[Đấu La Đại Lục 2] Tinh Linh

Chương 51: Thành Đôi

"Tiếp theo là vị học đệ nhỏ tuổi nhất năm nay, các tỷ muội hãy hạ thủ lưu tình một chút!"

Nương theo thanh âm của Trương Nhạc Huyên, Hoắc Vũ Hạo mới nhận ra là đã tới lượt mình. Dưới ánh mắt khích lệ của Hoà Thái Đầu, Bối Bối và Từ Tam Thạch, hắn khẽ gật đầu với họ.

So với đám người trước ào ào xông lên, Hoắc Vũ Hạo lại giống hệt Thanh Trần: chậm rì rì mà tiến về phía trước, người lơ lửng trên mặt nước, bình thản tiếp cận mấy nữ đệ tử.

Vốn đang chuẩn bị xem kịch hay, hai bên nam nữ lại trấn tĩnh vô cùng, kinh ngạc nhìn tên nhóc mới vào Nội viện.

Hoắc Vũ Hạo tuy không đi nhanh, nhưng lối di chuyển ổn định đều đều trên mặt nước, mà mặt hồ cũng không chút lăn tăn, cứ như hắn là một bộ phận của hồ vậy. Dĩ nhiên hắn không thể đạp nước mà đi, nhưng khi chân hắn chạm xuống nước, tự động có một tầng băng mỏng hình thành, được hồn lực khống chế tạo thành bàn đạp nhẹ nhàng đẩy tới, cũng không tiêu hao quá nhiều, chính là đặc tính của cực hạn băng.

Vì 100m cũng không phải là quá xa nên cũng chỉ trong thoáng chốc thì hắn đã tiến lại gần, chọn, đứng cách nhóm nữ tữ khoảng 15m rồi mới dừng lại. Càng đến gần, các nàng càng thấy rõ Hoắc Vũ Hạo trông như nào. Tuổi của hắn không lớn, nhưng lại có dáng vẻ điềm tĩnh hiếm thấy, hơn đa số mấy tên nam biếи ŧɦái bên kia nhiều lắm. Hắn cũng không phải anh tuấn xuất chúng như Bối Bối, càng không so được với Thanh Trần vừa xuất hiện, nhưng trông rất có uy, cũng có thể xem là một loại mỹ cảm khá thu hút.

Qua ánh mắt của Y Tiên, Vũ Hạo thực sự đẹp trai ngút ngàn, dù là tên Thanh Trần cũng không sánh bằng.

Vẫn cứ nói, người tình trong mắt hoá Phan An mà.

Đôi mắt của nàng lấp lánh như những vì sao, ngưỡng mộ nhìn Hoắc Vũ Hao

Một tia sáng màu cam trong người hắn phát ra, giữa mặt hồ tối đen, hào quang từ hồn hoàn còn có thể khiến người khác hoa mắt, đừng nói đến màu cam huyễn lệ rực rỡ kia. Khi màu cam phát tán, cột sáng kia của các nàng bất chợt ảm đạm. Tiểu Tuyết Nữ từ hư không xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nàng bọc trong luồng sáng màu cam, cặp mắt mê ngủ lờ đờ nhìn hắn, hai tay trắng nõn xinh xắn dụi dụi trông rất đáng yêu.

Hoắc Vũ Hạo gọi ra Tiểu Tuyết Nữ, về căn bản thì đúng là đánh trúng yếu điểm của những nữ học viên ở đây.

Xinh xắn, trắng trẻo, đáng yêu như vậy, ai mà không mê đây?

"Oa!! Dễ thương quá, lại đây lại đây..." Ngũ Trà vươn tay vẫy vẫy gọi tiểu Tuyết Nữ.

"Hihi."

Tiểu Tuyết Nữ cười khúc khích, nhưng không bay tới nàng mà tới trước mặt Hàn Nhược Nhược. Đôi tay nhỏ vươn ra như đòi ẵm, Hàn Nhược Nhược hơn ba mươi tuổi, chưa bao giờ bế em bé, còn không thích được sao?

Hàn Nhược Nhược bất giác giang tay ra ôm tiểu Tuyết Nữ vào lòng, Tiểu Tuyết Nữ da thịt mềm mại, còn mát lạnh, ôm rất dễ chịu.

"Ngươi không cho nàng mặc áo vào, xem này, lạnh hết cả người rồi." Dù Hàn Nhược Nhược biết rõ tiểu nữ hài trong lòng không bình thường, nhưng cũng chẳng đủ kiên định để không rung động.

Hoắc Vũ Hạo cười khổ, đáp: "Nàng muốn mặc cái gì, ta không lo được."

Thực ra cái yếm của Tuyết Nữ do chính nàng huyễn hóa tạo thành, Hoắc Vũ Hạo muốn mặc cho nàng cái khác cũng chẳng xong, vả lại nàng vốn là Băng Thiên Tuyết Nữ chuyển sinh thành hồn linh, cơ thể không lạnh mới lạ...

Mà đương nhiên nàng càng không sợ lạnh rồi.

Lúc này trí tưởng tượng của Vũ Hạo bắt đầu đi chơi xa, đang nghĩ đến con gái của họ sau này cũng sẽ dễ thương, đáng yêu như Tiểu Tuyết Nữ vậy.

Thiếu niên à, ngày đấy còn xa lắm, trừ khi ngươi tranh thủ thời gian, chứ lên kia rồi gặp tên đại nhân đó rồi chẳng táy máy được đâu...

Tiểu Tuyết Nữ "y a" mấy tiếng, chỉ Vũ Hạo, lại chỉ cái khăn trên đầu Hàn Nhược Nhược.

Hàn Nhược Nhược dù có dữ dằn thế nào cũng là với đàn ông, còn với Tuyết Nữ có mị lực phi thường khó chống đỡ kia, dù cho nàng không hiểu Tuyết Nữ nói gì, cũng thừa sức hiểu rõ nàng muốn được cái gì.

"Được, được, ta tháo xuống." Vừa nói, Hàn Nhược Nhược phất tay liền tháo khăn trùm, lộ ra gương mặt mỉm cười.

Hàn Nhược Nhược quả thật trẻ hơn tuổi tác của mình nhiều, đẹp như đoá hoa xuân nở bừng rực rỡ, khuôn mặt trái xoan, ánh mắt dịu dàng tràn ngập hình ảnh Tuyết Nữ trước mặt.

Tuyết Nữ thấy nàng đưa cho mình khăn trùm, thì cười khẽ, bay tới hôn lên má nàng cái "chụt", thân thể xinh xắn liền bay sang vị nữ tử bên cạnh Hàn Nhược Nhược. Cũng một trò đó, chỉ chỉ vào cái khăn trên đầu người ta, kêu vài tiếng với giọng trẻ con đáng yêu, Tiểu Tuyết Nữ thành công lấy ba cái khăn.

Lúc này, đừng nói cả đám nữ đệ tử kia đều ngây dại, mà cả đám trưởng lão đang ngồi trên thuyền, hay đám nam tử yên lặng đứng bên này, đều như hóa thành tượng đá đứng ngây như phỗng.

Bối Bối trố mắt, Trương Nhạc Huyên lại nhộn nhạo trong lòng, thấy tiếc rằng mình đã không tham gia lần này, càng không thể bỏ vị trí lúc này mà lao đến nựng cô bé con đáng yêu kia.

Cô bé con kia thật sự làm nàng liên tưởng đến nha đầu Y Tiên, nha đầu Y Tiên lúc đó cũng lớn hơn cô bé một chút mà thôi, nhưng vẫn đáng yêu không kém. Có lẽ khi còn bé, nàng cũng sẽ đáng yêu như cô bé này. Chỉ là Y Tiên hay e dè, tuy có làm nũng nhưng ít hơn nên họ cũng ít khi được cưng nựng như vậy.

Cái khăn thứ hai đã được tháo ra đưa cho Tuyết Nữ, không ngờ đó là một người quen cũ, chiến hữu Đấu Hồn Đại Tái lần trước của Vũ Hạo trên võ đài - Lăng Lạc Thần, nàng và Kim Ô Thánh Nữ một băng một hỏa đứng hai bên Hàn Nhược Nhược.

Tiểu Tuyết Nữ cười khì, cũng hôn lên má nàng một cái, khiến cho Lăng Lạc Thần sung sướиɠ ngây dại. Tiểu Tuyết Nữ có mị lực vô song, ở đây đúng là không ai cản nổi. Người thứ ba là người Hoà Thái Đầu ngày đêm mong nhớ - Tiêu Tiêu, rồi ngay cả Vu Phong vốn luôn địch ý với Hoắc Vũ Hạo, nhưng vẫn rất dịu dàng với Tiểu Tuyết Nữ.

Hoắc Vũ Hạo trở lại phiến lá Thuỷ Tiên, tiếp theo là Hoà Thái Đầu lên. Khác với Hoắc Vũ Hạo bình thản chậm rãi, hắn trực tiếp khiêng Hồn Đạo Pháo lên vai.

"Đứng im! Không được cử động!"

Lập tức 18 nữ tử đều phóng thích Hồn Hoàn. Vũ Hạo nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, ban nãy hắn chưa định hình được Y Tiên ở đâu, giờ hắn đã nhìn rõ rồi.

Vương Đông Nhi bị Thanh Trần lấy khăn, đúng là một vàng hai tím ba đen, tổ hợp hồn hoàn không thể trộn lẫn, mà người bên cạnh có đến bảy hoàn, so với Hàn Nhược Nhược là Hồn Đấu La thì còn nổi bật hơn.

Hai tím, còn lại bốn cái đều là màu đen, cái thứ sáu bị nhiễm đỏ, niên hạn chắc hẳn ngoài chín vạn năm, cái thứ bảy thì đúng là một màu đỏ như máu.

Khi ở đế quốc Nhật Nguyệt nàng vẫn là Hồn Đế cơ mà? Giờ đã là Hồn Thánh rồi ư? Thiên phú này đúng thật là khiến người ta ghen tị nổ đom đóm mắt mà.

Hồn đạo khí vừa xuất hiện đã khiến người ta cảm thấy bị uy hϊếp, thì hẳn nó phải đạt đến trình độ cao cấp, giới hồn sư gọi là hồn đạo khí phú sinh mệnh, chuẩn cấp độ là cấp 7. Nói cách khác, hồn đạo pháo trên vai Hòa Thái Đầu ít nhất là cấp 7.

Các nam học viên lúc này lại đang bàn tán sôi nổi về 18 nữ tử ở kia, trong đó có một người lớn tiếng nói: "Tinh Linh Ngọc Bảo Mạc Y Tiên cũng tham gia Hải Thần Duyên lần này!"

Lời này vừa cất lên, đám học viên liền sôi trào. Bọn hắn không ngừng gào rú, ánh mắt cháy bỏng nhìn về phía nhóm nữ tử hòng tìm kiếm Mạc Y Tiên.

Hoắc Vũ Hạo cuối cùng cũng chân chính hiểu được Mạc Y Tiên được chào đón ở Nội viện như thế nào.

"Không được nhúc nhích, hai tay giơ lên đầu, trên vai ta là định trang hồn đạo pháo cấp 7, đã nạp đầy Cao Bạo Nhiên Thiêu đạn cấp 7, uy lực bao phủ phạm vi 1000m, bắn một viên cam đoan nước hồ Hải Thần bốc hơi 1/3, khẳng định Thủy Tiên dưới chân các vị không thể tránh khỏi, tất cả tháo khăn trùm xuống cho ta."

"Nhị sư huynh, huynh thử làm xem, ta cho huynh biết tay!" Mạc Y Tiên lớn tiếng nói, ngữ khí có chút trêu đùa, hồn kỹ thứ tư của nàng còn có thể chặn một kích của Thanh Trần, điều này đủ để nàng tự tin cứng đối cứng với Cao Bạo Nhiên Thiêu này.

Hòa Thái Đầu hùng hồn khí thế đe dọa, nhưng hắn nói xong, mọi người đều như hóa đá, thậm chí các trưởng lão bên này cũng biến sắc. Huyền lão khóe môi giật giật, mà Phàm Vũ đứng phắt dậy, chửi um lên, "Thằng khốn, ngươi làm thế trong đại hội sao? Đây là chiến trường hả? Cất cái thứ đó vào cho ta! Y Tiên, nó mà không cất, ta cho phép con đánh nó."

Hòa Thái Đầu ngẩn ngơ, hắn biết uy lực hồn kỹ thứ tư của Mạc Y Tiên, còn cái Vũ Hồn Tinh Huyết nữa, mà hắn lại càng không dám đánh, hắn mà phản kháng lại thì Tiêu Tiêu sẽ lột da hắn.

"Như vậy không được sao?"

Hoắc Vũ Hạo thấp giọng đáp lại câu hỏi của Hoà Thái Đầu, "Có vẻ là không rồi, Nhị sư huynh. Đây là tìm người yêu, sao ngươi lại lấy hồn đạo khí mạnh như thế ra vậy?"

Bối Bối cũng cứng đơ, cơ mặt giật giật, cực kỳ không ngờ tình cảnh này lại diễn ra ngay trên người tên nhị sư đệ của hắn, không thể tin được Hòa Thái Đầu có thể đem ra một con rồng đen kinh hoàng như thế, lại còn bắt người ta không được cử động...

Hết ải thứ nhất, còn sáu cái khăn trùm chưa bị tốc, trong đó có Y Tiên, bên kia cũng chỉ còn 30 nam tử.

Ải Tinh Tinh Tương Tích đã qua, các thí sinh đều đã khởi động nóng người. Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy những ánh mắt hừng hực của đám nam tử sau lưng, họ đều nhìn về những nữ thần trong lòng mình.

Hắn càng cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của không ít học viên hướng về Mạc Y Tiên. Tuy nàng chưa bị giật khăn nhưng dung nhan kiều mỹ của nàng ra sao họ cũng đã biết, vì vậy, họ vẫn cứ điên cuồng gào thét tên nàng.

Bên kia, trong số các nữ tử bị lấy khăn thì đẹp nhất hiện tại là Giang Nam Nam và Vương Đông Nhi, hai người này thanh lệ tuyệt sắc, mĩ diễm vô song, nhưng lại không có ai dám đặt chủ ý cả.

Mọi người đều rõ quan hệ dây dưa của Giang Nam Nam với Từ Tam Thạch, thành ra không ai dám có chủ ý với nàng. Dù sao ngay cả với Từ Tam Thạch lẫn các nam tử khác thì nàng chưa bao giờ tỏ ra thân thiết chút nào. Mà Vương Đông Nhi kia thì bị đánh dấu sở hữu của Thanh Trần - con quái vật Cuồng Lôi Ảnh Quang của nội viện đội lốt Lôi Quang Vương Tử trong mắt đám fan não tàn của Ngoại viện.

Họ e ngại Từ Tam Thạch một, thì càng e ngại Thanh Trần mười. Tên đó tính tình hâm hâm dở dở, tuy bình thường đối xử với anh em rất tốt nhưng tính chiếm hữu rất cao, lại còn mê dấm chua, ai mà dám đem chủ ý đặt lên Vương Đông, hay hiện tại là Vương Đông Nhi thì...

Mạc Y Tiên nhìn quanh, thấy hàng ghế bên trên có Mã Tiểu Đào thì vẫy vẫy tay. Mã Tiểu Đào không tham gia, gần đây nàng có vẻ thông đồng với Đái Thược Hành.

Ải thứ hai tên là Nhất Kiến Khuynh Tâm, Nhị Kiến Chung Tình, đại ý là vừa gặp mặt đã rung động.

Bối Bối cất giọng nói quy tắc, "Quy tắc rất đơn giản, mỗi vị nữ tử có một cái công tắc, điều khiển ngọn đèn dưới chân mình, các nàng sẽ bật đèn sáng cho từng vị nam tử đây, bất kỳ chàng trai nào sau một phút có được ít nhất một đèn sáng sẽ tiếp tục tham gia ải, nhưng nếu chưa qua một phút mà không còn ngọn đen nào sáng, vậy thì đáng tiếc, người đó đành phải rời khỏi đại hội. "

Bối Bối nói ải thứ hai thời gian ngắn nhất, nhưng với đám nam tử chính là khảo nghiệm quan trọng. Trong ải này, cho ngươi có mạnh mẽ cường hãn thế nào, không có cô gái nào bật đèn cho ngươi thì cũng bị loại.

Dù sao số lượng nam tử nhiều hơn nữ tử, do đó ải này chính là đơn giản hóa cục diện.

Hoắc Vũ Hạo đi đầu, là người đầu tiên phải vượt ải.

Bối Bối tiếp tục lên tiếng: "Mời các vị Hải Thần Tiên Tử suy nghĩ thật kỹ, các vị có 1 phút, nhất định phải suy nghĩ cho tốt. Ta nói trước, nếu cả 30 nam tử kia không có ai nhận được đèn sáng, vậy thì cũng có nghĩa là đại hội phải chấm dứt ngay lập tức."

Không ai muốn như vậy cả, hơn nữa, gần như tất cả mười tám vị Hải Thần Tiên Tử đều đã chấm một người trong lòng nên vẫn sẽ có nam tử đi vào ải kế tiếp mà thôi.

Mọi người đều giữ im lặng, không ai nói gì, không khí vô cùng hồi hộp.

"Được rồi, ải thứ hai bắt đầu. Hoắc Vũ Hạo tiến lên, các vị tiên tử hãy cho đèn, để đèn sáng cũng không có nghĩa là chọn hắn, chỉ cần có ấn tượng tốt thì cho hắn một cơ hội, cũng là cho bản thân mình một cơ hội. Bắt đầu!" Hết một phút, Bối Bối ra hiệu bắt đầu, Vũ Hạo theo đó tiến lên trước vài bước, kiên nhẫn chờ đợi.

Sau khi tiếng hô 3, 2, 1 của Bối Bối vang lên, chỉ có một đèn tắt mà thôi, mười bảy cái còn lại đều sáng rực rỡ.

Người tắt đèn cũng không ngoài dự đoán: là Vu Phong.

Hoà Thái Đầu ra sân, chỉ có bốn bóng đèn sáng, có lẽ do ấn tượng hắn tạo ra hoàn toàn không tốt chút nào.

Mà trong đó đều là người quen cả: Vương Đông Nhi, Mạc Y Tiên, Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu.

Hoắc Vũ Hạo dễ dàng thấy được sắc mặt đỏ rực của Tiêu Tiêu. Xem ra Hoà Thái Đầu vớt được trái tim của cô gái này rồi.

Mấy người sau cũng không ai được như Vũ Hạo, chỉ có ba đến bốn cái đèn, riêng Thanh Trần, ngoại trừ Vương Đông Nhi và Vu Phong - người luôn không để đèn cho ai cả thì hắn được 16 cái.

Từ Tam Thạch dĩ nhiên đứng cuối. Vẫn như cũ, có bốn người Tiêu Tiêu, Vương Đông Nhi, Mạc Y Tiên, Giang Nam Nam để đèn cho hắn.

Nhưng sau đó đèn của Giang Nam Nam tắt ngóm.

"Nam Nam, sao nàng lại nhẫn tâm với ta đến vậy?" Trước tiếng kêu gào thảm thiết của Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam vẫn giữ mặt lạnh như tiền.

May sao biệt đội người nhà cũng không muốn chứng kiến ai bị loại, vì vậy hắn vẫn qua được ải.

Đèn của Đái Hoa Bân tắt sạch, ngoại trừ Vu Phong. Rõ ràng là họ đã thông đồng với nhau, nhưng Tà Huyễn Nguyệt lại không chút lưu tình mà bị loại.

Tổng cộng còn 25 nam tử.

Lúc này Trương Nhạc Huyên lên tiếng, "Ải thứ ba tên là Lòng Son Dạ Sắt, các tiên tử chú ý, không được tùy tiện chọn nữa đâu, chỉ được chọn một người, mà người đó sẽ đi cùng ngươi cho đến hết ải cuối cùng. Mỗi vị nam tử có 1 phút tự giới thiệu, sau đó báo ra vị trí của vị tiên tử trong lòng ngươi. Sau khi toàn bộ giới thiệu xong, các cô gái sẽ bắt đầu lựa chọn, mỗi nữ sinh chỉ chọn một lần, không được đổi ý đâu đó. Các vị nam tử xin chú ý, tự giới thiệu được phép thi triển năng lực mà bản thân cho rằng mình mạnh mẽ nhất, hoặc là dài dòng gì đó cũng được, chủ yếu là để cho tiên tử trong lòng ngươi chú ý là được rồi. Ải này sẽ rút thăm để sắp xếp cho công bằng."

Bối Bối chân đạp lá Thủy Tiên, chậm rãi bay tới các nam tử, trong tay nắm một đám lá thăm, từ trái sang phải cho họ bắt đầu rút thăm. Mấy nữ tử bên kia cũng không rảnh rỗi, mỗi người đều được phát một cái thẻ số ôm trước ngực, sắp xếp lại vị trí một chút.

Vương Đông Nhi là số hai, mà Mạc Y Tiên là số bốn.

Người đầu tiên lên sân là Sở Khuynh Thiên, tiếp theo là Đái Hoa Bân, sau đó mới là Thanh Trần lên giới thiệu.

"Xin chào các học tỷ, học trưởng, học đệ, học muội, ta là Thanh Trần, biệt danh Cuồng Lôi Ảnh Quang, năm nay hai mươi mốt tuổi, tu vi 86 cấp Hồn Đấu La."

Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đã kinh hãi ồ lên.

Hai mươi mốt tuổi mà tu vi đã là Hồn Đấu La 86 cấp ư!!! Điều này nói ra có ai tin được đây?

Đến các vị ngồi trên thuyền cũng kinh ngạc.

Huyền lão há hốc mồm, "Tên nhóc này đạt 86 cấp từ bao giờ vậy?"

Lúc trước Thanh Trần mới 84 cấp thôi, nhưng sau khi hấp thu hồn cốt mà Y Tiên cho thì hắn đã tăng đến hai cấp.

Khối hồn cốt đó là Huyết Thiết Quỷ Điểu Tả Thủ Cốt hai mươi vạn năm Y Tiên có được khi tìm hồn hoàn cho Tinh Huyết.

Câu chuyện có được hồn hoàn này của Mạc Y Tiên, xem như một hồi huyết chiến. Để có được nó, Mạc Y Tiên buộc phải đánh bằng vũ hồn Đoạ Lạc Thần Nữ, cũng chật vật một hồi, sau đó trước khi cạn kiệt hồn lực thì kịp dùng Hồn Kỹ thứ sáu lúc bấy giờ - Cuồng Sát Ma Hồn mà gϊếŧ được.

Chật vật như thế vì đó là một đầu Huyết Thiết Quỷ Điểu - một loài hồn thú cực kỳ hung dữ, thuộc lớp hồn thú luôn đối nghịch với Tinh Linh. Dĩ nhiên nếu nó gặp một Tinh Linh luôn có các loài hồn thú khác đi theo thì sẽ không dám vọng động, gặp Đoạ Tinh Linh với năng lực tấn công khủng khϊếp thì càng không. Nếu không phải phẩm chất vũ hồn quá cao và khắc chế Huyết Thiết Quỷ Điểu, có hồn cốt hỗ trợ và Y Lệ Sa chỉ điểm, có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương, thậm chí Y Tiên có thể mất mạng.

Y Tiên đã dung hợp hồn cốt tay trái là Quang Minh Thần Tước Tả Thủ Cốt nên khối hồn cốt này vẫn luôn bỏ không, tính ra lại rất hợp với Thanh Trần nên nàng đã tặng cho hắn.

Thanh Trần cũng chỉ dừng lại trong thoáng chốc rồi mới tiếp tục lên tiếng: "Lựa chọn của ta đã được xác định cách đây sáu năm rồi, và nó cũng không bao giờ thay đổi. Tiểu Đông Đông, ngươi có là thân phận gì ta vẫn cứ yêu ngươi. Thanh Trần ta xin thề, nàng là người ta yêu nhất!"

Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm túc, Vương Đông Nhi trong lòng thoáng chấn động, nàng cúi đầu xuống, cắn môi, hai má đỏ bừng.

Thanh Trần tiến lại gần Trương Nhạc Huyên, viết số 2 xuống đó rồi trở về chỗ.

Ngoài Thanh Trần cũng chỉ có Hoà Thái Đầu trực tiếp biểu lộ tình cảm. Hàn Nhược Nhược không khỏi hâm mộ bản lĩnh hắn dành cho Tiêu Tiêu, lên tiếng khích lệ. Khi Hoà Thái Đầu trở về chỗ cũ rồi, Hàn Nhược Nhược mới cất giọng gọi Tiêu Tiêu.

Khi Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, mặt nàng đã đỏ rực như quả cà chua, Hàn Nhược Nhược cười khúc khích, nói: "Hắn tuy tướng mạo không xứng với ngươi, nhưng tâm lại rất chân thật, lại kiên định. Nam nhân như thế khi đã yêu sẽ không đổi, theo hắn hạnh phúc lắm. Tiêu Tiêu, chúc ngươi hạnh phúc, kiên định theo đuổi tình yêu đi, nữ tử đôi lúc cũng phải dũng cảm một chút."

Đợi mãi cũng đã đến lượt Vũ Hạo. Tiểu Tuyết ngồi trên vai hắn vững vàng, mũi chân hắn chạm vào hồ, mặt hồ chậm rãi ngưng kết thành một tầng băng.

"Ta tên là Hoắc Vũ Hạo, năm nay 17 tuổi, là chiến Hồn Vương song hệ khống chế, cường công, hồn đạo sư cấp 6. Các vị học tỷ nhất định đứng lâu đều cảm thấy mệt mỏi, lại càng muốn biết rõ Tuyết Nữ của ta là gì, vậy thì bây giờ ta giúp các vị thư giãn một chút."

Nói xong, Tuyết Nữ đã bay ra, hào quang màu cam lóe lên bay tới trước mặt các cô gái, cất tiếng đáng yêu, hào quang màu cam trên người càng đậm. Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên phóng ra hồn hoàn ở vũ hồn này.

Một đỏ 4 cam, năm hồn hoàn nhấp nháy. Bất kể là hồn hoàn đỏ thẫm với 4 đạo kim văn hay là 4 hồn hoàn màu cam đều khiến cả hồ kinh ngạc. Phút chốc khí chất của Hoắc Vũ Hạo tăng lên như vương giả, phối hợp hồn hoàn đặc biệt khiến hắn như bá chủ thiên hạ.

"Quyền chưởng tạo Thiên Băng Tuyết Hàn." Tuyết Nữ chỉ ngón tay nhỏ, thần tình nghiêm túc. Trên bầu trời, bông tuyết rơi lả tả. Lúc bắt đầu còn chưa rõ, nhưng càng lúc càng nhiều, khiến cảnh vật như nháy mắt sang đông.

Bông tuyết chia làm 18 phần, quay chung quanh mỗi vị nữ tử, cuối cùng tụ lại dưới chân. Ngay lúc đó các nàng đều cảm thấy chân đứng rất vững vàng, vì dưới chân các nàng đều hóa thàng băng cứng đường kính khoảng 1m.

Hoắc Vũ Hạo trình diễn không cảm động như Hòa Thái Đầu, tuy Hồn Vương ở nội viện chỉ là xếp hàng cuối, nhưng hắn có võ hồn song sinh, lại có cả hồn linh, hầu như các cô gái đều rất hứng thú với hắn.

Chính vì vậy, Mạc Y Tiên chợt cảm thấy nguy cơ vô cùng to lớn.

Từ Tam Thạch chân thành thổ lộ với Giang Nam Nam, cuối cùng cũng ôm được mĩ nhân về sau sáu năm đằng đẵng theo đuổi. Chỉ là họ cùng rụng xuống nước, chính thức dừng cuộc chơi.

Trương Nhạc Huyên liếc sang Bối Bối bên cạnh, thấy tâm tình của hắn rất tệ, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi tiếp tục được không"

Bối Bối quay lại, gật đầu. Gương mặt đã đeo lại nụ cười trên môi, nhưng Trương Nhạc Huyên thấy rõ sự bi thương ở sâu trong đáy mắt.

Từ Tam Thạch cũng đã thành công rước được Giang Nam Nam về rồi. Tiểu Nhã, bao giờ ngươi mới trở lại?

Trương Nhạc Huyên cúi đầu, lúc sau lại lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ, "Ải thứ tư là Tam Sinh Hữu Duyên, ải này sẽ là màn trình diễn của các tiên tử, giới thiệu bản thân, lựa chọn nam tử trong lòng mình, hơn nữa sẽ đến bên cạnh hắn. Không loại trừ có vài nam tử đẹp trai vô đối, thu hút các cô ào ào đổ vô, do đó kết thúc ải này, nam tử nào không được một vị tiên tử ưu ái, vậy thì thành thật chia buồn với người đó, hắn phải rời khỏi đại hội này thôi. Những người còn lại sẽ tiếp tục ải thứ năm.

Nam Nam rời đi, chỉ còn lại 17 cô gái. Dù cho mỗi cô chọn một anh, thì ải cuối cùng chỉ còn tối đa là 17 nam tử.

"Tước khi bắt đầu thì tạm xin chờ một chút, ba vị tiên tử còn mang khăn trùm chú ý, đến lượt các vị tự giới thiệu, có thể tự do tháo khăn, hiển lộ dung nhan. Nếu tại ải này ngươi không cho người ta thấy mặt, hoặc không có dấu hiệu đặc biệt gì đó, trừ phi các nam tử kia liều mạng chọn các ngươi, thì cho đến cuối cùng chấm dứt hoạt động cũng không được phép tháo khăn xuống nữa. Xin mời tiên tử số 1 tự giới thiệu đi. "

Tiên tử số một là Hoa Dao, Hồn Thánh vũ hồn Hoa Sen. Nàng năm nay ba mươi mốt tuổi, dáng vẻ dịu dàng, chọn một người có tên là Cô Phàm bên kia.

Vương Đông Nhi là người thứ hai tiến lên, hờ hững giới thiệu, "Vương Đông Nhi, Chiến Hồn Đế hệ Cường Công, 17 tuổi."

Nàng hất cằm lên, trên gương mặt là vẻ kiêu ngạo bất biến, trực tiếp phóng thích vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp của mình, đôi cánh lộng lẫy mở lớn, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Thanh Trần.

Thanh Trần thoáng bất ngờ thì bị thanh âm của Vương Đông Nhi đánh gãy, "Trần ca, ta đã chọn ngươi. Xin ngươi hãy giữ mãi lời nói đó. Ta không phải đá, cũng biết động lòng. Ta cũng đã chọn ngươi, thì tuyệt đối không thay đổi!" Nàng hít một hơi thật sâu, cất cao giọng nói.

Thanh Trần ngây ra như phỗng, đột nhiên nhào đến ôm lấy Vương Đông Nhi làm cả hai người ngã nhào xuống nước.

Hoá ra nàng cũng để ý... Hắn đã từng trêu nàng rằng, hắn lớn hơn nàng, sao không gọi Trần ca mà chỉ luôn miệng gọi Thanh Trần như vậy. Giờ nàng đã thật sự gọi hắn là Trần ca rồi! Hắn thành công rồi! Còn là thành công vang dội!