[Đấu La Đại Lục] Băng Tuyết Nữ Thần

Chương 85: Loạn chiến (2)

Bạch Y công hội kia trùng hợp thay năm nay có 1 hồn tông trong 6 người, tất nhiên tỉ lệ thắng cấp là rất lớn. Thế nhưng xui xẻo thay lại muốn đối phó với bọn cô.

"Mọi người tập trung lực lượng, giải quyết nhóm người đám người bản thể công hội đó trước." Đội trưởng Bạch Y công hội quát lớn.

Ngay lập tức thành viên các công hội khác liền có phản ứng nhanh chóng chạy đến vây kín đám người bọn cô.

"Đánh!" Lâm Khải Phong hô lên một tiếng. Ngay lập tức 5 người thuộc cường công hệ liền lao về phía trước tấn công.

7 đấu 13, đúng là rất khó khăn. Hơn nữa những người ở đây trụ được đến cuối chắc chắn không đơn giản.

Lam quang khẽ chuyển, đệ nhị hồn kĩ sáng lên Đường tuyết Băng nghênh chiến một nam tử cường công đến từ Bạch Y công hội. Nam tử này vũ hồn là kiếm, hơn nữa di chuyển sử dụng cũng rất thuần thục, với đối thủ cận chiến thế này, đúng là tương đối khó chơi nha!

"Sư thúc, đổi đối thủ đi." Cố Lăng Vũ hét lớn vũ hồn của hắn cũng là kiếm cận chiến phù hợp hơn nhiều.

"Không cần." Đường Tuyết Băng chỉ lạnh nhạt nói. Đôi tay khẽ phát lên lam quang. Hai thanh kiếm băng hiện rõ trên tay cô.

Với đối thủ cùng cấp thế này, chơi cận chiến hoàn toàn không phải đối thủ của cô.

Đối phương vừa lao tới, Đường Tuyết Băng nghênh chiến. Chưa gì hết hai bên đã đánh hơn 10 chiêu. Bạch y nam tử bên kia khó khăn cắn răng đỡ đòn. Đúng vậy rõ ràng vũ hồn hắn là kiếm độ tương thích với kiếm là 10 phần 10. Từ nhỏ đã là một con nhà kiếm sĩ, nhưng lần đầu tiên gặp một đối thủ khó chơi như vậy, vũ hồn cũng chả phải kiếm còn là một cô gái. Sao có thể?

"Ngươi sử dụng kiếm tương đối tốt, nhưng tốc độ phản ứng tay phải chưa nhanh. Chân trái hình như bị thương di chuyển không tốt. Eo phải ngươi phát lực không ổn. Chiêu thức kiếm chỉ tập trung quá vào kĩ xão lực độ chưa đủ. Nhưng đỡ được 12 chiêu của ta đã là không tồi, lần sau tái kiến mong ngươi khắc phục lỗi của bản thân." Đường Tuyết Băng chỉ lạnh nhạt, vừa đánh vừa nhận xét.

Sau không để hắn phản ứng, Đường Tuyết Băng chỉ khẽ truyền hồn lực, vào thanh kiếm, nhất chiêu trong cửu lục kiếm pháp được sử dụng.

Bạch y nam tử bên đó khẽ hét lên đau đớn một tiếng, sau đó chỉ thấy thanh kiếm băng sắc bén đã đặt trên cổ hắn. Bạch y nam tử mặt tái mét kinh hãi, hắn vội hét toáng lên: "Ta nhận thua! Ta nhận thua!!!"

Ngay lập tức, Đường Tuyết Băng thu kiếm, đệ nhị hồn kĩ sáng lên, ngay lập tức 40 mũi tên băng tiễn hắn ra khỏi lôi đài.

Lúc này, hai tên khác lại lao tới. Không lãng phí thời gian, Đường Tuyết Băng lại vội vàng nghênh chiến.

Bên kia Cố Lăng Vũ đối thủ là 3 hồn tôn. Đối thủ một hệ phòng ngự hai hệ cường công tầm xa, hắn lại bên cận chiến vì vậy để đánh tương đối khó khăn.

Thanh hắc kiếm với hoa văn kì lạ trên tay cứ ẩn ẩn tỏa làn khói đen hư ảo, 3 hồn hoàn vàng vàng tím cứ xoay quanh thanh kiếm. Trông khác rất nhiều so với lần trước Đường Tuyết Băng thấy.

Đối thủ thi triển đệ tam hồn kĩ, thanh kiếm trên tay hắn như có linh hồn, tự động bay đến nghênh chiến. Thanh kiếm nhảy múa, hồn kĩ bên kia lập tức bị hắc quang thanh kiếm tỏa ra nuốt chửng. Trận này thanh kiếm như hoàn toàn tự đánh.

Cố Lăng Vũ liền nhanh chóng di chuyển tiếp cận, cách di chuyển của hắn tương đối lạ, rõ ràng học Tử Vũ đáng ra cách di chuyển phải giống một con bướm đang bay, nhưng cách hắn di chuyển như có một quy luật riêng vậy, nhưng vô cùng nhanh nhanh đến nổi vô ảnh vô thanh còn nhanh hơn cả hồn sư hệ nhanh công. Cách di chuyển này tựa như sinh ra để đối kháng cận chiến vậy.

Hắn nhanh chóng tiếp cận hệ phòng thủ hồn sư kia, thanh kiếm lúc này tự đáp vào tay hắn, hệ phòng thủ hồn sư kia vội vàng phòng thủ nhưng thanh kiếm đó bén đến nổi chém đứt đôi phòng thủ của hắn, phòng thủ mất. Hai đối thủ của Cố Lăng Vũ như rắn mất đầu, hoàn toàn không đỡ nổi chiêu thứ hai của hắn mà bị loại.

Bên kia Lâm Khải Phong cũng vất vả chống chọi với hai đối thủ, hắn không lợi hại như Tuyết Băng có thể đánh vượt cấp, thậm chí so với cùng cấp đối thủ còn khó chơi lại. Nay chống tận 2 người trong đó còn có một người tựa như cùng cấp với hắn. Rõ ràng vô cùng khó khăn, nhưng nhờ có sự trợ giúp của Lam Nguyên Yên, đối thủ tính tấn công ra sao may là đoán trước được nên gắng lắm mới có thể cầm cự đến bây giờ.

Hạo Hiên cũng phải đối phó với 2 hồn tôn, cấp hắn còn không bằng Lâm Khải Phong, đến Lâm Khải Phong còn khó khăn cầm cự hắn tất nhiên rất nhanh bị đánh bại tưởng chừng như sắp bị đánh bay khỏi lôi đài, nhưng một loạt cầu lửa đột ngột bắn tới đối thủ của hắn. Hai người đó lập tức không phản ứng kịp, bị đốt và văng khỏi lôi đài.

Chỉ thấy hồn hoàn 100 năm duy nhất của Thiên Hỏa khẽ lóe một tí, sau đó Thiên Hỏa liền xung quanh thân một vòng, hàng loạt cầu lửa hiện hữu xung quanh hắn. Nhưng quả cầu này lập tức chia ra tấn công 3 người vây quanh hắn, ba người này may mắn tránh được 2 người nhưng cũng bị thương nặng, người còn lại bị cháy xém văng khỏi lôi đài.

Còn vị hồn tông của Bạch Y công hội bên kia cũng không chút chần chừ, điên cuồng tấn công kẻ yếu nhất công hội Lam Nguyên Yên. Không để Diệp Linh Linh bị thương, Lam Nguyên Yên cố gắng chống cự, đệ nhất, đệ nhị hồn kĩ sáng hàng loạt. Đôi mắt cô như muốn rách toạt.

Tinh thần công kích phối thêm tinh thần công kích cực đại!!!

Bất quá 34 cấp hồn tôn công kích có thế nào chỉ khiến hắn chóng mặt một tí. Sau khi phục hồi sau bị công kích, hắn chỉ nồng đậm khinh bỉ, đệ nhất hồn kĩ sáng lên. Không chút thương hoa tiếc ngọc thô bạo giẫm mạnh lên người Lam Nguyên Yên, đá mạnh cô ra khỏi lôi đài.

Diệp Linh Linh một phụ trợ hệ không thể phản kháng lại bị móng vuốt hắn bóp cổ trực tiếp, sau đó ném khỏi lôi đài với vết thương sâu hoắm.

Rõ ràng không cần hành hạ bọn họ như vậy. Tên này căn bản cố ý!!!

Lam Nguyên Yên bị ném khỏi lôi đài liền ngất đi với vết thương bụng tay chân chảy máu không ngừng. Diệp Linh Linh khá hơn chút, nhưng vết thương cứ đầm đìa chảy máu, cô chỉ có thể gắng hết sức chữa trị cho bản thân.

Lần đầu tiên, cô chịu thương nặng đến thế.

Hai người vội vàng được đem đi chữa trị, chỉ thấy Lam Nguyên Y đôi mắt cô đỏ ngầu, hỏa khí trên người cô bóng cuồn cuộn, nếu không bị Lâm Khải Hiên ngăn lại cô đã xông lên lôi đài gϊếŧ chết hắn!!!

Bên kia, Đường Tuyết Băng cũng nhận ra tình hình của Lam Nguyên Yên và Diệp Linh Linh, sát khí tỏa ra mãnh liệt. Lần đầu tiên cô cảm thấy tức giận như vậy.

Lam Nguyên Yên và Diệp Linh Linh bị thương càng khiến cho thành viên Bản Thể công hội nổi giận, sức tấn công của họ càng ngày càng thô bạo. Nhất là Lâm Khải Phong đã nổi lên hung tính, rõ ràng bị hai đối thủ áp chế nhưng lúc này đệ nhất hồn kĩ động, toàn thân hắn cường hóa cực đại.

Hắn không thể đánh bại hai người này, nhưng... hắn tuyệt không để thành viên công hội bị thương như vậy. Chỉ 39 với 37 cấp thôi mà, hắn cũng 39 cấp chiến hồn tôn.

Đường Tuyết Băng cũng không nhân nhượng nữa. Công kích của cô càng trở nên mạnh mẽ, song kiếm động, thành viên Bạch Y công hội đằng sau đánh lén cô kinh hãi ôm vết thương kiếm đâm xuyên qua người. Đường Tuyết Băng lạnh nhạt thu kiếm, vẽ một vòng trên không trung, trực tiếp đem hắn ta loại.

Người còn lại, muốn tránh cũng không kịp chỉ thấy Đường Tuyết Băng như chớp thi triển Lam Vũ Khứ đem hắn đánh bay.

Sau đó liền qua giúp Lâm Khải Phong đánh hai tên hồn tôn kia.

Còn hồn tông bên Bạch Y công hội kia không câu giờ lâu, liền lập tức chuyển hướng tấn công người gần nhất đang bị thương nặng Hạo Hiên, bất quá chưa kịp tấn công, đoàn hỏa cầu đã quét qua người hắn, tên đó kinh ngạc không tin được nhìn Thiên Hỏa xuất hiện trong tầm mắt hắn.

"Không ngờ, công hội này cũng có một hồn tông." Bạch Y hồn tông nam tử bên kia bất ngờ nhìn số lượng hồn hoàn trên người Thiên Hỏa. Càng kinh hãi hơn khi nhìn thấy hắc sắc hồn hoàn đang lơ lững xung quanh các hỏa cầu rực rỡ.

Thiên Hỏa không trả lời, đệ nhất hồn kĩ sáng lên. Hàng loạt cầu lửa bắn thẳng tới vị hồn tông kia. Đối phương vũ hồn là lang cường công hệ, hắn nhanh chóng thi triển đệ tam hồn kĩ ngàn năm phòng thủ.

Sau khi loạt hỏa cầu kết thúc, hồn tông nam tử chỉ cảm thấy kinh hãi. Rõ ràng cùng là hồn tông nhưng sức công phá của hắn... cực kì khủng bố!!!

Không thể thế được!!! Hồn tông nam tử kia vội thi triển hồn kĩ thứ 4 của bản thân. Toàn thân hắn biến đổi trở nên to cao hơn 2 thước, hắn hú lên một tiếng dài lao tới, móng vuốt sắc bén to lớn như muốn chụp chết Thiên Hỏa.

Thiên Hỏa không một ý tứ muốn tránh đòn, đệ nhị hồn kĩ sáng. Một quả cầu lửa cực đại nuốt chửng hồn tông nam tử kia. Chỉ thấy đối phương kinh sợ hét lên một tiếng, vùng vằn thoát khỏi l*иg giam này. Thiên Hỏa chỉ nhàm chán búng tay một cái, đại cầu lửa liền biến mất, thay vào đó đệ nhất hồn kĩ của hắn sáng lên, hàng loạt cầu lửa càng quét đối phương.

Qủa nhiên là hồn tông, sức phòng thủ so với đám hồn tôn cao hơn. Không ngay lập tức bị loại, bạch y nam tử kia chỉ nhìn Thiên Hỏa như một quái vật.

Rõ ràng trận chiến này hắn không thể phản kháng. Một mình chịu trận, rõ ràng cùng là hồn tông. Hắn đã tu luyện thế nào mà mạnh đến kinh người thế!!!

"Qúa phế!" Thiên Hỏa khinh bỉ nhìn vị hồn tông này. Hắn vươn tay về phía trước, đệ nhất hồn kĩ sáng rực. Bạch y nam tử chỉ cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹn, sự kinh hãi đã xen vào trong tận tế bào, sống lưng hắn đã chảy mồ hôi lạnh không biết bao nhiêu lần, toàn thân vì sợ hãi không thể động. Hàng loạt cầu lửa đã nuốt chửng hắn, kẻ mạnh nhất của Bạch Y công hội nhanh chóng bị loại.

Hắn không yếu, nhưng đối thủ của hắn quá mạnh!!!

Lúc này, chỉ còn 2 người của Bạch Y công hội đối kháng Lâm Khải Phong và Đường Tuyết Băng. Bọn chúng cũng rất biết điều run rẩy, mà cầu xin bọn cô cho cơ hội bước vào vòng trong. Nếu bọn họ bị loại ngay vòng sơ tuyển, thanh danh cả đời bị nhục chết.

Tất nhiên chỉ cần loại thêm đội này, lôi đài thứ 10 của bọn cô chỉ có thể một đội tấn cấp.

Rõ ràng có thể có nhiều cách tấn cấp, nhưng sao lại dám hạ độc thủ với người công hội bọn cô. Lại còn là hai tiểu cô nương!!!

Và rất nhanh hai đối thủ này bị đá văng khỏi khán đài.

"Bạch Y công hội loại, đã đủ 32 đội. Các công hội còn trên lôi đài, tấn cấp."

Chỉ nghe tiếng trọng tài thông báo. Cùng lúc đó thanh âm hoan hô của một số công hội vang lên, còn đủ loại thanh âm kinh hãi vang lên.

Bạch Y công hội trước giờ rất nổi tiếng. Còn có cả một hồn tông... sao có thể bị loại chứ???

Rất nhiều âm thanh ồn ào bàn tán xôn xao, không thể tin được cứ tràn ngập khắp khán đài.

Lúc lâu, chỉ thấy trọng tài các trận đấu tụ họp lại. Người chủ trì từng tiếng đọc lên các công hội tấn cấp.

Đặc biệt những cái tên được kì vọng như Phong Vân và Bạch Y đã bị loại. Tin tức này, khiến cho tất cả mọi người trầm trồ nhìn công hội Bản Thể - công hội duy nhất tấn cấp ở lôi đài số 10. Tuy không phải lôi đài số 10 chỉ có 1 đội tấn cấp nhưng Bản thể công hội không chút nổi danh nay lại mạnh như vậy...  đúng là khiến cho người ta kinh ngạc không thôi.

Nhưng không có sự hân hoan vui mừng, các thành viên của Bản thể công hội sau khi lưu danh, nhanh chóng rời đi đến trạm xá xem Lam Nguyên Yên và Diệp Linh Linh.

...........................................................................................................................................................

Tại khu nghỉ ngơi dành cho công hội cao cấp,

Căn phòng hào hoa rộng hơn trăm thước vuông. Bộ bàn ghế thật lớn với chiều dài hơn năm thước. Đủ để mười mấy người cùng lúc nghỉ ngơi thoải mái. Cả phòng bên trong được trang trí chủ yếu là màu vàng. Đèn màu vàng, rèm màu vàng, còn có các loại vật trang trí màu vàng khác. Tạo cho người ở trong đó cảm giác huy hoàng chói lọi. Trước cái ghế dài màu trắng là một cái bàn uống trà làm bằng thủy tinh. Mặt trên còn có những đường trang trí tinh xảo.

Lúc này, bên trong phòng có 10 người. Nhìn qua đều là 20 tuổi trở lên. Mỗi người đều mang trên mình trang phục màu vàng sang trọng, hoa lệ. Bất quá toàn căn phòng này đều lạ sự u ám đáng sợ.

"Bạch Y công hội thế mà bị loại. Tuyệt nhiên không có Bản thể, năm nay bọn họ không hề đơn giản." Lâm Khải Thiên hội trưởng Vương Hoàng công hội trầm mặt nói. Công hội đó rõ ràng sắp tàn đời... sao có thể ngốc đầu!!!

Một trong hai cô gái khẽ lên tiếng, đó là một cô gái tương đối trẻ tuổi, mái tóc vàng rực rỡ dài ngang vai được buộc lên gọn gàng, đôi mắt hơi âm trầm không giống người cùng tuổi, khuôn mặt nhỏ tinh xão xinh đẹp, trang phục vàng rực rỡ sang trọng gọn gàng. Cô chính là một mĩ nhân, tựa như một đóa hoa mỏng manh trên tủ kính cao. Nhưng giọng nói lại không chút ngọt ngào lại khiến người ta lạnh gáy:

"Cha, đừng quá lo. Bọn Bạch Y kia cũng không phải loại xuất sắc, Bản thể công hội kia may mắn vớ phải một hồn tông thôi mà. Ngài lo cái gì, năm nay cùng lắm thanh danh tốt một chút."

"Đình Đình tỷ tỷ nói đúng đó. Ngài đừng lo quá, bọn chúng may mắn chút được vào vòng trong thôi. Rồi sẽ bị các công hội khác đánh bại thôi." Cô gái còn lại mái tóc hồng phấn trong công hội hồi sáng bọn cô gặp cũng lên tiếng.

"Ngài cứ yên tâm, bọn chúng sẽ không may mắn nữa đâu. Có bổn thiếu gia ở đây, ngài lo lắng gì chứ."  Ngôn Trác Nghiên sửa sang mái tóc vàng rực rỡ, kiêu ngạo nói. "Mà ta thực sự không hiểu, chỉ là một công hội quèn tại sao ngài lại để tâm đến thế?"

Lời này vừa nói ra, Lâm Khải Thiên chỉ lườm hắn một cái sắc lạnh. Ngôn Trác Nghiên chỉ cảm thấy sống lưng cứng đờ, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra.

"Hội trưởng, ngài cứ yên tâm, chuyện công hội đó cứ để bọn tôi lo. Tuyệt đối không may mắn lần hai đâu." Một chàng trai trông có vẻ chững chạt vội bịt miệng Ngôn Trác Nghiên, gấp rút nói.

Đây là cấm kị của hội trưởng. Tên công tử bột ngu xuẩn này muốn chết sao?

"Hừ..." Lâm Khải Thiên hừ lạnh, sau đó lạnh lùng rời đi. Sát khí kinh khủng xung quanh cứ vậy đọng mãi trong không khí.

Ngôn Trác Nghiên bị bịt miệng liền nổi giận. Chửi mắng cái tên vừa cứu hắn một mạng. Tên đó chỉ cắn răng chịu tức giận không động thủ. Mấy tên con ông cháu cha này hiểu cái thá gì chứ!

"Nghiên ca, đừng giận nữa. Để dành sức đánh bại bọn chúng." Cô gái tóc hồng vội ngăn cản cuộc cãi vã.

Nhưng cuộc cãi vã chỉ dịu một chút rồi ầm ĩ lên.

Lâm Huyên lúc này ngồi bên cạnh bên cạnh Lâm Đình Đình nhắm chặt đôi mắt không nói gì, che giấu đi cảm xúc phức tạp trong đáy mắt.

Chỉ có chàng trai tóc bạc trắng che kín mắt khẽ cười, nụ cười tràn ngập sát khí. Chuyện này... càng ngày càng thú vị a!!!

Lâm Khải Phong không ngờ trong công hội của ngươi lại có người mạnh đến vậy. Ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi đó... Thiên Hỏa...

.........................................................................................................................................................