Chương 94: Vương Bình
- A, các ngươi là ai, muốn làm gì ta?
Nam tử bị hộ vệ gõ một cái vào đầu liền bừng tỉnh khỏi mộng xuân. Lúc lấy lại ý thức liền thấy mấy đại hán vạm vỡ cười quỷ dị nhìn trừng trừng mình.
- Tiểu huynh đệ, tỉnh a.
Một tên hộ vệ cười khà khà nói, trông vô cùng quỷ dị.
- Đừng, đừng tới đây, ta không có tiền, không có gì đáng giá để các ngươi ăn cướp.
Nam tử tưởng mình gặp cường đạo, khóc không ra nước mắt mà nói.
- Yên tâm, chúng ta không phải cường đạo, không cướp tiền tài đâu.
Thiết Sơn vỗ ngực nói, có điều vì cố nín cười mà sắc mặt trở nên vặn vẹo, nhìn sơ qua lại cía mấy phần dữ tợn.
- Không, không phải ăn cướp?
Bna đầu nam tử này còn thở phào nhẹ nhõm, có điều sau đó hoảng sợ hét rầm lên:
- Ta, quần áo trên người ta đâu rồi, có phải các người đã cởi ra không? Mấy tên bại hoàn các người đều là đàn ông, ta cũng vậy a. Các ngươi đừng tới đây, tới nữa ta báo quan đấy, dâʍ ɭσạи nam tử cũng là phạm pháp.
Phát hiện bản thân không mảnh vải che thân nằm trong vũng bùn, nam tử giật nảy mình, vội vàng che trên chắn dưới, nước mắt chảy dài. Nôm đáng thương vô cùng, bi phẫn đan xen, trông chẳng khác nào hoàng hoa khuê nữ bị vấy bẩn.
- Phi, tên nam tử nhà ngươi thật là buồn nôn, chúng ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại nghĩ chúng ta kẻ ác. Đại thiếu gia, chúng ta đừng để ý tới hắn nữa, dù sao nhìn qua tiểu tử này cũng không phải người tốt. Ban ngày ban mặt, sáng sủa thế này lại trần chuồng lăn lộn trong đống bùn.
Thiết Sơn hứ một cái, lúc nhìn về phía nam tử lại như nhìn thấy ruồi bọ khiến người ta buồn nôn.
Lý Tu Viễn lắc đầu cười cười:
- Nếu hắn đã tỉnh hẳn cũng vô sự rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi.
- Vị bằng hữu này, khi nãy ngươi bị quỷ mị mê hoặc. Tự mình lăn lộn trong bùn chứ không liên quan gì đến chúng ta, đừng biến ân nhân thành cừu gia. Nếu vừa rồi chúng ta không đánh thức ngươi, đoán chừng ngươi sẽ lăn lộn ở chỗ này đến tối. Khi đó ngươi còn mệnh hay không chỉ có trời mới biết.
- Tốt rồi, đã xong, vị bằng hữu này bảo trọng.
Lý Tu Viễn nói xong liền phất tay rời đi cùng đám hộ vệ.
Bất quá mỗi lần nhớ tới hình ảnh nam tử lăn lộn trong bùn liền thấy buồn cười.
Nam tử này phải đơn thuần đến cỡ nào mới bị quỷ quái mê hoặc vào ban ngày kia chứ.
Phải biết quỷ quái muốn mê hoặc con người đều chờ tới tối. Dù ban ngày chúng có hiện thân được đi nữa thì đạo hạnh cũng bị hao tổn rất nhiều, hơn nữa cũng không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Dưới tình huống này còn muốn mê hoặc con người là việc không có khả năng. Ai ngờ hết lần này tới lần khác lại có người trúng chiêu kia chứ.
Sau đó đám người Lý Tu Viễn kéo nhau dời bước.
Vương Bình nằm trong đống bùn kinh ngạc phút chốc rồi nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Sáng sớm hôm nay hắn rời khỏi nhà. Lúc đi ngang qua đây liền thấy một nữ tử đang khóc bái một mộ phần, khóc lóc tới thương tâm khổ sở nên hắn động lòng muốn na ủi nàng ấy một phen. Đồng thời cũng phát hiện nữ tử xinh đẹp động lòng người, bấy giờ nhìn đến có chút ngây dại.
Sau đó Vương Bình nhớ bản thân còn bắt chuyện với nữ tử, đồng tình rồi sinh ra hảo cảm. Cuối cùng nữ tử mời hắn đến đình nhỏ trong rừng nghỉ chân uống nước.
Lúc ấy hắn lại phát hiện hình như nữ tử có hảo cảm với mình, thời điểm mời nước hắn còn biểu lộ muốn phó thác chung thân cả đời.
Bấy giờ liền tình chàng ý thϊếp làm chuyện hoan hảo trong đình nhỏ.
Vậy mà…
Vương Bình nhìn chung quanh liền thấy chỉ toàn mồ mả chứ nào thấy đình nhỏ hay mỹ nữ song tê song túc với mình, bản thân hắn còn đang ngụm lặn trong đống bùn nữa. Nhớ tới lời vị công tử vừa nãy nói, hắn liền biết bản thân đã bị quỷ quái mê hoặc!
Lúc này mới giật mình, trong nhát mắt tỉnh táo lại.
- Có quỷ a, cứu mạng a.
Vương Bình hoảng sợ kêu to rồi nhặt quần áo bên cạnh lên điên đồng xông ra nghĩa địa, vội chạy theo đội xe ngựa của Lý Tu Viễn.
Thế nhưng mà hắn không biết, sau khi hắn rời đi ở một chỗ sâu bên trong rừng già, tại một một phần không có bia hơi chấn động một chút rồi nứt ra một đường. Một nữ tử trẻ tuổi có dáng người mảnh khảng nhưng trong suốt hiện ra. Đôi mắt lóe ánh đỏ của nàng trừng về phía Vương Bình vừa rời đi, vốn tính đuổi theo nhưng nhìn sắc trời lại tỏ ra vài phần oán độc rồi lặng lẽ rút về.