm...

ông Quốc quan sát con gái đang ăn cơm nhưng không tập trung mà cứ vặn vẹo cơ thể... nề nếp gia đình không cho phép xảy ra chuyện như vậy... ông lên tiếng nhắc nhở con gái mình..

_. dạ..

Triệu Vy không dám vặn vẹo nữa ... nàng ngồi im chịu đựng bàn tay đang tiến công nơi riêng tư của mình... ông Quốc nào biết rằng ở dưới bàn một cái tay đang vuốt ve giữa háng con gái... bàn tay quái ác đưa vào trong lớp quần rồi hoạt động trong đó... nước nhờn nơi âʍ ɦộ trinh nguyên ẩm ướt cả một vùng tam giác... một tay Vũ ăn cơm bình thường... tay còn lại không biết mệt mỏi ở trong âʍ ɦộ Triệu Vy hoạt động như muốn đào móc nước nhờn ra hết vậy.....

_. tối nay em qua ngủ cùng con.... cũng tiện chăm sóc cho nó nữa..

Sau bữa cơm Thu Trang lên tiếng muốn tối nay qua giường chăm sóc con... nói đúng hơn là chăm sóc côn ŧᏂịŧ con trai..

_. ừ... như thế cũng tốt... vất vả cho em rồi..

ông Quốc không nghi ngờ gì đối với vợ ... người bình thường sao dám nghĩ tới việc đồϊ ҍạϊ như vậy xảy ra. .. trong mắt ông vợ mình là người phụ nữ tuyệt vời biết chăm lo cho chồng con... đứa con trai ngoan ngoãn biết nghe lời... ông có sức tưởng tượng lớn hơn nữa cũng không dám nghĩ vợ và con trai làm chuyện người đời không cho phép này..nn

_. chăm sóc con trai mà nói vất vả gì chứ... nó mà nghe thấy lại buồn bây giờ..

nghĩ đếnngủ cùng con âʍ ɦộ đã ướt một mảng... cơ thể nàng còn mệt mỏi Nhưng cái âʍ ɦộ lại muốn hơn nữa... vui sướиɠ tưởng tượng cảnh tối nay hai mẹ con thỏa thích làʍ t̠ìиɦ..

_. sao mẹ nói tối nay có cô Linh qua chăm sóc em Vũ rồi mà..

khuôn mặt dâʍ đãиɠ sao giấu diếm được ngồi bên cạnh Triệu Vy... mẹ bất chấp tìm đủ mọi lý do cùng em trai gần với nhau... nàng biết là một chuyện lại không dám nói ra... dùng chút yếu ớt lý do ngăn cản mẹ đến gần em trai... nhưng nàng thất vọng rồi...

_. mẹ muốn tự mình chăm sóc mới yên tâm..

Thu Trang đâu bỏ cuộc nhanh như vậy được... là một giảng viên lý do luôn đầy ắp ở trong đầu... một điều nữa nàng không muốn ngủ cùng chồng... trong tâm trí thân thể này duy nhất con trai mới được hưởng thụ mà thôi..

...cốc...cốc...

_. chắc cô Linh qua đây rồi đó... con ra mở cửa cho..

Triệu Vy làm gìkhông có kết quả ... chán lắm đứng dậy đi ra mở cửa cho cô Linh vào nhà..

_. sao cô cháu gái của tôi buồn thế..

. Linh thấy người mở cửa không phải trong suy nghĩ của mình có chút buồn bực... lại quan sát thấy cháu gái không vui liền lên tiếng hỏi...

_. Cháu buồn quá cô Linh... mẹ không quan tâm cháu nữa.. hu hu..

. ôm người cô thân yêu tìm cảm giác ấm áp... nàng bất lực trước những hành động điên cuồng của mẹ... mẹ không quan tâm tới suy nghĩ tới lòng tự tôn nữa... suốt ngày chỉ biết tìm cơ hội cùng em trai làʍ t̠ìиɦ... muốn nói ra lại không biết bắt đầu từ đâu cũng sợ cô Linh chê cười gia đình mình...

_. làm sao nữa rồi... kể cho cô nghe coi mẹ con đã làm gì?..

sửng sốt trước phản ứng cô cháu gái mình... buổi trưa còn rất tốt cơ mà... và lại chị Trang không phải người như thế... sao có thể không quan tâm tới con gái được chứ..

_. mẹ... mẹ cháu suốt ngày muốn ở gần em trai thôi....

nói hết câu Triệu Vy hối hận rồi... không giải quyết thỏa đáng việc này ảnh hưởng tới em trai thì xong rồi...

_. chuyện này có liên quan gì tới mẹ không quan tâm cháu?..

Linh không thể hiểu nổi... gần em trai thì có gì phải khóc thương tâm đến vậy... bỗng nhiên.... Không lẽ nó phát hiện ra chuyện chị Trang thằng Vũ rồi...

_. cháu nói cho cô biết... đã xảy ra chuyện gì rồi...

_. cháu... Cháu không biết nữa..

lời ấp úng đứa cháu gái trả lời càng thêm xác định nó đã phát hiện ra sự bất thường gì đó rồi... bất an trong lòng Linh nhiều hơn..

_. Có phải cháu biết chuyện giữa mẹ và em Vũ không?..

_. cô... cô cũng biết chuyện này ạ..

xong rồi ... xong thật rồi... hai người này Tại sao không biết giữ bí mật chút... để giờ đây các loại phức tạp kéo tới..

_. nghe câu nói này... Đừng để lộ chuyện này với ai biết không... Nếu không gia đình cháu sẽ tan nát đấy..

_. cháu biết... nhưng mẹ lại chẳng quan tâm vấn đề này đâu...

_. chút nữa cô khuyên nhủ coi xem sao...

_. Dạ được... hi vọng hết vào cô đó..

_. vào nhà đi thôi...

Triệu Vy dẫn theo cô Linh vào trong nhà với tâm trạng khá hơn vì có người chia sẻ cùng mình... nàng đâu biết rằng cả cô Linh không khác gì mẹ mình tối nay sẽ nằm dạng háng cho em trai cắm côn ŧᏂịŧ mà rêи ɾỉ..