[Đấu La Đại Lục 2] Tinh Linh

Chương 94: Quất Tử Căm Hận

Nháy mắt, hơn hai năm đã trôi qua...

Trong thời gian qua, hầu hết các thành viên của Đường Môn đều đã đột phá Phong Hào Đấu La, hồn lực nhỏ yếu nhất hiện tại cũng đã là Hồn Đấu La rồi.

Khỏi phải nói cũng biết thực lực của Đường Môn kinh khủng tới đâu. Chưa kể những năm này, hồn đạo khí cũng đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, thừa sức oanh phá một phương.

Hai năm đi qua, Lan Y Tiên cũng đã đột phá Siêu Cấp Đấu La được một khoảng thời gian. Nàng mới chừng hai mươi mốt tuổi mà thực lực đã là Siêu Cấp Đấu La 97 cấp rồi, tự thân lại có đến hai cái hồn hạch, cùng với Vũ Hạo chính là hai chủ lực của Đường Môn.

Trong thời gian qua, các thành viên của Đường Môn đã cùng tổ chức lễ đính hôn với nhau vô cùng rầm rộ, đúng là tại thời khắc này, trên tay ai cũng nhiều hơn một cái nhẫn cưới ở ngón áp út.

Đại hôn thì họ còn chưa tính tới, nhưng tất cả mọi người đều uống rượu thề nguyện với nhau rằng ngay khi thiên hạ thái bình, đại hôn sẽ lập tức được tổ chức.

Đó phải là hôn lễ hoành tráng nhất lịch sử đại lục, đánh dấu một mốc son đỏ chói lọi trong những trang sử của Đấu La đại lục, cũng là mốc son cho sự "Đông sơn tái khởi" của Đường Môn và sự xuất hiện ảnh hưởng đến cả đại lục của Truyền Linh tháp.

Tại biên cảnh của Thiên Hồn đế quốc, cờ xí tung bay phần phật trong gió, bên trên thêu kim văn huy hiệu của đế quốc Nhật Nguyệt.

Trông xuống dưới là hàng loạt quân lính kéo dài tít tắp, như cơn thuỷ triều chuẩn bị đổ ập vào Thiên Hồn đế quốc.

Tổng lượng quân binh có mặt ở đây lên đến hơn bảy mươi vạn, lại còn đều là những binh sĩ tinh nhuệ của đế quốc Nhật Nguyệt.

Khu biên cảnh này không chỉ riêng của Thiên Hồn đế quốc mà còn thuộc về Tinh La đế quốc, Đấu Linh đế quốc, mà cách nơi này không đến hai trăm dặm lại chính là thành Sử Lai Khắc đại danh đỉnh đỉnh.

Ngồi trên chủ vị là Quất Tử một thân khôi giáp đỏ rực như lửa, cũng chính là bộ khôi giáp được tự tin rằng có thể chịu ba kích của Cực Hạn Đấu La.

Đứng sau lưng Quất Tử là sáu người tuổi từ trung niên đổ ra, thần sắc cung kính tới cực độ. Nhưng hoàn toàn trái ngược với sáu người đó là vị nữ tử đang đứng ngay cạnh Quất Tử.

Nàng ta toàn thân vận y phục đen nhánh, kết hợp cùng suối tóc đen dài lại càng thêm tôn lên làn da trắng nõn căng mọng. Quất Tử vốn nổi danh vì làn da hoàn hảo xuất chúng, vậy mà vị nữ tử này còn có làn da hoàn mỹ hơn rất nhiều. Nàng ta đứng một bên, thái độ vô cùng tuỳ hứng, lại dễ dàng áp đảo vị Nguyên soái đại danh đỉnh đỉnh, nghe mà sợ vỡ mật là Quất Tử.

Gương mặt xinh đẹp của nàng ta hướng về phía trước, chẳng có mấy phần cung kính dành cho Quất Tử, thản nhiên cư xử với Quất Tử như một người bình thường nhất của Nhật Nguyệt đế quốc. Dù vậy, cũng không ai dám dị nghị gì, vì đây chính là kẻ mạnh nhất Thánh Linh giáo hiện giờ, một trong những người đứng đầu đại lục, đây là điều mà lớp cao tầng của Nhật Nguyệt đế quốc dám khẳng định.

Yêu Nữ Đấu La năm xưa không phải Cực Hạn Đấu La, nếu nàng ta 99 cấp hồn lực thì chưa chắc đã khiến Quất Tử phải dè chừng tới vậy.

Tiếu Thiên Thiên hiện tại là Bán Thần cấp, trong vòng một năm nữa sẽ nắm chắc bước vào cánh cửa Thần chi! Chuyện này không mấy người biết, nhưng Tiếu Thiên Thiên đã lấy ra để hạ mã uy với Quất Tử nên nàng chính là người rõ nhất.

Một thân khôi giáp trên người nàng hiện tại được tin là đỡ được ba kích của Cực Hạn Đấu La, nhưng Bán Thần thì sao?

Từ Siêu Cấp Đấu La đến Cực Hạn Đấu La cách biệt có một cấp thôi mà hai chữ "Cực Hạn" kia đã mạnh gấp đôi Siêu Cấp Đấu La rồi! Đến Bán Thần thì sẽ thế nào? Quất Tử không dám nghĩ nữa.

Hơn nữa, bản thân nàng ta còn là một Hồn Đạo Sư, trước kia là Cửu cấp, hiện tại thì Quất Tử không dám chắc chắn rằng liệu nàng ta đã đột phá Thập cấp hay chưa.

Chiến giáp đen nhánh trên người nàng ta là một món hồn đạo khí hình người cấp 9, chỉ thiếu nửa cấp nữa là lên cấp 10! Tự thân phòng thủ không phải bàn nữa, khiến người ta ghen tị lẫn kinh sợ không thôi.

Có nàng ta tham gia vào chiến trận, Nhật Nguyệt đế quốc đúng là càn quét mặt trận, thế như chẻ tre, cực kỳ kinh khủng.

Dù Quất Tử có là Đế Hậu Chiến Thần, xét về mặt khí thế vẫn tuyệt đối thua xa Đoạ Tiên Thánh Nữ của Thánh Linh giáo.

Đại quân tiền tuyến lần này còn có hai nhân vật của Thánh Linh giáo góp mặt: Phó Giáo chủ Phượng Lăng và Thiếu Giáo chủ Chung Ly Ô.

Ba nhân vật cường đại của Thánh Linh giáo đều góp chiến, Thánh Linh giáo lẫn Nhật Nguyệt đế quốc hẳn muốn chơi tất tay rồi.

Màn đêm dần buông xuống. Trên nền trời đen kịt vô tận, pháo hoa nở bừng trong bóng đêm, tạo thành mấy chữ "Giao ra Hoắc Vũ Hạo hoặc trong vòng mười ngày là cuộc diệt sát toàn dân trong thành!"

Một lời đe doạ trắng trợn lên thành Sử Lai Khắc của đế quốc Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt đế quốc lại muốn binh khốn Sử Lai Khắc ư?

Đế quốc Thiên Hồn bị diệt, thực lực Nhật Nguyệt cũng tăng mạnh một phần, xét về mặt chiến địa thì cướp được lợi không nhỏ. Chỉ là tốc độ tàn lụi của đế quốc Thiên Hồn nhanh hơn quá nhiều so với dự tính của tất cả mọi người.

Đế quốc Tinh La mất đi một đầu não quan trọng là Bạch Hổ công tước, đế quốc Thiên Hồn thì đã tan tác, thế lực của Nhật Nguyệt đế quốc ngày càng bánh trướng rồi.

Án binh bất động, đó là kế sách hoàn mỹ nhất hiện giờ để họ có thể đối phó với Nhật Nguyệt và Thánh Linh!

...

Trong thời gian hai bên tận lực hoà hoãn, Vũ Hạo đã tranh thủ tăng thực lực của mình, hiện tại đã là Phong Hào Đấu La, Y Tiên vậy mà đã đột phá Cực Hạn Đấu La, tự thân lại có đến ba hồn hạch!

Hoắc Vũ Hạo và Lan Y Tiên sóng vai bên nhau, xông về phía đại doanh của Nhật Nguyệt đế quốc.

Kế hoạch lần này của họ rất đơn giản: xông lên và đánh, chỉ vậy, không còn gì hơn.

Đứng trên không trung ẩn mình, Hoắc Vũ Hạo đưa mắt nhìn Lan Y Tiên đứng bên cạnh, nghiêng đầu, hôn chụt một cái vào má nàng rồi bật cười gian: "Y Tiên, xem lão công của muội trổ tài này."

Mặt Y Tiên đỏ bừng, mím môi không phản bác, giờ phút nào rồi mà còn cợt nhả được chứ!

Trông thấy vẻ mặt cam chịu một cách đầy miễn cưỡng của Y Tiên, Vũ Hạo lại to gan hôn thêm một cái nữa vào môi nàng, xong chuyện còn liếʍ liếʍ môi mình một lượt, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.

Huynh... huynh..." Y Tiên kinh hãi che miệng, chỉ ngón tay về phía Vũ Hạo. Mà hắn nhìn nàng, cười vô cùng gian xảo: "Ngọt lắm."

Nhìn dáng vẻ quẫn bách của Y Tiên, tinh thần Vũ Hạo thoải mái hơn nhiều. Hắn hướng mặt về phía đại doanh của Nhật Nguyệt đế quốc, thanh âm vang lên, khí thế bức bách vô cùng, "Các ngươi không phải là để cho Sử Lai Khắc giao ta ra hay sao? Hiện tại ta tới rồi đây. Ai sẽ là kẻ lên trước? Chi bằng... lên luôn cả mười một lần đi nhỉ?"

Lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ này của Vũ Hạo truyền xa cả trăm dặm, bao phủ lấy đại doanh, nhưng tuyệt nhiên không có một loại hồn đạo khí nào có thể dò xét ra vị trí của hắn.

Quất Tử ở trong soái trướng trầm mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Truyền mệnh lệnh của ta, Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn xuất động, hộ tống theo sau để ta xem kẻ này muốn làm gì. Toàn bộ hồn đạo khí trận địa chuẩn bị sẵn sàng, không được tuỳ tiện xông kích. Báo cho toàn bộ các hồn đạo sư cấp 8 trở lên tiến lên không trung, chuẩn bị chiến đấu."

Trên bầu trời, từng đạo quang mang chớp chớp vào lượt.

Quất Tử đang đứng lơ lửng ở giữa đám hồn đạo sư, mặc một bộ hồn đạo khí màu đỏ kim vô cùng hoa lệ, bảo vệ từ đầu đến chân, phát ra ánh sáng đủ các loại màu, không hề giống bất kỳ món hồn đạo khí hình người nào mà họ từng trông thấy ở Nhật Nguyệt đế quốc.

"Hoắc Vũ Hạo, lấy sức của một mình ngươi mà muốn địch lại mười của quân ta, đúng là nực cười. Chỉ là nếu chúng ta thua thì phải rút cả đại quân, mà nếu ngươi thua thì cùng lắm cũng chỉ là mất một cái mạng, ngươi có phải đã quá xem trọng giá trị của mình rồi không?" Quất Tử khinh thường mà nhạo báng. Càng nghĩ đến Vũ Hạo, nàng lại nhớ về nữ tử đã cứu hắn, vị thiên chi kiêu nữ đó, trong mắt bừng lên ngọn lửa ghen tị.

Trong mắt kẻ khác, biểu tình đó của Quất Tử là căm hận kẻ địch, nhưng trong đó còn có sự tiếc hận giành cho "tình địch" nữa.

Hoắc Vũ Hạo thoáng cười khổ, đây không phải vị học tỷ mà hắn biết nữa. Nhưng đồng thời, trong mắt hắn cũng loé lên một tia quyết tâm vô cùng mãnh liệt.

Hắn đã được ban cho rất nhiều thứ: một ngôi nhà, thực lực cường đại, bằng hữu chân chính kể cả người trong định mệnh của mình, giờ phút này, hắn không còn màng đến những thứ tha hoá thấp hèn kia nữa.

Hoắc Vũ Hạo lấy từ trong hồn đạo khí của mình hai thứ để làm vật giao dịch: Băng Tuyết Nữ Thần Đích Thán Tức Thần Lộ Đao - một Thần Khí chân chính và cương thi Băng Hùng Vương Nhị Bạch.

Ý đồ của hắn chính là muốn dẫn dụ Tà hồn sư bên kia xuất chiến.

Giám Quân Chung Ly Ô nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ tham lam. Thứ cương thi hung thú cường đại kia, hắn nhất định phải đoạt được!

Ánh mắt của hắn có chút kỳ dị nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói: "Tiểu tử, nếu như ngươi thua, chúng ta cũng không gϊếŧ ngươi. Chỉ cần ngươi gia nhập Thánh Linh giáo thì chắc chắn sẽ giữ được mạng."

Đệ tử của Long Thần Đấu La Mục Ân gia nhập Thánh Linh giáo, đó sẽ là một sự sỉ nhục lớn tới cỡ nào.

"Ha..." Hắn vừa dứt lời, một giọng nữ trong trẻo dễ nghe vang lên, nàng ta bật cười khoái trá, bên trong tỏ rõ sự khinh miệt với lời vừa rồi của Chung Ly Ô.

Dưới tác dụng của Hư Huyễn, thanh âm của Y Tiên cũng đã được che giấu. Nàng nhìn Chung Ly Ô, cảm giác ghê tởm dâng lên đầu.

Thật đáng kinh tởm. Đôi mắt lam sắc của nàng sậm màu dần, gần như hoá thành thuần một sắc đen, hồng quang thị huyết lập loè không rõ.

Nhật Nguyệt đế quốc đại quân cùng Sử Lai Khắc thành cách nhau chừng 90km, điểm giao chiến nằm ở chính giữa, cách đều mỗi bên 45km.

Bằng vào thực lực của tự thân mình, Hoắc Vũ Hạo thành công xuyên qua bảy trận chiến. Quất Tử căm hận nhìn hắn, chết tiệt, nàng bị lừa rồi!

Không chỉ Thánh Linh giáo, mà ngay cả chính Nhật Nguyệt đế quốc cũng phải chịu thiệt hại khổng lồ.

Bất chấp mặt mũi, nàng dứt khoát hạ lệnh lui quân, trước khi xoay người còn không quên liếc nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo lơ lửng trên không trung bằng ánh mắt phẫn hận.

Lan Y Tiên đứng sau quan sát, hai mắt nhắm lại, chậm rãi lấy lại bình tĩnh. Nếu nàng tính toán không sai, Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã đến cực hạn rồi, tiêu hao quá nhiều.

Lúc này, đột nhiên tim nàng nhói lên một cái.

Mặt Y Tiên tái nhợt, nàng đã dung hợp với ngoại phụ hồn cốt Nhân Ngư Diệu Tâm, trái tim của nàng sớm đã không phải một thứ "phàm tục" nữa, nó đã đã kết nối với Hoắc Vũ Hạo.

Cơn đau này là một sự báo trước, có nghĩa rằng Hoắc Vũ Hạo sắp gặp nguy hiểm, thậm chí là đe doạ tới cả tính mạng!

"Niệm Như Thâm Hải, Tâm Linh Tương Thông!" Nàng khẽ quát một tiếng, nơi trái tim sáng lên, hào quang bảy máu rực rỡ tươi đẹp, như tia sáng lộng lẫy nơi cuối đường hầm.

Thoắt cái, nàng biến mất, rồi ngay sau đó đã đứng chắn ngay sau lưng Hoắc Vũ Hạo, cùng với cương thi của Băng Hùng Vương Nhị Bạch một chắn trước, một chắn sau cho hắn.

Đôi cánh trắng tinh thuần khiết của Tinh Linh Thần Nữ mạnh mẽ khai mở, trên nền trời tối âm u, muôn vàn sợi lông vũ toả ra bạch quang sáng rực rỡ chói mắt, như muốn soi sáng cả thế gian. Sau lưng nàng, chín cái hồn hoàn đều chằn chặn lơ lửng, sáu cái đầu là một màu đen thẫm hoà vào cùng với màn đêm, mà ba cái sau lại khiến người ta chấn kinh thật rồi.

Tất cả đều là một màu đỏ tươi như máu.

Một tia hắc khi lặng yên hiện ra từ trong Băng Cực Chiến Thần Giáp của Hoắc Vũ Hạo theo cùng đó là một thân ảnh đen kịt, trên tay là thanh dao găm phóng tới Hoắc Vũ Hạo.

Hồn hoàn thứ chín của Lan Y Tiên sáng lên, đó là Tinh Linh Tịnh Thuỷ lấy từ Nhân Ngư Quân Chủ bảy mươi tám vạn năm, nhưng đếm số kim văn thì sẽ thấy có đến tám đạo, bởi vì Nhân Ngư Quân Chủ sau khi hoà thành hồn lần hồn hoàn của nàng thì đã trực tiếp phá vỡ ngưỡng cửa tám mươi vạn năm rồi.

Tinh Linh vốn nổi danh với năng lực phụ trợ, Lan Y Tiên cũng hướng vũ hồn nay đi theo con đường đó, nhưng không ngờ ra đến hồn kỹ thứ chín thì lại là một kỹ năng Cường công.

Hồn hoàn thứ nhất sáng lên, một cây ma trượng tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Từ trong hư không, một đạo kim quang dần dần ngưng tụ, tạo thành một thứ chất lỏng màu kim sắc vô cùng kỳ dị, mang theo Quang nguyên tố thuần khiết tới tận cùng.

Chúng ngưng tụ thành một quả cầu, đánh về thứ đang định xông tới.

So với con dao đen mang khí tức thị huyết sát phạt kia, quả cầu của Y Tiên trông yếu đuối đến lạ. Nó cứ bình thản mà xông tới, trực diện đối kháng với nhau.

Hồn kỹ thứ hai, thứ sáu của Y Tiên cũng đồng loạt sáng lên, lông vũ kim sắc lấp lánh từ trong không khí mà ngưng tụ lại, tiến về phía cơ thể của Hoắc Vũ Hạo.

Tức thì trong nháy mắt, hắn cảm nhận được cơ thể của mình lại tràn đầy sức lực như lúc ban đầu.

Thân ảnh màu đen kia vừa bị thuỷ cầu đánh trúng, một tiếng thét đầy đau đớn lập tức vang lên, văng vẳng bên tai mỗi người ở đây, như là tiếng rít gào đến từ quỷ hồn.

Tử Thần lực lượng đến từ Tử Thân Ma Khôi của Chung Ly Ô! Lão già gian xảo đó đã luôn ẩn mình trên có thể Hoắc Vũ Hạo, chờ khi hắn suy yếu nhất thì mới ra tay.

Gương mặt hiền hoà của Y Tiên lạnh như băng, một chiêu của nành thoạt trông vô cùng đơn giản, nhưng bản thân thuỷ cầu đó mang theo Thần Quang - khắc tinh của bất kỳ một tên hồn sư nào có vũ hồn hắc ám, chính vì vậy, Chung Ly Ô đã lập tức bị đánh văng, vũ hồn tan nát, trọng thương thậm chí là có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Trên Thần Giới lúc này cũng đang quan sát một màn này.

"Chậc, tên Khắc Ân kia đúng thật là... ta vốn đã nhắm hắn cho vị trí Tu La thần của ta rồi mà còn chen chân vào." Đường Tam nhìn Hoắc Vũ Hạo, phẫn nộ nói.

"Xì, ai bảo ngươi chậm chân, Tam Đại Thần Vương thì thần vị không được kế thừa chung, nếu đã là Thiện Lương chi thần rồi thì không thể kiêm cả Tu La thần được nữa. Nhưng tên nhóc này ngộ ra Tình Tự chi lực của ta khá lắm, không hổ là cháu rể của ngươi, ta đây sắp về hưu được rồi." Dung Niệm Băng tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời mà cuồng tiếu.

Đường Tam mặt hằm hằm tức giận. Hắn vốn đã nhắm Hoắc Vũ Hạo, Khắc Lôi Ân không biết từ đâu nhảy ra chụp mất, để đến khi hắn phát hiện thì Hoắc Vũ Hạo cũng đã ngộ ra Thiện Lương chi lực mất rồi.

Thiện Lương và Tà Ác không cần phải là quan hệ phu thê mới có thể kế thừa được, nhưng Y Lệ Sa vì để giữ chắc lời hứa bảo vệ Y Tiên với Hạo Hiên nên đã đẩy Khắc Lôi Ân ra để mời dụ Hoắc Vũ Hạo, và tên nhóc chết tiệt kia đương nhiên cắn câu.

Tên Dung Niệm Băng này thấy mồi ngon như vậy thì sao có thể bỏ qua, trực tiếp chen chân, thế là xong, Khắc Lôi Ân và Dung Niệm Băng cùng nhau cười tươi vui vẻ trong khi hắn thì phải tiếp tục mài mặt làm công việc của một Chấp pháp giả.

Nhưng mà...

"Tên Hoắc Vũ Hạo chết bằm kia, ta còn chưa chăm bẵm đứa cháu gái bé nhỏ được bao lâu thì hắn đã cuỗm mất!" Đường Tam ỉu xìu như bánh đa bị nhúng nước, khí thế toàn thân nhất thời chạm xuống đáy cốc.

Dung Niệm Băng bật cười ha hả: "Không phải còn tên nhóc Thanh Trần đó sao? Hắn thiên phú rất tốt đó chứ, năng lực cũng rất không tồi. Vị Diện chi thần đã nhắm hắn rồi đấy, ngươi cũng nên tranh thủ đi."

Nghe hắn nói vậy, Đường Tam nhất thời cũng bừng tỉnh. Mấy ngày nay hắn bận tâm đến Y Tiên quá nên cũng quên mất mục tiêu soi xét chính của mình là Thanh Trần.

"Hừ, còn phải xem tên tiểu tử đó bản lĩnh đến đâu."