Mà... Y Tiên thoáng ngập ngừng, dường như suy nghĩ về việc nào đó.
Y Lệ Sa có lẽ đang muốn thử nghiệm năng lực của nàng, vì thế mới để cho mình nàng tự thực hiện công việc lần này.
Mạc Y Tiên thoáng thở dài, đưa tay day day trán, đúng là rất áp lực. Nàng thậm chí còn chưa điều khiển được Tà Ác Thần Trượng một cách thuần thục nữa, Tà Ác Chi Lực thì mới chấp chới xem như vượt qua nhập môn.
Thế mà giờ nàng lại phải rèn luyện tinh lọc tà ác, chậc chậc...
Y Tiên nhún vai, biết sao được. Nếu Y Lệ Sa đã muốn nàng tự làm vậy thì hẳn nàng ta đã dám chắc nàng có năng lực tự mày mò được.
Mười lăm phút đồng hồ nháy mắt đã qua, trên đài thi đấu, Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến cho đội viên hai bên tham dự đoàn chiến bước lên. Bên Đường Môn, năm người đồng thời đứng lên. Vương Đông Nhi đẩy xe lăn hoàng kim thụ của Hoắc Vũ Hạo, mang theo hắn lên đài, dẫn đầu lên đài thi đấu. Bốn người còn lại đều theo ở phía sau, ẩn ẩn có túc khí bốc lên.
Bên kia, bốn đội viên còn lại của Thánh Linh Tông cũng đồng thời phóng người lên trên đài thi đấu.
Bốn người này dáng người không đồng nhất, nhưng nhìn ra được đều là nam tính. Đi ở phía trước cũng là người ở ngồi ở vị trí cuối cùng trong khu chờ chiến vẫn. Người này, cũng là đội viên có dáng người cao lớn nhất Thánh Linh tông.
Thân hình hắn thậm chí còn khôi vĩ hơn Hòa Thái Đầu bên Đường Môn, bả vai cũng rất rộng lớn. Khi hắn đi ở phía trước, ba gã đội viên còn lại đều bị hắn che chắn.
Bốn người tới giữa đài thi đấu, cùng Đường Môn nhân bên này đối diện mà đứng. Cho dù nhân số khuyết thiếu hai người nhưng khí thế bốn gã tà hồn sư cũng không chút thua kém. Hơi thở âm lãnh trên người bọn họ phóng xuất ra, nhiệt độ toàn bộ đài thi đấu tựa hồ cũng giảm xuống.
Trịnh Chiến đưa mắt nhìn hai chiến đội, hắn biết rằng tuy rằng trận đấu này nhân số không được đầy đủ nhưng rất có thể là trận đoàn chiến gian nan nhất mà mình chủ trì. Nếu thêm mấy năm nữa bọn họ cùng mình chiến đấu, mình muốn chiến thắng bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng đi, nhất là bốn gã tà hồn sư thần bí của Thánh Linh chiến đội.
Mạc Y Tiên đưa mắt nhìn mọi người đứng trên đài xưng tên.
Hoắc Vũ Hạo đã nói rằng trận đoàn chiến nàng sẽ không tham gia, mọi người sẽ tự mình đối chiến với tà hồn sư, cũng xem như một lần rèn luyện.
Họ không muốn dựa dẫm vào nàng quá nhiều mà muốn tự thân trải nghiệm, đối với việc này, Y Tiên cũng hoàn toàn không có ý kiến gì.
Vừa nãy, Mạc Thụy Nhi còn đến đây nói chuyện. Với lời đề nghị đó... Y Tiên cười nhạt, bản thân nàng cũng không biết nói gì hơn vào thời khắc này cho phải.
Sau khi từng thành viên của Đường Môn báo tên thì Thánh Linh giáo cũng đồng thời xưng tên theo.
Tên to lớn đứng trước nhất là Lỗ Cảnh Cảnh, Ngôn Phong là một tà hồn sư có dáng người nhìn qua tương đối bình thường, nhưng trên người hắn tản mát ra hơi thở cũng là âm lãnh nhất, giống như là một độc xà âm lãnh.
Hơi thở của Đường Đại trong đội ngũ lại là kẻ được ẩn nấp tốt nhất, riêng là cảm thụ theo hơi thở, hắn giống như người thường vậy, Y Tiên chỉ cảm nhận được một chút xíu hồn lực nho nhỏ dao động trên người hắn.
Dáng người Đường Đại tương đối cao, so với Lỗ Cảnh Cảnh chỉ thấp hơn nửa cái đầu, vóc người cũng khá gầy.
Mà Cốc Vũ còn lại có dáng người lùn mà hùng tráng, bờ vai của hắn sắp theo kịp Lỗ Cảnh Cảnh nhưng vừa vặn lại chỉ cao đến hông Lỗ Cảnh Cảnh.
Trận đấu diễn ra rất lâu mới kết thúc, hai bên giằng co một hồi mới phân định được thắng thua. Chiến đội Đường Môn tuy thắng nhưng rất chật vật, Vũ Hạo đã sử dụng ba tấm át chủ bài tất cả.
Đối với chiến đội Thánh Linh Tông sau lưng Thánh Linh Giáo mà nói, là một đả kích rất lớn.
Cốt Long bị diệt, Khô Lâu Vương chết, hai thứ vũ khí của chiến đội Thánh Linh đều đã bị tiêu huỷ.
Bảy người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, Hoà Thái Đầu, Giang Nam Nam, Từ Tam Thạch, Bối Bối cho dù bên trong tiêu hao cực lớn khiến họ giờ phút này hết sức yếu ớt, nhưng tại thời điểm bọn họ tụ tập lại trên đài thi đấu, trong mắt mỗi người đều lóe ra chỉ có kiêu ngạo.
Đây là sự kiêu ngạo thuộc về Đường Môn, cũng là sự kiêu ngạo thuộc về Sử Lai Khắc.
Vũ hồn dung hợp kỹ mà Vũ Hạo và Vương Đông Nhi sử dụng, trên thực tế có cả sự trợ giúp của Mạc Thuỵ Nhi.
Đối với Vương Đông Nhi và Mạc Thuỵ Nhi, Hoắc Vũ Hạo đều có năng lực dung hợp vũ hồn với một trong hai người, hơn nữa độ hoà hợp cũng rất cao. Bởi vậy hắn phỏng đoán, một đường thẳng song song với hai đường thẳng, vậy hai đường thẳng kia cũng sẽ phải song song với nhau mà thôi. Hoặc là nói, ba đường thẳng, à không, cả bốn đường thẳng đều song song với nhau. Vậy có tồn tại vũ hồn dung hợp kỹ của bốn người hay không?
Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ luôn cần quá trình nghiệm chứng thực tế, trong lịch sử cũng không phải là không xuất hiện tình huống Tam Vị Nhất Thể Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ. Tại Sử Lai Khắc đã từng xuất hiện qua. Vạn năm trước, người sáng lập học viện Sử Lai Khắc, viện trưởng Phất Lan Đức, đại sư Ngọc Tiểu Cương, cùng với Liễu Nhị Long, ba người đã thực hiện được Tam Vị Nhất Thể Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, triệu hồi ra Hoàng Kim Thánh Long cường đại.
Chỉ là Tứ Vị Nhất Thể Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ thì hắn chưa từng nghe qua bao giờ.
Thời điểm Hoắc Vũ Hạo tự hỏi vấn đề này chỉ dùng thời gian vài giây đồng hồ mà thôi.
Tam Vị Nhất Thể Võ Hồn Dung Hợp Kỹ...
Vậy Tứ Vị Nhất Thể Võ Hồn Dung Hợp Kỹ thì sao? Hoắc Vũ Hạo thoáng trầm mặc, tuy rất đáng để thử, nhưng có lẽ sẽ không có cơ hội.
Mạc Thuỵ Nhi chấp nhận bỏ ân oán cá nhân mà đến giúp họ là vì Y Tiên, Hoắc Vũ Hạo không thể đòi hỏi gì thêm.
Vòng bán kết, bọn họ gần như không thể tưởng tượng nổi khi đánh tan được bảy vị tà hồn sư cường đại của Thánh Linh Tông. Hơn nữa, ngoại trừ Đường Nhã, sáu tên khác của Thánh Linh Tông một đời tuổi trẻ cực kì nổi bật bị tiêu diệt toàn bộ, chết không toàn thây.
Y Tiên là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, mắt long lanh nước mắt nhìn đồng đội trên đài.
Sao có thể không tự hào được đây? Họ thắng rồi! Thắng một cách vang dội!
Lúc này, giờ khắc này, toàn bộ đài tranh tài của cuộc thi Thiếu niên Hồn Sư cao cấp toàn đại lục dường như thuộc về Đường Môn.
Người xem toàn trường, tại thời khắc này đã bị khí thế phát ra của Đường Môn làm cho rung động rồi. Trong lúc bất tri bất giác, có người cũng bắt đầu hò hét theo bọn họ. Khi chủ sự giải thi đấu kịp phản ứng, liền lập tức lên đài khích lệ mọi người Đường Môn.
Nhưng khán giả lại vĩnh viễn không muốn rời đi. Trong đầu bọn họ lúc này lại quanh quẩn một màn tràng cảnh vô cùng đẹp mắt lại cực kì kinh người kia. Hai chữ Đường Môn này, thực sự đã khắc sâu trong trí óc bọn họ rồi.
Từ giờ khắc này trở đi, Đường Môn chính thức có danh tiếng của riêng bọn họ trên toàn bộ Đại lục.
Mạc Y Tiên quay người, bước về khu nghỉ ngơi của đồng đội. Họ đang cười đùa rôm rả, đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo vang lên.
"Các ngươi đắc ý thế sao?" Mọi người quay đầu nhìn lại, đó chính là Hạt Hổ Đấu La Trương Bằng sắc mặt âm trầm nhìn bọn hắn, trong ánh mắt càng tràn đầy vẻ dữ tợn.
Tại đây, một đám đội viên dự thi đều ở trong Thánh Linh Giáo, mà kẻ chết dưới Tử Kim Điệp Long Biến: Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ của Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo và Mạc Thuỵ Nhi vừa rồi, kẻ có được Vũ Hồn Khô Lâu Vương Đường Đại chính là đệ tử thân truyền của hắn. Hơn nữa, đám Tà Hồn Sư trẻ tuổi này bồi dưỡng không dễ. Ngoại trừ Đường Nhã ở bên ngoài, có thể nói là tinh nhuệ đều chết sạch. Phần đả kích này khiến vị Quốc sư thần bí kia nhịn không được suýt nữa động thủ, huống chi là Trương Bằng.
"Trương Bằng, lui xuống."
Ngay khi Y Tiên định mỉa mai hắn một câu thì lại có một giọng nữ vang lên trước.
Nàng ngây người, nhìn về phía vừa phát ra thanh âm.
Không riêng gì nàng, mà ngay cả những thành viên của Đường Môn cũng hướng mắt về phía sau lưng Trương Bằng.
Xa xa, một vị nữ tử xinh đẹp rảo bước lại gần. Trông thấy nàng ta, vô số kẻ khẽ hít một ngụm khí lạnh.
Quá đẹp!
Tóc đen óng rũ sau lưng, làm nổi bật làn da trắng nõn căng bóng. Đôi mắt đỏ thẫm của nàng ta mang theo ý cười vô cùng thâm hiểm, lại không ngừng toé điện quang ra xung quanh khiến không ít nam tử chết mê chết mệt.
Thậm chí ngay cả Bối Bối - người có định lực vô cùng tốt cũng thẫn thờ nhìn nàng ta hồi lâu rồi mới bừng tỉnh, sắc mặt thâm trầm.
Đôi môi đỏ như máu của nàng ta nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ, điệu cười hớp hồn bất kỳ ai trông thấy, đúng là mị lực vô song.
Tuy nàng ta đang khoác một cái áo choàng đen sì dày sụ nhưng những đường cong tuyệt hảo vẫn đang lấp ló đằng sau lớp vải xấu xí, tạo nên một thứ vưu vật độc nhất vô nhị.
Y Tiên chau mày, có lẽ đây là người nữ tử mị hoặc, quyến rũ nhất mà nàng từng trông thấy.
Nàng ta vừa xuất hiện, đừng nói Tiêu Tiêu, mà ngay cả Giang Nam Nam, thậm chí là Vương Đông Nhi cũng có vài phần ảm đạm thất sắc, dẫu cho tất cả đều là những đoá hoa vô cùng mỹ lệ, vậy mà đứng trước vị nữ tử này vẫn bị thất thế tới vậy!
Nhất là Vương Đông Nhi, khi khôi phục nữ thân, thậm chí dung nhan của nàng còn có đôi phần nhỉnh hơn Giang Nam Nam, thế mà giờ đây lại phải chịu cảnh mờ nhạt, thua kém trước một nữ tử khác ư?
Thật sự quá khó tin!
Y Tiên bước lên phía trước, dáng vẻ ngọt ngào ôn hoà thối lui hoàn toàn, để lại vẻ thanh lãnh cao ngạo của bậc Nữ vương, đôi mắt lam sắc một mảnh trong vắt như mặt hồ thu. Giờ phút này, khi nàng đối diện với vị nữ tử mỹ lệ kia một phần thua thiệt cũng không có. Hai bên một nồng nhiệt như lửa, một lãnh ngạo như băng đối đầu với nhau, tuyệt không có khả năng phân định xem ai là người nổi bật hơn.
Trông thấy Y Tiên ở khoảng cách gần như vậy, Thiên Thiên cũng có chút bất ngờ trong lòng, lần đầu tiên nàng trông thấy có một cô gái có đủ khả năng để so sánh ngang bằng với nàng về mặt ngoại hình.
Đại Thánh Nữ Tâm Ly, quả đúng là ngài không làm ta thất vọng.
Nàng đưa mắt nhìn Y Tiên, phất tay, ra lệnh cho cả đội rời đi.
Trước khi xoay người rời khỏi nơi này, nàng còn quay đầu lại nhìn Mạc Y Tiên, môi son nhếch lên, nở nụ cười đầy thâm ý.
Trận đấu này chấm dứt, nhưng mặt khác là mở màn cho một hồi đại chiến mà thôi. Hết thảy, tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu.
Cuộc thi Thiếu niên Hồn Sư cao cấp toàn đại lục tiến hành đến đây, đã tiếp cận khâu cuối cùng.
Vòng bán kết chấm dứt, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện thuận lợi hội ngộ trận chung kết. Mà bọn hắn ai thắng ai thua, đối với những người khác mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi.
Y Tiên mệt mỏi trở về phòng, cảm thấy đầu mình ong ong, vô cùng khó chịu,. Vũ Hạo đã đi dự thi ở Minh Đô, chỉ có mình nàng trong phòng,
Nàng hiện tại ngay cả minh tưởng cũng đều không có hứng, càng lười động não về nữ tử kỳ bí kia.
Mọi người đang tổ chức tiệc rượu ăn mừng linh đình, e là sẽ rượu chè bét nhè. Y Tiên xin vắng một hôm, nàng cảm thấy đầu thật sự rất đau, đau như búa bổ, khổ vô cùng.
Cộc cộc cộc...
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Y Tiên tặc lưỡi, mệt mỏi lê mình đứng dậy, tiến về phía cửa, nhìn qua mắt mèo, tự hỏi kẻ dở hơi nào giờ này lại đi gõ cửa phòng mình.
Thấy gương mặt quen thuộc đứng bên ngoài, Y Tiên thoáng trầm mặc.
Mạc Thuỵ Nhi.
Nàng ta... đến đây làm gì...
Y Tiên cúi đầu, cuối cùng vẫn mở cửa. Dù sao hôm nay Mạc Thụy Nhi cũng giúp họ một tay rồi.
Cạch.
Cửa mở ra, Mạc Thuỵ Nhi nhìn cánh cửa được đẩy ra, cười như không cười, nói: "Ta còn cho rằng ngươi sẽ không mở."
Y Tiên không đáp, không ậm ừ một tiếng nào. Hai người bước vào phòng khách, ngồi bên bàn trà, nhìn khay cốc trên mặt bàn mà không nói gì.
"Ngươi... có chuyện gì muốn nói sao?" Hồi lâu vẫn là Y Tiên lên tiếng trước.
Mạc Thuỵ Nhi nhìn cái cốc trên bàn, đáp: "Ta muốn làm một trận cá cược với ngươi."
Y Tiên nhìn Mạc Thuỵ Nhi, khó hiểu nghiêng đầu.
"Nếu Sử Lai Khắc thắng, ngươi nhất định phải trở về nhà cùng với ta một lần."