Sau khi tạm biệt Diệp Linh Linh, Đường Tuyết Băng liền ngay lập tức phóng xuất võ hồn, một bông hoa tuyết hiện hữu trên tay cô. Đây chính là bản thể võ hồn của Băng Tuyết Chi Vương.
Khác với 5 năm trước, bông hoa này lam quang đã sáng chói hơn, hàn khí mà nó toát ra càng mạnh mẽ hơn. Chứng tỏ hồn lực của cô càng mạnh mẽ hơn.
Mà lí do cô phóng xuất võ hồn này là gì? Không sai chính là tìm kiếm đại sư. Đã viện cớ tìm đại sư về mà không có đại sư thì sẽ ra thể thống gì? Mà liên quan đến việc tìm kiếm đại sư, cô vốn đã đặt trên người ngài ấy một chút tuyết của võ hồn cô, nên cô hoàn toàn liền cảm nhận được vị trí của đại sư.
Sau một hồi đi quằng quèo, cô liền nhìn thấy đại sư và cả Ngọc Thiên Hằng. Xem ra hai người này còn nhiều tâm sự để nói lắm.
Do cũng không muốn làm phiền họ, cô liền đứng từ xa nghe lén, đợi họ nói chuyện xong. Nhưng chuyện không như cô tưởng, chưa đầy 3 phút sau. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh liền từ hướng đối diện cô đi lại, dĩ nhiên bọn họ phát hiện ra cô.
Độc Cô Nhạn liền mang phòng bị, võ hồn như muốn phóng thích, gằng giọng hỏi "Cô muốn làm gì?"
"Nghe lén." Rất thành thật Đường Tuyết Băng trả lời.
"Xem ra cô lại muốn giở trò rồi." Độc Cô Nhạn liền phóng xuất võ hồn, ba hồn hoàn phân biệt là hoàng hoàng tử mọc lên. Mi tâm nàng xuất hiện ra một khối lăng trụ hình vảy màu xanh biếc, nhìn kĩ thì rất kinh hãi bởi vì lúc này Độc Cô Nhạn đã không còn hai chân nữa, chính xác phải nói là hai chân dung hợp hình thành một cái đuôi rắn to lớn, vì đuôi rắn khó chống đỡ được cơ thể, khó trách cô ta phải dựa vào người Diệp Linh Linh.
"Nói cô muốn gì?" Độc Cô Nhạn sát khí lóe ra hướng cô tức giận nói.
Sự thật cô ta manh động vậy cũng do vừa mới thua Sử lai khắc, hai là Đường Tuyết Băng theo dõi Thiên Hằng, chuyện Độc Cô Nhạn thích Ngọc Thiên Hằng không chỉ ngày một ngày hai. Nay bị một cô gái xinh đẹp như thế này, cô sợ Thiên Hằng sẽ từ bỏ cô, cô yêu hắn rất nhiều a!!! Tuy không rõ cô ta có phải là cùng một người không nhưng cô biết Thiên Hằng đã từng hứng thú với cô ta. Trước giờ Độc Cô Nhạn cô chưa bao giờ thấy nguy cơ như vậy. Cô rất sợ Thiên Hằng sẽ rời bỏ cô. Nên hành động này cho dù người mù cũng nhìn ra đây là ghen a!!!
"Nhạn tỷ, cô ấy cũng không có ý xấu gì đâu!!! Cô ấy...." Diệp Linh Linh thấy vậy liền ra sức ngăn cản, muốn giải thích. Nhạn tỷ bình thường suy nghĩ thấu đáo lắm sao hôm nay...lại manh động vậy? Ghen thật khiến người ta đánh mất lí trí mà!
"Sao muội biết, nói chuyện với cô ta vài lời liền bị cảm hóa? Hừ, xem ra cô ta không có ý tốt lành rồi." Độc Cô Nhạn vốn đã có máu nóng trong người, càng cảm thấy ghét bỏ cô, không kịp để Diệp Linh Linh giải thích liền ra tay. "Chịu chết đi."
Ngay lập tức không tiếp tục nói lí lẽ Độc Cô Nhạn liền tấn công cô. Hồn hoàn thứ ba của cô ấy sáng lên, đây chính là ngàn năm hồn kĩ, cũng là hồn kĩ tấn công duy nhất cô ta có. Tuy hồn lực không còn bao nhiêu do trận chiến vừa rồi, nhưng đủ để thi triển đệ tam hồn kĩ - Bích lân tử độc.
Hai tròng mắt bích lục của Độc Cô Nhạn nhanh chóng chuyển hoàn toàn sang màu tím, ngay cả bích lục lân phiến bao trùm trên đuôi rắn cũng phủ một lớp quang mang màu tím nhạt, hé miệng, phun ra một ngụm sương tím nồng đậm, nhanh chóng khuyếc tán trong không trung, hướng Đường Tuyết Băng phóng tới. Bao vây cả thân hình nhỏ nhắn của Đường Tuyết Băng.
Vừa thấy màn sương vụ, Diệp Linh Linh liền kinh hãi. Nhạn tỷ đây là muốn lấy mạng Đường Tuyết Băng a. Cô liền muốn lên ngăn cản nhưng ngay lập tức bị đuôi rắn của Độc Cô Nhạn quấn lại quăng ra xa, cùng lúc này võ hồn của Độc Cô Nhạn cũng tan biến, xem ra thực sự đã cạn kiệt hồn lực.
Thấy ồn ào bên này, ngay lập tức đại sư cùng Ngọc Thiên Hằng liền dừng cuộc nói chuyện chạy lại xem xét, ngay cả Hoàng đấu chiến đội đang trên đường về cũng nghe thấy tiếng động chạy lại liền thấy cảnh như vậy...đây là...
Đỡ Diệp Linh Linh đứng dậy, Ngự Phong tra hỏi: "Có chuyện gì vậy? Đó là đệ tam hồn kĩ của Nhạn tỷ mà!"
"Sao tỉ ấy lại phóng xuất đệ tam hồn kĩ, ai ở trong màn độc đó?" Hai huynh đệ họ Thạch cũng lên tiếng hỏi.
"Không xong rồi. Là Tuyết Băng, tỉ ấy muốn gϊếŧ Tuyết Băng." Diệp Linh Linh gấp gáp muốn chạy lại nhưng chân cô do va chạm ban nãy đã bị thương nặng căn bản đứng được cũng dựa vào Ngự Phong nên căn bản không thể đi được.
"Tuyết Băng là ai?" Qủy báo U Sư Ka thắc mắc hỏi.
"Cô ấy sao lại ở đây?" Đại sư dĩ nhiên nghe được, kinh ngạc tra hỏi.
"Cô ấy muốn kiếm ngài a!!! Nhạn tỷ hiểu nhầm cô ấy theo dõi Thiên Hằng nên liền ra tay." Diệp Linh Linh gấp rút nhìn màn độc lo lắng nói.
Âm thanh đủ lớn cho mọi người nghe, ngay lập tức Độc Cô Nhạn liền xanh mặt: "Sao không nói cho tỷ biết?"Cô...vậy cô hiểu nhầm cô ấy sao??? Cô vừa lạm sát người vô tội a!!!
"Muội tính giải thích nhưng tỷ manh động quá!!!" Diệp Linh Linh cũng lo lắng nói.
"Không xong rồi!!! Người bình thường căn bản không chịu được độc vụ của Nhạn tỷ a!!!" Ngự Phong kinh ngạc hô to. Bọn họ cũng hiểu ra tình hình.
Độc Cô Nhạn hiểu nhầm cô gái tên Tuyết Băng theo dõi Ngọc Thiên Hằng có ý đồ xấu nên ra tay, nhưng...xem ra là hiểu nhầm!!!
"Hừ...đệ tam hồn kĩ của cô chỉ có đến thế thôi?"
Đột nhiên, trong màn sương, một âm thanh tinh khiết như pha lê vang lên, màn sương độc tím đột nhiên bị đóng băng rồi vỡ vụn ra từng mảnh như thủy tinh, từ trong màn sương, một cô gái xinh đẹp như tiên thiên bước ra chính là Đường Tuyết Băng a!
"Cô không sao? Tốt quá!!!" Diệp Linh Linh nhìn thấy Đường Tuyết Băng an toàn đi ra thở phào.
Nhưng cả Hoàng Đấu Chiến Đội đều kinh ngạc không tin vào mắt mình. Độc của Nhạn tỷ sự lợi hại đến đâu dĩ nhiên bọn họ biết, đến cả Ngọc Thiên Hằng cũng không dám để nó chạm vào mình mà cô gái này lại đơn giản phá nó. Cô ta là quái thai phương nào?
Đường Tuyết Băng không để ý lời nói của Diệp Linh Linh chỉ lạnh lùng đi lại gần Độc Cô Nhạn. Mỗi bước đi của cô như càng nồn đậm mùi sát khí, không khí xung quanh càng lạnh càng khiến cho Độc Cô Nhạn kinh hãi. Cô cảm thấy sự nguy hiểm về tính mạng a, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy!!!!
Cô không phạm người ta, người ta đã phạm cô, cô cũng không làm người tốt thế đâu.
"Được rồi, Tuyết Băng đừng làm khó người ta nữa. Bọn họ đã thua thảm lắm rồi." Đại sư đột nhiên lên tiếng.
Bước đi của Đường Tuyết Băng liền dừng lại. Lạnh lùng quét nhìn Độc Cô Nhạn, lạnh giọng nói "Lần sau nên tìm hiểu kĩ hãy hành động, đừng để hành động dại dột mà gϊếŧ chết chính mình. Nể mặt đại sư ta tha cho các ngươi, nên nhớ không có lần sau. Đường Tuyết Băng ta không phải người tốt đâu."
Mỗi lời nói của cô, càng khiến cho Hoàng đấu chiến đội cảm thấy lạnh sống lưng. Bọn họ cảm nhận được sự đáng sợ của cô ta.
"Độc Cô Nhạn, tình cảm ngươi dành cho Ngọc Thiên Hằng ta không hứng thú. Nhưng đừng chọc điên ta. Nói thẳng luôn, độc của ngươi căn bản...quá tầm thường." Còn không bằng một phần độc dõm nhất của Vũ nhi mà Đường Tam lại bỏ nhiều nguyên liệu để giải vậy. Thời đại này, độc cũng tồi tàn đến vậy sao?
Nghe Đường Tuyết Băng nói, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Đường Tuyết Băng. Cô ta lại dám nói Bích Lân Xà độc tầm thường. Vậy loại độc nào mới phi thường?
"Được rồi Tuyết Băng, ngươi vì sao lại ở đây?" Không phải sử lai khắc đang ăn mừng chiến thắng sao? Đại sư lạnh nhạt hỏi.
"Bọn họ không cho ta uống rượu, ta đi kiếm ngài." Đường Tuyết Băng lại gần hắn nói. Cô có rất nhiều cách để gặp Diệp Linh Linh nhưng tối nay chiến thắng hoàng đấu bọn họ quyết định mở tiệc và tất nhiên tiệc phải có rượu mà một tháng trước ấn tượng về cô khi uống rượu quá sâu, nên cấm với rượu của cô đã được chính viện trưởng Phất Lan Đức ban hành, chính vì vậy, cô càng có thêm lí do kiếm đại sư để tìm Diệp Linh Linh hỏi chuyện.
"Ta hiểu rồi. Chúng ta về thôi." Đại sư hơi ngẩn người, sau đó lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên hắn cũng biết luật cấm với Đường Tuyết Băng về rượu.
"Thúc thúc...người muốn đi sao..." Nhưng chưa kịp để hai người bước đi, Ngọc Thiên Hằng liền gọi lớn.
Đúng như cô đoán đại sư chính là thúc thúc của hắn.
"Thiên Hằng ta hi vọng con cũng sẽ trở thành cường giả. Ngày nào đó, tiến đến đại lục không chỉ võ hồn của có mà còn có tên của con..." Đại sư mỉm môi cười nói. Sau đó, liền rời đi.
"Ta cũng hi vọng một ngày nào đó có thể chiến với ngươi Ngọc Thiên Hằng, cáo từ." Đường Tuyết Băng cũng lạnh nhạt nói, sau đó xoay người đi theo đại sư.
Cả chiến đội hoàng đấu đều trở nên ngẩn người. Mỗi người một tâm trạng một suy nghĩ nhưng đều hướng tới Sử lai khắc bát quái kia.
......................................................................................................................................................
End chap ở đây thôi.
Chap này dành riêng tặng bạn hoabigado nha, vì đe dọa tớ, tớ giữ đúng lời hứa đó.
Bye các bạn.