[Đấu La Đại Lục 2] Tinh Linh

Chương 54: Phó Các Chủ Tương Lai

Trương Nhạc Huyên bật cười, cất giọng hỏi: "Còn ai muốn cướp dâu, cướp rể không?"

Toàn trường im như thóc. Họ không muốn bị nữ thần ghi hận đâu!

"Nếu đã vậy thì Hoắc Vũ Hạo và Mạc Y Tiên trăm năm hảo hợp, lễ thành. Chúc hai người bách niên giai lão, tình yêu mặn nồng." Trương Nhạc Huyên mừng rỡ chúc mừng.

Ngôn Thiểu Triết còn đang định chạy đi hỏi xem Mạc Y Tiên móc từ đâu ra cái hồn hoàn màu đỏ kia thì bị Huyền lão nạt nộ: "Ngươi thử đi phá chúng xem? Lão phu cho ngươi răng rụng đầy đất."

Bị Huyền lão đe doạ, hắn đành lủi thủi quay về.

Hoắc Vũ Hạo nhìn Mạc Y Tiên, đột nhiên cảm thấy muốn trêu chọc nàng một chút, "Ngươi giận dữ như vậy... có phải ghen không?"

Mạc Y Tiên đã quay trở lại bản thể da mặt mỏng thường ngày. Bị Vũ Hạo nói trúng tim đen, nàng im bặt không dám đáp lời, cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ bừng.

Bên kia, Bối Bối, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu và N người khác âm thầm rơi nước mắt. Cuối cùng nha đầu họ lo lắng nhất cũng đã trưởng thành rồi.

Vũ Hạo không đủ kiên nhẫn nữa, hắn muốn đi khoe khắp nơi, cho họ biết rằng Y Tiên là người yêu của hắn rồi, không ai nên tơ tưởng gì cả.

Hắn siết chặt lấy tay Mạc Y Tiên, kéo nàng đi, tâm tình đã không thể dùng hai chữ "vui sướиɠ" để hình dung. Sau khi công bố tình cảm, không thể không nói, tên Vũ Hạo này càng ngày càng to gan lớn mật, còn đâu cái vẻ ngại ngùng, ù ù cạc cạc về chuyện tình cảm nữa?

Hai người họ trở về Hải Thần Các, Vũ Hạo luyến tiếc rời tay Y Tiên, chợt cười vô lại hỏi: "Phòng ta hay phòng ngươi?"

Họ cũng không ít lần tu luyện xuyên đêm rồi, nhưng lúc đó có Vương Đông nha...

Mạc Y Tiên giật bắn mình, ngượng không để đâu cho hết, lập tức cuống cuồng chạy mất dạng.

Vũ Hạo nhìn cô gái luống cuống rời đi như một con thỏ nhỏ, cười cực kỳ, cực kỳ vô lại, nhưng hắn có vẻ uống thuốc liều, không chịu buông tha cho Y Tiên.

Vũ Hạo dùng hồn đạo khí, trong nháy mắt xuất hiện trước cửa phòng Mạc Y Tiên, chặn nàng lại rồi giang tay ôm lấy nàng vào trong lòng.

Y Tiên tuy giật mình, nhưng cũng không giãy ra, tận hưởng hơi ấm của hắn.

Hai trái tim nhỏ bé kề sát với nhau, đập thình thịch, thình thịch từng nhịp vội vã.

Thanh âm trầm trầm của Hoắc Vũ Hạo chậm rãi vang lên bên tai Mạc Y Tiên, "Y Tiên, ta đã rất lo, ta còn cho rằng người ngươi thích là Vương Đông. Mọi người đều nói rằng ta mù thật rồi, không nhận ra là ngươi đối xử với ta luôn đặc biệt hơn mọi người."

Giờ phút này có thể ôm Mạc Y Tiên trong lòng, trong vòng tay là thân thể mềm mại của nàng, bên mũi quanh quẩn mùi hương nhẹ nhàng thơm ngát của nàng, Vũ Hạo mới dám chắc rằng đây không phải mơ.

Y Tiên bật cười khe khẽ, dịu dàng nói, "Vũ Hạo, ta yêu ngươi, yêu ngươi rất nhiều. Ta thấy ngươi rất ưu tú, còn sợ ngươi không có tình cảm với ta, sợ ta không xứng với ngươi. Nhưng ngươi cũng thích ta, Vũ Hạo, thật tốt quá..."

Mạc Y Tiên dụi đầu vào hõm vai hắn, yếu ớt nói. Thanh âm của nàng mềm nhẹ, nũng nịu khiến lòng hắn mềm nhũn.

Hai người họ đều yêu sâu sắc đối phương, nhưng không ai dám thể hiện ra, không dám nói lời yêu vì cho rằng bản thân đều không xứng đáng với người kia. Nếu không phải tham gia Duyên Hải Thần, bị sự quyết đoán giành tình yêu cho chính mình của những người đi trước, không biết bao giờ họ mới đến được với nhau.

Trước đây, cũng có hai cặp đôi. Khi ấy họ không có cái gọi là Duyên Hải Thần trợ giúp, ai cũng e ngại, chẳng muốn thổ lộ tình cảm của mình trước, dù đều yêu nửa kia, nhưng đều kiên quyết giữ im lặng.

Sau này, tuy họ đều đã nói ra nỗi lòng của mình với nhau thì lúc đó đã tính là muộn màng rồi.

Muộn không phải vì người kia chưa kịp biết tình cảm chôn sâu trong lòng của mình đã sớm được đáp lại, mà là do họ nói muộn quá, chẳng còn được bao nhiêu thời gian để hưởng thụ tình yêu tươi đẹp ấy nữa.

Hai trong số bốn người ấy thì may mắn hơn, sống hạnh phúc bên nhau, dù cho ngoài mặt thì không phải vậy, thường xuyên đấu đá khắc khẩu nhưng vẫn cứ trải qua cuộc đời bình đạm tươi đẹp.

Cơ mà cuộc đời đâu phải lúc nào cũng trọn vẹn, cũng đồng ý thoả mãn ước nguyện của con người chứ? Hai người còn lại đương nhiên cũng không được may mắn tới vậy, phải chấp nhận kết cục đắng cay, chát chúa.

Trong khi Mạc Y Tiên đang đi làm nhiệm vụ của Giám Sát Giả thì Vũ Hạo đang tham gia cuộc họp trong Hải Thần Các.

Từ khi Huyền lão kế thừa vị trí Hải Thần Các chủ, lão không còn lôi thôi nhem nhuốc như xưa nữa. Áo bào giản dị, những sợi tóc rối tung bay, đôi mắt ôn hòa hiền từ.

Trong đó có một số người mà Hoắc Vũ Hạo quen thuộc, trong đó có Trương Nhạc Huyên và Thanh Trần.

Tiền Đa Đa ngoắc tay với hắn, ý muốn Vũ Hạo lại gần ông ngồi. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đến cạnh Tiền Đa Đa ngồi xuống. Đối diện chính là Trương Nhạc Huyên, hai người đều ở vị trí cuối bàn, thậm chí Thanh Trần còn ngồi ở vị trí trước cả Trương Nhạc Huyên, chứng tỏ địa vị của hắn còn cao hơn Đại sư tỷ.

Theo như Trương Nhạc Huyên giải thích thì Thanh Trần được chọn là người kế thừa Hải Thần các, tức là sau này hắn sẽ là Hải Thần các các chủ thay cho Huyền lão chứ không phải Ngôn Thiểu Triết.

Đối với việc này, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên cũng hiểu lý do tại sao. Thiên phú của Thanh Trần quá mức xuất chúng, không nhắc đến Y Tiên quái vật, nói không ngoa thì có lẽ Thanh Trần là người có thiên phú xuất chúng nhất trong vạn năm trở lại đây, hai mươi mốt tuổi là Hồn Đấu La 86 cấp, trước ba mươi tuổi mà hắn không thể đạt tới Phong Hào Đấu La là chuyện không tưởng, chỉ tiếc là hắn không phải người có vũ hồn song sinh mà thôi.

Bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng biết mình là may mắn có cơ duyên nên mới có thể được như hiện tại.

Buổi họp hôm nay nội dung chủ yếu là về hồn hoàn màu cam và Tiểu Tuyết Nữ của Hoắc Vũ Hạo.

Hồn linh dù cũng phải phụ thuộc hồn hoàn, nhưng có trí tuệ riêng biệt, hơn xa hồn hoàn, hơn nữa còn phải được hồn thú tình nguyện dung hợp. Lấy Tuyết Đế làm ví dụ, nếu nàng không tự nguyện, cho dù có thần thức của Y lão hỗ trợ thì Hoắc Vũ Hạo cũng vô phương dung hợp Băng Thiên Tuyết Nữ tu vi bảy mươi vạn năm. Năng lượng Tuyết Đế còn tích tụ trong cơ thể hắn, được tiểu Tuyết Nữ khống chế, tu vi hắn tăng lên thì có thể từng bước hấp thu, việc này có lợi ích thật kinh khủng.

Khái niệm này một khi được truyền bá, hồn sư đại lục sẽ có một mục tiêu mới, có thể nói là vận mệnh mới cho giới hồn sư bất chấp sự hiện diện của hồn đạo khí.

Đến lúc kết thúc đại hội Hải Thần, Huyền lão tuyên bố lập Vũ Hạo là người kế nhiệm cho chức vụ Hải Thần các Phó các chủ tiếp theo khiến Hoắc Vũ Hạo kinh hãi không thôi.

"Sao mà không đủ? Hỏi thứ mấy vị trưởng lão xem, với cống hiến của ngươi đủ tư cách hay chưa? Nói thẳng, luận về cống hiến, những người đang ngồi đây gồm cả ta, không ai có thể hơn đươc ngươi. Nếu tính luận công ban thưởng thì nó cũng hoàn toàn xứng đáng. Trước kia Mục lão cũng đã xác định ngươi sau này là Hải Thần các phó các chủ rồi, nhưng lúc đó ngươi còn nhỏ, lại chưa cống hiến nhiều nên chưa nói ra mà thôi. Bây giờ thì ta nói là vừa hợp. Ngươi không cần nhìn Nhạc Huyên. Nhạc Huyên sẽ là người kế thừa nhiệm vụ bồi dưỡng thế hệ sau."

Vũ Hạo chợt im lặng, như đang nghĩ đến ai. Huyền lão hiểu ý hắn, nói: "Nha đầu Y Tiên kia đương nhiên cũng từng được Mục lão cất nhắc qua, nhưng có lí do khiến cho nàng không thể làm được. Ta vốn cũng không rõ, đến khi làm Các Chủ rồi mới biết được."

Kết quả không bất ngờ. Tất cả mọi người đều nhất trí thông qua.

Thanh Trần đương nhiên cũng tán đồng, trong lòng hắn thậm chí còn hận không thể cho Hoắc Vũ Hạo nhận thay cái danh người kế thừa Hải Thần các tương lai.

Khi Hoắc Vũ Hạo ra ngoài, đã có Vương Đông Nhi đứng đợi sẵn.

Vương Đông Nhi vẫy vẫy tay, "Này, Vũ Hạo, lại đây."

Hắn lóc cóc chạy ra, vừa lúc Vương Đông Nhi cũng đưa hắn một cái túi giấy.

Vũ Hạo khó hiểu mở ra, thấy bên trong là hai miếng bánh kẹp thịt, trong có rau xà lách, cà chua, trứng hồn điểu rán, có hai cái tăm gỗ dài xuyên qua để giữ cho những lớp của cái bánh không bị đổ xuống.

Vương Đông Nhi nhìn hắn, nhe răng cười: "Đây là Y Tiên chuẩn bị cho ngươi đó. Ta cũng muốn biết nấu ăn ghê."

Hồi tưởng lại hương vị món bánh kẹp sáng nay nàng mới ăn... ngon chết mất.

Thanh Trần lúc này cũng vừa hay bước ra ngoài, nghe thấy Vương Đông Nhi nói vậy thì bật cười, tranh thủ trêu nàng: "Ngươi đâu cần nấu, để sau này ta nấu ngươi ăn là được rồi."

Vương Đông Nhi đỏ bừng mặt, lấy tay đánh vào vai hắn, khẽ gắt: "Tên điên này."

Mạc Y Tiên học nấu ăn một phần cũng là từ Thanh Trần, đương nhiên trù nghệ của hắn tuyệt đối không tồi, nếu thất nghiệp đi làm đầu bếp thì chắc cũng thành một tên có số có má.

Ba người họ đều có ý muốn đến Đường Môn một chuyến. Vừa đi, Vương Đông Nhi vừa hỏi Hoắc Vũ Hạo: "Có phải là họp về hồn linh không?"

Hoắc Vũ Hạo thoáng gật đầu, nói: "Ta kể lại lai lịch hồn linh rồi hứa giao chú ngữ khế ước phong ấn cho học viện."

"Giao cho học viện? Giao cho học viện cũng tốt. Học viện chúng ta là nơi đáng tin cậy nhất, hơn nữa làm vậy cũng giảm áp lực cho ngươi." Thanh Trần thoáng gật gù, đối với hắn thì học viện giống như ngôi nhà thứ hai vậy.

Như chợt nhớ đến cái gì, hắn lên tiếng: "Mà trước khi đến Đường Môn, thì ngươi nên đi xem thông báo khảo hạch của Nội viện ở ngoài Ngoại viện đã."

"Để làm gì?" Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên hỏi lại.

Vương Đông Nhi nhìn hắn, đáp: "Vũ Hạo, ta quên không nói chuyện này với ngươi. Hôm qua khi ta đợi Y Tiên ở thành Sử Lai Khắc, có một cô gái giống hệt nàng đi qua. Nàng ta mặc váy dài màu tím nhạt, khi ta gọi lại không hề quay lại. Mãi một lúc sau, khi Y Tiên đến thì lại mặc váy màu trắng, ta còn cho rằng nàng quay trở về thay đồ cho đúng với quy định."

Vương Đông Nhi hồi tưởng lại sáng nay. Khi nàng đề cập đến chuyện Mạc Y Tiên hôm qua làm lơ mình thì Y Tiên trố mắt, ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Đông Nhi, Huyền lão giữ ta lại nói chuyện một chút nên ta mới đến muộn. Ta mặc váy trắng và đi ngay, chứ đâu mặc váy tím nhạt đâu mà quay lại đổi?"

Thanh Trần sờ sờ cằm, lên tiếng: "Chuyện người giống người không thiếu, nhưng ta lại cho rằng không đơn giản thế. Đằng nào cũng dư dả thời gian, nên đi xem một chút. Vì khi Tiểu Đông Đông và Y Tiên nói ta mới nhớ lại chuyện này. Hôm qua ta vào học viện khá muộn, thấy một cô gái trông rất giống Y Tiên đơn độc đi vào học viện, cũng mặc váy màu tím nhạt hệt như những gì Tiểu Đông Đông nói."

Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi nảy sinh lòng hiếu kỳ. Cả Thanh Trần và Vương Đông Nhi đều gặp qua nàng ta, nên chắc chắn không thể là ảo giác được.

Vương Đông Nhi đã sớm hỏi rõ địa điểm báo danh tân học viên khảo hạch Nội viện, liền dẫn Hoắc Vũ Hạo đi ra một khu giáo học lâu cao niên cấp ở ngoại viện, ngang qua một gian phòng học lớn.

Y Tiên bận việc rời đi mất, vẫn là đi nhận nhiệm vụ Giám Sát Giả như mọi khi, vì vậy họ đành tự mình đi tìm hiểu mà thôi.

Bây giờ đã là thời gian đi học, ngoại viện có vẻ yên tĩnh, đa số đệ tử trong học viện đều đến lớp. Quảng trường Sử Lai Khắc lúc này đang có một lớp học hồn sư thực chiến đối kháng, đều là những học viên chừng mười hai đến mười ba tuổi.

Thấy ba người mặc thường phục, đám học viên không khỏi trố mắt ngạc nhiên.

"Học tỷ kia thật sự là quá đẹp, màu tóc của nàng thật là đẹp mắt."

"Vị học trưởng kia đẹp trai quá, soái khí thật sự."

"Vị học trưởng đẹp trai và vị học tỷ kia nắm tay nhau kìa, họ yêu nhau sao?"

Đại loại là ở độ tuổi nào thì con người vẫn thật bát quái.

Hoắc Vũ Hạo nhìn Vương Đông Nhi, cười gian xảo: "Đông Nhi, ta thấy sau này đi ra ngoài chắc phải đem theo cái khăn trùm đi. Ở học viện đã khiến người ta kinh ngạc như thế, không chừng ra ngoài kia còn khiến mang đến không ít phiền toái đó."

Bên cạnh ngươi là một cái bình dấm chua, lại chả phải cẩn thận hơn à?

Vũ Hạo hảo tâm nhắc nhở, nhưng Vương Đông Nhi bỏ ngoài tai, còn quay sang đả kích hắn: "Ngươi mới nên cẩn thận ấy. Y Tiên còn hút hoa đào nhiều hơn cả ta. Cứ cẩn thận."

Một lời này đúng là rất sâu cay, chọc đúng vào nỗi lo của Hoắc Vũ Hạo.

Thanh Trần một bên không nói gì, vì hắn thấy mấy đứa nhóc nghị luận hắn cùng Vương Đông Nhi thật đẹp đôi. Chính vì vậy, tâm trạng của bình dấm này vẫn đang tốt lắm.

"Đứng lại. Ba đứa kia!"

Một tiếng quát nghiêm nghị vang lên dọa cho Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi đang chí choé với nhau nhảy dựng lên.

Cả hai quay đầu nhìn lại, một người vẻ mặt nghiêm khắc đang tiến tới, một vị lão sư ước chừng 50 tuổi chắn đường .

"Tham kiến lão sư, có chuyện gì sao?" Hoắc Vũ Hạo vội vàng cung kính hỏi.

Nam lão sư chỉ bàn tay đang nắm chặt của Thanh Trần cùng Vương Đông Nhi, trầm giọng: "Các ngươi là học viên năm nào, lớp nào? Nhìn các ngươi xem, ra cái dáng vẻ gì hay không? Chỗ này là môi trường sư phạm, các ngươi còn làm gương xấu cho mấy đứa nhỏ kia à? Bảo các lão sư sẽ dạy dỗ chúng nó thế nào? Ta sẽ kiến nghị giáo viên của các ngươi phạt thật nặng."

Thanh Trần thở dài, tuy hắn không thích cái màu đỏ chói mắt của đồng phục Nội viện, nhưng giờ cũng chân chính cảm nhận được tác dụng của nó. Hắn mặc đồng phục nội viện, các lão sư Ngoại viện đều tự giác tránh xa vài thước nha.

Vị lão sư này dặn dò rất nhiều, ba người ù ù cạc cạc, nghe tai này qua tai kia, không đọng lại gì vào trong đầu.

Lúc này, một thanh âm nữa lại vang lên: "A, Vương Đông, Thanh Trần, hai ngươi lại lén lút ra đây hẹn hò à?"

Vương Đông Nhi lập tức giật mình như bị sét đánh. Nàng nhận ra đó là thanh âm của ai, vô cùng bất đắc dĩ phản bác: "Chu Y lão sư, tuyệt đối không hề, ta với Trần ca là tình cảm trong sáng."

"Trong sáng, trong sáng... ta lại lạ gì các ngươi nữa. A! Tên Vũ Hạo kia cũng biết đường vác mặt về cơ à? Nếu không phải Phàm Vũ cho ta biết, ta còn không biết ngươi đã về đó. Ngươi nữa, Vương Đông cô gái nhỏ này, ngươi lừa ta đã quá nhỉ? Thì ra là một nha đầu xinh đẹp như này, tiện nghi cho tên tiểu tử Thanh Trần này. Trước đây các ngươi suốt ngày đưa đưa đẩy đẩy, làm ta đúng là rất chướng mắt mà."

Chu Y nhìn qua Vương Đông Nhi, cũng thoáng bất ngờ. Hoắc Vũ Hạo vểnh tai lên nghe, a, thì ra là hai người này lại thông đồng với nhau lâu đến vậy. Hoá ra trước đây nàng ta cứ liên tục mất dạng vì lý do này sao?

Vương Đông Nhi ho khụ khụ mấy tiếng, không biết phản bác thế nào mới phải.

Thanh Trần trước kia cũng là đệ tử của Chu Y. Hắn so với Vương Đông Nhi thì không khác lắm, khác biệt lớn nhất là Vương Đông Nhi là con một, mà Thanh Trần là con trai út trong gia đình có hai anh em trai, được nuông chiều từ bé. Tất cả những sàn đấu giá lớn nhỏ của đại lục đa số đều nắm trong tay Thanh gia - một gia tộc lâu đời cũng đã tồn tại xuyên suốt năm nghìn năm. Đại ca của Thanh Trần tuổi lớn hơn hắn rất nhiều, chênh lệch tới hai mươi chín tuổi, năm nay đã năm mươi, là con của vợ hai, còn Thanh Trần mới là con của vợ cả nên được chiều chuộng hơn.

Nói về chuyện của Thanh gia thì cũng là một hồi gay cấn. Thanh lão gia Thanh Khứ là một Hồn Đấu La cấp 81, khi xưa người vợ hai kia là gia đình ép hôn, nhưng vì thực lực Thanh lão gia cũng không tồi nên vị trí vợ cả được phép để trống, tuỳ ý Thanh lão gia muốn cưới ai làm chính thất cũng được, năm mười tám tuổi đã sinh ra đại ca của Thanh Trần là Thanh Hoằng. Vậy mà hai mươi bảy năm năm sau, lúc Thanh Khứ đã bốn mươi lăm tuổi thì lại gặp Thanh phu nhân An Tiên Cơ - cũng chính là mẹ của Thanh Trần khi ấy mới có mười chín.

Như những gì Y Tiên từng kể với hắn thì Thanh lão gia luôn là một người tôn sùng chính nghĩa, tham gia vào đoàn đội trừ diệt tà hồn sư. Lần đó tà hồn sư phản kích, Thanh lão gia sau khi gϊếŧ được những tên thực lực tầm trung thì bị một tên Hồn Đấu La đánh trọng thương, vất vả lắm mới trốn được, trên đường lại tình cờ cứu được Thanh phu nhân đang bị mấy tên Hồn Vương bắt lại định giở trò đồϊ ҍạϊ .

Thanh lão gia ra tay cứu Thanh phu nhân, gϊếŧ được nhóm Hồn Vương kia. Thương thế của Thanh lão gia rất trầm trọng, được Thanh phu nhân băng bó trị thương, lâu dần hai người nảy sinh tình cảm với nhau, dù Thanh lão gia đã gần năm mươi nhưng vẫn trông rất soái khí, mang nét phong trần thành thục. Sau khi cưới Thanh phu nhân về làm chính thất được hai năm thì khi An Tiên Cơ hai mươi mốt, Thanh Khứ bốn mươi bảy thì họ sinh ra Thanh Trần.

Vũ hồn của Thanh phu nhân là Quang Ma Tước, kết hợp với Lôi Kiếm của Thanh lão gia vậy mà lại xuất hiện Thanh Trần với vũ hồn là Thánh Hoàng Lôi Quang - thú vũ hồn phượng hoàng đỉnh cấp thuộc tính Cực Hạn Chi Lôi thiên hướng Quang minh cực kỳ hiếm có cùng với thiên phú doạ người.

Hắn trước kia rất cà lơ phất phơ, kiêu ngạo vênh váo thành thói, vào đây rồi bị Chu Y uốn nắn tính cách mới được như ngày hôm nay.

Tuy nhiên cái tính hâm dở thì vẫn không đổi được, Vương Đông Nhi mà biết chuyện Mạc Y Tiên kể với Hoắc Vũ Hạo thì chắc chắn sẽ nói vậy.

Vị lão sư kia nói chuyện với Chu Y vài câu rồi đi mất. Chu Y thao thao bất tuyệt kể về tình sử nhảm nhí theo mục chàng cứ đuổi mà nàng cứ chạy của Vương Đông Nhi và Thanh Trần.

Bà còn nói về chút chuyện của Thanh Trần. Trong lớp mà bà dạy, hắn là người xuất chúng nhất, tính đến hiện tại vẫn vậy. Cùng thế hệ với Thanh Trần còn có hai người nữa cũng vào Nội viện, đều là nam, nhưng đương nhiên không ai bằng được hắn.

Năm xưa khi hắn còn đang học Ngoại viện đã khiến cả học viện Sử Lai Khắc dậy sóng một hồi. Thiên phú của hắn vô cùng xuất chúng, hơn xa Ngôn Thiểu Triết viện trưởng - người từng được tôn xưng là thiên tài của học viện, cũng đánh bật cả Mã Tiểu Đào - đệ tử của Ngôn Thiểu Triết.

"Thế nha đầu Y Tiên đâu rồi, không đi với các ngươi sao?"

Vương Đông Nhi nhìn Hoắc Vũ Hạo, vô cùng xảo trá cười nhếch mép, khiến Vũ Hạo nổi da gà.

"Y Tiên đi làm nhiệm vụ của Giám Sát Giả, không có mặt ở đây thưa lão sư. Mà ngài không biết đâu, hai tên này mới thực sự là thông đồng với nhau, là gian tình, gian tình đó! Tên Vũ Hạo gian trá này lừa Y Tiên. Y Tiên thật đáng thương mà. Trong ngày hội kết duyên, hắn thậm chí dẫn đến hai cô gái nữa." Vương Đông Nhi còn giả làm động tác chấm nước mắt, vẻ mặt đầy sự thương cảm.

Mà Thanh Trần đứng một bên rất biết phối hợp, gật đầu lia lịa, lại thở dài ảo não, như thể cảm thấy lực bất tòng tâm vì không thể tách cô bé ngu ngốc, ngây thơ đó ra khỏi tên quái vật lưỡi dài Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo trên trán chảy xuống vài dòng hắc tuyến, hai người đừng có thêm mắm dặm muối chứ!

Đáng tiếc, Chu Y lão sư bỏ ngoài tai lời biện hộ của hắn. Bà đập mạnh vào vai Vũ Hạo một cái, nạt nộ: "Này, tên tiểu tử này. Nha đầu Y Tiên dễ thương, hiền lành, ôn hoà, nhu nhược như vậy, cần một tên bảo vệ chứ không phải để tên lông bông như ngươi bắt nạt, nghe chưa?"

Hoắc Vũ Hạo gật đầu cam chịu, lại đứng nghe Chu Y giáo huấn một hồi trong ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp hoạ của Thanh Trần và Vương Đông Nhi.