[Đấu La Đại Lục 2] Tinh Linh

Chương 33: Bán Kết

Không biết Hoắc Vũ Hạo làm cách nào, tốc độ tu luyện của ba người Vương Đông, Vũ Hạo, Y Tiên khi kết hợp với nhau, dường như tăng lên gấp đôi ba lần.

Hạo Đông lực của Vũ Hạo và Vương Đông, hay giờ nên gọi là Hạo Đông Tiên lực giúp họ tu luyện nhanh rất nhiều. Phải biết là, sau Hồn Vương, Mạc Y Tiên không thể lên cấp đùng đùng như trước kia nữa. Nhưng giờ hồn lực trong kinh mạch chảy như nước suối đầu nguồn, tưởng chừng như không thể khô cạn.

Tốc độ tu luyện của một đêm này muốn gấp ba lần những lần trước đây. Hơn nữa, sau lần rèn luyện ấy, liên kết Hồn Lực của cả ba lại càng thêm chặt chẽ.

Sinh Linh Chi Kim mang đến một nguồn Sinh Mệnh Lực khổng lồ, tuy nó đã ngưng tụ bên trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo nhưng hắn sẽ dần dần hấp thu sạch sẽ, trong quá trình này chưa chắc Hồn Lực của hắn có thể sử dụng hết nữa. Nên hắn mới muốn nhanh chóng cùng tu luyện với Vương Đông và Y Tiên, để cả ba thông qua hồn lực kết hợp sẽ đem đến một chút ưu đãi cho Vương Đông và Y Tiên.

Chuyện ba người có thể có sự hoà hợp về như vậy là chưa từng xảy ra, nhưng Mạc Y Tiên, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại chưa từng để ý đến điểm đặc biệt này, chỉ nghĩ đơn thuần là vì Y Tiên có Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ với Vũ Hạo, Vương Đông cũng vậy nên họ mới hợp với nhau.

Sáng hôm sau, hai người có thay đổi lớn nhất vẫn là Y Tiên và Vương Đông. Hai người vốn đã sở hữu da vô cùng đẹp, nay lại càng thêm căng bóng. Hoắc Vũ Hạo khó hiểu nhìn hai kẻ dở hơi đứng trước gương vuốt ve gương mặt của chính mình, thực sự không thể hiểu lý do vì sao nữa.

Mạc Y Tiên sớm đã biết Vương Đông là nữ, mà hắn cũng trực tiếp thừa nhận điều đó. Nữ tử đều có một sự ham thích tự nhiên với việc làm đẹp, mà nữ phẫn nam trang đôi khi cũng có lúc bất tiện nên khi có Mạc Y Tiên ở bên cạnh, Vương Đông thoải mái hơn rất nhiều.

Hoắc Vũ Hạo không có những hành động sỗ sàng với Vương Đông mà rất tôn trọng hắn, đôi khi chỉ buông lời ghẹo cợt mà thôi. Trái lại, Vương Đông lại rất bám Mạc Y Tiên, điều này khiến cho Hoắc Vũ Hạo lần nữa lại khó chịu. Dù vậy, hắn vẫn không nói ra lời, theo mọi người tiến đến quảng trường.

Học viện Sử Lai Khắc mặc đồng phục màu xanh biếc bước vào Quảng Trường Tinh La trong tiếng reo hò cổ vũ của hầu hết các vị khán giả.

Cuộc thi sau một tháng, từ ban đầu trên một trăm đội đến nay chỉ còn bốn thôi. Đối với bốn đội vào bán kết, mỗi đội nhiều nhất chỉ phải đấu hai trận nữa nhưng đồng thời cũng là những thời khắc quyết chiến cam go nhất.

Khu vực nghỉ ngơi đã được sửa chữa thành bốn khu vực thật lớn, mỗi đội ngồi ở một khu vực trên một hướng khác nhau.

Khi còn khoảng nửa canh giờ nữa là bắt đầu thi đấu thì cả bốn đội cũng có mặt đầy đủ trên Quảng Trường.

Bốn đội nếu ngẫu nhiên nhìn thấy đối thủ đều tỏa ra bừng bừng chiến ý, trong khu vực chiến đấu, vì còn quá ít người nên không thấy vẻ hồi hộp căng thẳng như mấy lần trước mà thậm chí còn có chút vắng vẻ tiêu điều.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, theo quan sát thì thời tiết hôm nay ở thành Tinh La khá tốt, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi.

Hôm nay có chút bất ngờ là khoảng chừng mười phút nữa đến giờ bắt đầu rút thăm thì cánh cửa Hoàng Thành màu đỏ to lớn bỗng hé mở. Sau đó, Hoàng Đế Bệ Hạ cùng một toán quân lính cùng tiến về phía sàn đấu

"Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Tất cả binh lính đang làm nhiệm vụ duy trì trật tự đều đồng loạt giơ cao vũ khí hô to. Dân chúng lúc này cũng đã thấy Hoàng Đế xuất hiện, tất cả đồng thời hô to vạn tuế.

Bốn học viện còn lại cũng ào ào đứng dậy. Hoắc Vũ Hạo để ý thấy sau lưng Hoàng Đế của đế quốc Tinh La có bốn ông lão, bốn người đi ở bốn góc tạo thành một hình vuông, còn vị hoàng đế kia thì đi ở chính giữa. Nhóm hậu vệ phía sau cũng chỉ có khoảng hai mươi người, tính ra đã không quá phô trương.

Nhưng bốn ông lão đi bên cạnh hoàng đế chính là những người được đế quốc Tinh La cung phụng, đều có cấp bậc Phong Hào Đấu La.

Từ vạn năm trước, khi Vũ Hồn Điện lãnh đạo giới Hồn Sư sụp đổ thì những Hồn Sư bắt đầu được các quốc gia lớn chiêu mộ. Theo tri thức ngày càng phát triển của nhân loại, số lượng cường giả bậc Phong Hào Đấu La cũng tăng cao. Chẳng qua có một số ít người vì đột phá cấp bậc này mà sử dụng dược liệu nên tính ra thực lực có hơi kém một chút.

Đương nhiên, cho dù số lượng cường giả bậc Phong Hào Đấu La nhiều hơn ngày xưa nhưng cũng rất khan hiếm. Hơn nữa, các Phong Hào Đấu La có vũ hồn khác nhau, phương thức tu luyện, hồn hoàn và hồn cốt khác nhau thì dù tu vi ngang nhau thực lực cũng chênh lệch một trời một vực.

Sau khi hoàng đế bày tỏ cảm nghĩ của mình, trận đấu mới chính thức bước vào giai đoạn bắt đầu. Ông lão đi đầu tiên bên phải vị Hoàng Đế bước ra hai bước, nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi, trầm giọng nói: "Mời bốn đội trưởng của bốn học viện lên sàn đấu rút thăm."

Một cỗ hơi thở mạnh mẽ bỗng toát ra từ người ông lão ấy, khiến mọi người trên Quảng Trường đều cảm thấy đột nhiên bầu trời tối sầm lại.

Không hổ là Phong Hào Đấu La.

Vị vừa lên tiếng là Thiên Sát đấu la Hoàng Tân Tự, vũ hồn là Thiên Sát Cô Tinh, định sẵn là cả đời phải sống cô độc.

Vũ hồn lại vận vào chính cuộc sống của mình, không phải chuyện tốt đẹp gì.

Sau khi rút thăm, kết quả cũng đã rõ. Hai đội cùng rút được số 1 sẽ giao đấu trận đầu tiên là học viện Sử Lai Khắc và học viện Tinh La, trận còn lại dĩ nhiên là học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư và học viện Đế Áo.

Quy tắc vòng Bán Kết có chút thay đổi so với hai vòng trước, trong lần này, hai đội thi đấu Đoàn Chiến xong sẽ đến thi đấu cá nhân, nếu thắng cả hai trận ấy mới xem như thật sự chiến thắng. Còn không, sẽ phải đấu tiếp một trận 2 - 2 - 3.

Nói cách khác, ưu đãi khi chiến thắng Đoàn Chiến lúc này không còn ý nghĩa nào nữa.

Hoắc Vũ Hạo và Mã Tiểu Đào đều không thám thính được tu vi của công chúa Cửu Cửu học viện Tinh La. Mạc Y Tiên nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì, khẽ nói:

"Có khi nào cô công chúa đó có vũ hồn thuộc tính Tinh Thần hay không?"

Mọi người đồng loạt giật mình. Có thể lắm, nếu đó là một vị hồn sư thuộc tính Tinh Thần, vậy có thể lí giải vì sao Mã Tiểu Đào lẫn Hoắc Vũ Hạo đều không dò la được tu vi của nàng ta.

[Ta không rõ vũ hồn của cô bé đó là gì, nhưng chắc chắn là Phụ Trợ như những gì tên lão sư của ngươi nói. Cũng là Hồn Vương.]

Vừa rồi chính là Y Lệ Sa đã lên tiếng. Y Lệ Sa là ai? Là Tà Ác Chi Thần - một trong năm vị Thần Vương của Thần Giới - dĩ nhiên là Mạc Y Tiên không biết những điều này. Công chúa Cửu Cửu có thể che giấu được ai, chứ tuyệt không thể qua được mặt Y Lệ Sa.

Y Lệ Sa đã tỉnh lại sau kì ngủ dài, chuyện này rất đáng mừng, đã có thêm một người chỉ điểm cho nàng.

[Ngươi nên sử dụng cả hai vũ hồn trong trận chiến này.]

Y Lệ Sa không tiết lộ quá nhiều, nhưng điểm chính thì Mạc Y Tiên đã nắm được.

"Hai bên lùi về sau, trước khi ta chưa tuyên bố bắt đầu thì không ai được phép phóng xuất ra vũ hồn."

Hai đội nhanh chóng lùi về sau nhưng trong quá trình này, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối thủ, mà cũng ngay lúc này, trận hình của hai đội dần dần được triển khai.

Bên phía học viện Sử Lai Khắc có chút thay đổi, đứng đầu vẫn là Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành cộng thêm Thanh Trần, nhưng lúc này phía sau bọn họ lại là Từ Tam Thạch.

Từ Tam Thạch đứng che trước người Lăng Lạc Thần, còn ngay sau cô nàng là Hoắc Vũ Hạo và Mạc Y Tiên.

Bên phía học viện Tinh La lại có thế trận tương đối kỳ lạ. Sáu người tạo thành một hình tam giác theo đội hình 1 - 2 - 3, sau cùng là công chúa Cửu Cửu. Ánh sáng màu vàng từ đôi mắt cô càng lúc càng rực rỡ, rất có phong vị của một thống soái.

"Trận đấu bắt đầu." Trong lúc song phương đang chú ý chặt chẽ đối thủ thì Thiên Sát Đấu La hét lớn một tiếng, sao đó lách người biến mất.

Hai đội đều có phản ứng cực nhanh, nháy mắt sau đều đã phóng xuất ra Vũ Hồn của mình.

Trên trán công chúa Cửu Cửu bỗng lóe ra ánh sáng màu vàng kim, sau đó, xuất hiện một vật giống như một viên bảo thạch hình thoi màu vàng, Hoắc Vũ Hạo vừa trông thấy vật kia lại nhớ đến Sinh Linh Nhãn của mình, mà vị trí xuất hiện cũng khá giống với Sinh Linh Nhãn của hắn.

Có điều đấy không phải là con mắt thứ ba của công chúa Cửu Cửu. Viên bảo thạch hình thoi màu vàng ấy sau khi xuất hiện liền tỏa ra ánh sáng trắng ánh kim, sau đó bay ra khỏi trán của cô, lơ lửng trên bầu trời, sau đó hóa thành một cái vương miện, từ từ rơi xuống đầu cô.

Chiếc vương miện ấy trông như được tạo thành từ vô số đốm ánh sáng nhỏ màu vàng, lấy viên bảo thạch hình thoi đầu tiên làm khởi điểm, xung quanh xuất hiện thêm mười tám viên ánh sáng khác, tạo thành một vòng cong mũi nhọn vô cùng xinh đẹp.

Tinh Quan, đây là Vũ Hồn của công chúa Cửu Cửu.

Hai vàng, hai tím, một đen, năm cái Hồn Hoàn cùng lúc xuất hiện bên cạnh cô, rõ ràng là một cường giả bậc Hồn Vương.

Do Y Lệ Sa đã nói từ trước nên Mạc Y Tiên không hề bất ngờ.

Từ Tam Thạch đã phóng thích ra vũ hồn của mình, hắn cười cười gian xảo, vẻ mặt cứ sợ người khác không biết âm mưu xấu xa của mình, hắn ngẩng mặt lên trời hét lớn

"Huyền Minh Trí Hoán."

Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn trong tay hắn bừng sáng, chỉ về hướng công chúa Cửu Cửu.

Cũng ngay lúc đó, vương miện trên đầu công chúa Cửu Cửu lóe sáng, Hồn Hoàn thứ ba của cô cũng sáng theo, một cột sáng ánh kim bay thẳng lên trời.

Cột sáng này vẫn được tạo thành từ vô số điểm sáng nhỏ, xoay tít như một cơn lốc xoáy, trông hết sức kỳ dị, Nhìn từ bề ngoài, khó có người đoán được Hồn Kỹ này có tác dụng gì.

Bên phía học viện Sử Lai Khắc cũng bắt đầu tấn công, dẫn đầu dĩ nhiên là Mã Tiểu Đào, theo sát cô là Đái Thược Hành và Bối Bối, băng trượng của Lăng Lạc Thần đã xuất hiện lơ lửng trên cao, từ đỉnh trượng không ngừng tỏa ra màn sương băng buốt giá bao phủ lấy cô, Từ Tam Thạch, Hoắc Vũ Hạo và Mạc Y Tiên. Hơn nữa, màn sương băng ấy cũng không ngừng an tỏa ra bên ngoài, bóng dáng bốn người bọn họ đã hoàn toàn bị nó che dấu.

Đây là Hồn Kỹ thứ tư mà trước nay Lăng Lạc Thần chưa từng sử dụng.

Từ Tam Thạch đã ẩn mình trong màn sương băng nhìn về phía công chúa Cửu Cửu, phất tay nói, căn bản hắn không có sử dụng đến kỹ năng Huyền Minh Trí Hoán

Hai mắt công chúa Cửu Cửu khẽ ngưng tụ, lạnh lùng liếc hắn một cái, cột ánh sáng màu vàng nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài, bao phủ lấy sáu người phía trước.

Nhất thời, các thành viên của học viện Tinh La đều được một bức màn màu vàng phủ lấy, cả người công chúa Cửu Cửu cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng, ánh chấm màu vàng kia như những ánh sao xa, càng lúc càng phát sáng theo vương miện của cô.