Sau khi Đường Tuyết Băng tỉnh dậy, cô liền thấy mình nằm trong một phòng ngủ ở một khách sạn, trông có vẻ khá cao cấp. Xung quanh, Tiểu Vũ, Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nằm bên cạnh, còn có vẻ chưa tỉnh. Tất cả bọn cô, quần áo ai cũng lấm lem bùn đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trông rất bẩn thỉu. Đột nhiên Đường Tuyết Băng có chút khó chịu.
Cô lặng lẽ xuống giường, vừa mở cửa phòng, thì trùng hợp bắt gặp ngay đại sư đang tính vào phòng, đằng sau còn 2 cô phục vụ.
Thấy cô, đại sư phẩy tay kêu cô lại. Sau đó hướng hai cô phục vụ kia gật đầu, mấy người phục vụ kia cũng hiểu ý đi vào phòng.
Đi đến cuối hành lang, đại sư mới ngừng lại cất giọng hỏi "Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Ta...cảm thấy có thể tin tưởng bọn họ." Đường Tuyết Băng khẽ nói. Bọn họ rất tốt.
"Đó là đồng đội chân chính, đồng đội khác bạn bè ở chỗ có thể giao lưng cho nhau, tin tưởng nhau tuyệt đối không cần lý do. Đó là đồng đội." Đại sư mang chút tâm tư cất giọng nói.
"Ta biết rồi..." Đường Tuyết Băng gật đầu. Cô trong lúc đuối sức như vậy, không biết cô có thể cố gắng hay không nhưng bọn họ vẫn lựa chọn tin tưởng cô, thực sự...khiến cô rất...cảm động...phải vậy chăng?
"Được rồi, ngươi đi thay đồ đi. Ta có chuẩn bị nước cho các ngươi." Đại sư nghe cô nói vậy, quay người đi, trong lúc đi còn bỏ lại câu nói.
Đột nhiên, Đường Tuyết Băng lúc này, không nói không rằng hướng bóng lưng đại sư rời đi chắp tay nói to"Cảm ơn ngài. Dù thế nào cũng cảm ơn."
Sau mới quay người về phòng vừa rồi. Lúc cô quay người, cô không biết rằng đại sư đã cười, một nụ cười mãn nguyện.
.....................................................................................................................................
Về phòng, cô liền thấy một nữ phục vụ đang bế Tiểu Vũ, người còn lại lấy bộ đồ của cả 3 người kia tính mang đi, thấy cô người phục vụ đang lấy đồ liền niềm nở nói "Tiểu thư lấy đồ nhanh đi. Đi theo chúng tôi."
Cô cũng hơi gật đầu, mở tủ ra. Lập tức mắt hơi nghệt mặt. Sử Lai Khắc chuyển nhà sao? Đồ của tụi cô đầy đủ hết trong này luôn á.
Sau cùng không nghĩ ngợi nữa, lấy một bộ đồ ra cô liền đi theo mấy người phục vụ đến phòng tắm dành cho nữ. Trong này có sẵn 4 thùng tắm lớn, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh đang được đặt trong một người một thùng tắm. Bên cạnh còn có một thùng gỗ nhỏ bên trong là nước sạch, hiển nhiên là cho bọn họ tẩy rửa thân thể.
Mấy người phục vụ kia làm việc xong, cũng lui ra để lại một căn phòng khói trắng nghi ngút cùng hương thơm mùi dược liệu. Thực sự, Đường Tuyết Băng cô ưa sạch sẽ cũng không đến nổi tắm với nhiều người vậy chứ? Cô liếc thấy mọi người chưa tỉnh dậy, liền lại gần bồn tắm lớn, bên trong tràn đầy chất lỏng màu nâu, sau đó cô liền tiện tay khuấy chất lỏng quanh người, mùi vị dược thảo nồng đậm xộc lên mũi.
Tuy không biết nhiều về thảo dược, nhưng cô dám cá, mấy loại thỏa dược này không rẻ tiền, rất tốt. Sau cùng do dự hồi lâu, cô mới lặng lẽ tháo xiêm y để lộ làn da trắng như tuyết, mềm mại như bông, nhẹ nhàng bước vào bồn tắm.
Ngồi trong bồn tắm một cảm giác sung sướиɠ dâng lên. Nước độ ấm vừa đủ, thỏa dược cũng rất thơm, cơ thể đuối sức ban nãy như được xoa dịu đi rất nhiều. Cảm giác sung sướиɠ này thật khiến cho Đường Tuyết Băng khó khăn lắm mới không rêи ɾỉ.
Một lúc sau, Đường Tuyết Băng dần cảm thấy thần chí linh mẫn, nhất thời cảm giác sảng khoái vô cùng. Cảm giác bủn rủn toàn thân dần dần biến mất. Qủa nhiên dược thủy rất tốt.
"A!" Cùng lúc này, Tiểu Vũ cũng có chút dấu hiệu tỉnh dậy.
"Ngươi...tỉnh rồi sao?" Đường Tuyết Băng cũng chú ý đến, nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ tận mang tai, cuối thật thấp người xuống nhẹ giọng hỏi.
"Đây là..." Chưa kịp để Tiểu Vũ trả lời, Trữ Vinh Vinh cùng Tru Trúc Thanh liền tỉnh dậy.
Nhất thời không khí trở nên sôi động hẳn lên.
"Phòng khách sạn thật sao cấp. Đây là Thiết Kinh Sâm, Hồng Sa Diệp, Ngọc Cơ Hoa..."Trữ Vinh Vinh cũng nhận ra tình hình hưởng thụ bồn tắm nói.
"Lần tốn tiền này chắc chắn không phải lão viện trưởng trả rồi." Tiểu Vũ cũng hưởng thụ nói.
"Đi nào. Nước ở đây làm gì? Té nước thôi." Chợt nhận ra cái gì, Trữ Vinh Vinh vùng dậy khỏi bồn tắm, nước té vào người ba người bên cạnh.
"Xem đi!" Chu Trúc Thanh dính nước, lập tức xù lông, té lại.
"Ta cũng không thua đâu!!!" Tiểu Vũ cười lớn, tham gia.
Nhìn thấy cả thân hình kiều diễm của Trữ Vinh Vinh, đột nhiên cảm giác ngượng ngùng vang lên, Đường Tuyết Băng mặt bạo đỏ, vơ lấy khăn tắm cuốn quanh mình. Lấy nước sạch đổ ào lên người mình xong, vơ lấy bộ đồ, chạy ngay vào phòng thay đồ.
"Cô ấy bị sao vậy?" Nhất thời mọi người liền thấy hành động của Đường Tuyết Băng, ngơ ngác nhìn nhau.
..............................................................................................................................
Sau khi rời khỏi phòng tắm, cơ thể Đường Tuyết Băng dần tràn trề năng lượng. Da dẻ, nhan sắc như đẹp, mịn màng hơn rất nhiều, cô bây giờ có thể nói người khác nhìn thấy chỉ muốn bắt cóc là của riêng thôi.
Tất cả sau khi rời khỏi phòng tắm liền đến phòng ăn, thức ăn phải nói là rất ngon. Mọi người sau bữa ăn này càng ngày càng gắn kết thêm.
Sau khi vừa ăn xong, bọn họ theo lời dặn đến phòng Đại sư. Đại sư cùng Phất Lan Đức đang hùng hổ cải nhau, thấy bọn họ đến, Phất Lan Đức không nói nữa. Tức giận bỏ đi.
Đại sư ánh mắt theo thói quen đảo qua mặt từng người một. "Hành động ngày hôm qua của các ngươi làm ta rất hài lòng, điều làm ta hài lòng chính là ta thấy được trên người các ngươi tinh thần không từ bỏ, không vứt bỏ. Là đồng bọn, như thế nào mới có thể làm cho mọi người yên tâm giao hậu tâm của mình cho người khác? Phải là hai chữ tín nhiệm. Các ngươi làm tốt lắm, tín nhiệm lẫn nhau, cho nên các ngươi đã hoàn thành rất tốt bài kiểm tra ngày hôm qua."
Mọi ngươi nghe vậy, liếc nhìn nhau khẽ cười. Nụ cười tượng trưng cho sự đồng đội. Ngay cả Đường Tuyết Băng môi cũng đã khẽ nhếch lên đôi chút bất quá chưa hoàn toàn là nụ cười hòan chỉnh.
Đại sư nhìn bọn họ trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác xúc động. Chỉnh thể, một chính thể tốt. Trong đầu hắn thoáng hiện lên bốn chữ "Thiên chi kiêu tử". Mặc dù tám đứa nhỏ này mới ở cùng với nhau chưa đầy một tháng, nhưng từ hành động lúc này có thể nhìn ra, tình bạn của bọn chúng kéo dài cả đời. Hai bàn tay nắm chặt, Đại sư âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng hết sức mình bồi dưỡng đám nhỏ này thật tốt.
"Được rồi, bây giờ ta tuyên bố nội dung huấn luyện thứ hai của các ngươi. Nghe Phất Lan Đức nói, các ngươi đều đã trải qua Đấu Hồn trường của Tác Thác thành, nơi đó sẽ trở thành chỗ huấn luyện trong thời gian kế tiếp, lần này huấn luyện không hạn chế thời gian, lúc nào lấy được đấu hồn ngân huy thì huấn luyện lúc đó sẽ chấm dứt."
Nghe xong đại sư nói, chúng đệ tử đồng thời thở phào nhẹ nhỏm. Tới đấu hồn trường tham gia đấu hồn, so với mấy cái huấn luyện cực khổ trước kia có vẻ dễ chịu hơn nhiều.
"Nhưng có điều các ngươi phải nhớ kỹ. Chiếm được đấu hồn ngân huy không phải chỉ là ở phương diện một đối một, đồng thời phải chiếm được ngân huy dành cho đoàn thể. Quân đoàn các ngươi sẽ lấy tên Sử Lai Khắc bát quái xuất chiến. Nhưng lúc xuất chiến, chỉ được 7 người, 1 người dự bị. Đoàn thể và mỗi người các ngươi đều phải thu được huy chương. Đồng thời có thể là đội cũng phải chiếm được, vốn đấu hồn trung viện nơi đó không có hai đối hai. Tuy nhiên. nếu các ngươi muốn thu được đấu hồn huy chương nhanh hơn, cũng có thể tự do tổ hợp tham gia hai đối hai ta không ngăn cản. Nhưng ta có mấy cái hạn chế các ngươi phải ghi nhớ. Đầu tiên, không được tại đấu hồn hiển lộ ra tướng mạo thật và báo cho đối thủ tính danh của mình. Hết thảy đều phải lấy danh hiệu xuất chiến. Thứ hai, Đường Tam không được sử dụng ám khí, không được sử dụng Bát chư mâu. Thứ ba, bất luận là thắng hay bại, mỗi ngày mỗi người ít nhất phải xuất chiến hai lần."
Áo Tư Tạp có chút kêu ca nói:"Đại sư, ta cùng Vinh Vinh là Phụ trợ hệ hồn sư, cũng phải chiếm được đấu hồn ngân huy sao?"
Đại sư lạnh nhạt nói: "Nếu không muốn. Ngươi có thể lựa chọn huấn luyện giống như trước, cho đến khi người khác đoạt được đấu hồn ngân huy thì dừng lại."
"Ách ......, đại sư. Ta đột nhiên phát hiện, ngài bắt chúng ta tới đấu hồn trường tiến hành tỷ thí để tăng thực chiến kinh nghiệm, quyết định này thật là anh minh, lời nói mới rồi .... coi như ta chưa nói."
Trữ Vinh Vinh vốn cũng muốn đưa ra vấn đề giống vậy, thấy Áo Tư Tạp bị như vậy không khỏi âm thầm cảm giác may mắn, ở một bên nở nụ cười.
"Bây giờ các ngươi có thể tiến hành tự do tổ hợp, quyết định tham gia các loại đấu hồn tỷ thí. Đấu hồn trường tỷ thí bắt đầu bình thường đều là một đối một hoặc hai đối hai. Đoàn chiến mặc dù là tách ra. Nhưng thời gian bắt đầu đều tương đối muộn, chiến đấu từ đấu hồn trường khá hấp dẫn nhiều người xem. Thời gian chênh lệch, cũng có thể tranh thủ nhiều người xem mà thu phí, mỗi ngày các ngươi phải tham gia chính là một hồi đoàn chiến, một hồi khác có thể tự do lựa chọn. Nguyện ý tham gia ba tràng ta cũng không phản đối, điều kiện tiên quyết là nắm giữ tốt tình trạng hồn lực của bản thân."
Đại sư lời vừa nói xong, Áo Tư Tạp nhất thời toát ra bộ dáng thương cảm nhìn về phía Đới Mộc Bạch."Đới lão Đại. không bằng chúng ta đồng thời tham gia hai đối hai đi, ngươi xem thế nào? Mặc dù ta mới vừa xong ba mươi cấp, nhưng ta phụ trợ năng lực hẳn vẫn có thể giúp ngươi. Bằng không, ta còn chưa biết làm cách nào đoạt được đấu hồn ngân huy a."
Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, nguyên bổn ý của hắn là cùng Chu Trúc Thanh tham gia hai đối hai, hoặc là chính mình tham gia một đối một, nhìn ánh mắt Áo Tư Tạp cầu khẩn, suy nghĩ một chút liền gật đầu: "Được rồi."
Trong tám người, luận về thực lực chiến đấu hiển nhiên Đới Mộc Bạch, Đường Tuyết Băng cùng Đường Tam là mạnh nhất. Áo Tư Tạp đã chọn Đới Mộc Bạch. Trữ Vinh Vinh ánh mắt nhất thời chuyển hướng phía Đường Tam.
Âm thanh êm ái nói:"Tam ca, ngươi nguyện ý giúp ta không?"
Đường Tam sửng sốt một chút," Nhưng ...... Ta đã cùng Tiểu Vũ lập thành Tam Ngũ tổ hợp rồi mà."
Một bên Mã Hồng Tuấn vội đi lên."Vinh Vinh, ngươi xem ta thế nào? Ta nguyện ý cùng ngươi đồng thời tham gia hai đối hai."
"Ngươi? Ngươi thì quên đi." Trữ Vinh Vinh tức giận trừng mắt nhìn mập mạp một cái: "Ngươi còn chưa lo nổi bản thân, giúp được ta cái gì."
"Tuyết Băng ngươi giúp ta nhé!" Trữ Vinh Vinh lập tức chỉa hướng sang Đường Tuyết Băng
Đại sư đột nhiên mở miệng nói: "Không. Ta đề nghị ngươi chính là nên cùng Mã Hồng Tuấn tạo thành một đôi tổ hợp hai đối hai."
Trữ Vinh Vinh nghi hoặc hỏi:"tại sao?"
Đại sư lạnh nhạt: "Bởi vì ngươi cùng Đường Tuyết Băng cấp bậc không giống. Trong đấu hồn trường đẳng cấp nhất trong đội sẽ là cấp biệt đội đó. Nếu hai người thi đấu, chắc chắn gặp đối thủ là đắng cấp cao chiến đội hồn tôn."
Trữ Vinh Vinh mặc dù trong lòng không muốn. Nhưng cũng phải thừa nhận đại sư nói đúng, nhưng nàng không có lựa chọn Mã Hồng Tuấn, mà chuyền mục tiêu nhìn về phía Chu Trúc Thanh.
"Bát muội, chúng ta hợp tác đi. thế nào?"
"Hảo." Chu Trúc Thanh trả lời rất đơn giản.
Trữ Vinh Vinh xem xét. Mặc dù Chu Trúc Thanh hồn lực so với Mã Hồng Tuấn thấp hơn một bậc. Nhưng cùng nàng hợp tác hiển nhiên so với cùng tên tà hỏa đó tốt hơn rất nhiều, nàng không hy vọng tại hai đối hai, bị ăn đậu hủ cạnh chiến hữu.
Mã Hồng Tuấn bất bình nói: "Vinh Vinh, đây là ngươi kỳ thị ta. Ta kháng nghị."
Trữ Vinh Vinh hì hì cười mang theo thủ đoạn ôn nhu. "Tứ ca. Ngươi thực lực mạnh như vậy. Cùng ta tham gia hai đối hai chẳng phải là đáng tiếc lắm sao, dù sao ngươi một đối một cũng dám chắc có thể thắng, đúng không."
Mã Hồng Tuấn đối với mỹ nữ lực miễn dịch vốn thấp. Nhìn Trữ Vinh Vinh trên mặt ôn nhu tươi cười, nói như thế nào cũng không nên lời. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận sự thật.
"Như thế nào tham gia đấu hồn các ngươi tự bản thân quyết định, đây là cho các ngươi. mỗi người một cái, lúc đến đấu hồn trường mang vào, đồng thời. Tại trên đài ít nói thôi, đừng cho đối thủ biết tuổi tác các ngươi."
Vừa nói, đại sư từ hồn đạo khí thủ trạc của mình lấy ra tám cái mặt nạ sớm đã chuẩn bị.
Bộ dáng mặt nạ mọi người đều rất quen thuộc, là tiêu chí của Sử Lai Khắc học viện, hình tượng của một quái vật lông xanh, Đới Mộc Bạch lấy một cái mặt mang lên trên mặt, công nghệ làm mặt nạ mặc dù bình thường. Nhưng mang vào, hở ra mắt, miệng là không có vấn đề.
"Tham gia đoàn chiến thì, các ngươi lấy tổ hợp Sử Lai Khắc thất quái tiến hành, 1 người dự bị tham gia tự chọn đấu hồn, hai đối hai, dùng xưng hào chỉ cần khi báo danh nói rõ một chút, còn tên thật của các ngươi sẽ không xuất hiện tại đấu hồn trường."
Mọi người vẫn còn có thể giải thích ý tứ của đại sư. Bọn họ dù sao tuổi cũng đều quá nhỏ, nhất là Đường Tuyết Băng, Đường Tam, Tiểu Vũ bọn họ mới mười hai tuổi đã đạt tới cảnh giới ba mươi cấp hồn tôn, tùy tiện xuất ra một người tại hồn sư giới cũng là kinh thế hãi tục. Nhất là tại đại đấu hồn trường một khi nổi danh, sợ rằng Vũ hồn điện sẽ là người thứ nhất tìm tới cửa.
Áo Tư Tạp tò mò hỏi: "Chúng ta xưng hào cái gì đây?"
"Ta đã nghĩ sẵn cho mọi người hết rồi." Đại sư nghiêm túc nói.
Tà mâu Bạch Hổ Đới Mộc Bạch,
Hương tràng chuyên mại Áo Tư Tạp,
Thiên thủ Tu La Đường Tam,
Tà Hỏa phượng hoàng Mã Hồng Tuấn,
Nhu cốt mị thố Tiểu Vũ,
Thất bảo lưu ly Trữ Vinh Vinh,
Băng Tuyết Chi Vương Đường Tuyết Băng
U minh linh miêu Chu Trúc Thanh.
Không có ai trong bọn họ nghĩ đến là. Tại đây, trong gian lữ điếm này, xưng hào này không chỉ theo bọn họ cả đời, đồng thời cũng vang vọng khắp toàn đại lục. Đoàn đội Sử Lai Khắc bát quái cũng từ ngày hôm nay bắt đầu chính thức thành lập.
......................................................................................................................................
Hết chap rồi. Bye mọi người.
Chap sau vào thứ 2, 3 7 tuần sau nhé!
Mọi người thấy xưng hào của nữ chính tớ thế nào?