"Nguy hiểm! Mọi người, ai hồn lực không đủ lập tức lui về sau. Những người đã nghỉ ngơi vừa rồi thì ngay lập tức tiến lên trước!"
Bên phía Sử Lai Khắc, Trương Nhạc Huyên lớn giọng điều khiển các đệ tử Nội viện.
Một bên là nhóm các đệ tử Hồn Đạo Hệ không ngừng sử dụng Hồn Đạo Khí và Gia Cát Thần Nỏ tới từ Đường Môn công kích đám hồn thú đang điên cuồng xông lên.
Đứng sát bên dưới là những đệ tử có tu vi cao hơn, từ Hồn Đế trở lên, trực diện đánh chiến với những hồn thú điên cuồng, cấp bậc dàn trải từ một vạn năm tới năm vạn năm!
Mùi máu tươi tanh tưởi bốc lên, có máu của hồn sư, nhiều hơn vẫn là máu của hồn thú, hương vị kinh tởm đó khiến nhiều kẻ không khỏi nôn khan. Nhìn quanh, đâu đâu cũng là xác hồn thú la liệt với vô số vòng hồn hoàn đủ màu.
Thảm cảnh, đúng là thảm cảnh.
Một bên đứng quan sát, sắc mặt Trần Ngôn lúc này đã tái trắng như tờ giấy. Hắn do dự không muốn tham chiến, lại vì tu vi đã là Hồn Đế 68 cấp nên bị đẩy lên đây.
Giữa dàn người công kích điên cuồng, mình hắn đứng trơ trọi nơi đó.
Đồng đội của Trần Ngôn đương nhiên không rảnh rang để quan tâm xem hắn đang làm gì, mà đám hồn thú xung quanh lại cảm nhận rõ ràng được rằng hắn là đồng loại của mình nên cũng mặc kệ hắn.
Trần Ngôn tuy đã rất gần với ngưỡng Hồn Thánh, nhưng chung quy hắn vẫn chỉ là Hồn Đế mà thôi. Chưa đến Hồn Thánh, hắn vẫn chưa hoàn toàn là nhân loại, vẫn là một con hồn thú trùng tu dang dở.
Trần Ngôn đứng đó, chần chừ không biết làm gì, nép người về sau, né tránh khỏi giao tranh.
Hắn là hồn thú, đáng ra cũng phải tham dự chiến trường, góp phần sức lực vào cuộc thú triều lần này của Tinh Đấu đại sâm lâm.
Nhưng...
Trong đầu Trần Ngôn hiện lên bóng hình một nữ tử xinh đẹp, thanh tao. Nàng hệt như được điêu khắc thành từ băng tuyết, tinh xảo, lạnh lẽo, cao nhã, khiến hắn không tài nào quên được.
Suối tóc trắng của nàng quấn quýt lấy tâm trí hắn, đôi mắt xanh băng long lanh trong trẻo bắt cóc trái tim hắn, khiến hắn vạn kiếp bất phục.
Một bên là đồng loại của hắn, một bên lại là những kẻ mà người con gái hắn yêu đã sinh ra, lớn lên cùng.
Hắn... thực sự không biết làm gì lúc này cả.
Trần Ngôn không biết rằng mình nên là Thánh Hoà Ma Long mười vạn năm, hay là một Hồn Đế nhân loại sở hữu Thú vũ hồn Cực Hạn Chi Hoả nữa.
Bên kia Hùng Quân sau khi đánh trọng thương được Tiền Đa Đa và hồi sức xong xuôi cũng đã tiếp tục xông lên chiến đấu.
Hùng Quân, Ám Kim Khủng Trảo Hùng tu vi bốn mươi bảy vạn năm, trong Tinh Đấu đại sâm lâm, có thể ép nó hàng phục chỉ có mình Đế Thiên - Kim Nhãn Hắc Long Vương tu vi trên tám mươi vạn năm mà thôi.
Hồn thú Ám Kim Khủng Trảo Hùng vốn đã là bá vương của Tinh Đấu đại sâm lâm, một con ngàn năm có thể gϊếŧ chết một con hồn thú vạn năm khác, càng không nói đến Ám Kim Khủng Trào Hùng tu vi bốn mươi bảy vạn năm!
Lúc này, nó thôi không tấn công Tống lão nữa.
Tốc độ của Tống lão thực sự là một trở ngại với nó. Sức công kích lẫn phòng ngự của Ám Kim Khủng Trảo Hùng thật tuyệt vời, nhưng cái hình thể đó không quá ủng hộ cho việc tấn công tốc độ thiên về tốc độ. Chính vì vậy, Tống lão tuy không thể khiến Hùng Quân bị thương nhưng cũng vẫn thành công kìm hãm nó.
Là một hồn thú mười vạn năm, nó cũng không phải kẻ ngu mà không nhận ra điều đó, chính vì vậy, nó đã đột ngột chuyển hưởng đánh một chưởng về phía chân Nam thành khiến Tống lão trở tay không kịp.
Một tiếng ồn đinh tai vang lên, là tiếng gầm của Hùng Quân, kéo Trần Ngôn hồi thần trở lại.
Một chưởng này của Hùng Quân khiến mọi người biến sắc.
Vừa rồi cũng là tuyệt chiêu này của nó, Tiên Lâm Nhi thoát được là vì có Tiền Đa Đa sẵn sàng cho nổ vũ hồn của mình mới vớt được cái mạng của nàng ta về.
Một chiêu lần này đương nhiên không còn ai làm vậy nữa.
Tiên Lâm Nhi là Siêu Cấp Đấu La mà còn phải bó tay trước tuyệt chiêu của Hùng Quân thì làm sao có kẻ nào đón đỡ được?
Huyền lão lúc này còn đang phải đối chiến trực diện với Đế Thiên, căn bản là không xuất đầu kịp. Tống lão rất gần đây, nhưng bà chỉ là hồn sư Mẫn công hệ, sức phòng ngự còn thua cả Tiên Lâm Nhi.
Đến Tiền Đa Đa - Phong Hào Đấu La Phòng Ngự hệ còn chật vật đến độ suýt vứt cả cái mạng của mình đi mới đón đỡ được một chiêu thì Tống lão sao có thể ra tay được?
Các đệ tử hoảng loạn, vội vã thiết lập một ma trận đủ các loại Phòng ngự hồn đạo khí cấp cao lại
Đứng cách đó không xa là Lăng Lạc Thần. Gương mặt của nàng có dây một chút bụi bẩn nhưng cũng tuyệt đối không che lấp được khí chất cao lãnh nổi bật. Băng tuyết từ quyền trượng của nàng xông ra, gia cố cho hàng phòng ngự kia, cũng đồng thời cản bước những hồn thú ở phía xa.
Trong trạng thái vũ hồn chân thân là Tuyết Chi Công Chúa, năng lực của nàng đã bạo trướng. Tuy không phải Cực Hạn Chi Băng, nhưng đối đầu ở đây vậy cũng là đủ.
Nàng không cần quá lo việc mình bị áp chế, những hồn thú mạnh mẽ hơn còn ở xa xa phía sau, nơi các vị Hải Thần các đang kìm chân, nơi này cũng không có hồn thú nào có Cực Hạn Chi Băng đàn áp nàng.
Lăng Lạc Thần sở hữu năng lực quần khống rất tốt, trong chiến trận thì năng lực này lại càng thêm mạnh mẽ, thêm vào việc nàng đã là Hồn Thánh, chính vì lý do đó, nàng mới được sắp xếp ở hàng phòng tuyến của Nam thành.
Chỉ tiếc là xung quanh nàng không có đệ tử nào của Sử Lai Khắc sử dụng vũ hồn thuộc tính Hoả để đề phòng việc hiệu quả của hồn kỹ bị hạ thấp vì thuộc tính tương khắc. Cũng chính vì lý do này mà dù rất muốn tác chiến cùng Trần Ngôn, nàng và hắn vẫn phải bất đắc dĩ tách nhau ra.
"Mọi người, mau mau rút lại!"
Sắp đặt xong xuôi, Hàn Nhược Nhược lớn tiếng kêu gọi các đệ tử lui về sau, tránh xa dàn hồn đạo khí Phòng Ngự đó ra.
Lăng Lạc Thần xoay người chạy theo đồng đội rút vào trong, nhưng trong một khắc, nàng lại dừng bước chân, quay người, cố gắng gia cố thêm hàng phòng ngự kia.
Chỉ mất đúng ba giây mà thôi, nhưng ba giây này đúng là đã đủ để chấm dứt một mạng người.
Ầm!
Tiếng động váng trời vang lên, như búa tạ ngàn cân giã thẳng vào tai mọi người khiến màng nhĩ đau điếng.
Theo cùng đó là một tiếng thét dài thảm thiết, nhưng lại nhanh chóng những tiếng nổ ầm ầm che lấp.
Lam Lạc Lạc bị dư lực đánh bay, văng xa vài mét rồi mới gượng gạo đứng dậy, trên lưng còn có một vết chém sượt qua, tuy chỉ là một đường chém rất nông ngoài da thôi nhưng cũng đủ để khiến nàng ta hoảng sợ.
Vừa rồi nàng ta đã chạy đi rất nhanh mà?
Mà lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, tuy đã nhanh chóng bị các thanh âm khác nuốt chửng, nhưng không biết vì lý do gì mà Trần Ngôn - kẻ vốn luôn đứng né tránh phía sau lại nghe thấy.
"Lăng học tỷ!"
Một chữ "Lăng" này vang lên cũng đủ để khiến Trần Ngôn chấn động!
Hắn kinh hãi đưa mắt nhìn quanh, trông thấy bức chắn được tạo bởi vô số hồn đạo khí đã nát vụn, trông thấy trên đống tàn tích còn dây những vệt đỏ tươi, trông thấy một bóng người mặc bạch y trắng như tuyết nằm dài trên mặt đất trụi cỏ đang cách hắn một khoảng rất rất xa.
Người đó mặc y phục trắng tinh khiến sắc đỏ tươi sau lưng lại càng thêm nổi bật, trông bi thương đến rợn người, hệt như những bông hoa bỉ ngạn nở trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, vô tình.
"Lạc Thần!" Trần Ngôn đau đớn hét lên, trong nháy mắt, trái tim lửa nóng của hắn như đã nguội lạnh, đôi mắt đỏ sậm của hắn kinh hãi mở lớn, đồng tử rụt lại.
Trong nháy mắt, hắn xông ra phía trước, gạt tất cả những gì cản đường xung quanh ra, đỡ lấy nữ tử mặc áo trắng kia.
Nàng có một suối tóc tuyết trắng dài, vô cùng suôn mượt, giờ phút này lại bị một chém kia cắt đứt nham nhở. Cơ thể nàng vốn đã gầy yếu đơn bạc, nay lại thêm một vết chém sâu hoắm sau lưng, cơ hồ muốn cắt đứt cơ thể nàng làm hai nửa.
Đôi mắt xanh băng của nàng mờ mịt nhìn về phía trước, bắt gặp sắc đỏ sậm quen thuộc thì mới tỉnh táo lại đôi chút.
Trần Ngôn bế thốc Lăng Lạc Thần lên một cách vô cùng cẩn thận. Thường ngày luôn là nàng chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, mà hắn lại luôn đáp lại một cách đầy gượng ép, thế mà giờ phút này đây, hắn cũng chính là người đang chạy như bay đưa nàng đi tìm cứu việc.
"A Ngôn, ta đau." Lăng Lạc Thần không ngừng hộc máu, một chưởng vừa rồi của Hùng Quân cũng đã thành công đánh nát vũ hồn của nàng.
Những giọt nước mắt long lanh từ trong khoé mât Lăng Lạc Thần chảy ra.
Trần Ngôn nhìn nàng, mái tóc đỏ tươi dần trở nên ảm đạm. Hắn không hề bị thương, tay chân không một vết xước xát, nhưng không biết vì lý do gì, hắn lại thấy mình đau đớn vô cùng, đau tới hít thở không thông, "Lạc Thần, có ta đây, không đau."
Lăng Lạc Thần gượng gạo nhếch môi cười, mờ mịt nhìn những người xung quanh đang vội vã cứu chữa cho nàng.
Nàng đến nói chuyện cũng vô cùng khó nhọc, dù chỉ là thốt lên một tiếng đã là chuyện quá sức rồi.
Trang lão - vị Phong Hào Đấu La của Hải Thần các thiên về trị liệu vội vã xông tới, tiến hành chữa trị cho Lăng Lạc Thần.
"Không ổn rồi! Thương nặng quá!" Vừa rồi Tiền Đa Đa đỡ thay một kích cho Tiên Lâm Nhi, Trang lão còn nói dối một hồi để thành công kích phát tình cảm của hai người họ.
Nhưng giờ phút này, tình hình của Lăng Lạc Thần không khả quan là chuyện thật.
Hơi thở nàng ngày càng suy yếu, tầm nhìn cứ mơ hồ dần.
Trong lòng, nàng thầm tự giễu bản thân. Ngày thường đối với cái gì nàng cũng đều vô cùng cao ngạo, chẳng màng để tâm, nay lại chết chỉ vì muốn gia cố thêm hàng phòng ngự.
A Ngôn à...
Cánh tay nàng chậm rãi rơi xuống, nước mắt ứa ra.
Ta không muốn chết, ta còn phải ở bên người ta yêu cơ mà! Không! Ta không được thấy mệt mỏi, rồi gia đình của ta, rồi A Ngôn nữa, ta không muốn chết!
Nhưng đó cũng chỉ là những gì Lăng Lạc Thần mong muốn mà thôi.
"Lạc Thần..." Trần Ngôn đờ đẫn nhìn Lăng Lạc Thần, người cứng đờ.
Không... nàng không thể chết được.
Trong đôi mắt đỏ sậm của hắn chợt hiện lên vẻ quyết tuyệt.
Không gian xung quanh chợt nóng dần lên, nhiệt độ ngày càng tăng cao, cao tới độ khiến tất cả mọi người đang vây xung quanh Lăng Lạc Thần đều phải cách xa ra một khoảng.
Ngay cả Trang lão cũng vậy.
"Ngươi không được chết. Lạc Thần của ta, ngươi không được chết..." Trần Ngôn không ngừng nỉ non, sáu hồn hoàn trôi nổi hiện ra sau lưng.
Vũ hồn Thánh Hoả Ma Long, Cực Hạn Chi Hoả, quả nhiên danh bất hư truyền.
Tất cả mọi người đều nghi hoặcc nhìn hắn, mà Trang lão dường như đã bắt đầu đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng.
Trần Ngôn gục đầu xuống bên Lăng Lạc Thần, đem đôi môi nóng rực của mình áp lên bờ môi lạnh lẽo như băng của Lăng Lạc Thần.
Nhất thời, cơ thể hắn dần sáng rực lên, nhiệt độ cũng tuỳ thời mà tăng lên, chẳng mấy chốc cả một góc của Nam thành đã bị hồng quang vây lấy.
Bên kia, nhóm hồn thú cũng bị hồng quang đỏ rực như máu thu hút mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nam thành.
Bất giác, đôi bên đều ngưng chiến.
Nhóm hung thú có mặt ở Nam thành cũng nghi hoặc nhìn về nơi hồng quang đang phát ra, ngay sau đó, trên mặt chúng hiện lên vẻ kinh hãi.
Bích Cơ mỏi mệt đưa mắt trông theo Nam thành, ngay khi khí tức mạnh mẽ kia vừa phát ra, nàng lập tức trợn mắt kinh hãi.
"Có hồn thú đang hiến tế!" Xích Vương rít một tiếng.
Khí tức mạnh mẽ như này, là hồn thú mười vạn năm! Trong giờ phút thú triều đôi co như này mà còn có một con hồn thú ngu ngốc đi hiến tế cho nhân loại ư?
Lăng Lạc Thần mơ hồ nhìn xung quanh, kinh hãi nhận ra rằng vết thương của mình đang điên cuồng mà hồi phục, hồn lực, sinh mệnh lực, tất cả vốn là những cái hố trống bây giờ lại được lấp đầy!
Trước mặt nàng là gương mặt non nớt của Trần Ngôn, hắn vẫn luôn như vậy, dù có trải qua bao năm vẫn cứ mãi là dáng vẻ ngây thơ, non nớt như thế.
Chỉ là lúc này hắn trông thật mờ ảo, xung quanh là quang mang màu đỏ không ngừng dao động, hệt như ngọn lửa nóng rực định nuốt chửng hắn.
Lửa có thể nuốt chửng Trần Ngôn ư? Xem ra lúc này nàng đúng thật là sắp chết rồi, tâm trí cũng trì độn như vậy.
Nàng hơn hắn tới bảy tuổi, cách biệt tới bảy tuổi. Năm nàng mười tám, khi tiến vào Tinh Đấu đại sâm lâm thu hoạch đã tình cờ trông thấy hắn. Tên nhóc này vậy mà lại bám theo nàng về tới tận học viện, còn được Huyền lão đặc cách, cho rèn luyện trong Nội viện.
Qua thời gian, không biết lý do vì sao mà một "bà cô già" như nàng lại động lòng với một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như hắn.
Lăng Lạc Thần nàng một khi đã thích một thứ gì thì chắc chắn, chắn chắn sẽ phải có được, dù có chết cũng phải giành được nó về mình!
Nàng luôn là kẻ chủ động theo đuổi hắn, hắn tuy luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, hờ hững nhưng chưa một lần từ chối nàng, trong khi cũng có các nữ sinh khác tới bày tỏ lòng cảm mến thì đều bị hắn thẳng thừng đuổi đi.
Hắn là Cực Hạn Chi Hoả, mà nàng lại chỉ là Băng tinh khiết. Năm đó là Hồn Vương mà nàng đứng trước Hoắc Vũ Hạo mới là Đại Hồn Sư còn không thể phản kháng thì đương nhiên khi đối diện với Trần Ngôn, nàng cũng chỉ như một con kiến yếu đuối mà thôi
Mã Tiểu Đào trước khi được Y Tiên tinh lọc vũ hồn, đánh với Trần Ngôn cũng không lại được, Hồn Đế đối chiến với Hồn Tôn mà vẫn dưới kèo, vậy cũng đủ hiểu Trần Ngôn ưu tú tới cỡ nào.
Nàng dần nhìn rõ những thứ xung quanh, từng chi tiết tường thành, gương mặt lo lắng của mỗi người đều là những hình ảnh vô cùng sắc nét truyền vào trong não bộ.
Nhưng khi nhìn thẳng về phía trước, tròng mắt nàng dần rụt lại.
Không phải mắt nàng có vấn đề, mà là giờ phút này, đúng thật là cơ thể Trần Ngôn đang ngày càng mờ dần đi, hệt như đã hoá thành ảo ảnh vậy.
Hoả quang từ cơ thể hắn phát ra bao trùm lấy cả nàng đang nằm dài trên đất.
Thường ngày, Trần Ngôn chỉ cần phóng thích vũ hồn thôi cũng đã đủ để nàng run rẩy không thôi, thế mà giờ phút này, khi bị ngọn lửa nóng rẫy của hắn nhấn chìm, nàng lại thấy khoan khoái lạ kỳ.
Nhìn kỹ hơn một chút, nàng phát hiện ra ảo ảnh của Trần Ngôn, không, chính xác hơn thì Trần Ngôn chính là cái ảo ảnh đó, đang tiến vào trong cơ thể nàng, dung hợp với hồn lực của nàng.
"Lạc Thần à..." Thanh âm của Trần Ngôn vang lên đều đều trong không gian, vô cùng bình thản. Không riêng gì Lăng Lạc Thần mà tất cả mọi người ở đây đều nghe được hắn nói gì.
Cả chiến trường im phăng phắc, chỉ để cho thanh âm của thiếu niên kia truyền đi khắp một góc thành.
"A Ngôn, đây là chuyện gì, vì sao lại..." Lăng Lạc Thần gấp gáp nói không ngừng, cuống cuồng hỏi Trần Ngôn.
"Lạc Thần, đừng nói chuyện, thời gian của ta không còn nhiều nữa." Trần Ngôn quan sát cơ thể đang ngày càng mờ ảo của mình, cười khổ.
Lăng Lạc Thần ngây người, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Lạc Thần, nghe ta nói. Ngươi phải cố mạnh lên có biết hay không? Sau này, ngươi chắc chắn sẽ trở thành một hồn sư cường đại, có vũ hồn thần kỳ nhất trên đại lục, một vũ hồn chưa từng tồn tại trên thế gian này. Ngươi sẽ không bao giờ phải chịu đựng cảm giác bị vũ hồn của kẻ khác đè ép nữa."
Nghe vậy, nàng trầm mặt, nghiêm giọng hỏi: "A Ngôn, ngươi nói vậy là sao?"
Trong lòng nàng dần dâng lên dự cảm không hề tốt đẹp chút nào, cảm giác như có một người vô cùng quan trọng sẽ vĩnh viễn rời xa nàng vậy.
"Lạc Thần, ta không phải là nhân loại. Ta là hồn thú, là Thánh Hoả Ma Long mười vạn năm trùng tu. Mà ta quyết định trùng tu thành nhân loại cũng là để gặp được ngươi. Lạc Thần, năm ngươi bảy tuổi, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Ngươi có còn nhớ hay không, ngươi đã từng cứu một con rồng chỉ nhỏ bằng một bàn tay mà thôi. Con rồng đó màu đỏ rực như lửa, bị thương rất nặng, cơ thể lại nóng rẫy, rõ ràng ngươi không cầm được. Nhưng lúc ấy, ngươi đã xé y phục ngăn cách giữa tay ngươi và con rồng ấy, còn sử dụng cả Băng nguyên tố chồng thêm vào mới có thể miễn cưỡng nâng con rồng ấy lên."
Lăng Lạc Thần kinh hãi há hốc mồm, ký ức từ những ngày xa xưa bắt đầu đổ về.
"Con rồng nhỏ ấy chính là ta. Khi ấy ta chưa phải là hồn thú mười vạn năm, bị một con hồn thú hai mươi vạn năm trong Tinh Đấu đại sâm lâm đánh đuổi thừa sống thiếu chết, đành phải hoá nhỏ để có thể chạy trốn. Mà khi ta gục ở khu ngoài cùng của Tinh Đấu đại sâm lâm, khi ta chỉ còn thoi thóp thì lại gặp được ngươi. Ngươi và người nhà ở lại trong Tinh Đấu đại sâm lâm ba ngày để tìm hồn hoàn, trong thời gian ấy vẫn luôn chăm chút cho ta vô cùng cẩn thận, băng bó cho ta, giúp ta ăn, còn gọi ta là Tiểu Long Long, kể cho ta rất nhiều chuyện về thế giới nhân loại." Trần Ngôn chậm rãi kể lại, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm.
Cô bé nhân loại ấy đã cứu sống hắn, đã chăm sóc cho hắn, cũng nuôi dưỡng mộng tưởng về thế giới nhân loại trong đầu hắn.
"Sau đó, ngươi đã rời đi. Ta vô cùng mong ngóng được đến thế giới nhân loại để xem xem những thứ đẹp đẽ ngươi nói rốt cục thực hư như thế nào. May mắn làm sao, ta tìm được một gốc tiên thảo hỗ trợ tăng tiến tu vi, qua năm năm gian khổ, cuối cùng ta cũng đã tiến hoá thành hồn thú mười vạn năm. Ngay khi vì tấn giai thành hồn thú mười vạn năm, ta đã lựa chọn trùng tu, mà sau khi ta trùng tu không được sáu năm, ta đã gặp lại ngươi."
Hơi ngừng lại, Trần Ngôn nhận ra mình cũng không còn lại bao nhiêu thời gian, "Ta bám theo ngươi về tới Sử Lai Khắc. Lạc Thần, ta không biết yêu là gì, chỉ biết rằng giữa nhân loại và hồn thú không thể có tình cảm được. Đến ngay cả tên ta cũng không có, là do được người khác đặt cho. Ta ngốc nghếch đeo bám ngươi, ngươi lại thành kẻ động lòng trước. Đứng trước mặt ngươi, ta không thể tỏ vẻ ghét bỏ hay xa cách, chỉ có thể dùng thái độ lạnh nhạt mà đối đãi với ngươi. Nhưng lâu dần, ta nhận ra mình thật là kỳ lạ, luôn muốn nhìn ngắm ngươi, khi thấy ngươi yếu thế trước những kẻ khác thì luôn muốn xông ra để bảo vệ ngươi. Khi ấy, có ngươi đã nói với ta rằng, Trần Ngôn à, ngươi đã yêu nàng rồi đấy. Yêu là gì, ta không biết, Lạc Thần à, là ngươi đã dạy ta biết yêu là gì. Thánh Hoả Ma Long ta cuối cùng cũng đã chân chính biến thành Trần Ngôn, biết được hoá ra trên đời còn có thứ còn nóng hơn cả Cực Hạn Chi Hoả. Đó không phải Chân Hoả mà là một thứ vô hình vô chất sinh ra từ trong trái tim, không thể được nhìn thấy, chỉ có thể nhắm mắt và cảm nhận được hơi nóng của nó đang sưởi ấm tâm trí. Khi ấy ta mới biết, yêu hoá ra lại thần kỳ tới vậy."
Lăng Lạc Thần bật khóc, nước mắt tuôn ra như mưa. Thấy vậy, Trần Ngôn vội vã đưa tay lên định lau nước mắt thay cho nàng, lại phát hiện ra bàn tay của mình ngay khi chạm vào gương mặt của nàng đã lập tức xuyên qua.
Hắn bật cười chua xót, đúng rồi, hiện giờ hắn chỉ còn là ảo ảnh mà thôi, không thể chạm được vào nàng nữa.
Vĩnh viễn cũng không thể nữa rồi...
Hùng Quân nghe thấy những lời tự thuật này của Trần Ngôn thì phẫn nộ vô cùng, gầm lớn: "Thánh Hoả Ma Long, ngươi làm mất mặt hồn thú chúng ta!"
Ngay khi nó định xông lên, một cánh tay mảnh khảnh mang theo lục quang nhu hoà đã giơ ra chắn phía trước, đó là Bích Cơ.
"Lạc Thần, đừng khóc mà. Ta không thể ôm lấy ngươi mà dỗ dành được nữa rồi, cũng chẳng thể lau nước mắt được cho ngươi. Trước kia ta chưa từng làm vậy, chưa từng ôm ngươi, chưa từng hôn ngươi, chúng ta chẳng qua cũng chỉ trao nhau vài cái nắm tay vội vã mà thôi. Ta thấy tiếc quá, tại sao ta lại không thân cận với ngươi cơ chứ? Nhưng giờ phút này, ta lại thấy vô cùng hạnh phúc. Ngọn lửa của ta không còn khả năng làm ngươi bị thương nữa rồi, vậy thì Lạc Thần, ngày sau này hãy để nó thay ta ở bên cạnh ngươi, có được hay không?"
Câu hỏi này của Trần Ngôn nói ra cũng không mong được câu trả lời từ Lăng Lạc Thần, vì hắn biết mình không còn đủ thời gian để nghe nữa.
"Lạc Thần. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã cho ta biết được thế giới nhân loại đẹp tới đâu. Cuộc đời nhân loại ngắn ngủi thật đấy, nhưng đẹp quá, mỹ lệ quá, dù chỉ là một ngày sống ở đây cũng đáng giá hơn cả ngàn năm tu luyện của ta. Tên của ngươi là Lăng Lạc Thần, "lạc" hẳn có nghĩa vui vẻ, khoái lạc đúng không? Quả thực, ngươi chính là người đã đem lại niềm hạnh phúc hiếm hoi này cho ta, gặp được ngươi một lần nữa, ta còn thấy hạnh phúc hơn ngày mà ta đột phá vạn năm nhiều. Cảm ơn ngươi vì đã dạy ta biết yêu là gì, giúp ta biết được đến thứ tình cảm cao thượng ấy, cho ta ý nghĩa của cuộc sống. Tam Nhãn Kim Nghê hi sinh, mới đầu ta còn không hiểu, nhưng giờ thì ta đã biết được lý do rồi. Có lẽ trong lòng nàng cũng có một tình yêu vô cùng sâu sắc, hệt như một đoá hoa đẹp đẽ chờ người hái xuống vậy. Bông hoa nào cũng có lúc phải tàn lụi, nhưng nó sẽ trải qua những năm tháng đẹp đẽ nhất của vòng đời. Sinh tử dù với hồn thú hay nhân loại cũng chỉ là chuyện sớm chiều mà thôi."
Thanh âm của thiếu niên cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cũng suy yếu dần. Ấy vậy, giọng điệu của hắn ngập tràn sự hạnh phúc và thoả mãn, chỉ lắng nghe thanh điệu cũng đủ để mọi người có thể hình dung ra vẻ mặt của hắn khi nói những lời này.
Chắc chắn hắn đang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ và mãn nguyện, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, rạng rỡ như mặt trời ngày hè, ấm áp hệt như ngọn lửa của chính hắn.
"Lạc Thần, ta phải đi rồi. Ta yêu ngươi rất nhiều, Trần Ngôn yêu Lăng Lạc Thần rất nhiều đó..." Thanh âm nhỏ bé kia cuối cùng cũng tắt lịm, mà cơ thể của Trần Ngôn cũng hoàn toàn hoá thành một ngọn lửa đỏ rực tiến vào trong cơ thể Lăng Lạc Thần.
Hồng quang ngưng tụ thành một bộ xương màu đỏ tươi rực rỡ, chui vào l*иg ngực của Lăng Lạc Thần, Thánh Hoả Ma Long Thân Thể Cốt an vị trong cơ thể nàng, đồng thời, hồn lực nóng bỏng của hắn và hồn lực lạnh lẽo của nàng cũng quấn quýt bên nhau, cuối cùng sinh ra một thứ lực lượng mới chưa từng tồn tại trên Đấu La đại lục.
Bảy vòng hồn hoàn từ sau lưng Lăng Lạc Thần dâng lên, hai vàng, hai tím, ba đen, mà lúc này, có một vòng hồn hoàn dần ngưng tụ với màu đỏ tươi rực rỡ, hệt như thiếu niên với vẻ ngoài ngây ngô kia.
"Aaaaaa!" Lăng Lạc Thần thét dài một tiếng, tê tâm liệt phế mà khóc nức nở.
Tiếng hét đầy đau đớn của nàng cứa một nhát sâu hoắm vào trong lòng của mỗi một kẻ đang có mặt ở đây.
Tách, tách...
Mọi người giật mình, đưa tay xoa mặt, cái gì đây... vị mặn này, là nước mắt ư?
Trang lão đưa mắt nhìn Lăng Lạc Thần, khom lưng, bày tỏ lòng tôn kính, lòng tôn kính cho một tình yêu thuần tuý, không chút toan tính, cho một tình yêu cao thượng, sẵn sàng hi sinh cho người mình yêu của một con hồn thú.
Không riêng gì nàng, mà rất nhiều hồn sư khác cũng khom lưng theo. Thậm chí bên hồn thú cũng có không ít hồn thú cúi người, hướng về phía hồng quang đang dần tiêu tán kia mà cảm thương.
Bích Cơ nhìn về phía hồng quang mới nãy còn rực rỡ như muốn nhấn chìm cả đất trời trong sắc đỏ, giờ lại phai nhạt như làn sương sớm gặp cơn nắng, không biết từ lúc nào, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng đã ướt đẫm nước mắt.
Thuỵ Nhi... ngươi hi sinh là vì Tiên Tiên có đúng hay không?