[Đấu La Đại Lục 2] Tinh Linh

Phiên Ngoại: Thiện Lương Đấu La Và Tà Ác Đấu La

Hiện tại, có hai con người đang thảnh thơi dạo chơi, cắm trại trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, tại khu vực rất gần với hạch tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Người ta mà nghe thấy kẻ nào kể chuyện về việc đi cắm trại trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nhất định sẽ cười chết cái trí tưởng tượng ngu ngốc của hắn.

Họ đâu biết rằng, hiện tại đúng là có hai người như vậy?

Trong tấm bạt lớn kẻ sọc màu đỏ đang trải trên mặt đất, hai người một nam một nữ đang nằm sát nhau, ngay giữa một ngày mát mẻ hiếm thấy của mùa hè.

Chàng trai tuổi tác ước chừng ngoài hai mươi, vẻ ngoài cực kỳ anh tuấn, khí chất nội liễm. Còn cô gái nằm bên cạnh thì tóc vàng loà xoà che trước mặt, không thấy rõ dung nhan. Nàng mặc áo tay lửng, để lộ ra cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn như tuyết, dưới cái chăn mỏng lộ ra đôi bàn chân với cổ chân bé xíu, trắng mịn.

Cô gái đang dựa lên một con gấu trắng mà ngủ, con gấu đó cũng rất ôn hoà nằm bẹp một góc, cắm đầu mà ngủ.

Còn chàng trai bên cạnh lại không ngủ lăn lóc như vậy mà tập trung đọc sách.

Lúc này, cô gái nằm sát cạnh hắn thoáng động đậy.

"Y Tiên, muội dậy rồi sao?"

Chàng trai đặt sách xuống, nhìn cô gái đang cựa mình ngồi dậy bên cạnh mình, gương mặt hiện lên nét cười ôn nhu.

"Ừm." Cô gái được gọi là Y Tiên biếng nhác nói. Nàng vén mái tóc dài màu vàng xoã tung trước mặt ra sau, để lộ ra dung nhan khiến người ta hít thở không thông. Hàng mi dài mà cong vυ't nhẹ nhàng nâng lên, để lộ đôi đồng tử lóng lánh như viên đá quý màu lam. Nàng đưa những ngón tay như làm bằng ngọc lên, vuốt những sợi tóc loà xoà trước cái mũi nhỏ nhắn cao thẳng qua một bên. Y Tiên chép chép cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ như hai cánh hoa mềm mại ướŧ áŧ.

Nàng mặc váy màu đen huyền, để lộ hai vai trơn bóng, tà váy trước ngắn đến đầu gối, tà sau dạng đuôi tôm, dài đến ngang bắp chân, bên ngoài khoác một cái áo lụa mỏng màu đen, đi giày buộc dây gót chừng ba phân. Sắc đen khiến làn da trắng trẻo của Y Tiên càng thêm nổi bật, bên cạnh nét ôn hoà trong trẻo, lại pha thêm vai phần yêu mị.

Y Tiên cố mở mắt ra, gương mặt hiện rõ vẻ mơ ngủ. Con gấu trắng thấy cô gái đã tỉnh lại, chậm rãi rời đi, không quên lườm Hoắc Vũ Hạo - cũng là chàng trai ngồi cạnh Y Tiên một cái.

Y Tiên loạng choạng đứng lên, xỏ giày tử tế, Vũ Hạo thuận tay thu lại sách cùng với tấm bạt.

"Vũ Hạo, cõng muội đi." Y Tiên nghiêng đầu, giơ tay lên, bắt đầu làm nũng.

Vũ Hạo khẽ cười, đưa lưng về phía Y Tiên, cúi thấp người xuống, tuỳ ý để nàng leo lên.

Y Tiên đã thanh tỉnh hơn đôi chút, cười khúc khích, trèo lên lưng Vũ Hạo, để hắn cõng mình.

Hai người chậm rãi rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, trên đường đi tuyệt đối không có đầu hồn thú nào lại gần phá đám.

Vũ Hạo có thể cảm thấy rất nhiều con mắt đang căm hận nhìn mình, giống con gấu lúc nãy. Hừm, hắn nẫng trên tay Nữ Vương của chúng, chúng đương nhiên bất mãn.

Họ đi không mất quá nhiều thời gian đã đến khu vực ngoài cùng của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Xung quanh vang lên thanh âm khá ồn ào, như tiếng đánh nhau.

"Vũ Hạo, lại xem chút."

Y Tiên hào hứng nói, Vũ Hạo cũng thuận theo nàng, chọn một vị trí đẹp để quan sát. Đó là một nhóm bốn thiếu niên khoảng dưới mười lăm, có vẻ đang săn hồn hoàn.

Con hồn thú mà họ săn đuổi là Hoàng Vỹ Đại Thử chừng ba ngàn năm.

Nhóm có một cô gái duy nhất, nhưng lại có đến ba chàng trai. Ba chàng trai đó tu vi đều là chừng 35, 36 cấp, còn cô gái kia chừng 30 cấp nhưng có vẻ chưa có hồn hoàn, vậy con Hoàng Vỹ Đại Thử này là dùng làm hồn hoàn cho cô gái đó.

Hoàng Vỹ Đại Thử cận chiến rất mạnh, nó dùng cái đuôi lớn cùng với đôi chân to khoẻ của nó để đập và sút văng đối thủ, nhưng hôm nay nó không gặp may, vì trong nhóm bốn thiếu niên kia có đến hai vị hồn sư công kích từ xa.

Vật lộn một hồi, bốn thiếu niên cũng đánh gần chết được con Hoàng Vỹ Đại Thử đó. Cô bé kia vui mừng kết liễu nó, nhưng lúc này ở bụi cây gần đó vang lên tiếng sột soạt.

"Vũ Hạo, Kịch Độc Tử Xà tám ngàn năm." Y Tiên nhíu mày, vừa rồi nàng đã cảm nhận được xung quanh có gì đó đang ẩn nấp, nàng vốn dĩ còn cho là nó đang ngủ, nhưng thực chất là muốn canh, đợi bốn cô cậu nhóc kia sơ hở thì làm thịt.

Vũ Hạo cũng đã sớm nhận ra sự tồn tại của Kịch Độc Tử Xà, nhưng vẫn chưa muốn ra tay, chỉ là hắn muốn xem phản ứng của những cô cậu thiếu niên kia ra sao mà thôi.

Thật dễ dàng để thấy được bộ đồng phục năm tư học viện Sử Lai Khắc của họ.

Bốn đứa nhóc này chắc chắn không phải đối thủ của con rắn này. Không chỉ đơn giản vì nó có tu vi tám ngàn năm, mà còn do nó có tốc độ rất khủng khϊếp cùng kịch độc, so với bốn đứa nhóc mới Hồn Tôn kia, chính là ác quỷ tồn tại.

Bốn đứa nhóc kia tuy kinh hãi nhưng phản ứng không chậm một chút nào, lập tức lui về sau, vũ hồn vừa giải khai lại lần nữa phóng thích, đều chỉ là những hồn hoàn bình thường.

Hồn Linh hiện tại vẫn chưa phải là quá phổ biến, không phải ai cũng có, cách săn hồn hoàn này vẫn là phổ biến nhất.

Con Kịch Độc Tử Xà kia thuộc giống loài hung hãn, nhận ra những đứa trẻ này không phải đối thủ của nó, lập tức phát động công kích, thân mình dài ngoằng với vảy màu đỏ lao lên, cái miệng há to, để lộ ra hai cái răng nanh gớm ghiếc.

Bốn đứa bé biết mình không chống lại được nó nên đều lên kế hoạch trốn đi, bỏ lại cái hồn hoàn màu tím đang lơ lửng của con Hoàng Vỹ Đại Thử kia.

Nhưng đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện trước mặt họ.

Bốn thiếu niên ngây người nhìn người đang đứng trước mặt họ. Đó là một cô gái tóc dài màu đen, dáng người thanh mảnh, từ góc độ của họ thì chỉ có thể trông thấy một bóng lưng gầy yếu mảnh mai mà thôi. Nàng ta khoác áo choàng màu đen, bên dưới là đôi chân trắng nõn thẳng tắp.

Nàng vung tay lên, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, tuy nhiên bốn thiêu niên này dám thề rằng, họ cảm nhận được một áp lực như muốn bóp chết con mãng xà kia.

Chỉ một cái vung tay, đám thiếu niên chỉ thấy một đạo hắc quang nhàn nhạt bắn ra. Họ chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng rít gào của con mãng xà và một thanh âm nặng nề vang lên.

Khi họ hồi thần, không còn thấy Kịch Độc Tử Xà đâu nữa, chỉ thấy một mảnh rừng trống không.

"An toàn rồi." Y Tiên nhàn nhạt lên tiếng, quay đầu lại đối mặt với bốn thiếu niên, khẽ cười ôn hoà.

Bốn thiếu niên lập tức ngây ra, đẹp quá! Họ chưa từng gặp ai đẹp như cô ấy bao giờ cả! Mắt đen sâu thăm thẳm mang theo vài tia yêu dị, mi dài mà cong vυ't, mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, môi đào nở nụ cười tươi tắn khiến họ ngỡ rằng mình vừa gặp tiên nữ.

"Hồn hoàn của Hoàng Vỹ Đại Thử vẫn hấp thu được, cô bé, đến đi."

Y Tiên ôn hoà lên tiếng. Cô gái trong nhóm bốn người giật mình, cúi người, khẽ cảm ơn: "Đa tạ... tỷ tỷ ra tay giúp đỡ."

Y Tiên có vẻ rất hài lòng với hai tiếng "tỷ tỷ", ý cười trong mắt càng sâu hơn.

"Cứ gọi ta là Vũ Lan là được rồi. Vậy các ngươi tên gì?"

Cô gái nhìn nàng, khẽ đáp, "Ta là Lăng Lam."

Ba người còn lại cũng lần lượt tự giới thiệu, theo thứ tự là Quân Vận, Triết Huy và Dạ Đăng. Y Tiên chỉ ngồi lại một lúc để hộ pháp cho Lăng Lam rồi cũng vội vã cáo từ.

"Vũ tỷ tỷ, làm thế nào để sau này ta gặp được ngươi?"

Lăng Lam lên tiếng hỏi. Người này để lại cho nàng ấn tượng vô cùng sâu sắc, không chỉ mạnh mẽ, xinh đẹp mà còn rất dịu dàng nữa, như một vị thiên sứ vậy!

Y Tiên nghiêng đầu, nở nụ cười đầy thâm ý, nói: "Cứ xem như ta là học trưởng của ngươi đi."

Nàng bật cười khúc khích, đám thiếu niên chỉ kịp thấy một thân ảnh màu lam đuổi theo nàng, sau đó cả hai cùng biến mất.

Y Tiên đã giải khai trạng thái Đoạ Lạc Thần Nữ, trở về bộ dáng bình thường. Nàng sóng vai với Hoắc Vũ Hạo, cùng trở về học viện.

Y Tiên rất thích ngắm nghía tân sinh, vì vậy Vũ Hạo sử dụng hồn kỹ, khiến hai người trông bình thường, kém thu hút sự chú ý hơn rất nhiều để tiện bề hoạt động.

Nàng cũng đã cảm nhận được không ít từ cái thú vui "cảm nhận năng lượng tuổi trẻ" của Mục lão ngày trước. Quả thực không tệ một chút nào.

Nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ có thiên phú, nàng cũng không khỏi thấy vui mừng, cảm giác như được một lần nữa trở lại đây, đặt tay lên quả cầu kia mà thử hồn lực vậy.

Khi đi gần đến kí túc xá, Y Tiên thoáng ngừng bước, ngẩng đầu đưa mắt quan sát nơi này.. Nàng có chút hoài niệm ngắm nhìn xung quanh, khẽ thở dài một cái, thời gian quả đúng là trôi đi quá nhanh.

Vũ Hạo âu yếm nhìn nàng, khẽ nói, "Y Tiên, trước đây, huynh từng đυ.ng trúng muội."

Y Tiên bật cười, dụi mặt vào tay hắn, nhẹ nhàng đáp: "Đúng vậy. Khi ấy huynh còn cầm bản đồ, mặt chỉ chăm chăm vào nó mà không để ý đường nữa."

Có ai nghĩ một cuộc đυ.ng mặt tình cờ đó lại gắn kết họ lại với nhau đâu?

Đi lang thang một hồi, Y Tiên mới chịu trở về Hải Thần Các. Khi hai người đang dạo tay trong tay bên hồ Hải Thần thì Mã Tiểu Đào chạy tới.

"Tiểu Đào tỷ!" Y Tiên vẫy vẫy tay, hào hứng chào Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào có vẻ đang bận việc, chỉ khẽ gật đầu đáp lại sau đó nở nụ cười đầy thâm ý, nhìn chằm chằm vào cánh tay bám Vũ Hạo không dứt của Y Tiên.

Y Tiên lè lưỡi, mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn không buông ra.

Được rồi, công phu mặt dày của nàng đã tu luyện thêm được không ít.

Y Tiên dạo gần đây rất rảnh, nàng hiện tại so với tuổi đời của một Phong Hào Đấu La là quá trẻ, đừng nói tới việc so tuổi của Cực Hạn Đấu La, có lẽ họ chỉ bằng tuổi cháu, tuổi chắt của một số Phong Hào Đấu La khác.

Theo ước định, Y Tiên và Vũ Hạo sẽ ở lại đây ba mươi năm rồi mới lên Thần Giới.

Việc mà Hải Thần Các Phó Các Chủ Mạc Y Tiên - người mới lên chức thế chỗ Vũ Hạo hay làm chính là đi đóng giả nội viện đệ tử hoặc chạy ra ngoại viện làm lão sư.

Vũ Hạo thì khác, hắn ngày đêm miệt mài nghiên cứu Hồn Đạo Khí cùng với đưa ra những ý tưởng mới cho Hồn Linh và Truyền Linh Tháp của hắn. Y Tiên ít ra cũng được ba cái hồn linh ở ba vũ hồn, mỗi vũ hồn một cái. Thân làm Truyền Linh Tháp Tháp Chủ Phu Nhân, dĩ nhiên không thể nào không có một cái hồn linh được.

Mà hiện giờ Y Tiên đang làm lão sư tại ngoại viện, nhận lớp đầu tiên dạy tân sinh. Y Tiên rất hâm mộ Chu Y, đồng thời cũng ảnh hưởng một chút chế độ giáo dục "tử thần" của Chu Y nên khá là nghiêm khắc trong việc huấn luyện đệ tử, tuy không gay gắt bằng Chu Y ngày trước.

Nhắc mới nhớ, Chu Y lão sư và Phàm Vũ đã từ chức và đi du lịch khắp nơi rồi. Hiên Tử Văn thì vẫn chúi đầu vào lôi kéo Vũ Hạo nghiên cứu Hồn Đạo Khí. Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên thì mất tích, nghe bảo cuối năm sẽ trở lại tổ chức đám cưới.

Hôm nay, là một ngày đặc biệt, vô cùng đặc biệt.

"Ngày mai sẽ là Khảo Hạch Tân Sinh, vì vậy ta muốn các ngươi phải cố gắng. Đội ngũ ba người ta đã phân chia xong xuôi. Trở về đi." Y Tiên buông phấn xuống, nhàn nhạt nói.

Đám học viên cất tiếng hoan hô, chào lão sư sau đó ùa ra như ong vỡ tổ.

Nàng xếp lại đống giấy tờ trên bàn cho thẳng thớm, thở dài một hơi, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

Giờ này nếu đi thì vẫn còn hơi sớm, thay một bộ đồ tử tế trước. Y Tiên nhìn váy có chút tuỳ tiện của mình, quyết tâm chạy đi đổi quần áo.

"Vũ lão sư, sao ngươi ăn bận đẹp vậy, đi hẹn hò à?" Mấy lão sư ngoại viện đi qua cất tiếng trêu chọc, Y Tiên chỉ bật cười khẽ đáp lại.

Họ đương nhiên không biết thân phận thật của nàng.

Y Tiên chỉ lắc đầu, nói: "Không, ta đi gặp một vài người bạn cũ."

Trước điệu cười đầy thâm ý của chúng lão sư, Y Tiên không có ý kiến gì. Nàng đúng là đi gặp một người bạn cũ thật.

Y Tiên sải bước, rời khỏi học viện, bước vào thành Sử Lai Khắc, tìm một hàng hoa để mua một bó hoa hồng trắng. Nàng không vội vã, chỉ chậm chạp nện bước, đến khu ngoại ô của thành Sử Lai Khắc, nơi không giáp với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Không khí trong lành mát mẻ, xung quanh yên bình đến lạ. Như một thói quen, Y Tiên cứ vậy đi thẳng, không dừng lại một chút nào.

Được một đoạn, nàng đến trước một gốc cây táo lớn, quả nặng trĩu, lung lay như thể sắp rụng.

Bên dưới gốc cây có một cái bia đá đơn độc, trên khắc chìm một vài cái hoa văn.

Không chỉ có một mình nàng ở đây, khi nhìn về phía gốc cây, Y Tiên đã trông thấy một bóng người đang đứng đó sẵn.

Suối tóc thuần một màu tuyết trắng của nàng xoã tung sau người, che đi bóng lưng gầy gò yếu đuối.

Nghe thấy tiếng bước chân, người đó quay đầu lại,

Làn da tái nhợt đầy vẻ bệnh tật, gương mặt nhỏ nhắn tiều tuỵ với hai gò má hơi hóp lại, thoạt trông chẳng có chút sức sống nào. Đôi mắt của nàng trước kia là thuần một màu xanh băng tươi đẹp, giờ lại vô hồn đến lạ, nhuốm màu bi thương khó tả.

Dáng vẻ lạnh lẽo như băng xưa kia đã từng vì một người mà tan chảy, nay đã vĩnh viễn không còn có khả năng vẽ thêm một nụ cười lên nữa.

"Y Tiên, ngươi đến rồi sao." Lăng Lạc Thần hờ hững lên tiếng, Y Tiên khẽ gật đầu.

Nàng ôm bó hoa bước lại gần, đặt xuống dưới tấm bia mộ, khom lưng mấy lần.

"Thời gian trôi đi nhanh thật đấy." Thanh âm hờ hững của Lăng Lạc Thần vang lên lần nữa, Lan Y Tiên chỉ biết thở dài đáp lại.

"Đúng là trôi đi rất nhanh."

Hai người lặng im đứng đó, Y Tiên lén quan sát biểu cảm của Lăng Lạc Thần, mặt vô cùng buồn rầu.

Có lẽ nàng không nên ở lại đây lâu nữa.

Lan Y Tiên cúi đầu chào Lăng Lạc Thần và tấm bia mộ kia rồi mới xoay người rời đi.

"A Ngôn..."

Khi Y Tiên đã rời đi, Lăng Lạc Thần mới ngồi thụp xuống đất, ôm lấy tấm bia đá lạnh lẽo.

Dáng vẻ lạnh lùng hờ hững của nàng đã tan thành trăm vạn mảnh, đôi mắt xanh băng xinh đẹp bật khóc như mưa.

Nàng ôm tấm bia trong lòng, dụi mặt vào trên đó, hệt như đang cố gắng tìm kiếm sự an ủi, dỗ dành.

Nhưng tấm bia đá đó chỉ đứng trơ trọi một chỗ, không hề có gì khác lạ.

"A Ngôn! A Ngôn! A Ngôn!"

Lăng Lạc Thần điên cuồng gào thét tên của Trần Ngôn, có lẽ những năm qua đã đủ khiến ký ức về hắn phai nhạt trong tiềm thức của rất nhiều người, nhưng với nàng, đó vĩnh viễn là vết sẹo không bao giờ lành.

"Sao ngươi bỏ ta? Sao ngươi lại bỏ ta? Có biết ta cô đơn lắm hay không? Ta sống vô cùng khổ sở, ta không còn niềm vui nữa, A Ngôn..." Nàng nức nở từng tiếng, nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm mặt bia.

"Ta không cần sống, ta chỉ muốn chàng quay về mà thôi."

Tiếng khóc thất thanh vang vọng khắp không gian, thê lương bi sầu một cách đáng sợ. Sắc trời dần trở nên u ám, mây đen kéo đến che kín ánh nắng mặt trời.

Tại sao? Ngươi nói chàng nỗ lực mười một năm trời để gặp lại ta đúng hay không? Sao ngươi vẫn bỏ ta mà đi dễ dàng như vậy?

Ta có được vũ hồn Băng Diễm độc nhất trên đại lục, đã sắp hoàn thành Khảo Hạch trở thành Thần chi cấp 2 rồi, ta sẽ trở thành Sầu Bi Chi Thần, ta sẽ có cuộc sống vĩnh sinh, không còn dễ chết như trước kia nữa.

Thế nên xin ngươi đấy, quay lại đi, quay lại đi...

Đừng bỏ ta một mình nữa, A Ngôn...

Nàng gục đầu xuống, nước mắt giàn giụa, chỉ biết ôm chặt tấm bia đá hòng tìm kiếm chút hơi ấm để an ủi trái tim đã lụi tàn từ lâu, nhưng cuối cùng đáp lại nàng vẫn chỉ là cảm giác vô tình lạnh lẽo như băng hệt như mọi ngày.

...

"Các ngươi hãy giới thiệu với nhau đi, đội dự bị trước." Y Tiên giờ đang khảo hạch đội chính thức và đội dự bị của học viện.

Nhìn đám đệ tử tự giới thiệu chính mình, nàng không khỏi có chút hoài niệm.

Mới đó mà 20 năm rồi, người xưa rời đi cũng rất nhiều, cũng có rất nhiều chuyện xảy ra mà nàng chưa từng nghĩ tới.

Đội hình về cơ bản không có gì biến chuyển. Đội chính thức chơi theo hướng liều mạng, không dùng một hồn sư Phòng Ngự hệ nào, nhưng vì có Hồn Đạo Khí, khái niệm phân hệ này dường như cũng không còn như trước nữa.

Đội dự bị bình quân đều là bốn mươi cấp. Qua đồng phục của họ đều là năm năm, có hai người năm tư.

Không có ai như họ trước đây cả, không có một Vũ Hạo hay Vương Đông chỉ là Đại Hồn Sư và Hồn Tôn, cũng không có Lan Y Tiên Hồn Vương.

Sang đội hình chính thức, chỉ có ba người Hồn Vương từ trung cấp trở lên, còn lại là bốn Hồn Đế sơ cấp chừng 61 - 63. Không có ai quái vật được như Mã Tiểu Đào Hồn Thánh 72 cấp hay Thanh Trần Hồn Đế 69 cấp...

Một đời Sử Lai Khắc Thất Quái có bốn Hồn Đế đã là rất xuất sắc rồi.

Lan Y Tiên lần này chỉ đi theo chứ không phải người chỉ đạo, trái lại, Tiêu Tiêu mới là người chỉ dẫn đội ngũ lần này, cũng là người dẫn đội chính.

Tiêu Tiêu là đồ đệ của Huyền lão, đã thay lão tiếp quản chức Phó Chỉ Huy của Sử Lai Khắc Giám Sát Đoàn, vị trí chỉ huy do Hoà Thái Đầu đảm nhận, nhưng hiện tại không có Hoà Thái Đầu ở đây. Thân là Viện Trưởng của Hồn Đạo Hệ, hắn có rất nhiều việc phải làm.

Y Tiên một bên đứng nhàn nhã, gần như không làm gì. Nàng trong học viện gần như là "trốn chui trốn lủi", trừ bỏ những vị trong Hải Thần Các, một số nội viện đệ tử ở trong Nội viện ít nhất năm năm hay những đệ tử cùng thời vẫn đang ở trong học viện, nay đã là lão sư thì tuyệt đối không có mấy ai biết thân phận thật của nàng.

Dù cho trận chiến với Nhật Nguyệt đế quốc oanh liệt đến đâu đi nữa, trình độ "biến mất" của Lan Y Tiên vẫn rất xuất chúng. Tên Vũ Hạo dở hơi kia còn định treo tranh vẽ hai người họ vào Truyền Linh Tháp nữa chứ.

Hắn muốn nàng đi đâu nàng cũng bị nhận ra à?

Chính vì vậy, đội viên đội hình chính thức lẫn đội viên đội dự bị đều tò mò nhìn nàng.

Tiêu Tiêu thở dài thườn thượt, tiếp tục thuyết giáo đám nhỏ, nói cho họ nghe về lịch sử huy hoàng của Sử Lai Khắc Thất Quái qua thời gian.

"Viện trưởng, ngài có phải từng là một người trong Sử Lai Khắc Thất Quái không?"

Tiêu Tiêu là Viện Trưởng của Nội viện, gọi vậy cũng rất bình thường. Hơn nữa nàng còn rất trẻ, không thể gọi Tiêu lão được.

Tiêu Tiêu thoáng lắc đầu, nói: "Không, ta không có vinh dự đấy. Ta từng tham gia một kì Đấu Hồn Đại Tái cách đây mười lăm năm, nhưng là với tư cách dự bị cho đội hình của Đường Môn."

Đám nhỏ thoáng trầm trồ, có một đứa tiếp tục hỏi: "Viện trưởng, ngài rất trẻ mà đã có hồn lực rất cao như vậy, đã là Cực Hạn Đấu La rồi, ta đoán ngày xưa ngài cũng phải là tinh anh trong tinh anh. Vậy mà lại không được vào đội dự bị của Sử Lai Khắc Thất Quái ư?"

Hắn nghe rằng, từng có một thế hệ đội dự bị của Sử Lai Khắc Thất Quái còn chỉ có một Đại Hồn Sư thôi đó.

Tiêu Tiêu cười khổ, "Nếu ta là tinh anh trong tinh anh, thì những người của thế hệ ấy còn xuất chúng hơn ta rất rất nhiều. Các ngươi biết Thiện Lương Đấu La, Tà Ác Đấu La và Long Điệp Đấu La chứ? So với họ, ta không thể bằng được."

Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn sang phía Mạc Y Tiên, vừa nói vừa khẽ cất tiếng cười, Mạc Y Tiên cười nhẹ đáp lại nàng, tiến lên một bước, cất giọng: "Các ngươi là đội dự bị, năm năm nữa, các ngươi rất có thể sẽ trở thành đội hình chính thức. Vinh quang của Sử Lai Khắc mãi không thể xoá nhoà. Mà người gây dựng nên thứ vinh quang ấy lại chính là các ngươi."

Y Tiên vừa nói, ánh mắt vừa loé lên vài tia sáng tự hào: "Trở về đi thôi. Ngày mai chúng ta xuất phát. "

Nàng nâng cằm, mỉm cười dịu dàng, nhất thời, mọi người có mặt trong Khảo Hạch khu đều ngây người.

Viện trưởng Ngoại viện - Đường Nhã là người dẫn đám đệ tử Ngoại viện đang vui mừng hí hởn kia trở về.

Vừa đi, đám nhóc vừa ríu rít hỏi Đường Nhã. "Viện trưởng, viện trưởng, người vừa rồi là ai vậy? Tuy nàng ta không cố ý, nhưng chúng ta có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức rất mạnh phát ra từ nàng ta."

Đường Nhã nhàn nhạt nở nụ cười, đáp: "Các ngươi chỉ cần biết, đánh bại được Thiện Lương Đấu La, chỉ có mình nàng có khả năng làm được mà thôi."

Lời Đường Nhã nói không sai. Nếu dốc hết sức, Lan Y Tiên và Vũ Hạo sẽ là lưỡng bại câu thương. Mà Vũ Hạo có cho hồn tệ cũng không dám làm Y Tiên buồn, nói gì đến đánh? Vì thế, tên Thiện Lương Đấu La được tôn là đệ nhất cường giả kia, vĩnh viễn sẽ không bao giờ đánh bại được Tà Ác Đấu La.

Đường Nhã hít một hơi thật sâu, mỉm cười. Thân là Đường Môn Môn Chủ, có những người như vậy trong tông môn, chính là phúc tu cả đời của nàng rồi.

Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, đời này rốt cục bọn họ cũng được an bình mà sống rồi.