Đấu La Đại Lục 3: Long Vương Truyền Thuyết

Chương 210: Tinh Thần Kiếm

Biên soạn: Đức Uy

Bản convert lấy từ truyencv.com

———————————————-

Màu tím? Thiên Niên Hồn Hoàn? Trong mắt Diệp Tinh Lan lộ ra một tia kinh ngạc, nàng chưa từng thấy dáng vẻ chiến đấu của Đường Vũ Lân bao giờ, chỉ mơ hồ cảm giác gợn sóng hồn lực trên người hắn không mạnh.

Nhất hoàn, đúng như nàng dự đoán, nhưng lại không nghĩ rằng, đệ nhất hoàn của tên này lại là Thiên Niên Hồn Hoàn.

Trong chớp mắt này, tri thức phong phú nhất thời cung cấp cho nàng một loạt phán đoán.

Có thể chịu đựng Thiên Niên Hồn Hoàn, mang ý nghĩa thân thể của đối phương có cường độ phi thường đáng sợ, thậm chí ngay cả cường độ tinh thần cũng là như thế. Nếu không thì căn bản không có khả năng chứa đựng Hồn Hoàn màu tím cùng Thiên Niên Hồn Linh. Thiên phú của tên Đường Vũ Lân này so với tưởng tượng của mình thực sự tốt hơn nhiều!

Bất quá, những điều này cũng không khiến cho chiến ý của Diệp Tinh Lan xuất hiện gợn sóng, nàng xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện, trời sinh đã có sự tự tin vô cùng.

Tay phải giơ lên, hai vòng ánh sáng của Hồn Hoàn dập dờn hiện lên từ dưới chân, hai Bách Niên Hồn Hoàn. Điểm này so với tên Hồn Sư Đường Vũ Lân đánh hôm qua giống nhau như đúc. Thế nhưng, khi Võ Hồn của Diệp Tinh Lan xuất hiện, Đường Vũ Lân cảm giác được không giống như thế.

Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay Diệp Tinh Lan, trường kiếm toàn thân hiện lên màu vàng óng, trên thân kiếm phảng phất có vô số ánh sao lấp lánh. Hào quang óng ánh kia, dù cho đang là ban ngày cũng vẫn vô cùng bắt mắt. Không có hồn lực cường thịnh xuất hiện! Nhưng vào thời điểm thanh kiếm này xuất hiện, thân ảnh của Diệp Tinh Lan tựa như đã biến mất, hơi thở của nàng đã cùng thanh kiếm này hoàn toàn hợp thành một thể.

Nhân kiếm hợp nhất!

Nữ hài tử 10 tuổi lại có thể làm được điểm này hay sao?

Dưới đài, cuộc tranh tài gây chú ý cho mọi người, các cường giả có thực lực và sức quan sát tốt đều vô cùng kinh hãi.

Trong lúc đó khoảng cách của Đường Vũ Lân cùng Diệp Tinh Lan đã càng ngày càng gần, hắn không phóng thích Lam Ngân Thảo, mà là trực tiếp vung tay, hướng về trên vai Diệp Tinh Lan chộp tới.

Cho đến lúc này, Diệp Tinh Lan mới động. Chân trái nàng đột nhiên hướng về phía trước bước lên một bước.

Bước đi này nhìn qua rất tùy ý cũng vô cùng bình thường, nhưng khiến cho Đường Vũ Lân cảm thấy được một nguy cơ mãnh liệt.

Hắn chỉ cảm thấy, bước này hướng đúng về điểm mù của mình. Thân thể hắn vọt tới trước, mượn xung lực vồ tới. Thời điểm Diệp Tinh Lan né tránh, vừa vặn làm hắn không kịp thay đổi phương hướng, thân thể bị mất đà; muốn quay lại cũng đã không kịp.

Trường kiếm của Diệp Tinh Lan trong tay vạch một vạch, trực tiếp cắt về phía dưới sườn của hắn. Động tác lưu loát trôi chảy, không mang theo chút máu lửa nào, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng trong nháy mắt nàng xuất kiếm, lưỡi kiếm cũng đã sắp tiếp xúc thân thể Đường Vũ Lân.

Thời khắc này, Đường Vũ Lân đã thể hiện ra tố chất cường hãn của thân thể mình, phần eo đột nhiên uốn một cái, cả người đã bật về một bên khác, tuy rằng động tác này vẫn không đủ để tránh được công kích của nàng, nhưng cũng cho hắn thời gian để xoay sở.

Cánh tay phải hướng phía dưới quét ngang, Kim Lân lặng yên hiện lên, quét vào mặt bên thân kiếm.

“Keng” một tiếng vang giòn, Diệp Tinh Lan chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh truyền đến, thân thể mềm mại xoay tròn một vòng, lực dư chấn cũng khiến người nàng văng ra 2 mét.

Đường Vũ Lân cũng không thoải mái, hắn chỉ cảm giác trên cánh tay phải mình truyền đến một luồng tâm ý âm trầm lạnh lẽo, sau đó có một loại sức mạnh phi thường kỳ quái tràn vào cơ thể mình, nguồn sức mạnh này tràn ngập sức bùng nổ, một khi tràn vào, rất có khả năng sẽ nổ tung. Hắn cuống quít thôi thúc hồn lực cùng sức mạnh huyết thống, toàn diện phong tỏa dị lực, lúc này mới ngăn được luồng sức mạnh kia xâm nhập vào bên trong.

Dù cho là vậy, bên trên mặt bên Kim Lân tay phải, vẫn nổ lên một chùm quang mang, khiến cho hắn lảo đảo ngã về trước hai bước.

Từ giao thủ mà xem, hiển nhiên là Đường Vũ Lân ăn thiệt thòi.

Nhưng trên mặt Diệp Tinh Lan cũng toát lên vẻ kinh ngạc, Tinh Thần Kiếm có chứa tinh thần lực của mình lại không thể thâm nhập vào trong cơ thể đối phương? Ở tình huống bình thường, coi như là tam hoàn Hồn Sư cũng không cách nào ngăn cản được! Thân thể của người này quả nhiên có gì đó quái lạ. Vảy trên cánh tay của hắn…

Diệp Tinh Lan tuy rằng phán đoán trong lòng, nhưng động tác trên tay vẫn không chậm lại chút nào. Thân thể ngừng xoay tròn trong nháy mắt, Tinh Thần Kiếm cũng đã lần thứ hai đâm ra, đệ nhất Hồn Hoàn dưới chân đã sáng lên. Một đoàn ánh sao từ kiếm bắn ra, bay thẳng đến chỗ Đường Vũ Lân.

Đường Vũ Lân trong lòng ngơ ngác, có kinh nghiệm vừa rồi, hắn biết rõ trường kiếm của đối phương đáng sợ, vừa rồi chưa sử dụng hồn kỹ đã khiến mình chật vật như vậy, càng không cần phải nói hiện tại cô nàng đã phóng thích hồn kỹ.

Hắn cũng không dám giấu dốt, từng cây Lam Ngân Thảo ùn ùn phóng thích, đan thành một tấm lưới nhện ở trước người, che chắn hắn khỏi đoàn ánh sao của Diệp Tinh Lan đang bay đến.

Võ Hồn của hắn và vảy trên cánh tay không có quan hệ? Hắn là Song Sinh Võ Hồn? Trong lòng Diệp Tinh Lan lại dao động một lần nữa.

“Vù!” Ánh sao cùng Lam Ngân Thảo đυ.ng vào nhau, cũng không có nổ tung, mà là trong nháy mắt phóng ra một tầng hào quang tựa như chất lỏng, bao trùm bên trên Lam Ngân Thảo. Những hào quang màu vàng này cấp tốc lan tràn, bao phủ lấy Lam Ngân Thảo, những nơi tiếp xúc tất cả đều đã biến thành màu vàng nhạt, đồng thời khiến Đường Vũ Lân mất đi khống chế.

Cái này đến tột cùng là cái gì?

Càng làm cho Đường Vũ Lân khϊếp sợ hơn chính là, khi Tinh Thần Kiếm trong tay Diệp Tinh Lan chỉ lên trên không trung, những dây Lam Ngân Thảo cũng theo đó hướng lên trên không, khu vực phòng ngự chính diện hoàn toàn bị phá hủy.

Thật là một hồn kỹ quỷ dị!

Đường Vũ Lân giật nảy cả mình, nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó, tử quang trong mắt hắn lóe lên, Tử Cực Ma Đồng phát động.

Vào lúc này, đối mặt với cường địch như vậy, đành phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào.

Khi Diệp Tinh Lan nhìn thấy tử quang trong đáy mắt Đường Vũ Lân sáng lên, nàng liền nhắm chặt hai mắt của mình lại. Cùng lúc đó, vòng Hồn Hoàn thứ hai dưới chân nàng sáng lên, ánh sáng lóe lên, những ngôi sao tạo thành một vòng Tinh Luân bảo vệ khắp quanh người nàng. Tử Cực Ma Đồng công kích của Đường Vũ Lân lại không đem lại chút hiệu quả nào.

Có thể sử dụng Tinh Luân để vừa phòng ngự vừa tấn công?

Diệp Tinh Lan lúc này đã xuyên qua tấm bình phong Lam Ngân Thảo bị nàng khống chế. Tinh Thần Kiếm chỉa về phía trước, đâm đến trước mặt Đường Vũ Lân. Đồng thời dưới chân nàng bộ pháp bỗng trở nên ảo diệu hơn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tựa như bị rất nhiều thân ảnh của Diệp Tinh Lan bao vậy, đồng thời tấn công hắn từ nhiều phương hướng khác nhau.

Không được!

Luận kinh nghiệm thực chiến, hắn phi thường phong phú, nhưng không bột đố gột nên hồ! Võ Hồn đều đã tạm thời bị đối phương khống chế, hắn còn có thể làm cái gì?

Đúng lúc này, Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại. Nếu đã thấy không rõ lắm, vậy thì cảm thụ!

Tinh thần lực của hắn vượt quá 200, Linh Thông Cảnh trung cấp, hơn nữa thường thường đoán tạo, khả năng cảm thụ ngoại giới của hắn vượt xa người thường. Khi hai mắt của hắn nhắm lại, đồng thời tay phải của hắn cũng bắt đầu cấp tốc biến dị, hóa thành Kim Long Trảo.

“Keng!” Kim Long Trảo vung ngang, chặn lấy chiêu kiếm đang đâm về phía bả vai hắn.

Tinh thần lực trực tiếp bị Kim Long Trảo che ở ngoại vi, tuy ánh sáng trên Tinh Thần Kiếm tỏa sáng nhưng không cách nào vượt qua ranh giới được một bước.

Kim Long Trảo của Đường Vũ Lân Kim liền muốn chụp chặt, nhưng phản ứng của Diệp Tinh Lan lại cực kỳ nhanh. Nàng rung nhẹ cổ tay, Tinh Thần Kiếm đã thu hồi về, cùng lúc đó, vòng Tinh Luân bảo vệ quanh cơ thể nàng tựa như trăm sông đổ về một biển chen chúc nhập lại vào Tinh Thần Kiếm.

Nhất thời, ánh sáng trên Tinh Thần Kiếm toả sáng. Lúc này Đường Vũ Lân cảm giác được, Lam Ngân Thảo của mình đã thoát ly khỏi khống chế.

Kim Long Trảo vỗ thẳng về phía Diệp Tinh Lan. Dựa vào cảm nhận, hắn có thể phán đoán được vị trí của Diệp Tinh Lan lại càng thêm chuẩn xác.

“Có chút thủ đoạn, xem ra, ta phải mạnh tay hơn.” Diệp Tinh Lan bồng bềnh lùi về sau, bên trong đôi mắt đẹp lóe sáng, tựa như có hai mặt trăng ẩn hiện trong con ngươi. Vô vàn ánh sao lượn lờ, nàng tiến lên một bước, tốc độ đột nhiên tăng lên gần gấp đôi. Tinh Thần Kiếm trong tay dường như hóa thành ngàn vạn ánh sao, bao phủ lấy Đường Vũ Lân.

Lam Ngân Thảo thu về phụ trợ phòng ngự.

Tinh Thần Kiếm của Diệp Tinh Lan thiên biến vạn hóa, mỗi một kiếm đâm trúng Lam Ngân Thảo nào, dây Lam Ngân Thảo đó sẽ cấp tốc bị ngưng trệ, sau đó nổ tung thành một chùm quang mang, bị đẩy qua một bên.

Ánh kiếm lượn lờ, khác nào một mảnh ánh sao rơi ra, nhiều đến mức Lam Ngân Thảo hoàn toàn bay tứ tán. Mấy chục ánh kiếm đồng thời hạ xuống, bao phủ toàn thân của Đường Vũ Lân.

Chiêu này cũng không phải hồn kỹ, mà là kiếm kỹ.