Hai lưỡi kiếm ánh sáng lập tức đập vào nhau ở phía sau cách Mạc Y Tiên rất gần rồi bay ra một màn sương mù. Kịch độc Chu Tình Băng Thiềm rốt cuộc lại xuất hiện ở trận đấu chung kết.
Hoắc Vũ Hạo thoáng thấy tim mình nhói một cái, hắn không thể quên sự thống khổ của Đái Thược Hành dưới tác dụng của Chu Tình Băng Thiềm.
Y Tiên! Y Tiên!
Ngay khi Mộng Hồng Trần đang vô cùng đắc thắng thì có một cái chú ấn hình đôi cánh chói mắt màu kim sắc đập vào tầm mắt của nàng.
Từ chú ấn đó, một tầng hào quang dần dần lan toả, còn lớn hơn so với tầm lan toả của làn sương mù. Mạc Y Tiên vẫn bình an vô sự sau màn sương độc đó.
Vũ Hạo giật mình nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, Y Tiên vậy mà lại miễn nhiễm với loại độc này.
Vương Đông cũng giống như không có cảm giác gì, hai cánh vẫn vỗ mạnh trên không trung, hoa văn ánh sáng nương theo Hồn Hoàn thứ hai lấp lánh càng thêm rực rỡ.
Một quả cầu ánh sáng màu vàng kim thật lớn xuất hiện bao trùm lấy đợt tấn công thứ hai của Tiếu Hồng Trần.
Hồn kỹ thứ hai của vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, Điệp Thần Chi Quang.
Hơi thở Quang Minh nồng đậm tỏa khắp toàn trường, giờ phút này mọi người mới có dịp trông thấy rõ ràng uy lực hồn kỹ của Vương Đông.
Dưới tác dụng của kỹ năng Mô Phỏng, Hồn Hoàn của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều có màu trắng, căn bản không có ai nhìn ra được cấp bậc của kỹ năng hắn là gì, nhưng uy lực thì rõ ràng vô cùng.
Vương Đông đã rất nhanh nói cho Tiếu Hồng Trần biết, xem thường hắn là một quyết định sai lầm như thế nào.
Hàng loạt tiếng nổ không ngừng vang lên trong phạm vi chừng mười thước, theo lý mà nói, Điệp Thần Chi Quang của Vương Đông dù có thể cản Hồn Đạo Pháo cũng không thể đỡ được đòn tấn công từ Hồn Đạo Xạ Tuyến mới đúng. Nhưng thực tế, tất cả các đòn tấn công của Tiếu Hồng Trần đều bị ngăn cản một cách hoàn mỹ, thậm chí còn có một chút Điệp Thần Chi Quang dừng trước người hắn, bức Kiên Nhận Bích của hắn tự động xuất hiện phòng ngự.
Uy lực này hẳn là tương đương với Hồn Tông mới đúng, Tiếu Hồng Trần mắng to trong lòng. Hiện nay thực lực của hắn không đủ nên không thể phát huy hết uy lực của Hồn Đạo Khí, có điều để một Hồn Tôn như Vương Đông sử dụng kỹ năng thứ hai đã có thể bức lui, cơn tức giận này không cần nói cũng biết.
Bản thân Vương Đông là Hồn Tôn, cộng thêm sự trợ giúp từ Hoắc Vũ Hạo Vũ Hồn Song Sinh có tu vi tiếp cận Hồn Tôn nên tổng lượng Hồn Lực của hai người đã vượt xa cấp 40. Thực lực của bọn họ một khi dung hợp lại thậm chí không cần sử dụng Vũ Hồn dung hợp kỹ, sức chiến đấu thậm chí cũng có thể so sánh được với Bối Bối và Từ Tam Thạch. Đây là điểm đặc biệt mà rất nhiều người đều không biết. Nếu thêm Mạc Y Tiên, Hoắc Vũ Hạo dám chắc ngay cả Đái Thược Hành chưa chắc đã là đối thủ của họ.
Hiện giờ lòng Mộng Hồng Trần tràn ngập nghi vấn, tại sao kịch độc Chu Tình Băng Thiềm của cô không phát huy tác dụng?
Thật ra, cả ba người Mạc Y Tiên, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông đều miễn nhiễm với thứ được xưng là kịch độc này.
Vương Đông tạm thời không nhắc đến. Hoắc Vũ Hạo sở hữu Cực Hạn Chi Băng, đem độc ra hí hoáy trước mặt hắn chẳng khác nào đang làm trò hề. Mà Mạc Y Tiên thì bằng khối hồn cốt đầu Thiện Lương Đầu Cốt kia có thể cho toàn đội hình trong một phạm vi tuỳ thích miễn nhiễm mọi loại độc tố, mọi loại khống chế, chỉ cần hồn lực đủ.
Hàng nghìn hàng vạn kiếm khí của Mộng Hồng Trần bay thẳng đến bao phủ lấy Mạc Y Tiên. Một đôi kiếm này của cô chủ yếu đều tăng phúc về sức công kích. Lực phá hoại cực mạnh thậm chí nó còn có thể làm Hồn Đế Bạch Hổ Đái Thược Hành bị thương. Hơn nữa, bên trong còn ẩn tàng kịch độ Chu Tình Băng Thiềm đậm đặc nhất.
Mạc Y Tiên chỉ nhếch môi, ở trên l*иg ngực, một hoa văn đôi cánh màu đen dần hiện lên, nhưng dưới tác dụng hồn kỹ Mô Phỏng của Hoắc Vũ Hạo, không ai thấy được điều này.
Lập tức, thanh kiếm tạo từ máu của Mạc Y Tiên chuyển sang màu sậm hơn, mang theo sát khí doạ người.
Toàn thân được tăng phúc đến 400%, lúc này, Mộng Hồng Trần không phải đối thủ của Mạc Y Tiên nữa. Thanh kiếm trong tay nàng cứng rắn va chạm với song kiếm của Mộng Hồng Trần, bức Mộng Hồng Trần lùi ra xa.
Làn khói độc đã tản đi đôi chút, giúp các khán giả quan sát được trận đấu diễn ra trên đài rõ ràng hơn.
Mạc Y Tiên cầm kiếm trên tay, đôi cánh lông vũ mỗi lần vung lên, Mộng Hồng Trần lại lùi về sau một bước. Mỗi khi kiếm khí từ Mộng Hồng Trần phát ra, đôi cánh ấy lại cứng rắn đỡ lấy mà không có một chút thương tổn, những chiếc lông vũ tưởng chừng như mềm mại ấy còn muốn cứng hơn cả sắt thép.
Thân hình Mạc Y Tiên thoắt ẩn thoắt hiện trên sàn đấu, ép Mộng Hồng Trần lùi hẳn về sau. Mộng Hồng Trần thấy hai tay mình tê rần, nhưng đúng lúc này, những loạt chém như vũ bão đột ngột biến mất, Mạc Y Tiên lại trở về đứng bên cạnh Vương Đông.
Nàng đã thấy có một đoạn xích xuất hiện từ tay Tiếu Hồng Trần, cố đánh cũng không có tác dụng gì. Quả nhiên, đoạn xích màu đỏ sậm kia đã kéo Mộng Hồng Trần trở về, hai anh em đứng ngay sát bên nhau.
Mễ Già sớm đã bị Mạc Y Tiên dùng Huyết Chi Thống xử lý xong xuôi. Một khi nàng đã quyết tâm dùng toàn lực, không ai có thể mong mình chống cự lại được.
Mộng Hồng Trần lúc này đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, kỹ năng cô vừa sử dụng chính là hồn kỹ thứ tư của mình: Băng Chi Phản Bộ, lấy hỏa làm gốc sau đó kích phát độc của băng thiềm, hóa thành năng lượng thuần túy là năng lượng của bản thăng cô, đồng thời còn giúp lực công kích của mình tăng đến cực hạn.
Hai huynh muội họ ôm chầm lấy nhau, tất cả Hồn Đạo Khí ở trên người đồng loạt hóa thành bột phấn biến mất. Nhất thời, một cột hỗn hợp ánh sáng màu vàng và trắng xanh phóng thẳng lên cao, sau đó bao phủ lấy hai người bọn họ.
Quả nhiên là Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ. Ngay từ khi thấy vũ hồn của hai anh em họ Hồng Trần kia Mạc Y Tiên sớm cảm nhận được, nhưng nàng không nghĩ rằng Tiếu Hồng Trần kia gần như đã dầu hết đèn tắt, lại vẫn dám dùng Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ.
Vương Đông lúc này cực kỳ nghiêm túc, lớn tiếng quát, "Cùng liều mạng với bọn họ!!!"
Đúng vậy, tâm lý của Vương Đông bị đánh động thật rồi, giờ phút này chỉ muốn cứng đối cứng chọi lại vũ hồn dung hợp kỹ của hai Hồn Vương kia.
Họ có vũ hồn dung hợp kỹ của ba người, trước kia, Hoàng Kim Thiết Tam Giác dựa vào tu vi hai Hồn Thánh, một Đại Hồn Sư mà có thể đánh với Phong Hào Đấu La, vì cái gì họ không thể dùng để đánh lại Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ của hai Hồn Vương?
Đôi cánh sau lưng Mạc Y Tiên biến mất, Vương Đông cũng vậy, ba người Vũ Hạo, Vương Đông, Mạc Y Tiên ôm ghì lấy nhau. Lúc này, ba đạo quang mang một kim sắc, một lục sắc và một hắc sắc pha trộn vào nhau, sáng rực cả một mảnh không gian.
Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ của ba người!!!! Vương Ngôn tuy đã được tiết lộ nhưng vẫn không kìm nén được sự xúc động, Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ của ba người duy nhất xuất hiện trên đại lục từ trước đến nay, là của Hoàng Kim Thiết Tam Giác, tiên tổ của học viện Sử Lai Khắc.
Cột ánh sáng bên phía Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đã bắt đầu biến hóa, nó không ngừng ngưng kết thành một con cóc thật lớn, càng quỷ dị hơn là khi con cốc ấy được ngưng hình lại đột ngột thay đổi màu sắc. Tam Túc Kim Thiềm màu vàng, Chu Tình Băng Thiềm màu trắng xanh, nhưng trong tích tắc này, hai màu ấy đều biến mất, thay vào đó là một con cóc màu đỏ rực với đôi mắt đen sâu hoắm trông vô cùng quái dị.
Giọng nói của Tiếu Hồng Trần bỗng vang lên khắp toàn trường, cho dù trong lòng hắn đang nghĩ gì thì lúc này hắn cũng không quên sắm vai anh hùng ngăn cơn sóng dữ
"Tiếp chiêu đi, chúng ta sẽ cho các ngươi thấy uy lực của Vũ Hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ nhất là gì, Quyến Luyến Hồng Trần!!!"
Con cóc màu đỏ kia có ba chân, ánh mắt như xoáy nước thì y hệt đôi mắt của Chu Tình Băng Thiềm.
Khi vầng sáng ba màu từ phía Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Mạc Y Tiên khuếch tán khắp nơi, Quyến Luyến Hồng Trần lập tức bùng nổ, xoáy nước màu đỏ ánh kim nháy mắt hóa thành dòng nước lũ quét thẳng về phía ảo ảnh hư vô kia.
Từ trong phía ảo ảnh đó, một bóng người mơ hồ hiện ra.
Bất kể là năng lượng Quyến Luyến Hồng Trần có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể ngăn cản được vòng sáng màu vàng kim kia khuếch tán ra bên ngoài. Luồng sáng màu vàng kim nhẹ nhàng xuyên qua từng đợt sóng cuộc trào của quầng sáng màu đỏ ánh kim vô cùng rực rỡ kia, nháy mắt sau, nó tiếp tục quá trình khuếch tán của mình đồng thời phủ xuống con cóc lớn màu đỏ, con cóc bắt đầu run rẩy, ngay sau đó, quầng sáng màu đỏ dần tán loạn, bóng hình của Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần cũng xuất hiện trở lại, hơn nữa cả hai còn nặng nề ngã xuống từ giữa không trung.
Vũ Hồn dung hợp kỹ Quyến Luyến Hồng Trần mạnh mẽ như vậy, mà lại có thể trong tình huống thi triển được một phần ba thì bị người khác chặn đứng hoàn toàn.
Hai huynh muội bọn họ hoàn toàn ngây người, từng dòng máu như những con rắn nhỏ không ngừng từ thất khiếu của Tiếu Hồng Trần chảy ra ngoài.
Vũ Hồn dung hợp kỹ Quyến Luyến Hồng Trần mạnh mẽ, khủng bố như vậy đấy mà chỉ có thể xuất hiện trong nháy mắt, tràn ngập cả sàn đấu, chưa kịp làm gì đã tan biến.
Nhưng Quyến Luyến Hồng Trần nào phải dễ dàng ngăn cản như vậy? Những kim loại đã được nung chảy rớt thẳng xuống sàn đấu, khiến cả sàn đấu như một miệng núi lửa mạnh mẽ phun trào. Kim loại dung hợp với kịch độc từ Chu Tình Băng Thiềm biến sàn đấu thành một địa ngục giữa chốn trần gian.
Ảo ảnh hư vô đối mặt với cơn lốc xoáy còn lại từ Quyến Luyến Hồng Trần cũng không hề có ý định khoanh tay chờ chết mà lại bay lên như tia chớp.
Lúc này, bên dưới ánh sáng hư vô mờ ảo kia, hình bóng một người nữ tử hiện ra. Luồng sáng ba màu xung quang đã dần trung hoà, biến thành ngân sắc cùng lục sắc nhàn nhạt.
Ba vũ hồn mang tính công kích mạnh nhất của họ kết hợp với nhau, sẽ thành cái gì?
"Vạn Quang Truy Ảnh..."
Thanh âm trong trẻo từ trong luồng ảo ảnh vang lên, hàng ngàn vạn tia sáng từ bên trong mạnh mẽ bùng phát. Thanh âm ấy cao vυ't, không hề tương ứng với thanh âm của bất cứ người nào trong ba người, chỉ có vài phần tương đồng với Y Tiên.
Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ của ba người do Mạc Y Tiên làm chủ vì căn bản vũ hồn của nàng là mạnh mẽ nhất.
Xung quanh luồng sáng ấy, mọi thứ đột nhiên nổ mạnh, hào quang rực rỡ của nó thậm chí khiến các khán giả bên dưới không dám mở mắt nhìn thẳng vào nó nữa, và cơn gió lốc còn sót lại từ Quyến Luyến Hồng Trần trong tích tắc này cũng bị nó ảnh hưởng mà ngừng lại giây lát.
Bên trong cơn hư ảnh, một đôi cánh khổng lồ xuất hiện, to gấp đôi Quang Minh Nữ Thần Điệp lẫn Đoạ Thần Nữ Chi Ám Dực. Một bên cánh của nó là màu trắng muốt, toả ra kim sắc lẫn với ba màu chói mắt khác giống Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông, mang theo Thần Quang nồng đậm đến tột cùng, trong khi bên cánh còn lại là màu hắc sắc thuần tuý, hơi thở thâm trầm kì dị không ngừng phát ra, một thứ khí tức doạ người đánh động cả trọng tài Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự.
Đôi cánh kì dị mở bung hết sức, hơi nước trong không khí từ từ ngưng tụ hóa thành thế giới đầy băng tuyết, hàn khí lạnh buốt tỏa khắp sàn đấu.
Ba thứ khí tức khác biệt vậy mà lại hoà hợp với nhau một cách quỷ dị.
Đồng thời, khi làn sương mờ ảo kia tan đi, mọi người cũng đã nhìn rõ nữ tử bên trong. Mái tóc dài màu bạch kim rũ xuống, sau đó, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới quang mang rực rỡ ba màu, toàn bộ ngũ quan đều hiện ra chân thật đến đáng sợ. Quá đẹp! Khi chứng kiến dung nhan của cô gái ấy, mọi người tức thì im lặng, xung quanh không có lấy một tiếng động.
Đó là một cô gái trưởng thành, da dẻ trắng nõn như tuyết, dưới sự phụ trợ của hào quang rực rỡ, nàng ta càng trở nên trắng trẻo hơn. Mái tóc dài kia hệt như từ ánh nắng dệt thành, theo mỗi bước đi của cô gái lại nhẹ nhàng tung bay. Đôi mắt ngân sắc chậm rãi hé mở, mang đầy ý cười, ánh mắt phong tình vạn chủng ấy di chuyển đến đâu, thế giới dường như bừng sáng đến đó. Mà dung mạo của cô gái ấy, cùng Mạc Y Tiên có đến bảy phần tương tự, chỉ là nàng ta thành thục hơn, phong tình hơn rất nhiều.
Khi cô gái ấy đưa mắt nhìn sang vị trí của Tiếu Hồng Trần, hắn lập tức đỏ bừng mặt lúng túng cúi đầu xuống.
Mỗi đường nét của nàng đều tinh xảo đến tột cùng, giống như được cẩn thận chạm khắc, không có lấy một điểm nhỏ tì vết. Môi đỏ thoáng nhếch lên, quả là nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc.
Lúc này, tà váy đen mềm mại ôm lấy thân hình uyên chuyển của nàng khẽ rung động. Một màn sương băng từ từ lan tỏa từ dưới chân, hóa thành từng màn từng màn lượn vòng quanh nàng, trên bầu trời bỗng nhiên hé ra một khe hở, một luồng ánh nắng mặt trời từ trên cao rọi xuống, xuyên qua bức màn phòng hộ, buông xuống người cô.
Dưới ánh nắng, sắc đen thâm trầm ấy lại phá lệ lộng lẫy đến chói mắt.
Cơn lốc Quyến Luyến Hồng Trần va chạm với người thiếu nữ lại bị chia thành hai, phụ trợ cho màn trình diễn tiếp theo.
Mỹ Diễm Yêu Cơ - Quang Ám Nghê Thường Chi Vũ!
Cô gái bắt đầu nhảy múa, đôi cánh lông vũ nhẹ nhàng rung động theo từng bước chân của nàng. Nàng xoay người, tà váy mềm mại quét nửa vòng trên mặt đất, chéo áo dài hơi đưa lên che ngang mặt, nụ cười như hoa đào nở rộ, lần lượt câu mất thần trí của từng người có mặt ở đây.
Ánh mắt sáng như sao trời, tình mê như hoả diễm, tươi cười tựa hoa nở, đẹp không gì sánh bằng, đẹp không gì tả được, người ta nguyện ý bị mê đắm, si mê trong từng ánh mắt, từng bước đi, từng nét cười của nàng.
Nàng bước đi đến đâu, sàn đấu liền gột rửa đến đó, chỉ là không ai thấy được, hắc quang trong đôi mắt của cô gái ấy càng nồng đậm hơn mà thôi.
Sắc đen đột nhiên trở nên trong trẻo một cách lạ thường, phụ trợ cho điệu nhảy mê hồn của cô gái ấy. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, tà áo dài phiêu dật trong gió, mềm mại như dòng mây trôi, suối tóc dài từ trên vai trượt xuống, hệt như con thác từ trên cao đổ xuống, tung bọt trắng xoá.
Nàng nhẹ nhàng tiến đến bên vị trí nơi hai huynh muội Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần rơi xuống, hai người họ đột nhiên xuất hiện bên ngoài sàn đấu, không có lấy một chút thương tổn nào.
Lúc này, điệu múa của cô gái cũng dừng lại. Hào quang ba màu lại lần nữa sáng lên, cô gái xinh đẹp đã biến mất, chỉ còn lại ba thân ảnh nằm trên mặt đất, tay vẫn nắm chặt lấy tay đồng bạn của mình.
Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo gắng gượng đứng dậy, trong lòng không nén nổi kích động. Họ thắng rồi, họ là Quán Quân rồi!
Vũ Hạo cố gắng lắm mới giữ vững được nhịp hô hấp của mình, nhưng người còn lại vẫn cứ nằm im trên mặt đất, hơi thở hỗn loạn.
Mạc Y Tiên không chỉ sử dụng Đoạ Lạc Thần Nữ mà còn phải gắng hết sức để áp chế hơi thở hắc ám của nó, biến thành sát khí thông thường nên hồn lực cũng hao hụt rất nhanh.
"Y Tiên, Y Tiên!" Nghe tiếng hét kinh hoảng của Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo giật mình, ngồi thụp xuống, hoảng hốt
"Y Tiên!" Hoắc Vũ Hạo luồn tay qua, bồng Mạc Y Tiên lên. Rõ ràng thân thể hắn đã cạn kiệt sức lực, hai chân còn hơi run run nhưng không biết vì lí do gì mà ngay giờ phút này, hắn lại không thấy mệt mỏi một chút nào.
Lăng Lạc Thần nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Mạc Y Tiên, đưa nàng trở về nơi nghỉ ngơi để các y sư khám. Học viện Sử Lai Khắc được mọi người tung hô, vô số phần thưởng tấp nập ùa đến nhưng Hoắc Vũ Hạo chỉ thấy tai mình ù đi, lòng như bị lửa đốt. Ngay cả Vương Đông cũng rất cố gắng mới có thể kiềm chế được xúc động, Mạc Y Tiên còn đang hôn mê không rõ, hắn có muốn phấn khích cũng chẳng phấn khích nổi.
Y Tiên luôn lắng nghe tâm sự của hắn, chia sẻ nỗi lòng với nhau, trong lòng Vương Đông sớm đã thừa nhận Y Tiên là người bằng hữu tốt nhất mà mình có. Vì vinh quang của học viện, Y Tiên sử dụng vũ hồn quá độ, chỉ mong không quá ảnh hưởng đến cơ thể.
Nhìn gương mặt tái nhợt như giấy trắng của Y Tiên, Vương Đông không khỏi chua xót.
"Tình hình có thể coi là tạm ổn. Ngoại trừ thiếu hụt khí huyết, hồn lực cạn kiệt ra thì không có gì đáng ngại."
Khi về đến tửu điếm, nghe vị y sư được mời riêng nói như vậy, mọi người mới thở phào. Nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa buông bỏ được tảng đá trong lòng, hắn cứ nhất quyết đợi bên giường bệnh mà không chịu đi.
Huyền lão đối với việc này chỉ bật cười khanh khách nói: "Tuổi trẻ mà, phóng túng một chút cũng không sao."
Vương Đông vô cùng biết ý lui ra khỏi phòng, vừa hay đυ.ng phải Thanh Trần. Hắn giật mình, định lẩn trốn thì bị Thanh Trần bắt trúng cổ tay.
Cổ tay nhỏ nhắn, xúc cảm mềm mại như vậy, tuyệt nhiên không hề giống của nam nhân!
Vương Đông lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh Trần, mà Thanh Trần nhìn hắn rồi bá khí nói: "Sao nào? Ngươi trốn ta được từ khi bắt đầu Đấu Hồn Đại Tái đến nay rồi, ta vẫn làm thinh không để ý. Giờ Đấu Hồn Đại Tái kết thúc, đừng mong ta tha cho ngươi."
Vương Đông thẹn quá hoá giận, cố giằng tay khỏi bàn tay chắc chắn của Thanh Trần, nhưng đáng tiếc là không được.
"Tên điên này, buông ta ra, ai thèm trốn ngươi chứ?"
Thanh Trần nhếch môi, tiểu tử ngạo kiều này...
"Ngươi không cần phải nói dối, Tiểu Đông, những lời trong lòng ngươi đều hiện rõ lên mặt ngươi hết rồi." Nghe tiếng cười vô lại của Thanh Trần, Vương Đông đỏ bừng mặt, hắn giằng mạnh tay ra khỏi bàn tay của Thanh Trần, chạy mất hút.
"Tiểu Đông, ngươi có là nam tử, bản thiếu gia đã chọn ngươi cũng quyết không thay đổi!"
Nghe thanh âm của Thanh Trần vang lên bên tai, mặt Vương Đông đỏ còn hơn quả cà chua rồi. Hắn đưa tay che miệng, điệu bộ lúng túng vô cùng khả nghi.
Thanh Trần, ngươi đúng là đồ điên! Ta sẽ không bao giờ thừa nhận mình đã rung động khi nghe lời vừa rồi đâu!
Trong phòng nghỉ của Mạc Y Tiên, Hoắc Vũ Hạo vẫn cứ luôn túc trực bên cạnh. Hắn nhìn Mạc Y Tiên, chợt nhớ tới hình bóng cô gái xinh đẹp xuất hiện trên sàn đấu ngày hôm nay, thoáng ngẩn người.
Đó là Mạc Y Tiên khi trưởng thành đó sao? Thật xinh đẹp, thật mị hoặc, thật đánh động nhân tâm.
Đầu ngón tay mát lạnh của hắn dò lần từng đường nét tinh xảo nhưng còn non nớt của Mạc Y Tiên, vô thức dò đến đôi mắt.
Vừa rồi không phải đôi mắt xanh lam như bầu trời xanh mà là một màu xanh thẫm, nhưng dù như nào, hàng mi dài mỏng như cánh bướm đang khép lại đó cũng là thứ đẹp nhất hắn từng thấy trong đời. Chỉ lúc này, hắn mới không biết chính mình lấy can đảm từ đâu ra để có thể thân mật với nàng như vậy.
Sống mũi nhỏ nhắn cao thẳng này, đôi gò má trơn láng có vài phần phúng phính của trẻ con, bờ môi hồng hồng mềm mại, thật sự rất muốn...
Hoắc Vũ Hạo vô thức cúi đầu xuống, ngày càng thấp hơn, nhưng khi đầu mũi hắn chạm với đầu mũi của Mạc Y Tiên, hắn chợt giật bắn mình, cấp tốc lui về sau.
Hắn vừa làm cái gì vậy?
Hoắc Vũ Hạo không khỏi tự kiểm điểm lại bản thân mình. Lợi dụng khi người ta đang hôn mê mà làm chuyện xấu, hắn trở nên vô lại thế này từ bao giờ vậy? Thật may là Mạc Y Tiên chưa tỉnh.
Lúc hắn đang đấu tranh tinh thần thì vài tiếng sột soạt vang lên: "Y Tiên!"
Vũ Hạo khẽ thốt lên, ánh mắt đầy kinh hỉ. Người đang hôn mê cuối cùng cũng chậm chạp cựa mình tỉnh lại, nàng ngồi dậy có chút khó khăn, Vũ Hạo lập tức tiến đền, nâng Y Tiên dậy.
Ánh mắt Mạc Y Tiên có vài phần mông lung mơ hồ nhìn Hoắc Vũ Hạo làm hắn bối rối quay đầu đi, vành tai hơi đỏ.
"Vũ Hạo..." Nghe thanh âm nàng nỉ non bên tai, Vũ Hạo càng lúng túng hơn nữa, chỉ hận không thể đào một cái hố tự chôn đầu mình xuống.