Nhưng cả cơ thể Diệp Linh Linh đột nhiên bị bao phủ bởi lam quang kì lạ, ngay lập tức cô đã xuất hiện cạnh Lâm Khải Phong.
Lúc này Diệp Linh Linh mới nhận ra rõ tình hình. Bóng đen định tấn công cô vừa nãy là một con hắc lang với chiều cao hơn tám thước, toàn thân nó bao trùm bởi bộ lông đen như mực. Cái sắc màu ấy, không bình yên mà đập thẳng vào tâm can, khiến người ta liên tưởng đến màn đêm nhiều bí ẩn.Nổi trội là đôi mắt xanh đυ.c như đang khát máu. Và vị trí lúc nãy cô đang đứng thay vào đó là Tuyết Băng.
Bao quanh Đường Tuyết Băng là một bức tường băng dày, trông khá giống với bức tường lúc đấu với Lâm Khải Phong nhưng lần này nó không mềm như trước, hàm răng sắc bén của Hắc lang không tài nào phá vỡ bức tường. Sau khi một đòn tấn công bất ngờ của mình bị phát hiện, con Hắc lang này liền bị bao phủ bởi một tầng hắc quang sau tầng hắc quang này thu hẹp dần và biến mất.
Diệp Linh Linh cô vừa thoát chết trong gang tất! Một cảm giác sởn gai ốc đến tận mang tai...Tuyết Băng vừa cứu cô một mạng!!!
Bạn cứ nghĩ coi, một người sắp bước vào bờ vực tử thần trong gang tất thì cảm giác thế nào? Kinh sợ đến tột cùng...
Đường Tuyết Băng liền cẩn thận hái Lam Nguyệt Anh Thảo sau di chuyển lại vị trí cũ bằng Lam Vũ Khứ, ngay lập tức cô ném đóa hoa vào tay Diệp Linh Linh đề phòng xung quanh...
Đón lấy Lam Nguyệt Anh Thảo, Diệp Linh Linh vội vàng hỏi: "Nó là..."
"Nó là Hắc Ảnh Lang sao?" Lâm Khải Phong đột ngột xen vào thoáng chốc khuôn mặt trở nên căng thẳng...là Hắc Ảnh Lang thì thực sự phiền phức rồi.
"Đúng vậy, tầm 900 năm..." Đường Tuyết Băng gật đầu, ước chừng nói.
Ngay khi cô nói, sắc mặt của Lâm Khải Phong liền có chút bớt căng thẳng nhưng cũng phóng xuất võ hồn, cả thân thể hắn có chút biến đổi, làn da trắng như bạch ngọc hơn nữa còn trong suốt, dưới làn da dường như có ánh sáng màu vàng lưu chuyển, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ tự nhiên, hòa hợp. Ba hồn hoàn từ dưới chân mọc ra sau đó cũng đề phòng nhìn xung quanh.
"Hắc Ảnh Lang? Hồn thú này là..." Diệp Linh Linh thấy đồng bọn của mình đề phòng vậy có chút hoảng sợ, vuốt nhẹ l*иg ngực sau cũng phóng xuất võ hồn trên tay của Diệp Linh Linh là một đoá hoa hải đường màu hồng phấn, cánh hoa pha bởi màu trắng và màu hồng phấn khiến cho đoá hải đường trở nê diễm lệ hơn, hình dáng ưu mỹ hơn. Cánh hoa cùng với chi mạn từ trên tay Diệp Linh Linh rủ xuống, nhu mạn đón gió, rung rinh phấp phới.
"Đây là một trong những loài thú nguy hiểm chuyên săn mồi về đêm, tuy công kích không mạnh nhưng điểm đáng sợ để nó xếp trong hàng ngũ những loài thú nguy hiểm chính là tốc độ và khả năng lẫn trốn đáng sợ, nếu mà nói ở trong không gian tối thì 500 năm Hắc Ảnh Làng có thể đánh bại cả 1000 năm hồn thú khác." Lâm Khải Phong chậm rãi giải thích. Hắn đã từng gặp một lần nên cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của nó, nhưng lần đó may mắn có cha hắn đi theo. Loại hồn thú này thực sự rất nguy hiểm nhưng cũng hiếm gặp, không ngờ lại gặp ở đây còn ở một không gian rộng rãi tối như vậy...nhưng may mắn con hồn thú này không quá mạnh, nếu con này chỉ cần vượt ngàn năm sợ rằng tất cả chỉ còn cái xác mất.
Nuốt ngụm nước bọt, Diệp Linh Linh thực sự rất hoảng. Cô biết nếu lúc nãy Tuyết Băng không cứu cô, bây giờ cô đã nằm trong bụng Hắc Ảnh Lang kia rồi. Nhưng không ngờ tụi cô lại gặp một loại hồn thú đáng sợ vậy. Tuy nhiều lần làm nhiệm vụ Diệp Linh Linh cô cũng từng đối mặt với rất nhiều hồn thú, nhưng chưa bao giờ lại gặp một hồn thú nguy hiểm vậy. Hơn nữa, bọn họ hiện giờ cũng đang ở trong thế không thuận lợi, ánh sáng chỉ có ánh trăng thì thực sự tầm nhìn căn bản quá hạn hẹp.
Ngay lập tức bọn họ liền dâng cao cảnh giác, nhưng hơn một lúc không thấy Hắc Lang tấn công, Diệp Linh Linh mới sực nhớ ra, quay sang Tuyết Băng hơi bối rối nói:
"Lúc nãy..." Cô hơi ngập ngừng, đôi mắt nhìn Đường Tuyết Băng đầy cảm xúc.
Nhưng vẫn chưa kịp nói hết câu, một đoàn hắc quang đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Linh Linh, một trảo lớn hướng cô chụp đến, nhưng lúc này lần nữa một bóng lam xuất hiện trước mặt cô, ngay lập tức một bức tường băng hiện ra ngăn chặn đòn tấn công, đoàn hắn quang đó không đánh trúng bị dội ngược lực tấn công liền bay ra đằng sau hình ảnh con Hắc Ảnh Lang lần nữa hiện ra...tưởng chừng như lần này nó tiếp tục biến thành đoàn hắc quang nhưng thân ảnh Lâm Khải Phong đã nhanh như chớp hiện ra trước mặt nó, hồn hoàn thứ nhất sáng lên - Cường hóa.
Cả thân thể của hắn trở nên to lớn, mạnh mẽ. Sau đó, một quyền toàn lực đánh về phía Hắc Ảnh Lang.
Con Hắc Ảnh Lang trở nên chấn kinh chưa kịp chạy trốn, đã ăn ngay một quyền. Nó tuy được mệnh danh là những sát thủ ẩn mình trong đêm tối nhưng sở trường của nó chỉ ở trong đêm tối và tấn công bất ngờ, còn lại đều vô cùng yếu, sức phòng ngự của nó cũng tương tự. Nếu bị phát hiện, căn bản không có khả năng phản kháng. Nay còn ăn một quyền toàn lực, nó liền ngã khụy, gào lên đau đớn để lộ hàm răng đầy bén nhọn. Ngay lúc này, một đoàn hắc quang từ dưới đất chui lên lần nữa bao bọc lấy nó, nhưng chưa kịp chạy trốn thì một loạt mũi tên băng từ trên trời bắn vào nó, lập tức đoàn hắc quang vừa nãy biến mất sau từ đâu mọc lên 4 bức tường cao hơn 10 thước bao vây lấy Hắc Ảnh Lang. Tất cả những chuyện này diễn ra chưa tới 3 giây.
Lúc này, trong bức tường băng tưởng chừng mỏng manh như sắp đổ vỡ ấy Hắc Ảnh Lang điên cuồng cắn phá nhưng bức tường băng vẫn vững như thạch bàn, không lung lay thậm chí là sứt nẻ.
"Con Hắc Ảnh Lang này..." Sao cứ tấn công cô hoài vậy? Diệp Linh Linh kinh ngạc đến hoảng sợ nói không ra lời.
"Hắc Ảnh Lang là loại hồn thú dựa vào sơ hở của đối phương mà tấn công, lúc nãy cậu để lộ sơ hở." Lâm Khải Phong thu võ hồn, trả lời.
"Không ngờ...Tuyết Băng lần nữa muội đã đã cứu tỷ." Diệp Linh Linh nuốt nước bọt, quay sang Tuyết Băng chân thành nói.
"Không có gì..." Đường Tuyết Băng không quá để ý, lạnh nhạt nói.
Thực sự mà nói con Hắc Ảnh Lang này quá không may mắn khi gặp cô, có lẽ nó rất rành trong việc tấn công trong bóng tối nhưng cô kiếp trước là một sát thủ bóng tối cũng là nơi làm việc của cô nói về độ rành cô không thua kém nó là bao, hơn nữa trực giác và phản xạ của cô rất tốt. Thực sự lần chiến thắng tuy đơn giản này, nhưng lợi thế võ hồn đóng vai trò cực kì quan trọng, sau khi cấp càng cao võ hồn của cô biến hóa càng lớn, cô thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ khác thường của không khí, nó di chuyển không tiến động đó nhưng không khí lại lưu chuyển một cách kì lạ vì vậy cô mới nhận ra sự xuất hiện của nó.
Mà thậm chí nó còn xui xẻo khi gặp Băng Tuyết Vương võ hồn của cô, Băng tường này chính là phiên bản nâng cấp của Băng tường lần trước khi đấu với Lâm Khải Phong, lần trước sau khi nhận một đòn của Lâm Khải Phong cô đã nhận ra độ giòn của bức tường, theo như suy nghĩ có lẽ do phân tán lực chưa đều, mà lần trước Đới Mộc Bạch trong đợt huấn luyện đầu tiên cũng từng làm theo cách đó, cô dùng hồn lực làm cho nó di chuyển khắp tường băng nên lực sẽ được chia đều, mà mỗi phân tử băng đều có khoảng cách lực mà vật tấn công có thể dựa vào khoảng cách đó mà giảm đi một nữa. Mà Băng võ hồn vương độ cứng phải nói rất tốt, nếu còn phân tán lực thì chẳng khác nào một cái khiên phòng ngự hoàn hảo không thua kém phòng ngự hệ cùng cấp.
Diệp Linh Linh nghe cô nói có chút khó xử. Muội ấy...thật sự rất lạnh lùng. Sau mới tán thưởng nhìn hai người nói: "Mà phải nói... hai người phối hợp thật tốt..."
Lúc này, Đường Tuyết Băng liền có chút liếc sang Lâm Khải Phong, cũng có chút tán thưởng ánh mắt. Tên này phản xạ cũng tốt đấy, rất biết chọn thời cơ, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú.
Đồng thời hắn cũng liếc lại, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của Đường Tuyết Băng nhìn mình, khuôn mặt của hắn không hiểu sao ửng đỏ, lắp bắp nói: "Trùng..trùng hợp... thôi..." Sau mới thở phào.
Đường Tuyết Băng không mấy để ý lời của hai người nói, tiến lên một bước. Con Hắc Ảnh Lang dường như nhận ra mình làm thế nào cũng không thoát khỏi tường băng, liền nằm phục xuống, khịt khịt chiếc mũi đen ươn ướt, nó tru lên một tiếng dài quỷ dị.
"Không xong rồi..." Như nhận ra sự bất thường của nó Lâm Khải Phong như nhớ ra cái gì, kinh hoảng kêu lên.
Hắc Ảnh Lang là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Tuy bình thường hoạt động riêng lẽ nhưng cái đáng sợ nhất của Hắc Ảnh Lang là chúng khi gặp nguy hiểm thường kêu gọi bầy đàn đến hổ trợ mà bầy đàn này chúng tấn công theo bầy dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh-Hắc Ảnh Lang Vương. Chuyện quan trọng này, không hiểu sao hắn lại có thể quên mất!Mà con Hắc Ảnh Lang này...đây là...cầu viện trợ?!..................................................................................................................................................................................End chap ở đây thôi, hẹn gặp các bạn thứ 7 tuần sau. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.