Đấu La Đại Lục 3: Long Vương Truyền Thuyết

Chương 123: Trương Dương Tử xui xẻo

Biên soạn: Đức Uy

Bản convert lấy từ truyencv.com

———————————————-

Đường Vũ Lân mang lại cho Vũ Trường Không một cảm giác rất kỳ dị, như một khối ngọc thô chưa mài dũa. Nhìn qua, tốc độ tu luyện của hắn cũng hề nhanh, nhưng Vũ Trường Không rõ ràng có thể cảm nhận được, đứa nhỏ này tốc độ trưởng thành nhanh nhất trong năm người.

Thời điểm nhập học, chênh lệch giữa hắn và người khác tựa như rãnh trời, nhưng lúc này mới có mấy tháng trôi qua, sức chiến đấu của hắn đã không hề thua kém mọi người. Đặc biệt với tính cách cứng cỏi, ngộ tính xuất chúng, lại còn tinh thần lực cao đều là dấu hiệu của một thiên tài. Nếu có thể không ngừng kích phát sức mạnh huyết thống thần bí của hắn, không ngừng trưởng thành, như vậy, trong năm đứa bé này, thành tựu tương lai lớn nhất sẽ chính là hắn.

*Đúng rồi, bởi vì hắn là main mà!!!



Trương Dương Tử chấn động toàn thân, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh.

Đây là, rừng rậm?

Rừng rậm chung quanh rậm rạp, tiếng chim hót lảnh lót khắp nơi, hơi thở sự sống tràn ngập, đối với một hồn sư thuộc tính “bóng tối” như hắn, cũng không thế nào tính là thoải mái, trái lại có chút cảm giác không phù hợp.

Thế nhưng, dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơi thở sự sống như ở đây, hắn phát hiện tốc độ vận chuyển hồn lực của mình tăng nhanh hơn.

Phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Hầu như không chút do dự. Trương Dương Tử liền phóng thích võ hồn. Một đôi cánh đen mở ra trên lưng.

Võ hồn của hắn là Ám Hắc Huyễn Ma Ưng, một loại võ hồn mạnh mẽ. Vì lẽ đó, trên thực tế Võ Hồn Dung Hợp Kỹ của hắn cùng Vương Kim Tỳ, nên được gọi là Ám Hắc Ưng Long mới đúng, chỉ có điều, tu vi của bọn họ quá yếu, vẫn chưa thể chân chính dung hợp hoàn toàn, nên lúc đó mới bị Đường Vũ Lân nhanh chóng đánh tan.

Về điểm này Trương Dương Tử kỳ thực là phi thường không phục. Hắn xưa nay đều không cho răng mình sẽ yếu hơn Đường Vũ Lân. Tại kỳ thi đấu lên lớp, hắn cảm giác chưa kịp phát huy hết thực lực đã thua trận, quả thực quá uất ức!

Hừ! Đừng để cho ta gặp lại bất kỳ tên nào trong ba đứa tụi bay.

Trương Dương Tử cánh ưng khẽ đập, thân thể nhất thời bay lên cao mấy mét, hai tay chộp vào nhành cây khô, nhanh chóng leo lên phía trên. Dưới cái nhìn của hắn, trước tiên chiếm lĩnh điểm cao nhất, quan sát một chút tình huống chung quanh là lựa chọn tốt nhất.

Đặc biệt nếu có thể tìm được Vương Kim Tỳ, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đi cùng với Vương Kim Tỳ, thực lực của hai người đều sẽ bởi vì đối phương mà tăng lên.

Hai tay hắn phía trước tạo thành ưng trảo, kéo thân thể chính mình rất nhanh lên đến ngọn cây. Đứng trên đỉnh đại thụ cao đến mấy chục mét quan sát, quả nhiên có thể nhìn thấy được xa rất xa.

Lựa chọn cây đại thụ cao lớn nhất này, từ ngọn cây nhìn khắp xung quanh, nhất thời một cảm giác chấn kinh xuất hiện.

Đó là một biển rừng cây màu xanh lục liên miên trùng điệp, không thể nhìn thấy phần cuối. Trừ những đám mây và nền trời xanh nhạt, màu xanh lục của rừng cây dường như vô biên vô hạn. Những tán cây to lớn khiến người ta dễ nảy sinh cảm giác nơi đây đang nắm giữ vô cùng vô tận sinh mệnh

Đây thật sự là quá chân thực đi!

Hắn trước đây cũng biết đến Thăng Linh Đài, nhưng bởi vì thực lực bản thân còn quá yếu, tuổi lại nhỏ, tuy rằng điều kiện gia đình cũng có thể chống đỡ, nhưng vẫn không thể tới đây.

“Ồ, đó là cái gì?” Trương Dương Tử hướng về bầu trời nhìn lại.

Một con Đại Lam Ưng* trên không trung bay lượn, đột nhiên thu cánh lại, như hướng về phía hắn bay đến.

* Con chim lớn màu xanh.

Đại Ưng thật đẹp! Trương Dương Tử trong lòng hơi động, đồng thời, trong lòng cũng toát lên vẻ kiêu ngạo. Cơ hội thực chiến lại đến nhanh như vậy. Phải thử xem hồn thú này mạnh bao nhiêu!

Hai vòng hồn hoàn đồng thời từ dưới chân bay lên, Ám Ma Ưng Hồn Linh cũng thuận theo đó xuất hiện ở đầu vai. Trương Dương Tử dùng sức dẫm mạnh hai chân lên cành cây khô, mượn phản lực bay lên không, sau lưng một đôi ưng dực mở ra, đồng thời ánh sáng  của đệ nhị hồn hoàn chợt lóe sáng.

Đệ nhị hồn kỹ, Ưng Kích Trường Không.

Hắn trực tiếp phát động hồn kỹ mạnh nhất của mình. Hồn kỹ này ở trên lớp tái hắn vẫn chưa kịp dùng đến, vì phối hợp Vương Kim Tỳ, khống chế toàn bộ đoàn đội, thực lực của hắn vẫn chưa phát huy hoàn toàn, mấy ngày qua trong lòng uất ức có thể tưởng tượng được.

Vào lúc này tiến vào Thăng Linh Đài, việc đầu tiên hắn muốn làm chính là phát tiết một thoáng.

Toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đen cường thịnh, toàn bộ bóng người đều trở nên hư huyễn, sau lưng đôi cánh đột nhiên biến lớn, tốc độ của hắn cũng trong nháy mắt tăng lên hơn gấp ba, Ám Ma Ưng trên bả vai cấp tốc hóa thành một đạo bóng đen dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, trên người Trương Dương Tử bắn ra khí thế cực kỳ cường thịnh, tựa như một mũi tên màu đen, nhằm thẳng về phía con Đại Lam Ưng.

Tiếng ưng hót to rõ vang vọng khắp bầu trời.

Ưng Kích Trường Không, dưa vào tốc độ bản thân mà sức mạnh tăng lên, đem toàn bộ sức mạnh toàn thân chuyển thành đơn thể công kích, lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Là một kỹ năng dạng liều mạng va chạm, Trương Dương Tử vẫn cho rằng, trong cùng cấp bậc, hồn kỹ của chính hắn có thể nói vô địch. Một lần công kích, liền đã tiêu hao của hắn hơn 50% hồn lực.

Đương nhiên, phán đoán này khi gặp Đường Vũ Lân Kim Long Trảo đã bị nhạt đi rất nhiều, dù sao, Kim Long Trảo thể hiện ra sức mạnh cũng quá mức biếи ŧɦái, công kích cận chiến của hắn tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.

Chớp mắt song phương đã tới rất gần nhau.

Con Đại Lam Ưng kia cũng bởi vì Trương Dương Tử đột nhiên xuất hiện mà giật mình ngơ ngác. Hai cánh vốn đã thu lại lại một lần nữa mở ra, đồng thời vung lên. Hai đạo Lam Phong Đao to lớn chợt bắn ra, luân phiên hướng Trương Dương chém tới.

Cùng lúc đó, trong miệng con Đại Lam Ưng cũng phát ta một tiếng kêu vang vọng đầy sắc bén, tựa hồ muốn thị uy.

“Ầm!” Màu đen cùng màu xanh trên không trung va chạm, hai đạo Lam Phong Đao đồng thời bị đánh tan, nhưng Trương Dương Tử thế tiến cũng khựng lại, hai cánh mở ra, lại xuất hiện ở giữa không trung.

Không được! Trương Dương Tử trong lòng thầm kêu một tiếng. Năng lực của hắn còn không đủ sức cầm cự hai cánh phi hành, chỉ có ở trong trạng thái Ưng Kích Trường Không mới có thể phi hành trong chốc lát mà thôi, hiện tại một đòn bị đối phương hóa giải, trên không trung nhất thời rơi vào bị động.

Hai cánh mở ra, hắn cấp tốc bay xuống phía dưới. Hắn rất thông minh, cánh của Đại Lam Ưng vượt quá 5 mét, dưới cách nhìn của hắn, chỉ cần mình chui vào trong rừng cây, đối phương liền rất khó truy kích.

Thế nhưng, một khắc tiếp theo, sắc mặt hắn liền thảm biến.

Vô số bóng hình nhỏ bé màu lam từ trong các tán cây phụ cận nhảy ra, dang rộng hai cánh. Từng đạo từng đạo tiểu Lam Phong Đao hướng về hắn bắn tới. Vô vàn con Đại Lam Ưng nhỏ hơn, cũng thuận theo đó xuất hiện chung quanh hắn.

Tại sao lại như vậy? Phản ứng đầu tiên của Trương Dương Tử là nhấn vào thiết bị cầu cứu. Ở trong nháy mắt này, hắn đột nhiên hiểu được tại sao khi trước trong ánh mắt vị nhân viên Truyền Linh Tháp lại chứa đầy thâm ý như vậy.

Mắt tối sầm lại, xung quanh đều rơi vào trong yên tĩnh. Hết thảy công kích biến mất không còn tăm hơi, rất nhanh sau đó hắn liền cảm thấy toàn thân mát lạnh, tia sáng lại xuất hiện.

“Đứng lên đi!” thanh âm tức giận của Long Hằng Húc vang lên.

Trương Dương Tử có chút mờ mịt ngồi dậy, lúc này mới phát hiện, mình đã trở lại gian phòng trước đây.

Bên trong gian phòng, trên màn ảnh lớn đang có nhiều bức hình biến hóa không ngừng, Trương Dương Tử chợt nhận thức được chính mình là người đầu tiên đi ra, mặt nhất thời đỏ lên. Có chút lúng túng từ trong ngăn tủ kim loại bò ra.

Vũ Trường Không cũng không hề nói gì, chỉ chỉ vào cái ghế bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi xuống.

Trương Dương Tử hít sâu một cái, cố gắng đè nén nội tâm của chính mình, đại não dù sao cũng hơi ảm đạm, đây là di chứng của việc tiến vào trong Thăng Linh Đài. Những việc đã phát sinh khi trước, một lần nữa dần tái hiện trong ký ức.

Ánh mắt của hắn đột nhiên động một cái, đúng dịp thấy cảnh trên màn hình từng con từng con Đại Lam Ưng đang bay lượn, chúng nó tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Này…này…không phải là vị trí lúc trước của mình sao?

Trong màn ảnh, Đại Lam Ưng không dưới trăm con, bay rợp cả một khoảng không trung, từng tiếng to rõ vang lên, xa xa còn có số lượng lớn chim xuất hiện ngày càng nhiều.

Nuốt một hớp nước miếng, Trương Dương Tử nhất thời ý thức được, đàn Đại Lam Ưng này chính là đang tìm mình. Nếu như đây không phải là huyễn cảnh mà là thế giới thật, e là có thêm mười cái mạng nữa cũng không đủ trả.

Long Hằng Húc chỉ lườm hắn một cái, liền tiếp tục xem những màn hình khác, còn Vũ Trường Không cũng không có một câu trách cứ.

Kinh nghiệm thực chiến, đều cần chính mình thể ngộ mới có thể có ký ức sâu sắc nhất.

Trương Dương Tử rất nhanh lại tiến vào trong suy tư, ngoại trừ lúng túng ban đầu, trong ánh mắt hắn sự hưng phấn càng mãnh liệt hơn. Hắn phát hiện, mình dần thích cảm giác tiến vào Thăng Linh Đài. Ở nơi đó mọi thứ quá chân thực! Lần sau, nhất định mình có thể sinh tồn rất lâu trong này!