Giảng Viên Lái Xe Bất Đắc Dĩ

Q1 - Chương 39: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ

Update

Mọi người ngồi nói chuyện rôm rả, duy củ có e vs con bé T kia thì ngồi chả nói gì, ẻm cũng mở món quà của từng người ra e liếc qua thì thấy mấy lọ nước hoa vs lọ gì đó lạ hoắc e ũng éo quan tâm

-ah nãy a cường đến tìm mày lầm gì đấy. Ẻm bạn hỏi

-tặng quà tao…

-ồ ôi, quà hôm qua rồi giờ quà nữa cơ ah, nhất mày nhá.

Ẻm thoáng ngưng lại rồi liêc mắt nhìn e. có vẻ gì đó e ngại

-mày mở đi… ẻm kia giục

-tao mở lúc nãy rồi

-thế mang cho mọi người xem đi

ừ đợi chút… ẻm đáp rồi đứng dậy đi vào phòng, lát sau mang ra 1 cái hộp, nhìn bên ngoài đã thấy rất tinh xảo và công phu rồi, ẻm mở ra bên trong là 1 chiếc dây chuyền màu trắng, e đoán là bạch cmn kim..

-ồ.. tiếng trầm trồ từ ẻm kia, lần này nhỏ T kia cũng k ngồi im nữa mà cũng ngớn vào ngó thử rồi suýt xoa….

-mày đeo vào đi

-k… tao k thích lắm

-sao thế, cái dây đệp thế này cơ mà…

-tóm lại là k thích. Ẻm nói rồi đóng nắp hộp lại vẻ thờ ơ.

rõ là thằng mặt thộn chơi trôi mà tawhng ẻm món quà đắt giá thế còn gì, e nghĩ bụng… mà éo biết món quà đêm qua là gì… có lẽ nào

Mà cũng éo hiểu sao hôm ấy lòng kiến nhẫn của e nó lại cao thế, e ngồi nghe các ẻm bàn tán đủ thứ chuyện, chém gió lung tung mà vẫn nán lại, có lẽ là vì lời dề nghị của ẻm ban nãy

Thôi tóm váy k lại bị cô dâu…

Chừng gần 3h, thằng hải đứng dậy cáo lui để đưa ẻm P về, 2 ẻm kia cũng về noốt giờ căn phòng chỉ còn lại 2 đứa em và bãi chiến trường chưa dọn dẹp…

-a có muốn hỏi gì k?

-hỏi gì? E muốn nói gì thì nói đi, nhanh a còn về

-a lại nữa rồi, có cái bài về làm mà diễn mãi , sao nãy k đòi về đê, giờ sợ e ăn thịt ha

-uh chắc thế

-hôm qua a mua xôi cho e hả…ẻm nhìn e dò xét

-k, a đi ăn đêm tiện nên hỏi thôi, ai dè đúng hôm e ngủ… e cố tình nhấn mạnh chữ ngủ cho ẻm nghe thấy

-e xin lỗi vì đã nói dối a….

-hì có gì mà phải xin lỗi chứ… e vs a chỉ đơn thuần là bạn bình thường, e đi chơi với ai, hay nói với anh những gì với a chẳng quan trọng, mọi suy nghĩ của a chỉ dừng lại ở góc độ bạn bè nên e đừng nghĩ xa như thê…. E nói rồi với bao thuốc lá châm 1 điếu, ngả đầu ra ghế thả khói mơ màng, ẻm ngồi cạnh vẫn yên lặng k nói câu nào, căn phòng giờ chỉ còn tiếng máy lạnh kêu ù ù nho nhỏ và khói thuốc của e bay vơ vẩn nhạt nhòa.

-tối qua a cường đón e đi bar…. Ẻm cất tiếng nói phá tan sự im lặng… ngừng 1 lát ẻm lại tiếp tục

-mọi năm sinh nhật e đều do mẹ và anh hải làm cho, năm nay a ấy xin phép mẹ e tổ chức riêng 1 buổi sinh nhật, e cũng chẳng muốn đi nhưng mẹ e bắt e phải đi, hơn nữa có các bạn thân của e nữa nên e cũng k từ chối dc.

-ừ vậy càng vui chứ sao.

-a cường tỏ tình với e nhưng e k đồng ý….. ẻm thờ dài

-vậy e kể những chuyện này với a làm gì? Nó đâu có liên quan tới a, và nó cũng đâu đến mức để e phải nói dối a như vậy?

- e xin lỗi, e k muốn a phiên lòng hay suy nghĩ lung tung.

-a chẳng có gì phải suy nghĩ cả.

-e biết, nhưng e k thích và e chọn cách nói dối… hôm nay e làm bữa cơm này chỉ muốn có 1 bữa ăn với bạn bè và người thân của mình, e k thích ồn ào và náo nhiệt. E cũng k nói với a vì e k muốn a bận tâm nhiều, a cứ coi như đến ăn 1 bữa cơm với e là e vui rồi… vói e quà cáp k quan trọng e cũng chẳng muốn bạn bè e đánh giá a qua 1 vài món quà, a hiểu k?

Hà hà , ra là ẻm nghĩ e nghèo, e k mua dc món quà tặng sinh nhật cho ẻm hả, đm đời hài vkl ra, nghèo cơ mà éo hèn nhá cưng… e nghĩ bụng nhưng mặt vẫn bình tĩnh nói vs ẻm

-vậy là a phải cảm ơn e vì k tốn tiền tặng e 1 món quà hả, hay là e phải cảm ơn a vì k phải vứt đi 1 món đồ rẻ tiền? A k có nhiều tiền thật, a cũng k biết chọn quà thật, nhưng nếu e là bạn a thì bỏ cái suy nghĩ đấy đi e ạ, cảm ơn e vì đã làm cho a hiếu suy nghĩ của những người sinh ra trong nhung lụa bọn e thêm 1 lần nữa, ban đầu a còn tưởng e là 1 người sẵn sàng hòa đồng, người coi tình cảm hơn vật chất, và giờ thì a hiểu rồi….

E nói dứt câu liền dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng phắt dậy toan bước ra của thì có tiếng cười rúc rích của ẻm/

-hihi có kẻ mắc lừa kìa…

e thoáng băn khoăn, éo hiểu bị lừa cái gì ta, cơ mà éo suy nghĩ nhiều vẫn bước ra cửa 1 cách hiên ngang…

-dù sao a cũng đứng lại 1 lát nữa chứ, a k muốn biết mình bị lừa cái gì hả?

- a k quan tâm, đấy là việc của e. vẫn bước đi

-a định đi bộ về ah…

E giật mình quay lại thấy ẻm đang nhe nhẻm cầm chùm chìa khóa xe của e huơ huơ trước mặt, trời xui quỷ khiến thế nào cái chùm đấy hôm trước e lại l*иg cả chùm chìa khóa tủ quầy vs cả cái khóa cửa chính vào, mẹ sư nó, k có thì có nước vỡ mồm

-trả đây để a về…

- e k trả, a muốn lấy thì đến mà lấy…. Ẻm nhìn e trêu người

E éo nói nữa lao phầm phập đến giật chùm chìa khóa trên tay ẻm, ai dè ẻm đề phòng liền kéo lại, e mất đà chúi xuống đè luôn lên người ẻm, chẳng biết tiếp xúc gì k nhưng e đang tập trung vào chùm chìa khóa ben chống tay đứng dậy, vớn tiếp… Ôi thần linh ơi, ôi đất mẹ ơi lúc e chống tay thì đm… chả nhẽ lại k viết ra thì mất hay… thôi thì viểts vậy

Do mải vớn chùm chìa khóa, lúc chống tay lên thì cả bàn tay e chống vào… chỗ mà ai cũng đoán dc ý… cả bàn tay phải ôm trọn luôn, hoàn thành công việc dang dở hôm ẻm say mà e chưa làm dc… 1 cảm giác mặc dù thân quen nhưng rất mới lạ, cực kỳ yomost. Ẻm giật mình phát hiện ra liền vung tay tát vào mặt e bốp 1 cái, sau đó co chân đạp thẳng vào bụng e, may phúc tổ cho e là ẻm đeo đôi dép trong nhà rôi, chứ cao gót thì giờ chắc e đang nằm Việt Đức type chap mât….

em ăn 1 cước thì ngã ra, suýt nữa đập đầu vào cạnh bàn, bụng tuy nhiều mỡ cơ mà vẫn đau vcd ra…

-a… a làm gì đấy… ẻm hoảng hốt nhìn e….

- a…k cố ý.. hụ hụ… cảm giác tức ngực nó trào lên, bụng e đau nhói, thím nào bị đấm bị đạp vào bụng rồi chắc hiểu dc

-a…có… sao k… ẻm nhìn e lo lắng…

-k sao… e mon men lên ghế ngồi, rồi liếc mắt qua, thấy chùm chìa khóa bị văng ra phía tay ghế, sờ sờ lên mặt lại thêm cảm giác rát rá

-e xin lôi… ẻm nhìn e sợ sệt

-xin cái củ cải, a lấy éo đâu ra lắm lỗi thế mà xin. E gắt

-a có đau lắm k…

-nhưng để a tát e 1 cái rồi đạp e 1 phát cho hòa nhé, xem e có đau k mà hỏi câu ngu vãi đái

-thế cũng được… đây… ẻm tiến tới chìa mặt ra mắt nhắm nghiền lại…

Chớp lấy cơ hội, e lao tới túm lấy 2 tay ẻm bẻ ngoặt lên trên tay phải luồn xuống bên dưới giật phăng chiếc under waer ra khỏi ẻm… làm môi tham lam tìm đến môi ẻm… lạ chưa, ẻm k chống cự mà cũng hòa cùng e…. CDSHT thôi sự thật là e chớp cơ hội với chùm chìa khóa xe rồi đứng dậy đi ra cửa

-đồ đểu kia, a đứng lại đó… quà của e đâu

-haha tưởng thế nào hóa ra ngu như bò, quà cái củ cải nhé, e chả bảo sợ bạn e lo nghĩ còn gì

- đấy là lúc bạn e ở đây… giờ có a vs e thì tặng quà đi. Ẻm cũng đứng dậy và lẽo đẽo theo e, giọng có vẻ chùng hơn và nghe chừng muốn khóc

-lèo nhèo, tóm lại là e thích quà gì…

-hì hì thế có phải vui không…

- lắm chuyện… trình bày đi

Ẻm cười toe toét chạy đến bên cạnh e rồi vẫy e cúi xuống thì thầm vào tai e nho nhỏ…..