Sau hơn một ngày kiên cường bất khuất chịu đánh, thất quái lê cái thân bầm dập về phòng bản thân không ai nói gì về nhau, lên giường lập tức ngủ say như chết.
Sáng hôm sau, bọn họ liền bị thanh âm ồn ả của chuông học viện đánh thức.
Vừa vệ sinh cá nhân xong, bọn họ liền đờ đã bước ra khỏi phòng của bản thân.
Khác với Sử Lai Khắc cũ, nay học viện có một khu vực căn tin riêng ở phía sau. Khu vực đó có rất nhiều quán ăn dành cho học viên có thể tự do lựa chọn món mình thích theo túi tiền của bản thân.
"Chúng ta ăn cơm sườn đi, ta biết có quán cơm rất ngon." Mã Hồng Tuấn lên tiếng. Hắn chỉ mất một ngày đã quen thuộc hết cái căn tin này. Đủ biết độ càng quét thế nào.
"Ngươi dẫn đường đi." Không ai phản đối, tất nhiên bọn họ cho Mã Hồng Tuấn tự chọn.
"Người luyện tập với mọi người là ai thế?" Trữ Vinh Vinh lúc này mới tỉnh táo bắt đầu dò hỏi mọi người xung quanh.
Nghe đến người luyện tập. Sắc mặt mọi người liền biến sắc. Đến giờ toàn thân vẫn còn cảm thấy đau.
"Ta với Áo Tư Tạp là Tần Minh đó." Tiểu Vũ chỉ mình với Áo Tư Tạp trả lời.
"Mấy cậu biết không, nhìn mặt sư huynh đó trông phúc hậu mà ra tay tàn độc kinh khủng. Hôm qua, ngay cả thời gian cho bọn ta chuẩn bị cũng không có. Rõ ràng không thể ra tay đánh lại một mình chịu trận." Áo Tư Tạp bất mãn than thở. "Toàn thân ta vẫn còn bầm tím mấy chỗ nè. Hên là hắn còn biết gương mặt ta đẹp trai không đánh nếu không hôm nay ta sao dám ra ngoài."
"Làm như mình ngươi bị đánh." Tiểu Vũ vung chân đạp hắn cái. Áo Tư Tạp bị đánh liền té phịch xuống đất, hét lên thê thảm, tiếng gãy xương lách tách vang lên.
"A ui~ chỗ này đau, ngươi đừng đánh."
Tiểu Vũ thu chân hừ lạnh: "Hắn phụ trợ còn bị đánh thê thảm đó, ta trực tiếp đánh biết thế nào rồi." Bây giờ đến đánh người cô còn thấy đau.
"Các ngươi còn đỡ, đối thủ của ta lão viện trưởng đó." Mã Hồng Tuấn bất mãn kêu. Hắn ôm cái mặt đã mập còn sưng húp lên cho mọi người xem.
"Nghe ngươi hét là đã biết." Áo Tư Tạp được Trữ Vinh Vinh đỡ dậy nói.
"Ngươi đệ tử chân truyền lão thì là người tập luyện với ngươi là tất nhiên." Đới Mộc Bạch không quan tâm mặt hắn không chút bất ngờ.
Tiểu Vũ chỉ thấy cái mặt mập sưng húp thú vị liền lại gần chọt một cái, thanh âm vịt đực đau đớn hét vang trời khiến mọi người giật bắn mình.
"Đừng đừng chọc... xin ngươi đó..." Hắn nước mắt như muốn tuôn, ôm mặt chạy thật xa khỏi Tiểu Vũ.
Thấy hắn chạy, bím tóc Tiểu Vũ hơi động đậy. Cô nàng thích thú, chạy theo chọc chọc. Có kẻ còn thảm hơn mình nè!!! Hehe...
"Bọn ta cũng tốt lành hơn gì đâu, là Lão Triệu đó." Trữ Vinh Vinh than thở.
"Hôm qua, lão thậm chí còn nghe bọn ta nói xấu lão. Các ngươi đủ hiểu." Đới Mộc Bạch thở dài nói.
"Ở với lão bao lâu, các ngươi không biết lão vũ hồn là gấu nhưng tai lão thính hơn chó sao." Áo Tư Tạp khinh bỉ nói. Hắn từng nói xấu lão mấy lần, lần nào cũng bị lão nghe được, đập bán sống bán chết.
"Tiểu Áo nói gì vậy?" Trữ Vinh Vinh chỉ cười híp mắt vô hại. Nhìn cô vô hại thế nhưng tay đã chọn ngay vết bầm mới bị Tiểu Vũ nện nhéo thật "mạnh" lên.
Thanh âm đau xé gan của Áo Tư Tạp lần nữa vang lên.
"Hừ, Trúc Thanh muội là ai?" Đới Mộc Bạch lười quan tâm Áo Tư Tạp giẫm cho hắn cái, dịu dàng hỏi cô gái tóc đen lạnh lùng.
"Là Lô Kì Bân." Chu Trúc Thanh mặt không chút biến sắc trả lời.
"Lão ta hình như hệ khống chế thì phải..." Mã Hồng Tuấn thoát khỏi nanh vuốt của Tiểu Vũ xoa vết thương của cô nàng gây ra nãy giờ, lục lọi trí nhớ nói.
"Ừ..." Chu Trúc Thanh mặt cô chỉ trầm xuống. Không chút phủ nhận.
Không khí nhiệt độ có chút giảm...
"...Hảo a~" Mọi người chỉ có thể đưa ánh mắt cảm thương nhìn cô nàng.
Nhanh công mà gặp ngay hệ khống chế mới đau.
"Khoan, hình như chúng ta đã gặp hết lão sư. Vậy đối thủ của Tuyết Băng không lẽ là Lí Úc Tùng á?" Tiểu Vũ nắm bắt vấn đề nhanh chóng tò mò hỏi.
Đường Tuyết Băng lắc đầu.
Áo Tư Tạp tò mò hỏi: "Ủa vậy là ai?" Sử Lai Khắc còn vị lão sư nào sao? Thiệu Hâm là thực vật hệ rồi mà~
Đường Tuyết Băng chỉ thở dài, cô thanh âm không lớn nói ra một cái tên: "Liễu Nhị Long."
"A!" Lời này làm mọi người đứng hình.
Ở với Liễu Nhị Long mấy ngày nay... bọn họ rất hiểu.
Lần trước thất quái bọn họ còn tận mắt nhìn thấy Liễu Nhị Long cho Phất Lan Đức nằm liệt giường nửa ngày vì cái tội không chịu nhận làm viện trưởng mà. Còn lần trước cho Triệu Vô Cực tím tái không dám gặp ai vì tội đi nhậm chức trễ.
"Tiểu thất sư muội, bình an vượt qua hai tháng này nhé! Tứ ca cổ vũ muội." Mã Hồng Tuấn mở miệng an ủi đầu tiên.
Trữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh chỉ giương đôi mắt đáng thương nhìn cô.
"Bữa ăn này ta chia sẽ muội ít cà rốt. Ăn lấy sức." Tiểu Vũ vỗ vai Đường Tuyết Băng.
"Hai tháng tới, ta sẽ đối xử với muội thật tốt. Muội ăn đậu hủ lấy sức chứ?" Áo Tư Tạp cũng mở miệng thông cảm. Ngay lập tức một miếng đậu hủ thối hiện lên trên tay hắn.
"Thất muội, phần ăn muội sáng nay ta khao." Đới Mộc Bạch chỉ vỗ vai còn lại của Đường Tuyết Băng chân thành nói.
Và vừa hay bọn họ đến nơi cần đến. Mùi thơm ngọt ngào của thịt nướng thoang thoảng khiến bọn họ bụng chỉ kêu lên vài tiếng rột rột.
Đúng là cả ngày hôm qua toàn ăn đấm với ăn đá. Cũng vô cùng thèm thịt cá chứ bộ.
.............................................................................................................................................................
Trong hai tháng này, chỉ có giờ ăn sáng là thiên đường, thời gian còn lại toàn luyện tập với lão sư đặc huấn của bọn họ.
Trong quãng thời gian này, người rảnh rỗi nhất vẫn là đại sư.
Thường thường ngài đến xem thất quái luyện tập rồi hướng dẫn cho vị lão sư đó cách đánh khác khiến bọn hắn đau hơn...
Nhưng nói là chịu đánh nhưng... người ta có câu cái gì làm mãi rồi cũng sẽ thành thói quen.
Bọn họ từ trong bị đánh đó, thu được rất nhiều lợi ích.
Sức chịu đòn cũng tốt hơn rất nhiều, khả năng phản xạ chạy trốn nhanh hơn, thân thể cũng trở nên vô cùng linh hoạt dẻo dai, hồn lực cũng có những tiến bộ vượt bậc.
Đúng là chỉ có thực chiến mới là con đường nhanh nhất học hỏi. Lí thuyết đúng là không bằng thực hành.
Sau hai tháng luyện tập địa ngục. Bọn họ cuối cùng cũng thu được những kết quả như sau:
Trữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thành đều tăng lên một cấp. Trữ Vinh Vinh đã là 28 cấp, Mã Hồng Tuấn là 29, trong khi Chu Trúc Thanh là 29 bằng Mã Hồng Tuấn.
Còn Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ và Áo Tư Tạp không tăng chỉ thu được lợi lớn về cơ thể trên nhiều phương diện. Cũng đúng do cấp càng cao tăng cấp càng khó bọn họ tuy là thiên tài nhưng không thể cứ dồn dập vậy. Thu hoạch được như vậy đã là quá tốt rồi.
Nhưng trừ một người cũng là hồn tôn là Đường Tuyết Băng. Cô quả thật ngộ tính rất cao, hồn lực vốn cần rất nhiều để tấn cấp nhưng trong khi luyện tập với Liễu Nhị Long cô lại may mắn ngộ đạo tăng một cấp. Hiện tại là 38 cấp chiến hồn tôn vươn bằng với lão đại của Sử Lai Khắc - Đới Mộc Bạch.
Chuyện này làm ai đó đả kích nguyên cả một buổi.
Nhưng... người ta có câu cần cù bù thông minh. Tuyết Băng vốn thông minh còn thêm cần cù nhất đám, chuyện này cũng không có gì quá ngạc nhiên. Kiểu là bị tốc độ tu luyện của Đường Tuyết Băng dọa nhiều lần rồi cũng quen.
Vốn trùm cuối của Sử Lai Khắc từ lâu bọn họ đã nhận định là thất muội xinh đẹp Đường Tuyết Băng.
..........................................................................................................................................................
Bọn cô vừa được giải thoát ra khỏi 2 tháng nhốt mình trong khu rừng rậm, chịu huấn luyện địa ngục.
Sau khóa huấn luyện, đại sư cũng vừa hay sắp xếp xong lịch học cho đám tụi cô.
Do cấp bậc không đồng đều, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh cùng học ban thứ 2. Trong khi Đường Tuyết Băng, Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ cùng Áo Tư Tạp học bạn thứ nhất.
Nhưng chỉ nghe tin đó, thất quái liền vui sướиɠ không thôi. Ít ra không cần luyện tập vì đặc huấn của đại sư.
Vừa bước ra khỏi khu vực đó, ngay lập tức Đường Tuyết Băng đã có ngay người muốn gặp.
Nghe mấy lão sư thuật lại, mấy người này đợi cô huấn luyện cũng nửa tháng, ngày nào cũng tới đợi.
Nghe đến đây mọi người liền lập tức tò mò, Đường Tuyết Băng rất nhanh xin phép đại sư ra để gặp mặt.
Không chỉ mình Đường Tuyết Băng, nghe tin này lục quái khác ai cũng tò mò muốn ra xem ai mà muốn gặp thất muội của bọn họ đến thế.
Bất quá, trong ngày hôm nay bọn họ phải nhận đồng phục và nhận lớp, hiển nhiên không thể đi hóng biến rồi.
.....................................................................................................................................................