Sau khi rời phòng vị Lâʍ ɦội trưởng, Diệp Linh Linh liền dẫn cô đi đăng kí trên đường cung thuận tiện giải thích về quy tắc hoạt động của công hội.
Nói tóm gọn, giống như các công hội khác Bản thể công hội cũng tiếp nhận nhiệm vụ của người ủy thác rồi thực hiện sau khi thực hiện sẽ nhận được số tiền tương ứng và phải trích 10% phần thưởng nhiệm vụ cho công hội. Người quản lí những vấn đề giao nộp nhiệm vụ này là vị tỉ dịu dàng lúc nãy tên tỷ ấy là Lam Nguyên Y, là một hồn sư võ hồn là mắt.
Còn một số quy định cho mỗi thành viên thì có rất nhiều có thể tóm gọn như: không được phép tiết lộ bí mật của công hội cho hội khác, không gây thì chuốc oán với những công hội khác, nguyên tắc hoạt động của công hội là người ủy thác là thượng đế...vâng vâng...
Vừa dứt lời, bọn cô cũng đã đến được chỗ Nguyên Y sư tỉ.
"Linh Linh, hội trưởng nói gì sao?" Nguyên Y cười dịu dàng nhìn hai bọn cô thắc mắc hỏi.
"Không có gì, chỉ là dặn với Tuyết Băng mấy điều, rồi dẫn muội ấy đi đăng kí." Diệp Linh Linh lắc đầu nói.
Lúc này, Nguyên Y liền quay sang nhìn cô, đôi mắt tràn ngập tò mò, sau cười híp mắt ngọt ngào nói "Chào muội muội, tỉ tên Lam Nguyên Y. Sau này chúng ta có thể làm việc chung rồi."
"Tôi tên Đường Tuyết Băng." Cô gật đầu, lạnh nhạt nói.
"Tuyết Băng, nhìn muội nhỏ thế này thực sự muốn gia nhập công hội này sao?" Lam Nguyên Y vừa tìm kiếm giấy tờ gì đó vừa hỏi.
"Đúng." Đường Tuyết Băng không mấy mặn mà trả lời.
"Nơi đây là nơi làm việc của người lớn, muội tuổi nhỏ thế này chịu sai khiến của người khác để kiếm ăn thực sự không thích hợp, tuy không hạn chế độ tuổi gia nhập công hội nhưng tỉ thấy còn nhỏ vậy mà lăn lộn để kiếm sống như bọn tỉ rất đáng thương đi." Nguyên Y như đã kiếm được đồ đặt trên bàn, sau liền chống cằm thở dài khuyên nhủ cô.
Thực sự công hội chả khác nào là làm thuê cho người ta để kiếm ăn, tranh giành nhiệm vụ mấy chuyện này là diễn ra như cơm bữa, thực sự mà nói rất khốc liệt, đó là lí do rất ít người trẻ tuổi gia nhập công hội, tiền thưởng có thể nhiều đi nhưng nhiều nhiệm vụ rất nguy hiểm mà nhiệm vụ dễ thì rất hay bị hớt tay trên, chi bằng họ gia nhập mấy tông môn nhỏ hoặc võ hồn điện còn lợi hơn rất nhiều. Đó là lí do ở các công hội rất ít hồn sư mạnh.
"Đó là chuyện của tôi." Cô lạnh nhạt nói, chỉ là một công việc để rèn luyện thêm thôi. Với lại việc làm thuê cho người khác kiếm ăn không phải căn bản là nghề lúc trước của cô sao? Mặc dù bị Diệp Linh Linh kia lừa vô tròng nhưng bất quá cũng không tệ.
"Haiz...muội thực lạnh lùng a..." Tuy không thấy mặt cô như Lam Nguyên Y dựa vào cách nói liền đưa ra phán đoán. "Tỷ có thể nhìn mặt muội không?"
Từ lúc rời học viện đến giờ cô đều đeo mặt nạ nên mọi chuyện mới êm xuôi vậy, mà thực sự cô nhiều lúc cảm thấy đẹp quá cũng là một cái tội, chỉ nhan sắc đẹp chút thôi ai cũng làm quá lên không chỉ kiếp này mà còn kiếp trước nữa, cô mặc dù muốn để mặt không cho dễ dàng nhưng lại quá bắt mắt rất gây chú ý. Nên căn bản phải luôn đeo mặt nạ để bớt đi sự ồn ào.
"Không thể." Cô liền nhanh chóng từ chối. Đang bình yên cô không muốn náo động nguyên khu đâu.
"Thôi được rồi, muội không muốn thì thôi." Lam Nguyên Y có chút thất vọng nói.
Có lẽ...khuôn mặt cô bé có gì đặc biệt đi, tội nghiệp còn nhỏ vậy...nhưng thực sự cô đang nghĩ lệch hướng trầm trọng rồi.
"Được rồi, không tán nhảm nữa. Tuyết Băng muội mấy tuổi." Lam Nguyên Y cầm cây bút bắt đầu dò hỏi.
Bọn họ căn bản đâu biết tuổi thật của cô, chỉ nhìn sơ qua vóc dáng đoán tuổi. Thế nên mới gây ra hiểu nhầm khi lần đầu cô bước vào đây. Mà sơ qua lời giới thiệu của Diệp Linh Linh cô liền hiểu vì sao cái người tên Khải Phong đó lại gây chuyện với cô.
Bản thể công hội do người gia nhập đa phần mang bản thể võ hồn, mà bản thể võ hồn vốn là võ hồn ngoại tộc không mấy lợi hại nên hồn sư mang võ hồn bản thể cũng vậy thôi thế nên luôn bị coi thường phỉ báng bởi các công hội khác, không được tổng công hội coi trọng. Đó là lí do công hội lại tồi tàn như vậy, mà nhiều lúc lại bị đem ra làm trò cười, lần này cô tới cũng vậy, bọn họ nghĩ cô được kêu tới đây làm bẻ mặt bọn họ tựa như hồn sư ở đây yếu đến nổi một đứa con nít cũng có thể gia nhập kiểu là vậy, mà người tên Khải Phong kia là con trai của hội trưởng tên Lâm Khải Phong. Do tưởng cô là được mấy công hội khác sai làm bẻ mặt bọn họ nên mới tấn công cô, thế nên mới nói hắn đúng là manh động.
"16..." Cô lạnh nhạt nói.
"Ủa..Tuyết Băng..." Diệp Linh Linh vội nói, muội ấy mới 12 mà, thậm chí còn chưa tới 12.
Cô lúc này mới lạnh lùng nhìn cô ấy làm Diệp Linh Linh chưa kịp nói đã vội ngậm miệng. Không phải cô muốn nói dối mà bắt buộc nói dối, giờ cô nói 12 sợ rằng sẽ có người không tin, thực lực của cô mọi người đều biết, ai tin một cô bé chưa 12 mà 30 cấp hồn tôn chứ? Để bớt lùm xùm nhất có thể cô đành nói dối vậy.
"Xem ra muội thực sự rất nhỏ a, so với Linh Linh còn nhỏ hơn chỉ là cơ thể muội thực sự quá không phát triển, ai lại có thể tưởng một cô bé nhỏ thế này lại 16 cơ chứ, nhiều nhất tỷ cũng nghĩ muội mới 12 thôi. Nên ăn nhiều vào biết chưa?" Lam Nguyên Y cặm cụi ghi chép vừa sau nói.
"..." Ý nói cô lùn hả??? Thực sự cô cũng rất muốn cao thêm một tí bất quá sự thực lại rất tàn khốc.
"Muội võ hồn là gì?" Lam Nguyên Y sau khi ghi chép xong hỏi tiếp.
"Băng Tuyết Tinh Khiết."
"Là đôi cánh trên đầu muội ban nãy sao? Thật đặc biệt, hệ băng sao? Đó là khí võ hồn hay thú võ hồn vậy? Tỉ không biết còn có loại võ hồn này đó." Lam Nguyên Y tự nhiên cũng đã xem qua lúc cô đối chiến vài chiêu với Lâm Khải Phong, nhưng nghe cái tên liền có chút ngạc nhiên, võ hồn bí ẩn giống cô bé vậy.
"Khí võ hồn biến dị." Cô chỉ giải thích đơn giản nhất có thể. Nói chung dạng đặc biệt này khó nói hết bằng một lời.
"Vậy sao? BIến dị đặc biệt thật!!!" Lam Nguyên Y cảm thán mật cái rồi tiếp tục ghi chép.
Sau khi hỏi cô mấy cái thông tin khác như cấp bật hồn lực, lĩnh vực rồi mấy cái thông tin cá nhân cần thiết mới đưa cô một cái huy hiệu hình tròn trên có hình thù kì quái là một bộ não gắn hai đôi cánh nói:
"Chúc mừng muội gia nhập công hội, huy hiệu này đại diện cho muội đã là một phần của công hội, giữ kĩ nhé, nếu mất có thể tìm chị đăng kí lại."
"Chúc mừng Tuyết Băng, chúng ta giờ đã là người cùng hội rồi, đi làm nhiệm vụ đầu tiên thôi nào." Diệp Linh Linh cười tươi tắn nói, kéo tay cô chạy đi.
"Tìm được cái nào đến chổ tỉ đăng kí nhé!" Lam Nguyên Y vẫy tay cười dịu dàng.
...............................................................................................................................................................
Ở mỗi công hội, đều có một cái bảng trên có nhiều nhiệm vụ của người ủy thác khác nhau, mọi người có thể tùy ý lựa chọn nhiệm vụ phù hợp nhất với mình.
"Đây là nhiệm vụ đầu tiên của muội, muội có thể tự chọn." Diệp Linh Linh hào sảng nói.
"Cũng có nhiều nhiệm vụ lắm!!!" Cô nhìn tấm bảng dính tương đối nhiều giấy khen một tiếng, lướt qua từng nhiệm vụ.
Đánh hồn thú, trồng cây, kiếm thảo dược, vệ sĩ,...thực sự có dễ quá không?
"Tuyết Băng, muội chọn được chưa?" Diệp Linh Linh sau một lúc thấy cô đang phân vân liền nói.
"Chọn cái này." Không đáp trả lời cô ấy nói, Đường Tuyết Băng liền xé một tờ trên tấm bảng đưa cho Diệp Linh Linh.
"Muội chọn cái gì xem nào..." Nhận lấy, Diệp Linh Linh liền đọc "Kiếm Lam Nguyệt Anh Thảo sao? Phần thưởng 100 kim hồn tệ, phần thưởng thực sự không tệ nhưng sao tên nghe kì vậy? Lam Nguyệt Anh Thảo là cái gì?"
"Đến chỗ ủy thác rồi biết." Cô liền đem nhiệm vụ đi lại chỗ Lam Nguyên Y.
............................................................................................................................................................
"Được rồi, muội có thể đi." Sau khi xem nhiệm vụ của Đường Tuyết Băng, Lam Nguyên Y liền nói. "Nhưng nhiệm vụ này độ khó rất cao, theo tỉ biết Lam nguyệt anh thảo là một loại dược liệu mọc ven rừng Lạc nhật tuy chỉ ở ven rừng nhưng rất dễ gặp hồn thú tuy không cao nhưng số lượng có thể sẽ lớn đấy."
"Đừng lo, Diệp Linh Linh này sẽ đi với muội." Diệp Linh Linh vỗ ngực nói.
"..." Cô có nên nói ở rừng lạc nhật thì thực sự...không con hồn thú nào dám tấn công Đường Tuyết Băng cô đâu.
"Nhưng...thực sự muội nên kiếm thêm người đi cùng, có thể tổ hợp 3 người như vậy vẫn an toàn hơn. Dẫu sao cũng đang mùa sinh sản của hồn thú." Lam Nguyên Y nói tiếp. Thân một tỉ tỉ lo an nguy của muội muội mình cũng nên.
"Đừng lo, tôi sẽ giúp cô..." Một chàng trai cao to nào đó trong công hội lên tiếng nói.
Dẫu sao lúc này họ cũng hiểu nhầm cô, nên nghe cô muốn nhận nhiệm vụ này cũng muốn giúp để chuộc lỗi.
"Chi bằng để tôi...không thể để hai cô gái đi với một thằng đực rựa như cậu được, trong đó còn có lính mới." Một cô gái xinh đẹp rực lửa bước lên xô chàng trai ra, cười ma mị nói.
"Bạch Lam, cô đừng có mà quá đáng!!! Cô mạnh hơn ai, cô mà đi theo sợ chỉ được cái vướng chân." Chàng trai bị xô ra có vẻ tức giận đẩy lại cô gái lớn tiếng nói.
"Tôi mạnh hơn cái thằng thiểu năng như cậu Lôi Chấn ạ." Cô gái khinh miệt che miệng nói.
"Cô...lâu rồi lại muốn ăn đòn hả?" Lôi Chấn tức giận bẻ ngón tay răn rắt nói.
"Vô đi, ai sợ ai." Bạch Lam cũng không thua thế nói.
Và cứ thế cả hai lao vào đánh nhau...không chỉ vậy còn trúng một số người và cả công hội cứ thế đánh nhau...
"Tuyết Băng đừng hoảng nha...chuyện này là cơm bữa rồi..." Diệp Linh Linh quay qua nhìn cô khóe miệng giật giật nói.
"..." Cô có chút hoảng nào sao? Thực sự...công hội này khá thú vị a!!!
Cứ thế, một mảnh hỗn loạn cứ thế ầm ào cả hội, bây giờ cô dám cá hỏi một người chắc chắn họ không biết vì sao lại đánh nhau đấy. Ngay lúc này...vị cứu tinh của cả hội lên tiếng...
"Được rồi...tất cả dừng lại đi!!!"
.............................................................................................................................................................
Lâu ngày không gặp, đúng hẹn nhé, hẹn gặp thứ tuần sau.
Mong các bạn ủng hộ!!!