Đấu La Đại Lục 3: Long Vương Truyền Thuyết

Chương 112: Huấn luyện thực chiến

Dịch giả: Tiểu Băng

“Nhưng…”

Quả nhiên, còn có chữ ‘nhưng’…

Vũ Trường Không lãnh đạm: “Năm người các ngươi đều có chung một bệnh, bệnh này, khóa thực chiến tiếp theo sẽ giải quyết. Đó chính là, các ngươi hoàn toàn thiếu kinh nghiệm và kĩ năng thực chiến. Ý ta chính là kinh nghiệm sử dụng Võ Hồn, và Hồn Kỹ để chiến đấu. Các ngươi chưa dùng được võ hồn làm năng lực chiến đấu trụ cột.”

Làm năng lực chiến đấu trụ cột? Hồn Sư cần có cái này à? Hồn Sư không phải chỉ cần thông qua phóng thích Hồn Kỹ, để đạt được mục tiêu chiến đấu hay sao?

Trừ Đường Vũ Lân cúi đầu ngẫm nghĩ, bốn người còn lại đều ra vẻ không đồng tình với ý kiến của lão sư.

“Các ngươi nghĩ năng lực chiến đấu trụ cột là không cần thiết?”

Cổ Nguyệt: “Đúng vậy, Vũ lão sư. Năng lực của ta là khống chế nguyên tố, chỉ cần trong quá trình chiến đấu không ngừng dùng nguyên tố trấn áp đối thủ, thì dù kẻ địch là một người hay nhiều người, chỉ cần ta chỗ khống chế nguyên tố đủ mạnh thì cũng đủ sức chấm dứt cuộc chiến. Năng lực chiến đấu trụ cột, ta thấy chẳng có ý nghĩa gì, ta chỉ cần tăng lên Hồn Lực và Tinh Thần Lực của mình là đủ.”

Vũ Trường Không nhẹ gật đầu.

“Nếu các ngươi nghĩ vậy, thì chúng ta làm kiểm tra đi. Cổ Nguyệt, ngươi ra đây. Ngươi với Đường Vũ Lân cùng công kích ta. Ta không sử dụng Hồn Kỹ, áp Hồn Lực xuống chỉ bằng cấp với các ngươi, là chừng cấp mười ba, xem xem các ngươi có đánh bại được ta không. Nào, Võ Hồn dẫn động.”

Vũ Trường Không cầm lên một cây thước dạy học.

Cổ Nguyệt đi tới đứng cạnh Đường Vũ Lân. Cùng cấp độ, lại còn không sử dụng Hồn Kỹ? Ngay cả Võ Hồn cũng không cần? Quá coi thường người a!

Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt liếc nhau, hai đứa lùi lại mấy bước, phóng ra Võ Hồn.

“Tới đi.” Vũ Trường Không vung vẩy cây thước dạy học.

Đường Vũ Lân ra tay trước, nó muốn chiếm ưu thế. Lam Ngân Thảo ùn ùn chui ra, tủa về phía Vũ Trường Không.

Cổ Nguyệt đi theo ngay sau lưng, hai tay cùng vung, bảy tám luồng phong nhận từ nhiều hướng khác nhau bao lấy Vũ Trường Không, chặn hết mọi lối tránh né của hắn.

Áp chế Hồn Lực, có nghĩa tốc độ Vũ lão sư sẽ bị giảm hẳn, trong khi Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt lại là hồn sư về cường công và khống chế. Chỉ cần khống chế được Vũ Trường Không, nhốt hắn trong một phạm vi nhất định, thì khả năng chiến thắng sẽ tăng lên.

Hai đứa luyện chung mấy tháng, dù không cần lên tiếng, cũng đã hiểu ý nhau, phối hợp khá là ăn ý.

Vũ Trường Không đứng im, trong tay hắn, cây thước cũng chẳng khác gì thanh kiếm.

Mọi người chỉ thấy cổ tay Vũ Trường Không khẽ rung, cây thước đã huyễn hóa ra một mảnh hư ảnh.

Luồng phong nhận tới trước mặt Vũ Trường Không, khi vào trong phạm vi của cây thước, đều tan ra thành những luồng khí, tiêu tán mất.

Sau đó là dây leo của Đường Vũ Lân. Những ngọn Lam Ngân Thảo bay tới thì đều như bị cái gì đó chặn lại, bị hất văng ra, không vào được phạm vi quanh Vũ Trường Không một mét.

Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt đều biến sắc.

Cổ Nguyệt cảm giác được cây thước của Vũ Trường Không luôn điểm trúng vào những điểm yếu của phong nhân, làm phong nguyên tố trở nên hỗn loạn, nên phong nhận bị tan vỡ.

Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân thì giống linh xà, bị cây thước của Vũ Trường Không điểm ngay vào điểm bảy tấc của xà, làm hồn lực của nó không còn truyền được vào đầu dây leo, công kích bị chặn lại, khả năng tái chiến của Lam Ngân Thảo cũng bị hạn chế.

Thế là thế nào?

Cổ Nguyệt vung tay, một quả cầu lửa bắn ra. Cây thước kia làm bằng gỗ, có lẽ dùng Hỏa nguyên tố hiệu quả sẽ tốt hơn. Đường Vũ Lân cũng đã vọt đến trước mặt Vũ Trường Không.

Tay phải thò ra, chộp thẳng vào ngực Vũ Trường Không. Nó vận lực, lân phiến vàng đã trùm khắp cánh tay.

Đường Vũ Lân đã hiểu biết về Kim Long Vương chi lực của mình. Lân phiến vàng không phải là đồ trang trí, ngoài khả năng tăng sức mạnh, còn làm tăng khả năng phòng ngự, nên nó mới dùng tay phải để công kích.

“Bốp!” Vũ Trường Không đập thẳng cây thước vào tay Đường Vũ Lân.

Thước dạy học bắn ra, cổ tay Đường Vũ Lân chỉ hơi lắc lư một cái, nhưng thế đi không thay đổi, vẫn chộp thẳng tới.

Vũ Trường Không vẫn thản nhiên, chân khẽ dịch một bước, chỉ lùi lại một bước thôi, nhưng lại làm khoảng cách với Đường Vũ Lân được kéo dài ra, vừa kịp tránh luôn quả cầu lửa.

Thế nhưng, dù hắn lùi lại, thì cây thước trong tay vẫn liên tiếp điểm ra mấy cái, làm quả cầu lửa bị tiêu tan, không làm hư hỏng phòng học. Kiếm pháp bậc này, phải dùng bốn từ ‘thần hồ kỳ kỹ’ để hình dung.

Cây thước lại đâm ra, khuỷu tay Đường Vũ Lân nhói lên đau đơn, làm nó phải hơi cong tay lại, nó cảm thấy như có một lực mạnh xuyên vào cánh tay mình, nhưng chỉ thế thôi, vì luồng lực kia chỉ xuyên qua lớp lân phiến là đã bị yếu hẳn, tan mất.

Mắt Vũ Trường Không hiện vẻ kinh ngạc, hắn bước ngang qua một bước, né tránh cánh tay phải của Đường Vũ Lân.

“Bốp!”

Cổ Đường Vũ Lân nhói lên nóng rát, đau tới tận xương, ngã nghiêng sang bên, cổ nó không có lân phiến bảo vệ!

Vũ Trường Không điểm vào hông nó, nếu lần này điểm trúng, Đường Vũ Lân tất nhiên sẽ mất đi năng lực chiến đấu.

Nhưng Vũ Trường Không đã biến sắc.

Vì có tám quả cầu lửa đã bay vèo theo tám hướng khác nhau tới khắp phòng học.

Cổ Nguyệt cười nham hiểm, lão sư, không phải người sợ phòng học bị phá hả? Vậy ta tấn công điểm cố kị đó của người.

Quả nhiên, Vũ Trường Không không thể không buông tha Đường Vũ Lân, nhưng chính nhờ vậy, đám học trò mới được nhìn thấy thế nào là cường giả thật sự.

Thân hình Vũ Trường Không trở nên hư ảo, hắn xuất hiện ở khắp nơi trong cả phòng học, tám quả cầu lửa lặng lẽ biến mất, không ai nhìn ra kịp hắn ra tay như thế nào.

Thước dạy học phủ tới, eo Cổ Nguyệt nhói đau, ngã nhào. Đường Vũ Lân cũng cả người tê dại, ngồi phịch xuống đất.

Cái này…

Thật mạnh.

Cả phòng học lại trở về yên tĩnh. Vũ Trường Không xuất hiện trước mặt Đường Vũ Lân, nhìn chằm chằm đám lân phiến vàng đang từ từ biến mất trên tay phải của nó, sắc mặt đầy suy nghĩ.

Chiến đấu đồng cấp, dù hắn không dùng Võ Hồn, nhưng cũng đã áp chế Hồn Lực ngưng tụ vào một điểm, vậy vẫn không phá được lớp phòng ngự của lớp lân phiến kia, chỉ làm thằng bé phải hơi co tay lại thôi. Mức độ phòng ngự của lân phiến này, công kích đồng cấp là không thể nào phá nổi. Đường Vũ Lân vẫn còn chưa dùng tới Long trảo, nếu không nó sẽ còn mạnh hơn.

“Lão sư, thứ ngài vừa dùng, đều là kỹ xảo trụ cột?” Tạ Giải mắt mở thật to, nhìn Vũ Trường Không.

Vũ Trường Không gật đầu, “Các ngươi còn nghĩ kỹ xảo trụ cột vô dụng hay không? Kỹ xảo trụ cột, là căn bản của tất cả mọi thứ. Võ Hồn và Hồn Kỹ tuy giúp Hồn Sư trở nên cường đại, nhưng dùng chúng như thế nào mới là điều quyết định các ngươi cường đại được tới đâu. Kỹ xảo trụ cột, chính là cách thức sử dụng chúng, dùng Đấu Khải hay Cơ Giáp bình thường cũng đều phải có. Nên từ ngày hôm nay, luyện tập kĩ xảo thực chiến trụ cột sẽ là một trong những nội dung học quan trọng của các ngươi.”