[Đấu La Đại Lục 2] Tinh Linh

Chương 67: Y Tiên Xuất Trận

Sáng sớm hôm nay, trời có vẻ hơi tối. Mây dày bay thấp, không khí phảng phất như bị ngưng đọng lại. Mưa bụi lất phất đã rơi nhẹ từ buổi sáng sớm, mang đến cảm giác lạnh lẽo.

Đối thủ hôm nay của họ là Minh Ngọc Tông - một tông môn vô cùng thần bí.

Minh Ngọc Tông cũng thần bí không kém gì so với Đường Môn. Từ khi toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái bắt đầu cho tới nay, cho dù ở giai đoạn vòng loại hay là trận đấu đầu tiên của vòng bảng, cũng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Trong đội ngũ không có thương vong gì, hơn nữa, Minh Ngọc Tông có một vị đội trưởng đầu đội khăn che mặt, trước giờ chưa từng ra thi đấu, chỉ là ngồi ở trong khu đợi chiến chỉ huy trận đấu. Cho dù là khi thi đấu đoàn đội, đội ngũ của họ cũng chỉ có sáu người mà thôi. Nếu như không phải bởi vì phương thức chiến đấu của bọn họ chênh lệch quá lớn so với Hồn Sư bình thường, Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn hoài nghi bọn họ chính là Bản Thể Tông đang ẩn núp trong đại tái lần này.

Minh Ngọc Tông là một tông môn của Hồn Đạo Sư, xuất thân từ Nhật Nguyệt đế quốc, ở ngay tại Minh đô, hơn nữa danh vọng cực cao. Đệ tử của Minh Ngọc Tông đều tu luyện theo hướng giống nhau, cận chiến Hồn Đạo Sư. Thông qua cận chiến hồn đạo khí mạnh mẽ đề cao thực lực của bản thân. Ở một vài kỹ xảo cận chiến, cho dù là thành viên của Nhật Nguyệt chiến đội cũng chưa chắc có ưu thế hơn cho bọn họ. Chỉ là ở phương diện hồn đạo khí, Minh Ngọc Tông vẫn không có cách nào so sánh được với Nhật Nguyệt chiến đội có Minh Đức Đường là chỗ dựa ở sau lưng.

Đường Môn đấu với Minh Ngọc Tông, đây cũng là một trận đấu rất đáng xem ở vòng này. Bởi vì vòng trước Đường Môn biểu hiện quá cường đại, nên sáng sớm hôm nay, bên cạnh đầu trường cũng đã tụ tập rất đông người đến đây xem thi đấu. Liên tiếp các loại bàn luận sôi nổi với nhau. Làm ngựa ô đặc sắc nhất của kì đại tái này, nên Đường Môn cũng chính là đối tượng thảo luận nhiều nhất của bọn họ.

Tiến vào khu nghỉ ngơi dánh cho khách quý, mái che nắng ngăn cản mưa bụi từ trên trời giáng xuống. Ở trong khu nghỉ ngơi, thậm chí còn có cái hồn đạo khí phát nhiệt dùng để sưởi ấm, vừa tiến vào đã có một cổ ấm áp truyền đến, làm người ta cảm thấy hết sức thư thái.

Hôm nay thi đấu, Đường Môn vẫn là ra đấu ở trận đầu tiên. Bởi vì bọn họ đã thắng trận đầu của vòng trước. Còn Nhật Nguyệt chiến đội đã bị đẩy về trận thứ hai. Người của Sử Lai Khắc chiến đội cũng đã tới, vẫn là do Mạc Thuỵ Nhi dẫn đội, Đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên thì không thấy bóng dáng, không biết đã đi đâu.

Y Tiên vốn rất muốn ra sân, nhưng cuối cùng lại ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Nàng biết thừa mình không được ra trận đâu mà.

Vũ Hạo nhìn mọi người, khẽ nói: "Hôm nay chúng ta lấy nữ tướng làm chủ, trận đầu... Y Tiên, muội xuất trận đi."

Y Tiên đang thơ thần chợt giật mình, chỉ tay vào mình, lắp bắp hỏi: "Muội á?"

Vũ Hạo uống nhầm thuốc à mà cho nàng ra trận?

Vũ Hạo gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, huynh không nói nhầm đâu. Người thứ hai sẽ là Tiêu Tiêu, rồi đến tứ sư tỷ. Nếu như có thể chiến thắng đối thủ, các người một người đánh hai trận. Sau đó chúng ta sẽ trực tiếp yêu cầu thi đấu đoàn đội. Lần này tới đây dự thi, chúng ta thi đấu đoàn đội quá ít, những đối thủ sau sẽ càng ngày càng mạnh, hôm nay diễn luyện một chút đi."

Ngay lúc ấy thì người của Minh Ngọc Tông cũng đã đi vào trong khu nghỉ ngơi. Đi ở đằng trước chính là một nam nhân mặc trường bào, đầu đội khăn che. Hoặc là nói ngay cả nam hay nữ cũng rất khó đoán được. Y phục của hắn rộng hết sức, che dấu thân hình của mình vô cùng tốt, lộ ra vẻ vô cùng thần bí.

Có đến mười mấy người đi theo ở phía sau hắn, đi ở phía trước chính là đội viên chính thức, phía sau chính là đội viên thay thế bổ sung.

Đồng phục của Minh Ngọc Tông là màu vàng nhạt nhìn qua hết sức bắt mắt. Có lẽ là cảm nhận được sự chú ý của Đường Môn, cước bộ của người đi đầu bên phía Minh Ngọc Tông chợt dừng lại một chút, thân hình chuyển hướng về phía Hoắc Vũ Hạo, một cổ hàn khí không có chút nào báo trước bức bách về hướng Hoắc Vũ Hạo. Lực áp bách mạnh mẽ tràn đầy hơi thở sắc bén, ngay cả không khí cũng xuất hiện âm thanh rất nhỏ, phảng phất như là tiếng cắt rách vậy.

Không đợi Hoắc Vũ Hạo có động tác gì, một cái thân ảnh cao lớn đã chắn trước mặt hắn, người này chỉ đánh nhẹ một cái, nhất thời có một cảm giác dường như muốn khai thiên tích địa. Trong lúc ánh mắt ngưng trệ đã triệt tiêu hoàn toàn hơi thở sắc bén mà Minh Ngọc Tông đội trưởng phóng ra, Kiếm Ý kinh thiên bắn ra, nguyên cả khu nghỉ ngơi nhất thời tràn đầy cảm giác xơ xác tiêu điều.

Không nghi ngờ chút nào, che ở trước người Hoắc Vũ Hạo, chính là Kiếm Si Quý Tuyệt Trần. Đi tới đây đã rất nhiều ngày, nhưng ngoại trừ tỷ thí với Nam Thu Thu ra, hắn và Kinh Tử Yên cũng không tìm ai khác tỷ thí. Dù sao bọn họ cũng đã là một thành viên của Đường Môn, dù như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể cố gắng giảm một ít phiền toái cho Đường Môn. Lúc này thậm chí có người chưa thi đấu đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Quý Tuyệt Trần làm sao còn nhịn được nữa? Kiếm Ý bị đè nén nhiều ngày qua nhất thời bộc phát giống như vòi rồng vậy.

Trong lúc nhất thời, trong khu nghỉ ngơi xuất hiện một màn kỳ dị, tất cả Hồn Sư đã đến đây cơ hồ cũng bởi vì Kiếm Ý mạnh mẽ của Quý Tuyệt Trần mà tự mình phóng ra Vũ Hồn, tiến hành chống cự. Kiếm Ý tung hoành, mỗi người tựa hồ cũng cảm giác được sau một khắc công kích của vị Kiếm Si này sẽ rơi ở trên người mình.

"Quý huynh." Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nhắc nhở một câu.

Đột nhiên một tiếng quát to chợt vang lên, người giật mình rống lên: "Quý Tuyệt Trần?"

Lúc trước mặc dù Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên vẫn đi theo mọi người của Đường Môn, nhưng sự chú ý của hai huynh muội Tiếu Hồng Trần vẫn chỉ ở trên người Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa bọn họ cũng không quen thuộc lắm với Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên.

Lúc này, khi Quý Tuyệt Trần phóng ra Kiếm Ý mạnh mẽ đó, rốt cục Tiếu Hồng Trần nhận ra hắn. Tiếu Hồng Trần nghiến răng nghiến lợi, "Quý Tuyệt Trần, ngươi dám bỏ trốn đầu quân cho Đường Môn?"

Quý Tuyệt Trần nhíu mày, cũng không lên tiếng, Kinh Tử Yên liền nói thay hắn: "Cái gì gọi là bỏ trốn? Đừng nói khó nghe như vậy có được hay không? Chúng ta chỉ là bỏ học sau đó tìm một tông môn để nương tựa mà thôi, chẳng lẽ chúng ta bán Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện cho bọn họ hay sao?"

Ngay lúc này, trọng tài lên tiếng can lại. Trọng tài hôm nay là Trịnh Chiến, có thể tạm tin tưởng hắn sẽ công bằng hơn tên ngu si đao đần ngày hôm qua.

Sắc mặt của Tiếu Hồng Trần trầm xuống đến đáng sợ, híp hai mắt lại, không biết nghĩ đến cái gì.

Vị đội trưởng của Minh Ngọc Tông cũng ngồi xuống, dường như lúc trước cái gì cũng không có xảy ra vậy, cả người lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh.

Thời gian đã đến, trên sân thi đấu, tiếng nói của Trịnh Chiến vang vọng toàn trường: "Trận đầu tiên ngày thi thứ hai của bảng A, Đường Môn đấu với Minh Ngọc Tông, đội viên dự thi của hai bên tiến vào khu đợi chiến, chuẩn bị. Đội viên dự thi trận đầu tiên của loạt trận cá nhân đào thải có thể trực tiếp lên sân thi đấu."

Y Tiên để Quý Tuyệt Trần đẩy xe lăn cho Vũ Hạo, mình thì bước vào khu vực đợi chiến. Bên phía Minh Ngọc Tông có bảy người đứng dậy, vị đội trưởng thần bí kia được sáu người khác bảo vệ xung quanh, đi về khu đợi chiến. Khi hai bên đồng thời đi ra khỏi khu nghỉ ngơi, không khí cũng có phần trở nên xơ xác tiêu điều.

Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn thoáng về hướng Minh Ngọc Tông, đội trưởng của Minh Ngọc Tông tựa hồ cũng nhìn về bên này. Ánh mắt hai bên bởi vì có cái khăn che mặt cách trở, nên không cách nào chạm trực tiếp, nhưng trong lòng của Hoắc Vũ Hạo cũng hơi động một chút. Hắn mơ hồ cảm thấy được thứ gì đó.

"Vũ hồn của họ mang theo tà khí, khả năng rất cao có tà hồn sư." Y Tiên nhíu mày.

Vũ Hạo cũng thoáng bất ngờ, mà lúc này Y Tiên lại nói tiếp: "Nếu được thì để một mình muội lên trận là đủ rồi."

Những người đằng sau cũng nghe thấy Y Tiên nói vậy, mặt cũng trầm xuống, e là Minh Ngọc Tông cũng không dễ ăn.

Những nữ đội viên của Đường Môn gật đầu, lòng rất tin tưởng Mạc Y Tiên.

Trong khu đợi chiến không có mái che nên mọi người phải dùng ô, Y Tiên che ô được một lúc phải đưa cho Na Na để chính mình tiến lên sàn thi đấu.

Ngay khi Y Tiên vừa bước lên, toàn trường liền câm nín.

Sắc trời tuy hơi tối, nhưng trái lại khiến cho Y Tiên thêm vài phần huyền bí. Nàng thoáng nở nụ cười ngọt ngào nhưng xa cách, đôi chân thon nhỏ bước từng bước lên sàn thi đấu.

Y Tiên ngẩng đầu lên, gài lọn tóc vàng hơi dính nước ra đằng sau mang tai, từng hành động, cử chỉ đều duyên dáng nhẹ nhàng khiến người ta không khỏi rung động.

Ánh sáng từ đèn rọi lên gương mặt Mạc Y Tiên, khiến ngũ quan tinh xảo của nàng được tô điểm rực rỡ, tròng mắt màu xanh lam tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, mang theo tâm tình khó dò.

Tiếu Hồng Trần ngồi dưới theo dõi thoáng ngây người. Nàng quả nhiên là quá xinh đẹp, mà hắn thì không đủ định lực.

Bên phía Minh Ngọc Tông, đi lên thi đấu là một tên thanh niên nhỏ thó, không mập không gầy, thân cao chưa tới một thước sáu. Động tác hết sức linh hoạt, nhưng dường như có chút không đứng đắn: ánh mắt hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào Mạc Y Tiên khiến Vũ Hạo không khỏi nhíu mày.

Hai bên nhanh chóng chạm mặt nhau ở giữa sân thi đấu đã được sửa chữa xong. Trịnh Chiến nhìn hai bên một chút, hắn không giống như những trọng tài khác, mà giống như đang cố ý ghi nhớ những đội viên dự thi vậy.

Trịnh Chiến hít một hơi rồi trầm giọng nói: "Hai bên xưng tên."

"Đường Môn, Mạc Y Tiên."

"Minh Ngọc Tông, U Thần."

Trịnh Chiến gật đầu, "Quy tắc thi đấu các ngươi cũng đã nắm rõ, lão phu không lắm lời nữa. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, đây là thi đấu, không phải là tử chiến. Người nào cũng chỉ có một mà thôi. Nếu ai cố ý gϊếŧ người, đừng trách lão phu loại ra khỏi đại tái. Hiểu chưa?"

"Hiểu."