Đấu La Đại Lục 3: Long Vương Truyền Thuyết

Chương 117: Nhị vị lão sư

Biên soạn: Đức Uy

Bản convert lấy từ truyencv.com

———————————————-

“Lão sư, hội trưởng.” Đường Vũ Lân vừa vào cửa nhìn thấy hai người liền vội vàng hành lễ. Bởi vì nhận được thông tin của Mang Thiên có chút gấp gáp, hắn thậm chí vẫn mang đồng phục làm việc, trên người còn mang theo một chút bụi cùng khí tức kim loại nồng đậm.

Nhìn dáng vẻ của hắn, Mộ Thần cùng Mang Thiên liền đoán ngay ra Vũ Lân chạy vội từ lò rèn đến đây.

Mộ Thần than nhẹ một tiếng, “Vũ Lân a! Ta biết ngươi rất chân thành, nóng lòng trả lại khoản tiền ngươi mượn Hiệp Hội, thế nhưng, cũng phải chú ý thân thể. Ngươi dù sao mới chỉ chín tuổi, không thể để cơ thể mình quá mệt mỏi, ảnh hưởng căn cốt chính là ảnh hưởng đến tương lai sau này, hiểu chưa?”

“Vâng ạ!” Đường Vũ Lân cung kính đáp lời, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn rơi trên người sư phụ của hắn, Mang Thiên. Đây là lần đầu hắn thấy lão sư xuất hiện tại Đoán Tạo Sư Hiệp Hội.

Mang Thiên hướng về hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đến bên cạnh mình ngồi xuống.

“Vũ Lân, ngày hôm nay ta gọi ngươi tới, là có chuyện muốn thương lượng với ngươi.” Mang Thiên trầm giọng nói.

“Lão sư, ngài nói đi.”

Mang Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộ Thần, Mộ Thần trong mắt thoáng lộ ra một tia áy náy.

Mang Thiên hít sâu một cái, nói: “Thẳng thắn mà nói, lúc trước thu ngươi làm đồ đệ, ban đầu chính là bởi vì cha của ngươi. Khi đó, ta cũng không mong muốn nhận lấy một đứa bé như ngươi, dù sao, lúc đó ngươi mới sáu tuổi. Thế nhưng, qua thời gian tiếp xúc ta dần hiểu rõ hơn, ngươi trời sinh thần lực, thêm vào tự thân nỗ lực cùng kiên trì, dần khiến ta cảm động và nhận ra được năng khiếu của ngươi. Làm lão sư, ta có thể nói, thời gian 3 năm vừa qua, ta đều vì ngươi đặt nên một nền móng đoán tạo vững chắc.”

Đường Vũ Lân có chút không rõ Mang Thiên tại sao muốn nói với mình những điểm này, nhưng vẫn gật đầu liên tục. Mang Thiên tuy rằng nghiêm khắc, nhưng cũng chính bởi vì hắn nghiêm khắc nên mới có thể giúp Đường Vũ Lân tiến nhanh trên con đường Đoán Tạo Sư đến như vậy.

Nói tới chỗ này, Mang Thiên dừng lại, thở dài một tiếng, nói: “Ta một đời, mơ ước lớn nhất chính là có thể trở thành một Thần Tượng. Nhưng rất hiển nhiên, đây đã là điều không thể.Võ hồn thiên phú của ta vốn không đủ, từ nhỏ tu luyện lại đi vào lối rẽ, đời này thành tựu tối cao cũng chỉ có thể đạt đến Đoán Tạo Sư cấp 6. Ngươi hiện tại đã thành công thông qua sát hạch cấp 3. Với năng khiếu của ngươi, ta hi vọng ngươi có thể trở thành Thần Tượng. Thậm chí ta dám nói, trong toàn bộ Đoán Tạo Sư Hiệp Hội này, ngươi là người có khả năng sẽ đạt được cấp độ kia nhất. Vì lẽ đó, giờ ngươi đã đạt Đoán Tạo Sư cấp 3, tiếp cận cấp 4, phương hướng luyện tập cùng với con đường chú tạo trong tương lai càng cần có thêm quy hoạch hệ thống rõ ràng. Lão sư cảnh giới chỉ là vừa đạt Linh Đoán Tạo, đã không thể đáp ứng nổi việc hướng dẫn giai đoạn kế tiếp cho ngươi. Vì lẽ đó, ta hi vọng ngươi có thể tiếp tục học với một vị sư phụ tốt hơn. Đi theo ông ta tiếp tục củng cố kỹ thuật rèn.”

“Trong Giới Đoán Tạo Sư Liên Bang, Hội trưởng là một nhân vật cực kỳ xuất chúng, chân chính đạt đến Thánh Tượng Đoán Tạo Sư. Ngươi theo hắn học đoán tạo, sẽ có thể đi rất xa hơn nữa.”

Những câu cuối, Mang Thiên nói ra có chút gian nan, dù ai có đệ tử xuất sắc như vậy cũng sẽ không cam tâm tình nguyện nhường lại cho người khác. Thế nhưng, hôm nay,  sau khi cùng Mộ Thần luận đàm một phen, cuối cùng Mang Thiên cũng đành nhượng bộ.

Mộ Thần chỉ là hỏi hắn một vấn đề, hắn hỏi Mang Thiên hi vọng Đường Vũ Lân tương lai có thể đi bao xa.

Lúc đó Mang Thiên liền rơi vào trầm tư. Đúng, mãi cho tới bây giờ, hắn vẫn cho là mình còn có năng lực tiếp tục giáo dục Đường Vũ Lân. Nhưng một khi Đường Vũ Lân chính thức trở thành Đoán Tạo Sư cấp 4, chạm đến lông tóc của giai đoạn Linh Đoán Tạo, hắn tất nhiên sẽ lực bất tòng tâm. Dù sao, hắn cũng chỉ vừa đạt mức Linh Đoán Tạo mà thôi, vẫn không thể nào lý giải cảnh giới này một cách chân chính.

Vì lẽ đó, sau khi Mang Thiên cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, vẫn quyết định đem thân phận lão sư nhường lại. Năng khiếu mà Đường Vũ Lân thể hiện ra đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng vượt qua khả năng mà hắn có thể hướng dẫn được. Do đó nhường cho Mộ Thần tiếp tục hướng dẫn Vũ Lân mới là lựa chọn tốt nhất.

“Lão sư.” Đường Vũ Lân đứng lên, “phù phù” một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Mang Thiên, cúi đầu, “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, đây là điều lúc trước cha đã dạy cho con. Lão sư, ngài không thể bỏ rơi con như vậy đâu!”

Phụ thân và mẫu thân đột nhiên rời đi, Na Nhi cũng đi đâu không rõ, trong tòa thành nhỏ này, người duy nhất có thể được tính là người thân của hắn cũng chỉ còn sót lại Mang Thiên mà thôi. Lúc này vừa nghe Mang Thiên muốn từ bỏ việc dạy mình, Đường Vũ Lân vành mắt nhất thời ửng đỏ, cảm giác bất lực cùng cô đơn trong nháy mắt tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong con người hắn.

“Đứa nhỏ ngốc, lão sư làm sao lại không cần ngươi chứ? Theo ta học tập đoán tạo, cũng không mang ý nghĩa Mang Thiên liền không còn là lão sư của ngươi. Ngươi chỉ là có thêm một vị lão sư nữa mà thôi.” Mộ Thần giọng ôn hòa truyền đến.

Mang Thiên có chút giật mình nhìn về phía Mộ Thần. Phải biết, ở trong giới Đoán Tạo Sư, luôn luôn là nhất mạch đơn truyền. Nói cách khác, đệ tử chỉ có thể bái một lão sư, nếu như bái thêm một người khác, đó là hành vi phản sư, sẽ phải chịu toàn bộ Hiệp Hội phỉ nhổ.

Đường Vũ Lân cũng không biết điểm này, nhưng Mang Thiên nhưng rất rõ ràng, vì lẽ đó, nếu như Đường Vũ Lân bái Mộ Thần làm sư phụ, liền mang ý nghĩa, chính hắn không còn là lão sư của Đường Vũ Lân nữa.

Nhưng Mộ Thần với câu nói đó đã lật đổ hoàn toàn truyền thống.

Mộ Thần nhìn về phía Mang Thiên, trong ánh mắt tràn ngập khẩn thiết, “Thẳng thắn mà nói, ta hi vọng có thể thu nhận Vũ Lân cũng là có tư tâm riêng. Không có bất kỳ một vị lão sư nào không hy vọng mình có thể có một đệ tử xuất sắc. Thế nhưng, ta càng hi vọng nó có thể khỏe mạnh trưởng thành, vì Đoán Tạo Sư giới tạo nên một truyền kỳ. Mà truyền kỳ này, ngươi vẫn luôn là người đầu tiên dẫn dắt hắn tạo nên. Một đời truyền kỳ có hai vị lão sư, đâu có gì là không thể?”

“Hội trưởng, ngài…” Mang Thiên xúc động, tâm tình có chút không kềm chế được.

Hắn đương nhiên hiểu rõ, Mộ Thần làm ra quyết định như vậy đối với mình ý nghĩa như thế nào, chính là đem hắn và Mộ Thần đặt lên vị trí ngang hàng với nhau.

Mà trên thực tế, Mang Thiên cũng đúng là không nỡ xa Đường Vũ Lân!

Đường Vũ Lân nhìn về phía Mộ Thần, thêm một vị lão sư? Nếu như chỉ là như vậy…

“Còn chờ cái gì, còn không mau nhanh bái sư. Hội trưởng từ nhiều năm trước đã đạt thành tựu Thánh Tượng Đoán Tạo Sư, là một đại tông sư, trong toàn bộ đại lục, có thể đạt được đến mức như hội trưởng không quá một bàn tay.” Mang Thiên khẽ cốc lên đầu Đường Vũ Lân một cái.

Đường Vũ Lân nhìn về phía Mang Thiên, xác nhận lão sư chân tâm hi vọng hắn bái sư, lúc này mới hướng về Mộ Thần, cung kính nói: “Bái kiến lão sư.” Hắn vừa vặn vẫn đang quỳ, cũng không cần lại đổi tư thế.

Mộ Thần mặt lộ vẻ mỉm cười, “Đứng lên đi.”

Đường Vũ Lân vội vàng đứng dậy, bên trong phòng làm việc bầu không khí cũng thuận theo đó mà trở nên ung dung hơn.

Mang Thiên thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói: “Ngươi vừa nãy làm sao không nói trước với ta?” Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Mộ Thần.

Mộ Thần cười ha ha, “Tại sao phải nói trước với ngươi? Ngươi cả ngày bày ra vẻ mặt đơ như cương thi, bản hội trưởng nhìn ngươi mà khó chịu đã rất nhiều năm, ta biết ngươi năng khiếu đoán tạo tuy đủ, nhưng hồn lực không đủ mạnh làm ảnh hưởng sự phát triển, vì lẽ đó người cũng mang nhiều tâm sự bất mãn. Thế nhưng, chung quy cũng phải biết chấp nhận hiện thực, dù gì thiên phú của ngươi cũng sẽ không bị mai một.”

Mang Thiên bị hắn nói trúng tâm sự, trên mặt nhất thời có chút lúng túng, cười khổ một tiếng, “Đừng chạm vào vết sẹo của ta nữa, hiện tại ta chỉ muốn biết, ngươi chuẩn bị giáo dục Vũ Lân như thế nào?”

Mộ Thần nói: “Vũ Lân, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu nhất của ngươi là cố gắng học tập, ta đã nghe nói, ngươi ở học viện đã gia nhập Linh Ban mới thành lập, đồng thời tại kỳ thi lên lớp đã biểu hiện khá ưu tú. Việc như vậy, ngươi cần cố gắng phát huy, nỗ lực gia tăng hồn lực, củng cố tu vi.

“Trời sinh thần lực sẽ giúp ngươi so với các Đoán Tạo Sư khác ở giai đoạn sơ kỳ sẽ tiến bộ rất nhanh, thế nhưng, ngươi nhớ kỹ, muốn trở thành đỉnh cấp Đoán Tạo Sư, hồn lực là ắt không thể thiếu. Bất kỳ nghề nghiệp nào, hồn lực đỉnh cấp là yêu cầu bắt buộc nếu ngươi muốn tiến vào cao tầng. Hồn lực của ngươi mạnh yếu, sẽ quyết định tương lai ngươi đi xa được đến đâu. Trước đây ta đã từng nhắc qua với ngươi, hiện tại ta trịnh trọng nhấn mạnh một lần nữa. Về tài nguyên tu luyện, ngươi không cần lo lắng, hiệp hội sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Kể cả Hồn Linh kế tiếp của ngươi cũng sẽ được chu cấp đầy đủ. Đồng thời, ta sẽ cho ngươi một bộ công pháp tu luyện tinh thần lực, ngươi cần nỗ lực tu luyện tinh thần lực của mình, nếu không dù có Hồn Linh tốt ngươi cũng không hấp thu được.”

“Sau khi đã ổn thỏa hai vấn đề trên, sẽ nói tiếp đến việc đào sâu nghiên cứu đoán tạo thuật. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi tuần người phải đến chỗ ta ít nhất một lần để nhận chỉ điểm, ta sẽ hướng dẫn ngươi từ cơ sở nhất. Ngươi nhớ kỹ, Ngàn Rèn, chỉ là vừa chạm vào cánh cửa của thế giới Đoán Tạo Sư, muốn đi sâu vào trong, như vậy, ngươi cần đạt đến cảnh giới Linh Đoán Tạo mới được. Ta hi vọng, trước năm 20 tuổi đạt được cảnh giới này, đến trước năm 30 tuổi xung kích cảnh giới Hồn Đoán Tạo.”