Phía bên học viện Thiên Linh đã sớm dìu nhau đi xuống dưới, quần áo của bọn họ đã rách tươm ở những vị trí bị dây máu khi nãy quấn quanh, còn trông thấy vết máu đang rỉ ra từ miệng những vết cắt. Khi đội bọn họ bước xuống khỏi sàn đấu, một trăm lẻ tám vị Hồn Sư đang làm nhiệm vụ bảo vệ sàn đấu cũng rút lại hồn lực của mình. Rất rõ ràng, trận đấu đã kết thúc rồi.
Hơn mười vạn khán giả đang đứng xem, bao gồm cả Hoàng Thất đế quốc Tinh La, văn võ bá quan hay những người đến từ các học viện Hồn Sư, Hồn Đạo Sư Cao Cấp trong giây phút này đều lặng ngắt như tờ. Ban đầu khi bọn họ thấy người ra thi đấu của học viện Sử Lai Khắc là đội dự bị trong lòng cũng có chút nghi ngờ, nhưng hãy nhìn những học viên của học viện Thiên Linh đang thất tha thất thểu rời khỏi sàn đấu đi!!! Bảy cái vũ hồn đều bị cưỡng chế thu lại!!!
Không biết có bao nhiêu người sau khi thấy Hồn Hoàn mười vạn năm đều cho rằng đó là chuyện không thể nào, vậy mà ngay lúc này, một câu đó bọn họ không thể nào nói ra được nữa. Bọn họ mặc dù do dự và sợ hãi nhưng thật lòng lại càng chấn động và hưng phấn như mắc bệnh tâm thần.
Sử Lai Khắc, đây là Sử Lai Khắc. Là học viện đệ nhất đại lục, là Sử Lai Khắc tung hoành đại lục vô địch thủ.
"Sử Lai Khắc! Sử Lai Khắc! Sử Lai Khắc!"
Tiếng hoan hô tuôn trào như sấm, dội vào tai Mạc Y Tiên cùng Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận được, bàn tay nhỏ nhắn của Mạc Y Tiên mà hắn đang nắm lấy run lên vì phấn khích. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo xen lẫn hạnh phúc. Vũ Hạo hít một hơi, cất cao giọng nói:
"Xin hãy nhớ! Chúng ta đến từ Sử Lai Khắc, đến từ Đường Môn!"
Nói xong câu này, hắn cảm nhận được sự khó thở của năm người phía sau, sáu Hồn Hoàn màu đỏ tươi lập tức biến mất. Vũ Hạo dắt tay Y Tiên chậm rãi bước ra khỏi sàn đấu, đi về phía những người còn lại của học viện đang chờ sẵn. Hắn thậm chí còn không đợi trọng tài tuyên bố kết quả.
Sự kiêu ngạo này lại một lần nữa khiến tất cả mọi người khϊếp sợ.
Vương Ngôn chủ động ra đón mấy người Hoắc Vũ Hạo, khi hắn đi đến đây khẽ nháy mắt trao đổi với Hoắc Vũ Hạo. Vương Ngôn lên tiếng trước, hắn nói với vẻ trách móc: "Sao lại ra tay nặng thế?"
Hoắc Vũ Hạo thấy ánh mắt của Vương Ngôn lập tức hiểu vị lão sư của mình đang muốn làm gì. Hắn nhanh chóng phối hợp, chỉ lạnh lùng đáp: "Ta đã hạ thủ lưu tình, chỉ tạm thời khóa vũ hồn của bọn họ thôi. Nếu không e là bọn họ còn khó mà bước khỏi sàn đấu kia dễ dàng như thế."
Giọng nói của hắn khá lớn, vừa đủ để học viện Nhật Nguyệt Cao Cấp Hồn Đạo Sư và các học viện bên cạnh nghe được.
Đúng là trắng trợn hạ mã uy!
Bốn người Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần, ngoại trừ Thanh Trần lúc này đều ngẩn người. Bọn họ ngàn vạn lần không ngờ trận đấu này lại kết thúc một cách hài hước như thế. Lúc các thành viên của học viện Thiên Linh phóng xuất ra vũ hồn bọn họ đã biết bảy người Hoắc Vũ Hạo có thể chiến thắng nhưng không ngờ lại thắng bằng cách này.
Vương Ngôn và Hoắc Vũ Hạo cùng sóng vai trở về, tay phải của y dường như vô tình chạm phải tay trái của Hoắc Vũ Hạo đang hạ xuống, khẽ hỏi: "Có muốn ở lại xem các trận đấu khác không?"
Hoắc Vũ Hạo vẫn tiếp tục làm vẻ lạnh lùng, "Có cái gì để xem sao?"
Vũ Hạo nói xong cũng lập tức bỏ đi. Khi hắn xoay người đi không biết vô tình hay cố ý mà lướt nhìn những học viện đứng gần đấy nhưng không có ai dám nhìn thẳng lại hắn. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối trông hệt một vị quân vương đang nhìn xuống con dân của mình. Những người còn lại của học viện Sử Lai Khắc cũng nối gót theo hắn, sau khi trận thứ nhất kết thúc bọn họ cứ thế mà ra về, thậm chí còn không cúi chào phía hoàng thất của đế quốc Tinh La.
Mà học viện Sử Lai Khắc sau khi chiến đấu liền ra về cũng khiến cuộc thi gián đoạn mất mấy phút. Bởi vì lúc bọn họ ra về cũng đã thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người. Sự cuồng nhiệt dần dần xuất hiện trong mắt mỗi người ở đây. Đúng vậy, Đây là Sử Lai Khắc, học viện Sử Lai Khắc trong lòng bọn họ đã sớm được ví như một vị thần ở trên trời cao. Đây là thực lực của học viện Sử Lai Khắc sao? Hồn Hoàn mười vạn năm? Cậu bé kia rõ ràng chỉ mới mười ba mười bốn tuổi vậy mà lần này lại là người dẫn đầu học viện Sử Lai Khắc ư?
Còn cô bé đứng bên cạnh nữa, trông còn nhỏ hơn cậu bé đó nhưng có những năm cái hồn hoàn màu đen!!! Đúng vậy, năm cái!!!
Họ thậm chí còn chưa kịp quan sát xem vũ hồn của hai người này là gì, vậy mà bảy người bên học viện Thiên Linh đã đồng loạt thất bại!
Thế nhưng sự thật đằng sau đương nhiên chỉ có những chính chủ biết.
Về đến khách sạn, Mạc Y Tiên sắc mặt hơi tái, lập tức lấy thuốc nước bổ máu đã chuẩn bị sẵn ra, liên tục uống hết ba chai. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng không khá hơn là bao, chân run lẩy bẩy, đột nhiên mềm nhũn ngã gục xuống mặt đất, phải nhờ Bối Bối đỡ lên.
Một giây trước vẫn còn là một vị vương giả kiêu ngạo lạnh lùng vậy mà giờ phút này hắn chẳng khác một đứa trẻ, sắc mặt tái nhợt, gục đầu ngủ say.
Mạc Y Tiên tham lam hít lấy hít để không khí, cảm giác khí huyết thiếu hụt này thật khiến người ta khó chịu. Nàng liên tục thở gấp, mở nắp chai, uống thêm một bình thuốc bổ máu nữa.
Mọi người không vội truy hỏi ngay mà đợi Mạc Y Tiên hồi lại sức mới để cho nàng tự giải thích. Còn tên Hoắc Vũ Hạo kia thì vẫn cứ ngủ say như chết.
"Vũ Hạo sắp xếp chiến thuật là bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàn, đầu tiên sẽ dùng kỹ năng Mô Phỏng dọa đối thủ, kế đến dùng Vũ Hồn dung hợp kỹ cố gắng cưỡng chế thu hồi vũ hồn của thật nhiều người trong số bọn họ. Lá gan của mấy người bên học viện Thiên Linh lại quá bé, không ngờ Vũ Hạo chỉ vừa Mô Phỏng ra sáu cái Hồn Hoàn mười vạn năm đã bị dọa hoảng hồn, thậm chí quên cả né tránh."
Mạc Y Tiên chậm rãi giải thích. Mọi người đồng loạt gật đầu, kế này rất hay, có thể khiến cho những đối thủ tiếp theo của họ đồng loạt phải dè chừng.
Lần chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn với học viện Sử Lai Khắc. Ít ra lúc này bọn họ không bị loại, và tiếp đó mặc dù phải nỗ lực đợi ba người Mã Tiểu Đào hồi phục nhưng hiện giờ với biểu hiện của bọn họ ở vòng đấu loại, và thái độ hôm nay của Hoắc Vũ Hạo, e là các đối thủ của bọn họ vừa gặp được đội của học viện Sử Lai Khắc sẽ cực kỳ căng thẳng và sợ hãi.
Mạc Y Tiên giải thích xong, bụng lại thấy đói cồn cào. Mã Tiểu Đào hiểu ý, sớm đã chuẩn bị thức ăn. Nàng sau khi ăn xong, căng da bụng trùng da mắt mà bò lên giường ngủ.
Tuy Vương Ngôn còn muốn dò hỏi hai người về cái vũ hồn dung hợp kỹ kia, nhưng tạm thời cứ để cho tụi nhỏ nghỉ ngơi đã.
...
Gần đây, vẫn là ba người Mạc Y Tiên, Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo cùng nhau tu luyện. Họ chợt phát hiện ra một điều rất kỳ lạ là, khi ba người tiếp xúc thân thể với nhau để tu luyện, tốc độ tăng lên rất nhiều.
Tiếp theo, họ đã được chiêm ngưỡng "màn hài kịch" do Hoà Thái Đầu là đạo diễn khi nhìn hắn liên tục hô "Lão tử có căn thô tuyết gia (tuyết gia: xì gà)!" để tạo ra một mớ xì gà. Tuy rằng cái hồn chú nghe thật bỉ ổi, nhưng tác dụng lại không thể xem thường.
Hồn kỹ thứ nhất là Tinh Thần Hưng Phấn Thô Tuyết Gia. Mỗi điếu xì gà có thể đốt được chừng mười phút, trong lúc hút nó, mọi người sẽ được tăng cường tinh thần lực, và đương nhiên, người sử dụng thích hợp nhất là Vũ Hạo, có thể giúp uy lực Hồn Kỹ của hắn tăng lên 10%.
Mấy câu hồn chú tiếp theo thì... nghe còn bỉ ổi hơn cả câu hồn chú đầu tiên! Hình như hồn sư Thực vật hệ thì hồn chú của ai cũng đều rất bỉ ổi thì phải...
Hồn Kỹ thứ hai của Hoà Thái Đầu gọi là Lực Lượng Tăng Phúc Đại Tuyết Gia. Nhưng vì hắn chưa dùng thử nó bao giờ nên cũng không biết cụ thể sẽ tăng được bao nhiêu phần trăm. Hồn Kỹ thứ ba là Phòng Ngự Tăng Phúc Trường Tuyết Gia. Hồn Kỹ cuối cùng gọi là Hồn Lực Tăng Phúc Tế Tuyết Gia. Hiện tại, đội hình của bọn họ xem như đã có hai hồn sư phụ trợ mạnh mẽ, Vương Ngôn sau khi phát hiện ra năng lực của Hoà Thái Đầu, chỉ hận không tìm thấy hắn sớm hơn.
Sau vòng đấu loại hiện giờ còn 67 đội, chia thành tám tổ. Trong đó có ba tổ có 9 đội, còn 5 tổ khác thì 8 đội. Thắng được 2 điểm, thua 0 điểm, hòa 1 điểm. Mỗi ngày sẽ có 4 tổ cùng đấu, hai ngày xong một vòng. Sau đó lại thay đổi, mà tổ có 9 đội sẽ tốn thời gian hơn một chút. Theo dự tính, vòng này mất khoảng 15-16 ngày.
Nếu thuận lợi thì đến lần thay đổi thứ 4, Lăng Lạc Thần đã có thể xuất chiến. Và vẫn tiếp tục thuận lợi thì đến lần thay đổi thứ 5, Thanh Trần có thể xuất chiến, đến lần thay đổi thứ 6 thì Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành cũng bình phục.
Vương Ngôn dĩ nhiên đã biết sự thật về sáu cái hồn hoàn màu đỏ của Hoắc Vũ Hạo. Hắn vốn cho rằng năm cái hồn hoàn màu đen ngày hôm đó của Y Tiên đó cũng là nhờ hồn kỹ Mô Phỏng của Hoắc Vũ Hạo mà ra, nhưng quả thực hắn nhầm to rồi
Khi Vương Ngôn đang thao thao bất tuyệt nói thì Mạc Y Tiên giơ tay lên, có chút ngượng ngùng lên tiếng: "Vương lão sư..."
Vương Ngôn dừng lại, mọi người cũng đổ xô sự chú ý về phía Mạc Y Tiên.
Vương Ngôn nhìn Mạc Y Tiên, hỏi: "Y Tiên, ngươi có ý kiến gì sao?"
Mạc Y Tiên cười khổ, khẽ đáp: "Thật ra, năm cái hồn hoàn màu đen của ta là thật."
Choang!
Đống cốc chén mà Từ Tam Thach đang nghịch rơi xuống đất vỡ tan. Mọi người trừ Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đều lộ vẻ mặt kinh hãi. Vương Ngôn giật mình, cảm tưởng như cái kính của mình chỉ thiếu chút sẽ rơi xuống đất. Hắn nhìn Mạc Y Tiên, lắp bắp không ngừng, "Ngươi, ngươi nói lại đi."
Mạc Y Tiên hít một hơi thật sâu, giải thích cặn kẽ: "Ta sở hữu vũ hồn song sinh. Bên cạnh Tinh Linh Thần Nữ, thì ta còn một vũ hồn nữa là Tinh Huyết."
Vừa nói, Mạc Y Tiên vừa phóng thích vũ hồn thứ hai của mình. Sau lưng Mạc Y Tiên, năm cái hồn hoàn màu đen chỉnh tề xuất hiện, mang theo khí tức bức người cùng một mùi máu nồng đậm. Mà Mạc Y Tiên vẫn không thay đổi một chút nào ở bề ngoài. Nàng không biết lấy từ đâu ra một con dao nhỏ, nhanh nhẹn cắt một đường trên đầu ngón tay trỏ.
Từ vết cắt trên đầu ngón trỏ, một giọt máu kim sắc chói mắt rỉ ra, khiến đám người Bối Bối kinh hãi không thôi.