[Đấu La Đại Lục] Băng Tuyết Nữ Thần

Ngoại truyện: Lâm Khải Phong

Tôi tên là Lâm Khải Phong, tôi may mắn sinh ra trong một gia đình quý tộc. Ba tôi là một hồn sư cấp cao, mẹ tôi tuy không phải hồn sư nhưng vẫn là một người mẹ đáng được coi trọng, bà rất tốt bụng và dịu dàng.

Năm lên 6 tuổi, lần đầu thức tỉnh võ hồn, tôi đã rất vui khi  biết mình có thể  là một hồn sư. Khi mới thức tỉnh tôi được cấp 7 hồn lực, nghe người ta nói tôi thiên phú rất lợi hại sau này sẽ tu luyện được cấp bậc rất cao. Tôi rất hạnh phúc!

Nhưng...có vẻ ông trời không thương tôi lắm nhỉ? Cho tôi 1 cái trình độ cấp 7 rất cao nhưng lại đưa tôi một cái võ hồn kì quặc, loại võ hồn mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Võ hồn của tôi lại là da của mình.

Lúc đó còn nhỏ, tôi cũng không hiểu loại võ hồn này có bao nhiêu đặc biệt, tôi chỉ biết tối đêm đó gia đình tôi vẫn vui vẻ ăn mừng nhưng sau buổi tối đó nằm trong lòng ba mẹ tôi lại nghe thấy tiếng thở dài của bố, tiếng nức nở của mẹ.

Tại sao lại vậy chứ??? Tôi là hồn sư tại sao ba mẹ lại không vui?

Từ khi thức tỉnh võ hồn da tôi lại trở nên trắng bệnh như bị bệnh, bạn bè của tôi lại trở nên xa lánh tôi. Coi tôi không còn là con người, tôi rất buồn cũng rất tủi thân nhưng tôi không ngồi khóc, tôi chú tâm tập luyện. Lúc đó tôi đơn  thuần chỉ nghĩ tôi nếu là hồn sư cấp cao tôi sẽ được các bạn bè coi trọng thôi!

Tôi được gia nhập một sơ cấp hồn sư học viện lớn nhất ở chỗ tôi.

Tôi nhanh chóng đạt cấp 10 khi chưa tới 10 tuổi, phải nói tôi tu luyện cực kì nhanh, bố mẹ tôi đều nói vậy. Tôi được bố săn cho một đầu hồn thú 100 năm, tuy khó khăn hấp thụ nhưng tôi vẫn đưa nó vào bộ hồn hoàn của mình thành công. Lúc đi săn tôi cũng biết được, bố tôi cũng giống tôi cũng là da võ hồn kì lạ, nhưng khác với tôi da bố tôi không trở nên trắng bệch như tôi lại rất giống người bình thường, tôi lại cảm thấy được an ủi rất nhiều. Ít ra võ hồn của tôi giống bố tuy ...hơi kì lạ.

Năm tôi 12 tuổi, tôi tốt nghiệp trường sơ cấp hồn sư học viện. Năm đó tôi 15 cấp, là người cấp cao nhất tốt nghiệp học viện.

Sau đó nhà tôi chuyển nhà đến nhà ông bà ở Thiên Đấu Thành thủ đô cả nước, ở đây sầm uất nhiều đấu trường, nhiều học viện lớn hơn  chỗ tôi rất nhiều. Do thiên phú tôi cực tốt, tôi liền ấp ủ ước mơ gia nhập học viện lớn nhất ở đây Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Do nhà tôi cũng là quý tộc nên tôi luôn nghĩ mình sẽ được gia nhập học viện. Nhưng sự thực lại rất tàn khốc.

Thiên phú của tôi phải nói cực kì xuất sắc, nhưng bọn họ lại không nhận tôi? Tại sao? Tại bọn họ nói tôi là một cái ngoại tộc người, tôi là ngươi mang ngoại tộc võ hồn. Cho dù cấp bậc cao  thì sao? Cũng chỉ là một cái võ hồn ngoại tộc yếu hèn...quý tộc ai lại có cái yếu hèn vậy võ hồn? Chẳng khác nào là sự sỉ nhục!

Hóa ra đó là vì sao bố mẹ lại không vui khi tôi mang da võ hồn sao??? Không lẽ bố tôi cũng đã từng chịu sự sỉ nhục như vậy? Tôi thực sự rất tuyệt vọng! Lúc đó tôi từng ước mình không là hồn sư có lẽ sẽ có cuộc sống bình thường chăng? Tại sao? Tại sao tôi lại có một cái ngoại tộc võ hồn???

Tôi tuyệt vọng đến nổi tự nhốt mình trong phòng 1 ngày không ăn không uống. Nhưng...tôi lại được khơi dậy niềm tin cuộc sống bởi bố tôi, ông ấy đã dẫn tôi đến một công hội, một công hội do bố tôi làm hội trưởng mà người trong đó đa phần ai cũng là người mang ngoại tộc võ hồn. Có người là cánh tay, là bắp chân, là đôi mắt,...tôi lúc này mới biết chúng tôi võ hồn được gọi chung là bản thể võ hồn, một bộ phận trên bản thân là võ hồn, tuy được coi là ngoại tộc nhưng chúng tôi vẫn là hồn sư.

Tôi quyết định tham  gia công hội, tôi muốn làm việc cho công hội không tham gia bất cứ cái nào học viện mặc dù bố mẹ tôi hết mực khuyên.

Đến năm tôi vừa sinh nhật 20 tuổi, tôi đã đạt được 38 cấp hồn tôn. Tốc độ tu luyện của tôi phải nói cực kì nhanh, ai cũng nói tôi là thiên tài. Tôi cũng rất kiêu ngạo vì điều đó,  nhưng sau khi cô ấy gia nhập tôi mới biết thế nào là thiên  tài thực sự!

Cô bé ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi nhưng lại là 1 hồn tôn, tu luyện thực sự rất nhanh trong khi tôi 17 mới đạt hồn tôn 30  cấp. Cô ấy thực sự rất lợi hại!

Lúc đầu do hiểu lầm tôi tưởng cô ấy chỉ là một người do đám công hội khác đến để trêu chúng tôi do cô ấy trong rất nhỏ tuổi. Tôi nghĩ vậy cũng có lí do, công hội mà đa phần đám ngoại tộc như chúng tôi toàn bị đám người công hội khác đem ra làm trò, chúng tôi cũng từng bị như vậy, bọn họ sai một đứa nhóc 10 tuổi nhưng cũng là hồn sư đến gia nhập chúng tôi công hội, bọn họ khinh thường chúng tôi đến cỡ đó!

Sau khi biết cô ấy được Linh Linh giới thiệu một thành viên tương đối mạnh mẽ, cô ấy cũng là một thiên tài xuất chúng trong công hội, nghe đâu cũng là học viên Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Tôi mới biết tôi đã hiểu nhầm cô ấy.

Khi biết cô ấy muốn chọn một nhiệm vụ, tôi liền muốn bù đắp lại lỗi lầm liền muốn theo cô ấy để giúp hoàn thành nhiệm vụ. Từ lúc nào ánh mắt của tôi đã tập trung nhiều lên người của cô bé tên Tuyết Băng, cái tên lạnh lùng như cô bé ấy vậy.

Chúng tôi làm nhiệm vụ rất nhanh chóng đến Lạc Nhật sâm lâm lại không gặp bất cứ hồn thú nào tôi thực sự rất kinh ngạc. Nhưng tưởng chừng như chúng tôi làm nhiệm vụ sắp hoàn thành thì chúng tôi lại bị yêu thú đột kích. Một chủng loại hồn thú cực kì mạnh mẽ - Hắc Ảnh Lang. Tuy đã hợp sức đánh bại được nó, nhưng một đàn 100 con Hắc Ảnh Lang được kêu đến, và cả 1 con Hắc Ảnh Lang Vương nữa. Tôi tuyệt không tin được tôi lại có thể gặp còn hồn thú được xếp hạng trong 100 loại hồn thú nguy hiểm nhất Lạc Nhật Sâm Lâm.

Lúc ấy tôi thực sự  tuyệt vọng, cuộc đời tôi sẽ chấm dứt ở đây sao? Nhưng...tưởng chừng như tôi sắp chết, đám Hắc Ảnh Lang đó lại dừng lại, trước mặt tôi cô  bé tên Tuyết Băng ấy đã từ lúc nào tháo ra cái mặt nạ luôn đeo của mình.

Tôi  chưa bao giờ gặp qua một cô gái xinh đẹp đến vậy, xinh đẹp khiến tôi muốn ngộp thở. Lúc này trái tim tôi lại bị rung động, lần đầu tiên tôi cảm giác thích một ai đó!

Khi tỉnh dậy sau cơn ngất, tôi ở một vườn hoa rất đẹp, tôi gặp chị của cô bé tên Tuyết Băng ấy. Chị của cô ấy cũng rất xinh đẹp, lúc này tôi là đang gặp gia trưởng sao??? Cảm xúc này là sao chứ???

Tôi càng không ngờ là chị của Tuyết Băng lại là 1 Phong Hào Đấu La mạnh mẽ, Phong Hào Đấu La nghĩa là sao chứ? Là cường giả một phương trời đất, lần đầu tiên tôi gặp một Phong Hào Đấu La!

Tôi đã gặp rất nhiều chuyện lạ khi gặp  cô ấy, cô ấy rất bí ẩn. Nhưng tôi không hiểu sao lại càng thích cô ấy rồi!!!

Khi trở về, tôi không hiểu sao càng điên cuồng tu luyện, chị cô ấy mạnh như vậy tôi muốn mình mạnh hơn, mạnh mới có thể lọt vào tầm mắt của cô ấy, mới không bị chị cô ấy ghét bỏ.

Sau đó khi cô ấy trở về, tôi lại gặp người mình nhớ bấy lâu, cô ấy lại đeo mặt nạ. Tôi tự  dưng thèm khát muốn xem dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của cô ấy một lần nữa quá!!!

Cô ấy tuy lạnh nhạt nhưng đối xử với tôi cực kì tốt, cô ấy cho tôi thuốc hỏi thăm tôi, tôi chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc đến thế!!! Tôi yêu cô ấy mất thôi!!!

Nhưng...từ đâu một tên lại xuất hiện, nghe đâu là người mới gia nhập công hội khi chúng tôi làm nhiệm vụ. Hắn cũng là một thiên tài gì đó! Nhưng nhìn đi, đoán chừng hắn cũng thích Tuyết Băng.

Tôi thực sự rất khó chịu khi nhìn thấy hắn đó!

Tôi liền tuyên chiến với hắn, nhưng hắn thực sự là một con quái vật. Tôi  chưa bao giờ gặp một kẻ nào mạnh mẽ đến thế! Hắn trong chừng nhỏ hơn tôi nhưng đã là một hồn tông ngoài 40 cấp. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình mất hi vọng đến vậy. Người thích cô ấy quá nhiều, lại có người mạnh như vậy bên cạnh cô ấy, tôi cảm thấy cái danh thiên tài này thực sự vô dụng đến chừng nào? Tôi lại là thiên tài ư!

Thất bại trước tên Thiên Hỏa đó, tôi biết tôi sẽ thua hắn, hắn đánh bại tôi chỉ với một quyền thậm chí còn không dùng hồn kĩ. Hắn mạnh, mạnh  đến khó tin!

Tôi lần nữa đối mặt với Tuyết Băng, tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến vậy? Cô  ấy sẽ không ghét bỏ tôi yêu chứ??? Nhưng không...cô ấy không một chút ghét bỏ nào, đối xử với tôi rất tốt.

Sau đó, tôi đấu với Tuyết Băng. Vì lời hứa trước đó, chúng tôi sẽ là một đội nếu tôi đánh với cô ấy. Cô ấy cũng là một con quái vật. Cô ấy cực kì mạnh, tự sáng hồn kĩ, thiên phú võ hồn, kinh nghiệm thực chiến chỉ vậy cô ấy đã đánh bại tôi. Đánh bại tôi  toàn diện.

Nhận hai cái thất bại trong vòng một buổi sáng, tôi lại không cảm thấy buồn, mà hoàn toàn ngược lại, tôi biết người tôi thích rất mạnh, là một con quái vật, tôi biết trên đời này còn rất nhiều người mạnh mà tôi chưa biết, tôi biết thiên phú của tôi chẳng là gì so với bọn họ. Tôi chưa bao giờ có cảm giác ham muốn tu luyện mãnh liệt đến vậy!

Sau thất bại trước Tuyết Băng, tôi được cô ấy đối xử rất tốt, chúng tôi lại  được ở chung một đội để thực hiện nhiệm vụ, đó là những kỉ niệm đẹp của tôi, tôi rất vui nhưng nếu không có tên Thiên Hỏa đó. Hắn cứ giành mất Tuyết Băng, hắn rất hiểu Tuyết Băng, hắn đủ mạnh để bên cạnh Tuyết Băng...tôi chưa bao giờ cảm thấy bi thương vậy, tôi biết cả đời này thế nào tôi cũng không thể theo kịp hai người đó. Tôi mãi vẫn không xứng với Tuyết Băng nhưng cô ấy lại đối xử với tôi cực tốt, tại sao chứ???

Không biết tại sao nhưng...tôi đã lỡ yêu Tuyết Băng mất rồi!