[Đấu La Đại Lục 2] Tinh Linh

Chương 28: Ba Đấu Ba - Quyết Định!

Nhưng những trận chiến sau đấy cũng dần không đơn giản như vậy nữa, ngày càng khó hơn, tăng theo cấp số nhân.

Sắc mặt của mọi người hiện không được tốt lắm, vì đây xem như trận đấu quyết định của họ với học viện Chính Thiên.

Từ Tam Thạch bộc phát toàn lực bản thân vì Giang Nam Nam, thức tỉnh cả huyết mạch Huyền Vũ, nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê. Mà Vương Đông cùng Hoà Thái Đầu dốc toàn bộ sức mình chiến đấu cũng đã thương nặng.

Hai trận đấu hai - hai đầu tiên đồng bọn của họ đã quá vất vả. Trận đấu ba - ba tiếp theo là Bối Bối, Mạc Y Tiên và Hoắc Vũ Hạo lên sàn.

Kết quả rút thăm đã không hướng về phía bọn họ, trận đoàn chiến như họ muốn không xảy ra, đâm lao đành phải theo lao.

Mạc Y Tiên nhìn Giang Nam Nam đang ân cần chăm sóc cho Từ Tam Thạch bị thương, lại nhìn về Hoài Thái Đầu cùng Vương Đông gắng gượng ở lại ủng hộ họ, trong miệng chỉ là một hương vị đắng ngắt.

Họ đều vì vinh quang của học viện mà cố gắng, thậm chí còn suýt chút nữa đã vứt bỏ mạng sống của mình.

Mạc Y Tiên cúi đầu, đưa mắt nhìn xuống cổ tay nhỏ nhắn. Lần này nàng sẽ không chỉ đứng sau hỗ trợ nữa.

Cuộc thi đấu này, duyên phận đã đưa đẩy bọn họ từ đội dự bị sang đội chính thức. Nhưng đồng thời bọn họ cũng bị trở thành người đứng đầu ngọn sóng, chỉ có thể gồng hết sức mình chống chịu cơn sóng thần này.

Lần này bên học viện Chính Thiên ra sân với đội hình ba người gồm Diệp Vô Tình là đội trưởng với 58 cấp hồn lực, hai người còn lại là Diễm Nhi và Thượng Quan Tàn, đều là Hồn Tông 46 cấp.

Hai bên đã đi đến giữa sàn đấu, vì lần này cả hai đã biết thân phận của đối phương rồi nên Bối Bối không lên tiếng trước, ngược lại người mở miệng đầu tiên là Diệp Vô Tình, đội trưởng của học viện Chính Thiên.

"Sử Lai Khắc dù sao cũng là Sử Lai Khắc, tuy ra không biết vì sao học viện Sử Lai Khắc cho các ngươi đại diện đến thi đấu nhưng thực lực các ngươi đáng được tôn trọng. Cho dù các ngươi có thua cũng không phải xấu hổ. Ta là Diệp Vô Tình, đội trưởng học viện Chính Thiên. "

Bối Bối nhìn hắn, lạnh nhạt đáp: "Ta là Bối Bối. Xin được chỉ giáo."

Diệp Vô Tình lộ rõ vẻ khinh thường, chỉ tay về phía Bối Bối rồi hướng đầu ngón tay cái xuống phía dưới, nói: "Vì chúng ta tôn trọng các ngươi nên bọn ta sẽ đấu hết sức mình. Các ngươi có vinh quang của học viện Sử Lai Khắc thì chúng cũng có vinh quang của học viện Chính Thiên. Trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ thắng."

Hành động này của Diệp Vô Tình thành công chọc đến Độc Vương Đại Nhân Bối Bối, hắn ghét nhất là bị ai chỉ trỏ như vậy. Bối Bối nhìn hắn, vẻ mặt rất chân thành, "Ngươi đừng nhảm nhí nữa. Lúc nào cũng đeo cái mặt làm như người ta thiếu tiền ngươi thật không biết có phải đau bụng muốn rặn mà rặn không được hay không nữa? Ta sẽ nhanh giúp ngươi rời khỏi sàn đấu này, mắc công ngươi lại khó chịu. Thật ra táo bón không phải là căn bệnh phải xấu hổ đâu, thật đấy."

Kĩ năng võ mồm độc địa làm người ta thổ huyết của Bối Bối, Mạc Y Tiên đã từng lĩnh giáo qua khi Từ Tam Thạch và Bối Bối chí choé, đấu khẩu với nhau. Quả nhiên, sắc mặt Diệp Vô Tình đỏ bừng lên, còn Thượng Quan Tàn và Diễm Nhi đứng bênh cạnh thì rung rung bả vai, rõ ràng là đang cố nín cười. Dĩ nhiên bọn họ cũng chẳng thích cái dáng vẻ không có cảm xúc gì của Diệp Vô Tình.

"Lui về sau, trận đấu chuẩn bị bắt đầu."

Hai đội nghe hiệu lệnh của trọng tài, nhanh chóng lui về sau. Vốn Mạc Y Tiên lúc đầu được định là ra sân từ những vòng đầu, nhưng Vương Ngôn lại kiên quyết để nàng ở lại, vì vậy, đây xem như là lần thứ hai mà Mạc Y Tiên chân chính được ra sân.

Tiếu Hồng Trần ngồi trên khán đài quan sát, khẽ nhíu mày, hắn muốn biết thực lực của cô gái này.

Bằng một ánh mắt đã khiến hắn không thể động đậy, chẳng lẽ là có kĩ xảo gì?

Khi hai bên phóng xuất ra vũ hồn của mình, hồn hoàn chân chính của Hoắc Vũ Hạo bại lộ. Chẳng những không phải sáu hồn hoàn mười vạn năm, mà còn là hai cái mười năm khiến không ít người thơt dài thất vọng. Từng tia lôi điện bắt đầu uốn lượn xuất hiện, nửa người trên của Bối Bối được bao phủ một tầng vảy rồng, vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long đã xuất hiện.

Mạc Y Tiên chưa vội phóng thích vũ hồn của mình, nhưng dựa vào ánh mắt của những vị khán giả trên khán đài, dường như họ đều cho rằng nàng sẽ giống Vũ Hạo, từ cực kỳ cường đại, trở thành một kẻ với hồn hoàn kém cỏi. Cô bé này trông còn bé hơn cả cậu bé kia, họ không ôm hi vọng gì nữa. Ngay cả Tiếu Hồng Trần cũng khinh thường cười nhạt, quả nhiên lại là một thứ kĩ xảo nào đó.

Nhưng không!

Sau lưng Mạc Y Tiên, năm hồn hoàn màu đen khủng bố đập vào mắt tất cả những người đang ngồi trên khán đài theo dõi lẫn ba người học viện Chính Thiên đều kinh sợ ngây người.

Năm hồn hoàn màu đen chỉnh tề như hung hăng đánh vào lòng tin của bọn hắn. Toàn trường vang lên tiếng kêu kinh hãi, ngay cả Tiếu Hồng Trần cũng suýt đứng bật dậy, sắc mặt đen sì, quát lớn: "Không thể nào!!"

"Đại sư huynh! Vũ Hạo! Chúng ta phải thắng!"

Mạc Y Tiên khẽ quát một tiếng, Vũ Hạo cùng Bối Bối gật đầu, chiến ý trong lòng họ giờ đang sục sôi hơn bao giờ hết!

Bối Bối là người đi tiên phong, theo sau là Mạc Y Tiên cùng Hoắc Vũ Hạo. Dưới sự trợ giúp của Tinh Thần Thám Trắc Cộng Hưởng, Mạc Y Tiên nắm rõ trạng thái của năm người bên kia hơn bao giờ hết.

Nàng lấy ra một con dao nhỏ, trước sự kinh hãi của khán giả, nàng cắt trên cổ tay mình một đường dài ngoằng. Chất lỏng kim sắc từ trong tay nàng không ngừng tuôn trào. Lúc này, hồn hoàn thứ nhất của Mạc Y Tiên không ngừng nhấp nháy.

"Huyết Hình!"

Dòng máu kim sắc dần ngưng tụ thành vô số những mũi tên trên không trung, ước chừng có đến cả trăm đầu tiễn. Sắc mặt Mạc Y Tiên hơi tái đi, nhưng hồn hoàn thứ hai lại lần nữa sáng lên

"Huyết Hồi!"

Trên đầu Mạc Y Tiên, máu ngưng tụ thành hình một chiếc vương miện, hình dáng trông thật doạ người, thân thể của nàng được bao bọc bởi Hồng Quang lẫn Kim Quang, lúc này sắc mặt Mạc Y Tiên mới khá hơn đôi chút.

Vô số mũi tên như có linh tính lao thẳng về phía ba học viên của học viện Chính Thiên. Bên phía học viện Chính Thiên, bọn họ với sự dẫn đầu của Diệp Vô Tình đã phóng xuất ra vũ hồn. Có thể thấy vũ hồn của bọn họ đều khá kỳ lạ. Không thể không nói, học viện Chính Thiên ngoài việc hết sức bài xích Hồn Đạo Khí thì về mặt chọn lựa hồn sư để bồi dưỡng cũng có điểm độc đáo.

Thượng Quan Tàn đứng ở bên trái hai mắt đã khép hờ, trong nháy mắt, cả người hắn được một tầng sương mù bao phủ lấy, tầng sương mù này không phải màu trắng bình thương mà hơi ngả sang màu lam nhạt.

Tốc độ di chuyển của tầng sương mù càng lúc càng nhanh, cả ngươi hắn như ẩn như hiện vô cùng thần bí.

Sau đó bất ngờ vang lên tiếng "leng keng", một cái chuông thật lớn mang phong cách cổ xưa xuất hiện trên tay phải của hắn. Cái chuông này dài hơn một thước có màu xanh đậm, bên trong còn có ba quả cầu nhỏ có chút kỳ quái màu lam nữa. Vì nó va vào quả chuông mới phát ra những tiếng động kia. Sở dĩ nói nó kỳ quái chính gì mỗi khi ba quả cầu nhỏ đó nhấp nháy là trông y hệt như ba con mắt không ngừng chớp chớp, có lạnh lùng, có nồng cháy, cũng có tà quái nữa.

Quả nhiên là một vũ hồn kỳ lạ.

Hai vàng, hai tím, bốn cái Hồn Hoàn bắt đầu lượn lờ quanh cơ thể hắn, Thượng Quan Tàn thoáng lùi về sau nửa bước, hai mắt híp lại, sự chú ý tập trung vào Y Tiên. Diễm Nhi ở bên kia quả nhiên vũ hồn có liên quan đến thuộc tính hỏa. Dáng vẻ của nàng trông vô cùng kỳ lạ, lúc này, cả người như lơ lửng trên không, dưới chân là một quả cầu lửa đường kính chừng nửa thước, hai tay đưa về trước, sau đó nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện hai quả cầu lửa lớn cỡ đầu người.

Đúng vậy, vũ hồn của nàng ta chính là Hỏa Cầu.

So với hai người kia thì Diệp Vô Tình ít quái lạ hơn. Một mảnh lá cây lặng lẽ xuất hiện trôi nổi trước mặt hắn, Hồn Hoàn của hắn cũng xuất hiện, hắn đưa tay phải lên, dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy phiến lá.

Hoàng Kim Diệp, đây là vũ hồn của Diệp Vô Tình.

Nhất thời, hai quả cầu lửa trong lòng bàn tay của nàng hợp lại thành một, biến thành một quả cầu đường kính chừng một thước bay nhanh về phía Bối Bối, Hồn Hoàn đầu tiên của Diễm Nhi cũng sáng lên.

Vô số mảnh lá cây sắc như dao phóng đến chỗ bọn hắn, đều bị Huyết Tiễn bắn rụng.

Thượng Quan Tàn đung đưa Nhϊếp Hồn Linh trên tay, tiếng chuông vang lên làm cho đầu óc ba người Mạc Y Tiên cảm thấy có chút khó chịu cùng vài phần choáng váng.

Nếu sử dụng vũ hồn Tinh Linh Thần Nữ, hồn kỹ Truy Quang Anh Hoa giúp thanh tỉnh tinh thần của Mạc Y Tiên hoàn toàn có thể giải trừ bọn họ khỏi trạng thái này, nhưng Mạc Y Tiên đã thống nhất với Vương Ngôn từ trước: chỉ sử dụng một vũ hồn.

Nhưng không may cho Thượng Quan Tàn, hắn gặp phải Hoắc Vũ Hạo. Chỉ bằng một chiêu đơn giản, Vũ Hạo đã khiến đại não của hắn chấn động. Mũi Thượng Quan Tàn chảy đầy máu tươi, hai chân lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hồn Kỹ thứ nhất mà hắn đang sử dụng cũng kết thúc.

Thượng Quan Tàn sau khi qua khỏi cơn choáng váng lại lắc mạnh Nhϊếp Hồn Linh một cái nữa, từng tiếng leng keng thật lớn vang lên đánh thẳng về phía ba ngươi Hoắc Vũ Hạo, khiến cả ba cảm thấy da đầu tê rát, nhất là Hoắc Vũ Hạo, người vừa sử dụng Linh Hồn Trùng Kích, bước chân khẽ chậm, kêu lên một tiếng đau đớn.

"Huyết Cầm!"

Mạc Y Tiên vừa nhìn thấy Thượng Quan Tàn bị thương đến bật máu, hai mắt sáng lên. Cơ hội! Lúc này, hồn hoàn thứ năm của nàng không ngừng nhấp nháy, một lượng lớn khí huyết lại bị lấy đi, tuy Huyết Hồi đã hồi lại một lượng tương đối nhưng vẫn xa không bằng lượng máu bị tiêu thụ.

Máu của Thượng Quan Tàn đột nhiên biến thành màu kim sắc, ngưng tụ thành dây xích tóm chặt lấy hắn. Lúc này, Nhϊếp Hồn Linh trên tay Thượng Quan Tàn đột ngột biến mất.