[Đấu La Đại Lục 2] Tinh Linh

Chương 98: Oan Hồn Đích Hào Khiếu

"Vậy mới đúng chứ!" Tiếu Thiên Thiên cuồng tiếu.

Nàng ta khẽ khàng búng tay một cái, ngọn lửa đen vừa rồi điên cuồng hoành hành lập tức biến mất không thấy tung tích. Nếu không phải còn vô số vệt đen trên mặt đất cũng như vệt bỏng kinh dị trên cơ thể binh sĩ, có lẽ chẳng còn bằng chứng nào chứng minh cho việc nó từng tồn tại.

Hoắc Vũ Hạo lúc này đã khôi phục không ít, sau khi nhận được cái gật đầu đảm bảo của Y Tiên, hắn cũng miễn cưỡng xoay người lui về sau, hỗ trợ mọi người trị bỏng cho những người bị thương.

Hắn còn thiếu một bước nữa mới chính thức trở thành cường giả sở hữu vũ hồn thuộc tính Độ Không Tuyệt Đối. Tuy nói là "một bước", nhưng khoảng cách từ Cực Hạn đến Viễn Siêu thật sự là quá gian nan, cũng là chênh lệch quá lớn, chưa đủ để kháng cự lại Chân Hoả của ả Tà hồn sư độc địa kia.

Bây giờ chưa phải thời khắc tốt để có thể trả thù! Vũ Hạo nghiến răng thật chặt, lúc này, thứ hắn cần nhất chính là sự nhẫn nại, không thể vọng động.

Hắn tin rằng Y Tiên có thể đỡ được ba chiêu của Tiếu Thiên Thiên, dẫu cho hiện tại, Tiếu Thiên Thiên có đang thực sự là một vị Thần đi chăng nữa.

Nhưng một vị Thần chi cấp 2 mới phi thăng, họ vẫn còn cửa bật. Hơn nữa, mục đích của Tiếu Thiên Thiên này là gì, chính họ cũng chưa rõ ràng.

"Mục đích của ngươi rốt cục là cái gì?" Y Tiên nheo mắt, nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Thiên, hơi thở uy nghi, cao quý khiến bao kẻ run sợ tuôn trào như suối nguồn.

"Mục đích ư? Ta làm gì có mấy thứ nông cạn ấy? Gϊếŧ lũ kiến hôi thôi, vậy còn chưa đủ vui sao?" Tiếu Thiên Thiên bật cười khúc khích, cuồng ngạo đến tột cùng, lời lẽ cho đến ánh mắt đều lộ ra vẻ khinh thường, miệt thị không chút che giấu, hệt như một vị bạo chúa thoả mãn hưởng thụ niềm vui sau cơn khoái lạc lấy tàn sát làm trò tiêu khiển.

Thật bệnh hoạn! Y Tiên cắn chặt răng. Nàng ta không phải là một kẻ như Diệp Tịch Thuỷ khát khao để Tà hồn sư được đường đường chính chính tung hoành, cũng chẳng có vẻ gì giống như nàng ta muốn làm bá chủ đại lục như Nhật Nguyệt đế quốc. Chẳng lẽ, những gì nàng ta đã làm chỉ là đơn thuần để thoả mãn ham muốn gϊếŧ chóc thôi sao?

Điên rồ, bệnh hoạn, liệu còn từ ngữ nào có thể miêu tả được bản chất thối nát ẩn sâu bên trong dung nhan kinh diễm thế tục kia?

Đúng là thứ hoa ăn thịt đáng ghê tởm, dẫu có đẹp đến mấy cũng chẳng thể che lấp được cái mùi hôi thối nồng nặc của xác thối tích tụ lâu ngày!

"Vui lắm đó, khi mà từng kẻ một, từng kẻ một mặt mũi có tóp teo lại dần rồi hoá một túi da trống rỗng, ôi, còn cái cảm giác mà sinh mệnh lực của chúng bị rút đi từng chút một nữa..." Tiếu Thiên Thiên cười rít qua kẽ răng, mỗi một câu chữ nàng ta nói ra đều khiến người ta sởn tóc gáy.

"Ra chiêu đi." Y Tiên thẳng thừng đánh ngãy chuỗi độc thoại kinh tởm của nàng ta, nàng thật sự không muốn nghe thêm một chút nào nữa! Cùng là nhân loại, sao lại có kẻ thần kinh, tởm lợm đến như vậy!

Tiếu Thiên Thiên thoáng bĩu môi tỏ vẽ bất mãn, nhưng nàng ta đúng thật sự là một kẻ điên: phút trước phẫn, phút sau lại có thể bình tĩnh trấn định khi miệng không ngừng thốt ra những lời lẽ đầy bạo lực.

Nàng ta chỉ cười ngặt nghẽo mà không nói lấy một lời, tay thoăn thoắt kết ấn, hắc diễm theo đó mà bùng lên, mang theo hơi nóng cháy da chát thịt.

Tiếng lửa phừng phừng đập vào bên tai Y Tiên khiến nàng nhíu mày. Đó đâu chỉ là tiếng của từng đốm lửa cháy bùng? Đó là tổ hợp của vô số thanh âm hỗn tạp khác.

Tiếng khóc hét, rít gào của bao sinh mệnh vô tội đang phát ra từ trong chính những ngọn lửa đen kịt tà ám kia.

Ngọn lửa đen dần ngưng tụ lại trong không trung, sau cùng kết thành một thanh trường kiếm toàn thân đen kịt như mực, xung quanh là tà khí rợn người mãnh liệt xoay vần, mang theo hơi thở hắc ám vũ động.

Thứ này... là Thần Khí! Y Tiên hít một hơi thật sâu.

"Đây là Thần Khí của ta, tên của nó là Oan Hồn Đích Hào Khiếu." Tiếu Thiên Thiên vuốt ve thanh kiếm trên tay, đầu ngón tay khẽ khàng mơn trớn những chú văn quỷ dị trên lưỡi kiếm - những thứ phong ấn những tội lỗi mà thanh tà kiếm này đã bị nhấn chìm thật sâu vào trong.

Tiếu Thiên Thiên nghịch ngợm Oan Hồn Đích Hào Khiếu bên trên có những đường chạm khắc vô cùng ghê người, đến hinh dáng của lưỡi kiếm cũng hệt như hình dáng của những quỷ hồn ngày đêm khóc lóc rít gào kêu oan, "Điểm tô vào đây thêm chút điển nhấn từ hồn đạo thì nó cũng miễn cưỡng ra hình, sao, thấy đẹp không?"

Y Tiên siết chặt lấy nắm tay, thanh Thần Khí này, nàng ta đã tự rèn lại từ Thần Khí của Tội chi thần, Thần Khí nguyên gốc của Tội chi thần vốn là một bảo tháp khổng lồ làm từ Quỷ Thạch! Vậy là khối Quỷ Thạch đó đã được rèn thành thanh kiếm này.

Nàng cũng có Thần Khí của riêng mình, cũng biết rằng một Thần chi khi mà tự rèn ra Thần Khí của riêng mình thì nó sẽ mạnh tới mức nào. Vốn mỗi một món Thần Khí đều đã là sự tồn tại truyền kỳ, lại không phải vị thần nào cũng có Thần Khí. Lượng oán khí nồng đậm này, không lẽ những năm vừa qua, toàn bộ những mạng dân chúng vô tội bị tàn sát đều là để lấy oán khí, lấy sự tội lỗi để trui rèn thanh kiếm này?

Trên đó, rốt cục có bao nhiêu oan hồn thì mới có thể tạo thành vang âm tiếng khóc thảm thương đến vậy?

Giờ phút này, không thể lấy Đoạ Lạc Thần Trượng ra được! Cùng là Vĩnh Hằng Chi Ám, nhưng dùng Đoạ Lạc Thần Nữ để chiến đấu với một Thần chi, nàng khó có thể chống đỡ được.

Tinh Linh Thần Nữ, Thần Quang quang minh tới tột cùng, tuyệt đối tẩy rửa hắc ám! Y Tiên nghiến răng, quang mang trên người sáng rỡ, khí thế tuôn trào mãnh liệt, Quang nguyên tố không chút dè dặt mà phóng thẳng ra xung quanh, hệt như muốn bao lấy cả chiến trường bằng ánh sáng rực rỡ của quang minh.

Cảm nhận được sự áp bức đến từ Thần Quang, ý cười trong mắt Tiếu Thiên Thiên ngày càng sâu. Quang minh đến tột cùng ư? Ông trời quả là bất công, lấy đi của kẻ này để đắp lên kẻ khác!

Sau lưng Y Tiên, chín vòng hồn hoàn lúc này cũng không hề che giấu nữa mà mạnh mẽ trương dương sau đôi cánh chim khổng lồ trắng như tuyết.

Sáu cái đỏ như máu, lại có ba cái đen kịt một màu màn đêm. Trong thời gian qua, chưa phút nào là nàng thôi tu luyện.

Đứng trước chín vòng hồn hoàn đều chằn chặn của Y Tiên, Tiếu Thiên Thiên vô cùng bình tĩnh, chẳng hề có cái gì gọi là kinh hãi như cái cách mà gần như phần lớn những kẻ có mặt ở đây cảm thấy khi chiêm ngưỡng bộ hồn hoàn kinh hãi thế tục kia.

Thanh hắc kiếm xoay một vòng, sau lưng nàng ta, dần dâng lên mười vòng hồn hoàn.

Mười vòng hồn hoàn! Đó là bằng chứng cho Thần!

Mười vòng hồn hoàn của nàng ta từ đầu đến cuối đều thuần một sắc đỏ rực màu máu, nhưng phù văn trên đó không phải màu vàng kim như những vòng hồn hoàn mười vạn năm khác, nó có phù văn màu đen như mực.

"Đỡ được ba chiêu từ lần lượt ba hồn hoàn đầu tiên của ta, xem như ngươi thắng một mạng cho tất cả những kẻ có mặt ở đây." Đôi môi đỏ của Tiếu Thiên Thiên cong lên, tạo thành ý cười quyến rũ chấn động nhân tâm.

Nhiều kẻ vội vã nhắm tịt mắt. Họ biết nữ nhân diễm át quần phương này là một con quỷ khát máu, có thể mê hoặc lòng người chỉ bằng một cái liếc mắt. Chính vì vậy, họ nỗ lực bỏ qua mọi cám dỗ, nhắm đôi mắt của mình lại để tránh bị hút hồn.

Trong đôi mắt của Tiếu Thiên Thiên đầy vẻ mỉa mai, nếu nàng đã muốn ra tay, có chọc mù mắt đi cũng không có tác dụng gì cà.

"Ra tay đi." Y Tiên lạnh mặt quát một tiếng, vũ hồn chân thân phủ kín toàn thân, giữa mặt trận chết chóc, nàng như là vầng thái dương hi vọng, cứu vớt nhân loại khỏi thảm cảnh.

Tuy không biết mục đích của Tiếu Thiên Thiên là gì, nhưng Lan Y Tiên đảm bảo được rằng, mình có thể hái lợi từ hành động tuỳ hứng này của nàng ta. Thứ mà nàng cần ngay lúc này, đó chính là một cái gì đó kích phát chướng ngại, phá tan cánh cửa cấp 98, thậm chí là Cực Hạn trong thời gian ngắn nhất.

Một cuộc chiến với Thần chi, tuyệt đối là một đòn bẩy mạnh mẽ nhất để thúc tiềm lực đến cực hạn.

Lan Y Tiên khẽ nhắm hờ mắt, kích phát toàn bộ các hồn hoàn lẫn hồn cốt tăng phúc dồn vào tự thân, im lặng chờ đợi sóng dữ.

Mà bên kia, huyết hoàn hắc văn đầu tiên của Tiếu Thiên Thiên sáng lên, phát ra quang mang đỏ như muốn đòi mạng người.

Thanh hắc kiếm bay lên không trung rồi nằm im ở nơi đó, rõ ràng là một chiêu này, Tiếu Thiên Thiên chưa muốn dùng Thần Khí.

Nàng ta xoay người một vòng, váy đen tung bay thành vòng theo gió, cánh tay trắng nõn kết ấn quỷ dị, sau lại chậm rãi thu lại, tung ra một quyền nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi về phía Y Tiên.

Thoạt trông từ đầu tới cuối, chẳng có chút gì là có vẻ nguy hiểm cả.

Nhưng không.

Một quyền của nàng ta vừa ra, lập tức mang theo hoả khí và hắc khí ầm ầm bùng nổ, lao đi như một con cuồng phong, không gian xung quanh bỗng chốc nóng hừng hực như hoả ngục, đến ngay cả bầu trời cũng biến sắc, hoá một màu tối sầm.

Chỉ duy ở một nơi là còn đang sáng rỡ. Lan Y Tiên dựng lên Tinh Quang Chi Hộ, cắn chặt răng, dồn toàn lực chống đỡ, nhất thời, tấm khiên chắn đó càng thêm chói mắt, cũng là thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại lúc này.

Một tiếng nổ kinh người vang lên, theo cùng với bão cát điên cuồng bắn ra từ tâm vụ nổ, mang theo dư lực khiến không ít người bị chấn văng về phía sau.

Một quyền của Tiếu Thiên Thiên không chỉ có Chân Hoả, mà còn có Vĩnh Hắc Chi Ám phụ trợ, lao như điên va chạm với tấm hộ thuẫn Tinh Linh Quang Hộ. Một bên là sắc đen ngợp trời, tàn ác lại hung hăng càn quấy, một bên là bạch quang mãnh liệt đón lấy thế công, không bên nào chịu thua bên nào.

Hai đạo quang mang một trắng một đen va chạm với nhau, không bên nào chịu thua bên nào, cuối cùng lại nổ tung tán loạn không còn một mảnh, nhường lại màn trình diễn cho hai thứ nguyên tố khác.

Khí Tức Thần Thánh tuôn ra như suối, Diệp Cốt Y đang đứng nhìn từ xa đột nhiên có cảm giác muốn quỳ gối lạy lục, đây là một thứ mà cả đời này nàng chắc chắc không tài nào đạt tới được!

Khí Tức Thần Thánh cùng Thần Quang mãnh mẽ triệt tiêu thứ Vĩnh Hằng Chi Ám kia, nhưng đến Chân Hoả, đó lại là một vấn đề nan giải. Một quyền này, vốn đâu phải lấy Vĩnh Hằng Chi Ám làm chủ? Thứ hoả khí bức người, nóng cháy da cháy thịt kia mới thực sự là thứ tạo nên thế công mưa dập sấm rền kia!

Hồn lực điên cuồng phóng thích gia cố cho Tinh Linh Quang Hộ, nỗ lực đón đỡ lấy hơi nóng muốn đun chảy mọi thứ của Chân Hoả, bạch quang và tản đi, ngay lập tức kim quang xuất hiện, chắn lại hoả quang đang cắn xé tấm hộ thuẫn.

Không bên nào yếu thế, cứ thi nhau tranh quyền, cuối cùng thì nhân lúc hoả quang dần suy yếu, kim quang lại được cơ xông lên, chấn văng lực công còn sót lại, cũng khiến dư lực bắn ra xung quanh, thổi tung bụi mù có trong không khí thành một vòng tròn khổng lồ giữa không trung rồi dần bắn ra xa.

Hoắc Vũ Hạo hoảng hốt nhìn về phía Lan Y Tiên: nàng vẫn phi không mà đứng, tấm khiên chắn vẫn đứng vững như thạch, không có hề hấn gì.

Nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều thở hắt ra, lòng nhẹ nhõm đi một phần.

Đế hậu Quất Tử nheo mắt, nghiến răng thật chặt. Sao lại chưa chết? Ngày hôm nay, ngươi gặp phải kình địch rồi! Chết đi, chết đi! Ngọn lửa thù hằn từ trong đôi mắt của nàng ta bùng lên.

Một khi đã xuất hiện, thứ lửa đố kỵ ấy sẽ vĩnh viễn không thể dập tắt.

Trước những tiếng thở phào nhẹ nhàng của mọi người, duy chỉ có Hoắc Vũ Hạo là thần sắc ngày một nghiêm trọng. Tiếu Thiên Thiên kia, Thần Khí còn chưa dùng tới, vậy mà đã đủ khiến Tinh Quang Chi Hộ xuất hiện vết nứt!

Cảm nhận được một tầng mồ hôi mỏng đang chậm rãi thấm ướt bờ trán, Lan Y Tiên cố gắng đè ép lại đôi chân đang run rẩy vì chống đỡ một quyền kinh người kia, nhìn về phía Tiếu Thiên Thiên, "Chiêu thứ hai."

Tiếu Thiên Thiên từ đầu tới cuối chưa từng dập tắt nụ cười trên môi. Đó chính là thứ Khí Tức Thần Thánh mà mọi Tiên Nữ luôn khát vọng, cũng chính là thứ mà nàng ta đã từng khát vọng.

Bất công, đó chính là thứ căn bản cấu thành nên thế giới này.

Tiếu Thiên Thiên ngoắc ngoắc tay, lập tức Oan Hồn Đích Hào Khiếu quay trở lại vị trí cũ, nắm yên vị trong tay nàng ta.

Dùng đến Thần Khí rồi!

Huyết hoàn thứ hai sáng lên, hắc quang nồng đậm lập tức bùng lên như lửa địa ngục, nhuốm đẫm thanh trường kiếm bằng ngọn quỷ hoả, cũng là bằng vô số tiếng rít gào man rợ.

Nắm kiếm trong tay, Tiếu Thiên Thiên nhẹ nhàng vung một cái, chém kiếm khí bắn về phía Lan Y Tiên đang đứng.