Chương 117: Hiện Nguyên Hình
Pháp lực của ta sao lại không linh nghiệm, còn bị phàm nhân tát một cái.
Lý Tu Viễn đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn:
- Ngươi trì hoãn đủ điều, làm khó dễ ta, ngay cả một viên đan dược để chữa bệnh cũng không lấy ra được. Thật muốn hại phụ thân của ta bệnh chết sao? Lúc trước ngươi nói hai chữ ý trời, ý trời để ngươi thắng, như vậy nói rõ phụ thân ta không cứu được. Bệnh chết cũng là do tận số, ta không nói gì. Nhưng hiện tại ta thắng, có phải rõ là phụ thân ta vẫn chưa tận số mà là số của ngươi đã tận.
- Ba cái yêu cầu của ngươi ta đã hoàn thành tất cả, không. Hẳn là bốn cái yêu cầu, đan dược ngươi phải đưa ra nhưng mà cũng không sao. Ngươi không đưa, ta tự mình lấy.
Nói xong rút ra yêu đao, sau đó là một đao chém xuống.
Lão giả kinh hãi, cảm thấy pháp thuật mất linh đành phải vội vàng xoay người một cái tránh đi một đao kia.
Thế nhưng khi không có pháp lực hắn còn không bằng cả một người bình thường, một đao này liền ở trên người hắn xé mở một lỗ lớn. Không có máu tươi phun ra như trong tưởng tượng mà là một dòng chất lỏng óng ánh bắn tung tóe ra. Ngay lập tức, bốn phía tràn đầy một hương thơm kỳ lạ.
Lý Tu Viễn chỉ ngửi mấy hơi liền thấy cảm giác mệt mỏi vì không ngủ trong ba bốn ngày hoàn toàn biến mất. Toàn thân toàn thân trên dưới đều nhẹ nhàng khoan khoái, trong cơ thể như có một nguồn lực không cách nào dùng hết.
- Tốt… Tốt… Tốt một cái tiên đan. Có ngươi làm tiên đan, phụ thân của ta không cần lo nữa. Nói không chừng sau khi ăn còn có thể phi thăng thành tiên.
- Chờ… chờ một chút. Vị tiểu huynh đệ này, chuyện gì cũng từ từ nói, từ từ nói.
Lão giả tóc trắng kinh hãi thất sắc lui lại nói.
Lý Tu Viễn sao có thể để hắn đi, nhanh chân vọt tới, lập tức một cước đem hắn đá ngã lăn ra đất, giẫm dưới chân.
- Hiện tại dễ nói chuyện rồi? Trước đó vì cái gì lại làm khó ta, ta thành tâm thành ý đến cầu đan dược, cho một viên đan dược đối với ngươi rất khó sao?
- Ta không làm khó ngươi, cũng không có gì khó xử nữa. Đan dược lão hủ cho ngươi, lão hủ cho ngươi. Lão hủ còn chưa tu luyện được ngàn năm, ăn lão hủ cũng không thể phi thăng thành tiên, kia là dã sử loạn truyền, không thể coi là thật.
Lão giả vội vàng nói.
Lý Tu Viễn nói :
- Cho dù không thể phi thăng nhưng ít ra có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Trị bệnh cứu người càng là chuyện không đáng kể.
Nói xong, Lý Tu Viễn trực tiếp buột lão giả thật chắc, sau đó liền nhấc một cánh tay lên. Lão giả ra sức giãy dụa, trong lúc hai tay đang vung vẩy, năm ngón tay tự động tản ra, vừa nhìn lại, kia không phải ngón tay, mà là năm sợi rễ kết lại một chỗ, thành hình tay người mà thôi.
Phía dưới áo bào rộng thùng thình kia không hề có hai chân mà là hai thân cây thuốc. Hoa văn rõ ràng, da vàng nhạt, tản ra một mùi thuốc thơm thoang thoảng. Trong khoảng khắc, lão giả tóc trắng đã lộ ra nguyên hình, là một cây Hà Thủ Ô tinh lớn bằng đứa trẻ sáu bảy tuổi bình thường.
- Ngươi không thể …không thể ăn ta, lão hủ là yêu tinh có phúc đức, được trời xanh che chở. Tiếp qua mấy chục năm lão hủ liền có thể phi thăng, ta cũng đã từng nói chuyện với chính thần trên trời. Nếu ngươi ăn ta nhất định sẽ bị trời phạt, lúc đó sẽ liên luỵ đến gia tộc, ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn.
Lão giả tóc trắng kinh hãi quát to.
- Tốt, ngươi cứ thử đi cáo trạng xem ta có bị trời phạt hay không.
Lý Tu Viễn nắm lấy hắn kéo xuống chân núi:
- Yêu tinh các ngươi không phải có thể nguyên thần xuất khiếu sao? Ta sẽ không gϊếŧ nguyên thần của ngươi, chỉ giữ lại thân thể của ngươi là được.
- Tên tặc nhân nhà người không biết dùng thủ đoạn vô sỉ gì phong ấn pháp lực của lão phu. Đợi sau khi lão phu thoát khốn sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Lão giả tóc trắng phẫn nộ quát.
Lý Tu Viễn nói:
- Lão nhân gia, tuổi đã cao tính tình đừng nóng nảy, phải bảo trì bình tĩnh. Lão nhân gia là yêu tinh có phúc đức sâu nặng. Nếu lão nhân gia không ngại có thể đoán xem thiên ý có muốn ngươi chết không. Nếu là không, lão nhân gia ngươi tự sẽ thoát khốn, ngày sau thành tiên thành thần không có gì khó. Nếu lão nhân gia không thể thoát khốn, vậy đã nói rõ lão nhân gia khí số đã tận, là ý trời muốn diệt ngươi. Cái này ta cũng bất lực, thần tiên không thể nghịch thiên mà đi, phàm nhân tự nhiên cũng không thể nghịch thiên mà đi, có đúng không?
Hắn đem toàn bộ những lời Hà Thủ Ô tinh nói lúc trước trả lại hết tất cả.
- Đúng, cái rắm.
Hà Thủ Ô tinh quát to.
- Ngươi cũng biết tức giận, ngươi cũng biết mắng chửi người? Cái này cũng đúng, vừa rồi tâm tình của ta cũng như thế. Nhưng vì tính mệnh phụ thân nên ta nhịn. Mà ngươi vì tính mệnh của mình lại không nhịn được mắng người. Xem ra đạo hạnh của ngươi đúng là chưa đủ, một kiếp này đánh bị a.
Lý Tu Viễn cười lạnh nói.