[Đấu La Đại Lục 2] Tinh Linh

Chương 12: Trở Về Nhà

Hai người năm dài trên cỏ mà ngủ, đến khi Mạc Y Tiên tỉnh dậy xung quanh đã không còn ai nữa rồi. Mạc Y Tiên ngơ ngác nhìn xung quanh, không thấy Tam Nhãn Kim Nghê đâu, hơi bĩu môi.

Thuỵ Nhi tham ăn này, hẳn lại cùng Xích thúc tung tăng đi mò ăn rồi.

"Tiên Tiên..." Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Mạc Y Tiên hai mắt chợt sáng rực, gương mặt hiện lên ý cười rạng rỡ, trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh trở lại: "Hiên!"

Theo hướng ánh mắt của Mạc Y Tiên là một thanh niên cao gầy đang đứng lặng lẽ nơi đó. Hắn một thân trường bào màu đen, nổi bật lên làn da trắng như sữa chứ không phải sắc trắng thiên tái xanh như thường thấy ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Mái tóc đen nhánh được cắt gọn ghẽ, dài đến ngang vai, buộc túm nửa đầu, khắc hoạ rõ nét đường xương hàm tinh xảo. Hai đồng tử đen thẫm lạnh lẽo quan sát xung quanh, nhưng khi nhìn đến Mạc Y Tiên lại không giấu nổi sự ôn hoà hiếm thấy, bạc môi khẽ nhếch lên thành một đường cong ấm áp, không khỏi làm Mạc Y Tiên cảm thấy sống mũi cay cay.

"Hiên! Hiên! Hiên!" Mạc Y Tiên loạng choạng đứng dậy, chạy như điên về phía Hạo Hiên. Hắn dang hai tay ra, Mạc Y Tiên nhào đến, ôm chặt lấy hắn. Cảm nhận được hơi ấm, mùi hương lạnh lẽo quen thuộc, Mạc Y Tiên liền bật khóc.

Đây... chính là cảm giác của nhà, đây chính là cảm giác của cha...

"Ngoan, Tiên Tiên ngoan, đừng khóc." Hạo Hiên nhìn cô bé khóc nức nở trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về, đưa tay xoa đầu cười khổ. Mạc Y Tiên so với Hạo Hiên vẫn là rất nhỏ, hắn bế Mạc Y Tiên lên, không ngừng xoa lưng vỗ về, đôi mắt đầy vẻ từ ái. Nàng từ khóc nức nở thành thút thít, cuối cùng im bặt, chỉ còn vài tiếng hít mũi.

Mạc Y Tiên vùi đầu vào lòng Hạo Hiên, môi cong lên thành một đường cong hạnh phúc.

Nàng sinh ra là kẻ mồ côi không cha không mẹ. Từ khi nàng bắt đầu biết nhận thức, Hạo Hiên liền nhận nuôi nàng, đem nàng về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nuôi nấng. Một hồn sư bình thường, thậm chí là cả thuộc tầng lớp cao tầng, có kẻ nào dám sinh sống ở Tinh Đấu đại sâm lâm, còn là khu hạch tâm?

Đúng vậy, Hạo Hiên không phải hồn sư, nói đúng hơn thì hắn không phải nhân loại mà là Hồn Thú, một đầu hồn thú cấp bậc mười vạn năm. Mạc Y Tiên không biết Hạo Hiên chính xác có tu vi bao nhiêu, nhưng Đế Thiên thúc thúc từng nói rằng Hạo Hiên còn mạnh hơn cả hắn, nếu đối đầu trực diện, kẻ thua chắc chắn sẽ là hắn chứ không phải Hạo Hiên.

Nhưng không rõ lí do vì sao trên bảng xếp hạng Thập Đại Hung Thú, hay bất cứ sách vở ghi chép về Hồn Thú đều không có ghi chép về Hạo Hiên, nàng không biết bản thể của hắn là gì, chỉ biết rằng, đối với vị Đại nhân kia, hai người gần như ngang hàng địa vị, Đế Thiên đối với vị Đại nhân kia tôn kính bao nhiếu, đối với Hạo Hiên cũng không quá thua kém.

Tiên Thiên Hồn Lực của nàng không phải 10 cấp, mà là 20 cấp. Hai hồn hoàn đầu tiên đều là do mọi người trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm trợ giúp tìm. Nói trợ giúp chứ họ chỉ gọi một đầu hồn thú tu vi, năng lực thích hợp đến xong xử lý nó một cách đơn giản, nhanh gọn.

Tối hôm ấy, mọi người trong rừng cùng nhau tụ tập lại, bên ánh lửa ăn uống tưng bừng, trên ngọn lửa đỏ rực là một xiên thịt khổng lồ đang quay, nếu nói ra chỉ sợ sẽ không ai tin, nhưng họ đang quay một con hồn thú lợn rừng tám ngàn năm - kẻ xấu số dám đuổi theo, thậm chí suýt gϊếŧ chết Mạc Y Tiên khi nàng đang lang thang tìm Tam Nhãn Kim Nghê.

"Bích di." Mạc Y Tiên khẽ gọi một tiếng, nữ tử tuyết sắc đang chuẩn bị rời đi liền quay đầu lại.

Nàng có một đầu màu xanh biếc tóc dài tung bay ở sau đầu, đôi mắt đồng dạng là màu xanh biếc sáng rực rỡ, dáng người thon dài cao ráo, một thân xanh nhạt sắc váy dài phi thường tinh xảo. Mà điều kỳ lạ chính là tại sau lưng nàng có một đôi cánh, một đôi cánh giống như bảo thạch điêu khắc thành.

Bích Cơ, hay Mạc Y Tiên gọi là Bích di, bản thể là Phỉ Thúy Thiên Nga, Trị liệu hệ hồn thú. Phỉ Thuý Thiên Nga huyết mạch hồn thú số lượng cực kỳ rất thưa thớt, tổng số số lượng so với Ám Khủng Trảo Hùng còn phải hi hữu. Cũng là bởi vì Phỉ Thuý Thiên Nga quá mức yếu ớt, nhất là khi còn thuộc gia đoạn ấu kỳ, rất dễ dàng thành đồ ăn của hồn thú khác. Mà bọn chúng bản thân lại ngưng tụ thiên nhiên tinh khiết sinh mệnh lực, mười vạn năm Phỉ Thúy Thiên Nga ẩn chứa sinh mệnh lực, thậm chí có thể cùng bản thể thu nhỏ lại một nghìn lần Sinh linh chi Kim so sánh. Đối với hồn thú mà nói, có thể xem như vật đại bổ. Bích Cơ thực sự là thập phần may mắn, bởi vì khi nàng niên kỷ rất nhỏ, tu vi cũng không mạnh, trong lúc vô tình cứu một con hồn thú nhỏ bé yếu ớt. Lúc ấy nàng thậm chí không biết cái con kia hồn thú là cái gì chủng loại. Sau này, nàng mới biết được, phụ thân của con hồn thú kia chính là một cái cường đại vạn năm hồn thú. Đúng là cái này vạn năm hồn thú, bảo hộ Bích Cơ tu luyện chừng hơn một ngàn năm. Đã có ngàn năm tu vi sau đó, Bích Cơ ẩn chứa sinh mệnh lực liền trở nên lớn hơn, thế nên gọi đến rất nhiều hồn thú đối với nàng ngấp nghé. Nhưng là, nàng cho tới bây giờ không hề mang thù, những đầu hồn thú kia bị Thủ hộ giả của nàng đánh bại, sau nàng vẫn trị liệu cho chúng. Dần dà, thời gian dần trôi qua, tiến hành có một chút bị nàng trị liệu trôi qua hồn thú lựa chọn ở lại bên người nàng, tương tự thủ hộ lấy nàng. Bởi vì có của nàng trị liệu, bọn nó là có thể sống càng thêm lâu dài. Tại đây chút ít các hồn thú bảo vệ, Bích Cơ rất nhanh phát triển những đầu hồn thú này, không ngừng mang cho nàng các loại trong rừng rậm bao la có năng lượn rất lớn Bích Cơ tu vi cũng là tiến triển cực nhanh, nàng trị liệu năng lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Chính vì vậy tuy tuổi thực của Bích Cơ chưa đến một vạn năm, nhưng tu vi lại ước chừng 58 vạn năm, xếp thứ tư trong bảng Thập Đại Hung Thú.

Mạc Y Tiên bẩm sinh đã sở hữu một lượng Sinh Mệnh lực rất khổng lồ và có thể thông qua vũ hồn Tinh Linh để truyền Sinh Mệnh lực vào trong hồn kỹ, chính vì vậy, nàng thường xuyên qua thụ giáo Bích Cơ. Mà Bích Cơ thương nàng vô cùng, rất hào phóng chỉ điểm cách sử dụng Sinh Mệnh Lực mà không hề tiếc tay. Đêm đến, Mạc Y Tiên ngâm mình trong Hồ Sinh Mệnh, khí tức Sinh Mệnh từ thân thể nàng lẫn mặt hồ mãnh liệt bùng phát, mỗi lần Mạc Y Tiên trở về đều cung cấp cho Hồ Sinh Mệnh không ít Sinh Mệnh khí tức, hai bên trao đổi lẫn nhau.

Chẳng mấy chốc, Mạc Y Tiên đã đột phá bình cảnh cấp 45, tiến lên cấp 46.

Có sự chúc phúc của Tam Nhãn Kim Nghê, tốc độ tu luyện nhanh không thể tưởng được, gấp hai gấp ba thời gian tu luyện bình thường, lại có thêm Hồ Sinh Mệnh, Phỉ Thuý Thiên Nga Bích Cơ hỗ trợ, hồn lực của Mạc Y Tiên quả thực là dùng tăng nhanh như gió để hình dung. Nhưng lo nàng hồn lực tăng nhanh mà căn cơ không vững, ngày nào Hạo Hiên cũng kéo nàng đi rèn luyện thân thể, tập kiểm soát hồn lực.

Mà biện pháp tu luyện mà Mạc Y Tiên bị hành xác nhiều nhất, chính là tu luyện đến cực hạn. Nàng ngày ngày phải vác bao tải đá chạy quanh quanh Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, tuyệt không được dùng hồn lực, chỉ dùng sức lực chân chính của mình để chống đỡ. Hai vai mỏi nhừ, hai chân như muốn rã rời nhưng Mạc Y Tiên vẫn quyết không dừng lại.

"Làm vậy quá ác với nàng rồi." Đề Thiên trông theo, lắc lắc đầu.

Hạo Hiên im lặng không đáp, vẻ mặt khổ sở. Hắn nhìn về phương xa, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt nhuốm màu bi thương khó tả: "Nếu không phải bây giờ thì thật sự không còn thời gian nữa."

Hành xác như vậy dĩ nhiên là chưa đủ. Bích di dạy dỗ nàng vận dụng Sinh Mệnh lực cùng những lí thuyết sắc bén mà nàng tích luỹ được, không hề keo kiệt mà truyền lại cho Mạc Y Tiên thụ giáo hết thảy.

Quá trình rèn luyện thân thể kết thúc, Hạo Hiên liền kéo nàng đi luyện tập thực chiến với hắn. Chắc chắn là không thể mong đợi Mạc Y Tiên có thể hạ gục được Hạo Hiên, thậm chí đả thương hắn cũng là mộng tưởng xa vời, nhưng trên chiến trường, có thêm ít nhiều sự cứng cáp cùng vài phần nhanh nhạy, so với những Phụ trợ Trị liệu hệ bình thường phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đồng đội cũng có thể tin tưởng thêm vài phần. Đương nhiên, Hạo Hiên cũng muốn nàng sử dụng hồn cốt Lưu Ly Ngọc Thố Tả Thối Cốt thật nhuần nhuyễn, vận dụng Tam Thứ Thuấn Di thật linh hoạt. Hiện tại, cốt kỹ này chính là phương thức bảo mệnh duy nhất của nàng đây.

Qua rất nhiều lần bị đánh cho xây xẩm mặt mày, Mạc Y Tiên cho dù sức lực cạn kiệt, hồn lực ít đến đáng thương cũng phải tự trị liệu cho mình. Biết sao được đây, Bích di bị Hạo Hiên cấm không được trị liệu cho Mạc Y Tiên, muốn nàng tự sinh tự diệt. Nhưng cũng vì thế, tố chất thân thể, khả năng chịu đựng, sự dẻo dai cùng phản ứng nhanh nhạy và hồn kỹ của Mạc Y Tiên cũng được vận dụng nhuần nhuyễn hơn nhiều, đối với hồn kỹ của chính mình, Mạc Y Tiên xem như lại có vài cái kì ngộ mới.

Xem ra cũng không phải quá tệ. Hồn lực tuy không tăng nhanh như trước, chỉ chậm rãi nhích từng bước nhỏ nhưng căn cơ của nàng lại vô cùng vững chãi cùng ổn định, kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú hơn trước rất nhiều. Đây mới chính là cái kì ngộ to lớn nhất đi.

Bích Cơ nhìn cô bé đang nằm ngủ trong hồ Sinh Mệnh sau một ngày dài mệt nhọc, khẽ thở dài. Nàng nhìn sang nam tử đứng bên cạnh mình, hỏi: "Hiên đại nhân, chẳng lẽ nhất định phải hành hạ cô bé đến thế sao? Dù sao Tiên Tiên..." Cô bé cũng là nữ nhi của ngài, Bích Cơ thầm lẩm bẩm trong đầu, cũng không nói ra thành lời.

"Không sao cả. Nhân loại vĩnh viễn bất đồng hồn thú chúng ta ở điểm họ có hồn lực tăng nhanh, rất nhanh, chỉ tiếc là lại không vững, sức chiến đấu thậm chí có thể thua kém người vũ hồn, hồn hoàn phẩm chất tương đồng mà kém vài bậc. Hồn thú chúng ta tích luỹ năng lực ngày này qua ngày này tháng này qua tháng khác, thân thể tự có lực lượng bồi bổ, đối với mỗi kỹ năng đều sinh ra đã có thể tự lí giải được sự cường đại của nó. Nhưng nhân loại thì khác, đúng là sức mạnh thăng tiến nhanh hơn hồn thú, nhưng nếu không chăm chỉ rèn luyện, cùng một cái phế vật chính là một loại."

Hạo Hiên lạnh nhạt nói, nhìn ánh mắt kiên định của hắn, Bích Cơ càng thở dài ảo não, thầm nghĩ trong đầu, Hiên đại nhân, ngài vì... mà hao công tổn sức tìm hiểu về nhân loại đến vậy, lại vì Tiên Tiên mà dành nhiều kiên nhẫn đến vậy, tại sao lại khômg thể tự quan tâm đến mình đây.

Nàng là Phỉ Thuý Thiên Nga, tu vi 58 vạn năm, tại phương diện này, không kẻ nào có thể thấy rõ hơn nàng. Đại nhân không phải là không thấy rõ được ý tứ của nàng, ngược lại còn vô cùng rõ ràng, chỉ là muốn né tránh thôi.

Một làn khói mỏng manh mờ nhạt đang dần trôi đi, mọi thứ tựa như ảo ảnh hư ảo, khẽ chạm nhẹ liền tan vào không khí, vĩnh viễn biến mất.