Mạc Y Tiên cầm hộp cơm được bọc trong vải kẻ sọc trên tay, chậm rãi bước về phía toà Giáo Học Lâu màu xám. Trên đường đi, không ít đệ tử ngoái lại nhìn Mạc Y Tiên, kể cả nam đệ tử lẫn nữ đệ tử, cùng là học viên năm hai cũng có, năm nhất cũng có, mà những đệ tử năm trên càng không thiếu.
Họ đều trố mắt, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía nàng. Nữ đệ tử trong mắt đều là sự ngưỡng mộ, nam đệ tử thì hung bạo hơn một chút, người há hốc mồm, người thậm chí còn vỗ tay huýt sáo. Đúng là một cái lợi thế khi có mỹ mạo mà.
Mạc Y Tiên bĩu môi, "nha đầu" Vương Đông kia không chịu đi, tên Hoắc Vũ Hạo ngu ngốc thì cắm đầu ở Giáo Học Lâu cả buổi trời mà không ăn uống gì cả. Chính vì vậy, Mạc Y Tiên phải bất đắc dĩ trở thành người đưa hàng.
Tên Vũ Hạo kia ăn như hùm, không biết chừng này có đủ ăn hay không nữa.
Khi Mạc Y Tiên bước vào Giáo Học Lâu, Hoắc Vũ Hạo hiện đang chiến đấu cùng với một nhóm học viên nữa, trải qua kì sát hạch. Các học viên khác thấy Mạc Y Tiên bước vào thì cũng thoáng đờ đẫn, nhưng rất nhanh lại tiếp tục theo dõi sát hạch.
Mạc Y Tiên nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo chiến đấu, lập tức ngây người, không tự chủ được mà dán mắt vào khung hình trước mặt.
Sau khi hai hồn hoàn màu trắng từ dưới chân hắn bay lên, thân thể Hoắc Vũ Hạo đồng thời cũng trở nên hư ảo. Trên vai hắn chợt xuất hiện một khẩu pháo đen sì dài chừng một thước năm. Bên trong ống sắt, một ánh sáng màu đỏ rực không ngừng phóng ra.
Định Trang Hồn Đạo Pháo! Tất cả các Hồn Đạo Khí thuộc loại Định Trang thì đều có uy lực vô cùng khủng khϊếp. Hơn nữa, sử dụng Định Trang Hồn Đạo Khí không cần quá nhiều hồn lực, cái thiếu chính là cách định vị mà thôi. Bởi vậy, cho dù hồn sư mới có hai Hồn Hoàn cũng có thể sử dụng được. Có điều, đạn pháo của Định Trang Hồn Đạo Pháo vô cùng quý hiếm, một quả có thể đáng giá đến cả trăm kim hồn tệ.
Ba học viên là bên đối địch với Hoắc Vũ Hạo lập tức bỏ chạy. Lúc này, khoé môi Hoắc Vũ Hạo hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy vẻ tự tin. Hoắc Vũ Hạo đưa mắt, nhìn thấy Mạc Y Tiên thì khẽ gật đầu cười lớn, để lộ ra hàng răng trắng sứ đều tăm tắp.
Thịch thịch...
Mạc Y Tiên lúng túng cúi đầu xuống, cắn cắn môi. Không khí xung quanh dường như có chút nóng nực thì phải. Nhưng khi nãy Vũ Hạo... trông thật sự rất ngầu.
Định Trang Hồn Đạo Pháo nháy mắt biến mất. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo lập tức nhanh như cắt đuổi theo học viên đang chạy nhanh nhất là Đường Tuỳ Phong. Trong quá trình này, hai chân Hoắc Vũ Hạo đột nhiên loé ra ánh sáng màu xanh, tốc độ đột nhiên tăng lên, có thể nói không thua kém Đường Tuỳ Phong vốn là Chiến Hồn Sư hệ Mẫn Công kia là mấy. Đường Tuỳ Phong nằm phụp xuống mặt đất, hai tay ôm đầu, đồng thời cả người được một lớp ánh sáng bao phủ, đấy chính là Hồn Đạo Hộ Thuẫn do chính hắn chế tạo, hắn đang dốc hết sức để phòng ngự cho thật tốt. Nhưng Vũ Hạo lại chỉ tiến lại gần, cầm chuôi đao trên tay, nhanh như cắt, Đường Tuỳ Phong đã bị loại.
Hai học viên còn lại cũng rất dễ dàng bị loại bỏ. Bằng vào thành tích Hồn Đạo Sư cấp 2 của mình, Hoắc Vũ Hạp đã thành công doạ sợ tất cả học viên.
Mạc Y Tiên mím môi, nhớ lại hình ảnh khi Hoắc Vũ Hạo dùng Băng Đế Ngao vừa rồi. Tay hắn loá sáng như kim cương, hàn khí bắn ra tứ phía, đứng ở đây nhưng Mạc Y Tiên vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh tiếp xúc với làn da non mềm của mình
Sau khi mà Hoắc Vũ Hạo được giới thiệu là đệ tử đich truyền của Phàm Vũ lão sư với mọi người, Mạc Y Tiên lúc này mới tiến lên.
"Vũ Hạo." Mạc Y Tiên khẽ gọi một tiếng, đôi chân nhỏ nhắn chậm chạp nện bước về phía trước. Nàng đưa hộp cơm lên trước mặt Vũ Hạo, hơi lúng túng cúi đầu xuống.
Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu lên, giơ tay vẫy vẫy, hào hứng hỏi: "Y Tiên! Ngươi thấy trận sát hạch vừa rồi của ta thế nào?"
Mạc Y Tiên hít một hơi, khẽ cười nhẹ rồi đáp: "Rất tuyệt. Ngươi trông rất ngầu."
Hoắc Vũ Hạo gãi gãi đầu, trước khi vào học viện hắn không hay được tán thưởng như vậy, hiện giơg vẫn chưa thể thích ứng được.
Mạc Y Tiên khẽ cúi người, nhìn vị lão sư đứng cạnh Hoắc Vũ Hạo, bắt đầu chào hỏi, "Xin chào Phàm Vũ viện trưởng."
Phàm Vũ nhìn Mạc Y Tiên, khẽ gật đầu, nhìn Hoắc Vũ Hạo nói: "Vũ Hạo, ngươi nghỉ được rồi, ngươi vẫn chưa ăn chút gì đâu."
Hoắc Vũ Hạo cúi đầu với Phàm Vũ lão sư, sau đó dẫn Mạc Y Tiên đến hoa viên trong học viện để Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống ăn... có lẽ là bữa chiều.
"À, có cái này." Mạc Y Tiên lấy một tấm giấy màu hồng mạ vàng ra từ Hồn Đạo Khí Trữ Vật là khuyên tai của mình.
Nàng cầm lên, đưa cho Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo cầm lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua nội dung trên mảnh giấy, trên đó viết là mời các đệ tử hạch tâm của học viện Sử Lai Khắc tham gia cuộc liên hoan gì đó, hình như có thưởng bảo vật nữa...
"Đây là..."
"Thiệp mời dự Thương Bảo hội đó. Đây là một thông lệ của học viện nhưng cũng có phân cấp bậc, đây cũng là ưu đãi của riêng đệ tử hạch tâm. Thưởng Bảo Hội bình thường chia làm ba loại, loại thứ nhất là học viện chúng ta tổ chức chủ yếu vì học viện cần vào mua sắm. Ví như hệ Hồn Đạo các ngươi cần kim loại quý hiếm hay hệ Vũ Hồn cần một ít vật dụng. Hoặc một số học viên cần cái gì đó rồi đăt hàng với học viện, ví dụ như nguyên liệu nấu ăn này nọ. Thường thì từ các thứ học viên và sư phụ đặt hàng ra thì thường chả còn gì tốt nữa. Loại Thưởng Bảo hội thứ hai chính là nhắm vào đệ tử chúng ta, thứ tốt sẽ nhiều hơn. Trong đó những thứ nhằm vào đệ tử Nội viện đều là những thứ tốt, nghe đâu có lần còn xuất hiện cả Hồn Cốt nữa. Bất quá chỉ có đệ tử nội viện mới có tư cách tham gia, chúng ta không có phần đâu. Loại còn lại chính là loại viết trên thư mời này đây, và đệ tử hạch tâm như chúng ta cũng có thể tham gia."
Sau khi giải thích cho Hoắc Vũ Hạo sơ sơ về Thương Bảo hội, hắn cũng khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Như chợt ra điều gì, hắn khẽ hỏi: "Vậy Vương Đông đâu rồi? Hắn không đi sao?"
Mạc Y Tiên nhún vai giải thích: "Hắn nói rằng mình buồn ngủ, sẽ ở lại ký túc nghỉ ngơi."
Vương Đông đúng là một tên khá... dở người. Khi sáng đưa cho nàng giấy thì mặt mày hưng phấn đến mức đỏ rực cả lên, chưa được bao lâu thì lại xị ra như bánh đa nhúng nước, tuyên bố xanh rờn "Ta không đi!" rồi đóng cửa kí túc xá rầm một cái, một thời gian sau thì bên trong phòng vang lên tiếng ngáy đều đều.
Quái gở, rõ là quái gở.
...
Học viện Sử Lai Khắc mặc dù là ở thành Sử Lai Khắc nhưng lại hoàn toàn không có liên quan gì hết. Nói cách khác không có đường nào từ học viện đi thẳng vào thành được. Cho nên Hoắc Vũ Hạo và Mạc Y Tiên muốn đến thành Sử Lai Khắc thì phải đi ra khỏi học viện rồi chọn đi từ cửa Nam hoặc Bắc để vào thành. Mà theo bản đồ được viết đằng sau tờ giấy, Tụ Bảo các gần cửa Bắc hơn nên dĩ nhiên bọn hắn đi về phía Bắc rồi.
Thành Sử Lai Khắc rất lớn, hai người sau khi ra khỏi học viện vẫn chạy băng băng như cũ mà cũng phải mất nửa canh giờ mới đến được cửa Bắc.
Là một trong những thành thị phồn hoa nhất đại lục Đấu La nên về đêm mới là thời khắc náo nhiệt nhất của thành Sử Lai Khắc. Hoắc Vũ Hạo - một người chưa từng đến thành phố lớn bao giờ, vừa bước vào cửa liền bị từng tiếng ồn ào truyền đến mà hoảng sợ. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy nơi nào có nhiều người đến thế. Dòng người ra vào thành nối liền không dứt, bên trong thành có vô số những quầy hàng rong đang buôn bán, thanh âm mời gọi hỗn tạp.
Bộ dáng của Hoắc Vũ Hạo hiện tại không khác gì một gã nhà quê mò lên thành phố là bao. Hắn cứ lấm lấm lét lét, gặp cái gì cũng trố mắt ra nhìn, suýt đυ.ng chỗ nọ lại đâm vào chỗ kia.
Mạc Y Tiên nhìn Hoắc Vũ Hạo, biểu cảm có chút khổ sở vì nhịn cười. Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng nhìn Mạc Y Tiên, giải thích: "Ta... ta mới vào thành phố lần đầu."
Nghe hắn thú thực như vậy, Mạc Y Tiên liền cười khẽ một tiếng, tiếng cười như tiếng chuông bạc rọi vào tai Hoắc Vũ Hạo làm mặt hắn càng đỏ hơn.
"Ta trước đây cũng chưa quen, nhưng dần dà thì cũng không còn cảm giác mới lạ như vậy nữa. Đi thôi." Mạc Y Tiên vươn tay lên, cầm lấy bàn tay Hoắc Vũ Hạo dắt đi. Hoắc Vũ Hạo hệt như tên mù đường, bị Mạc Y Tiên kéo đi thì không khỏi có chút bối rối, nhưng cũng đành mặc kệ nàng lôi mình đi mà không ho he gì.
Tụ Bảo các là một tòa lầu bốn tầng cao hơn hai mươi thước, bề ngang của nó cũng không nhỏ, bên ngoài được sơn một lớp xanh vàng rực rỡ như một tòa ngọc lâu. Quả thực chỉ có thể dùng xa hoa cực độ để hình dung.
Tâm trạng Mạc Y Tiên vốn rất thoải mái cho đến khi có tám cô gái xinh xắn, mặc váy hở vai dài đến gót chân, phần vải trước ngực bó chặt lại xuất hiện. Họ chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi, đang vào độ tuổi xuân sắc, vẻ ngoài lại không tệ, dưới ánh đèn rực rỡ lại càng thêm chói mắt hơn.
Hoắc Vũ Hạo nhìn tám cô gái cúi chào mình, miệng khô khốc không nói nên lời. Mạc Y Tiên thấy hắn im lặng, liền quay đầu lại nhìn, mím môi, kéo hắn đi nhanh hơn.
Mạc Y Tiên đúng là cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp, tám cô gái kia tuyệt đối không thể sánh bằng nhưng dù sao nàng cũng chỉ mới hơn mười hai tuổi đầu, gương mặt vẫn còn nét non nớt, so với những thiếu nữ đã phát dục đầy đủ, lõm chỗ này, lồi nhiều chỗ kia thì cũng không tránh khỏi thua thiệt vài phần. Ngây thơ non nớt và trưởng thành thuần thục, loại thứ hai vẫn là loại chiếm được nhiều sự chú ý hơn.
Bị kéo đột ngột, Hoắc Vũ Hạo liền giật mình, la oai oái: "Y Tiên, ngươi đi chậm thôi."
Hoắc Vũ Hạo vừa dứt lời, Mạc Y Tiên đột nhiên dừng lại làm hắn chỉ thiếu chút nữa đã đâm sầm vào lưng nàng.
Nàng quay đầu lại, khẽ nở nụ cười: "Được." Quả nhiên, Mạc Y Tiên đã đi chậm lại, kéo hắn đi một đoạn thì buông tay ra, một mình mình đi trước.
Hoắc Vũ Hạo khó hiểu nhìn Mạc Y Tiên, lại nhìn bàn tay của mình. Trên mu bàn tay rõ ràng có in hình những ngón tay thon dài đang đỏ lên, đủ biết là vừa rồi Mạc Y Tiên kéo tay Hoắc Vũ Hạo dùng bao nhiêu lực.
"Ngươi thấy họ đẹp không?" Mạc Y Tiên đi được vài bước rốt cục ngừng lại, nhàn nhạt lên tiếng, Hoắc Vũ Hạo cũng trả lời rất thật thà, "Có. Ta thấy các vị tỷ tỷ đó rất xinh đẹ..."
Hắn còn chưa kịp dứt lời thì Mạc Y Tiên đã bỏ đi, bóng lưng nhỏ nhắn khuất sau dòng người. Hoắc Vũ Hạo giật mình, vừa đuổi theo vừa nói lớn: "Đợi ta chút đã!"