Đấu La Đại Lục 3: Long Vương Truyền Thuyết

Chương 80: Kì quái

Dịch giả: Tiểu Băng

Vũ Trường Không nâng tay trái đặt lên ngực thằng bé, nhắm mắt, cảm nhận sự biến hóa trong người nó.

Dùng lực chừng mười giây, Đường Vũ Lân cảm giác được sức mạnh đang bắt đầu biến mất, vì nó vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục sau khi đấu với Quang Long. Nếu để hồn lực cạn kiệt, nó sẽ ngất xỉu, thế nên nó vội dùng ý niệm, tản Kim Lân đi. Phải giữ mình tỉnh táo, mới nghe lão sư dạy bảo được chứ!

Vũ Trường Không buông tay ra, Đường Vũ Lân lảo đảo muốn ngã.

Tạ Giải vội đỡ lấy nó, dìu nó ngồi xuống ghế.

“Kỳ quái!” Vũ Trường Không cau mày, trong mắt đầy suy tư.

Tạ Giải và Đường Vũ Lân đều không dám hỏi.

Một lát sau, Vũ Trường Không lẩm bẩm: “Không giống song sinh Võ Hồn. Nếu là song sinh Võ Hồn, Võ Hồn thứ hai một khi bị kích hoạt, là sẽ cảm giác được ngay. Đây cũng không phải là Võ Hồn tiến hóa. Cỗ sức mạnh này hình như không có chút quan hệ nào với Lam Ngân Thảo. Cũng không giống Võ Hồn dung hợp kỹ. Nếu là Võ Hồn dung hợp kỹ, Tạ Giải cũng phải xuất hiện biến hóa mới đúng. Không có loại Võ Hồn dung hợp kỹ nào mà khi thi triển, chỉ có một người xuất hiện biến hóa.”

“Lão sư, vậy Kim Lân của ta…” Đường Vũ Lân ngập ngừng.

Vũ Trường Không nhìn nó, “Rất kỳ lạ. Đây là một loại sức mạnh cực kì cường đại, sức mạnh của ngươi sau khi được kim lân gia trì, tăng lên ít nhất ba lần. Đó cũng là lý do vì sao ngươi tiêu hao hồn lực nhanh. Nhưng, chính ngươi lại không khống chế được loại sức mạnh này. Ta vừa mới cảm thụ sự biến hóa Hồn Lực của ngươi, hầu như có thể khẳng định, Kim Lân này không liên quan gì tới hồn lực. Hồn Lực của ngươi tiêu hao không phải để làm chủ sức mạnh kim lân mang lại, mà là vì sức mạnh này sau khi xuất hiện, tự động làm hồn lực bị tiêu hao.”

“Nói một cách đơn giản, Kim Lân này giống như một loại Hồn Đạo Khí, nó làm tiêu hao Hồn Lực của ngươi. Nhưng nó không phải ra đời vì Hồn Lực của ngươi. Tình huống này đây cũng là lần đầu tiên ta gặp phải, bây giờ chưa nói được là tốt hay xấu, nhưng đối với ngươi, có thêm một loại năng lực bộc phát thì nói chung vẫn là tốt. Sau này ngươi phải nghĩ cách khống chế nó, ta nghĩ, khi Hồn Lực của ngươi tăng trưởng, hẳn là nó cũng sẽ xuất hiện biến hóa theo.”

“Vâng.” Đường Vũ Lân gật đầu, nhưng trong lòng thất vọng. Vũ lão sư đã là người mạnh nhất trong học viện, mà ngay cả người cũng còn không biết mình như vậy là làm sao, thì còn ai biết được nữa?

Tạ Giải thất vọng: “Thật không phải là Võ Hồn dung hợp kỹ? Nhưng mà, nếu không có ta…, hắn đâu có thi triển ra được sức mạnh đó!”

Vũ Trường Không lắc đầu: “Không phải Võ Hồn dung hợp kỹ. Nhưng sức mạnh đó có cùng thuộc tính hay liên quan gì đó với Quang Long Chủy của ngươi. Nói chính xác, là Quang Long Chủy dẫn động ra nó chứ không phải do ngươi. Nếu có một ngày hắn khống chế được sức mạnh này, dù không có ngươi, thì cũng muốn dùng lúc nào cũng được. Cỗ sức mạnh này rất kỳ lạ, nếu là Võ Hồn, thì nó hẳn là loại võ hồn cao cấp nhất ta được thấy. Ngươi chỉ có Nhất Hoàn Hồn Lực, nhưng lúc Kim Lân xuất hiện, ngay cả ta cũng có cảm giác bị áp chế. Đây là lực áp bách do Võ Hồn Tiên Thiên sinh ra, Võ Hồn càng cường đại, lực áp bách cũng sẽ càng mạnh.”

“Đúng, đúng, ta cũng có cảm giác như vậy.” Tạ Giải vội nói.

Đường Vũ Lân mờ mịt: “Vũ lão sư, vậy bây giờ ta phải làm thế nào?”

Vũ Trường Không nói: “Đầu tiên, ngươi cứ tiếp tục cố gắng tu luyện, tăng Hồn Lực của bản thân. Hồn Lực càng mạnh, khả năng khống chế sức mạnh này cũng càng lớn. Tiếp theo, phải tăng lên Tinh Thần Lực, Tinh Thần Lực cũng có ích cho ngươi khống chế nó. Thứ ba, phải thường xuyên làm quen với nó, bảo Tạ Giải giúp ngươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ lôi nó ra, cảm nhận nó, ngươi làm quen với nó càng nhiều, khả năng khống chế cũng sẽ càng tăng. Để ta từ từ nghĩ kĩ thêm.”

“Vâng!”

Không có được đáp án, Đường Vũ Lân chưa hài lòng, nhưng kim lân xuất hiện, chứng tỏ luồng sức mạnh đó có tồn tại, mang tới cho nó một tia hy vọng. Ngay cả Vũ lão sư cũng nói sức mạnh này cấp độ cực cao, nếu mình khống chế được nó, vậy thì thực lực sẽ tăng lên rất lớn!

Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Hôm qua năm nhất Lớp năm chiến thắng Lớp bốn, đây chẳng phải là chuyện gì lớn, dù sao, cũng chỉ là cuộc chiến đấu của hai lớp cấp thấp nhất mà thôi.

Nhưng cũng không phải là không có ai để ý. Thế nên, xế chiều hôm nay, khi năm nhất Lớp năm giao đấu với năm nhất lớp ba, ngay cả các lão sư cũng cực coi trọng trận đấu này.

Chủ nhiệm năm nhất lớp ba Diệp Anh Dung tuổi không lớn lắm, còn nhỏ hơn Vũ Trường Không mấy tuổi. Là một giáo viên mới được lên cấp giáo sư. Dáng người rất xinh đẹp, dạy cũng tốt, rất được học viên yêu thích.

Lần đầu nhìn thấy Vũ Trường Không, tim Diệp Anh Dung đập thình thịch, mị lực của lãnh ngạo nam thần, ngay nữ lão sư cũng không đỡ được!

Nghe nói, hắn là Ngũ hoàn Hồn Vương đó. Ở tuổi của hắn, đó tuyệt đối là thiên tài, hơn nữa, hắn còn từng học ở chỗ đó.

Theo Diệp Anh Dung thấy, Vũ Trường Không ngoài tính tình quá lạnh, thì chẳng có gì bắt bẻ được. Quan trọng nhất là, hắn vẫn còn độc thân, ngay cả bạn gái cũng không có.

Nhất định là do ánh mắt quá cao mà nên!

Vũ lão sư không hổ là lãnh ngạo nam thần! Đến cái Lớp năm bết nhất mà hắn cũng dạy ra được học viên ưu tú.

Trận đấu ngày hôm qua Diệp Anh Dung có dẫn mấy học viên tham gia tham gia thi đấu ra xem, lúc nhìn thấy Tạ Giải và Cổ Nguyệt bày ra Hồn Hoàn trăm năm cũng bị dọa nhảy dựng.

Hồn Hoàn trăm năm đó! học viên như thế không phải đều ở trong Lớp Một cả hay sao? Ở Lớp Ba của cô, làm gì có ai có được Hồn Hoàn trăm năm!

Nhưng dù vậy, đấu vẫn phải đấu, cô chỉ hy vọng, đấu trận này có thể mang tới ấn tượng sâu đậm cho Vũ Trường Không mà thôi.

Ba người…

Giống ngày hôm qua, buổi chiều sau khi tan học, hệ trung cấp kéo ra sân, thi đấu lên lớp.

Đây là trận đấu ngày thứ hai, nhưng vẫn giống hôm trước, chẳng có mấy người xem.

Diệp Anh Dung tới sớm, Lớp Ba của cô cũng xếp hàng cực chỉnh tề, đứng đầu là ba nam sinh thanh tú, giống nhau như đúc, không thể phân biệt được.