Trong cơn mê man do bia làm chủ, e cũng éo biết là e đã làm gì, tay e ở đâu và thế nào , đánh 1 giấc đến 6h sáng thì có chuông dt, e vớn tay vào túi quần lấy dt ra, là bà chị
-mày đi đâu cả đêm hả?
-e uống bia nhà bạn, say quá ngủ đấy luôn rồi.
-m lại đi gái gú hả, chết thôi tao mách mẹ mày nhá.
-thôi bà đừng có hâm, say bỏ xừ đây này.
-mày chết... thôi ngủ lúc nữa đi rồi về, có cơm nếp lạc t nấu lúc sáng, lúc nào về vào mà lấy.
-oke, tý e vào.
E tắt máy rồi đúc vào túi quần, lúc này mới thấy thằng nhỏ tức giận vì k dc xả nước, vừa đấm đầu vừa ngó nghiêng đứng dậy. Trong phòng tắt điện, rèm kéo kín nên chỉ có ánh sát mờ mờ, bỗng dưng tay e chạm vào vật gì đó mềm mềm vội giật mình rụt tay lại, ngó qua hoảng hốt . Ôi thần linh ơi ẻm nằm cạnh e trong tư thế éo thể nào mà miêu tả nổi .
Lúc ấy ẻm nằm ngửa, chiếc váy mỏng manh bị tốc ngược lên đến tận rốn,.lộ ra 1 khoảng da thịt trắng hồng và @#$% ren đen kɧıêυ ҡɧí©ɧ, phần trên thì 1 bên quai váy cũng tụt xuống lộ ra phần bả vai nho nhỏ, mái tóc e giờ đã rối xù lên che đi 1 phần khuôn mặt, trông càng hoang dại và gợi @#$. Trong khoảnh khắc e như bị thôi miên, quên.luôn cái cảm giác có vài lít nước trong người chực trào ra, ngồi ngẩn ngơ ngắm bức tranh trước mặt.
Và từ bao giờ, bàn tay e vô thức, run run đặt lên đùi ẻm, éo.điêu nhé trong hoàn cảnh ấy họa chỉ có Đường Tăng mới chịu dc thôi.... Bàn tay phải đặt lên đùi ẻm, run run vuốt ngược lên đến chỗ mà ai cũng biết là gì đấy, tim đập trym run mắt hoa thở dốc... bổng nhiên ẻm cựa mình nằm xoay lại phía e, e giật mình rụt tay lại, vã cả mồ hôi lạnh ra. Nhưng số phận vẫn trêu người lương thiện ẻm quay lưng lại, vô tình cặp mông trắng ngần quay về phía em, e mới hoàn hồn xong lại bị thách thức, nhưng lần này lý trí đã thắng, e kéo chăn lên đắp ngang người cho ẻm rồi lần ra nhà vệ sinh xả lũ vs rửa mặt cho tỉnh táo, cố xua đi những ý nghĩ đen tối trong đầu....
E.mò ra ghế, với bao thuốc châm 1 điếu rồi nằm dài ra thả khói mơ màng, bên kia thằng Hải đang ngáy o o, trên người độc có cái quần sịp , ngồi 1 lát cơn buồn ngủ lại ùa về, e lim dim 1 lúc rồi ngủ thϊếp đi éo biết trời đất gì nữa.
Tầm gần 8h e mới ngoac dc đầu dậy đầu cũng đỡ đau nhiều, ngó xuống sàn nhà đống phế thải đã dc dọn sạch sẽ, có mùi gì đó rất thơm từ trong bếp bay ra, rồi tiếng xả nước tiếng xào nấu gì đó. E đứng dậy mon men ra bếp, suýt sững sờ khi thấy ẻm đang đeo tạp dề và nấu ăn trong bếp lại còn vừa nấu vừa lầm rầm hát hò gì đó, trên bàn ăn cũng bầy bẹ vài món gì đó, thằng Hải thì đang lúi húi nhặt rau.Cứ đứng ngắm tnay cũng k phải cách hay, e hắng giọng 1 cái rồi bước vào...
-ồ... hôm nay cô chiêu vào bếp hả, khả.năng phải đặt chỗ trong bệnh viện rồi
-mày dậy rồi hả? thằng Hải giật mình thò cổ lên hỏi.
-xì, a phải cảm thấy hãnh diện đi, bổn cô nương từ bé đến giò chưa nấu cho ai ăn bh đâu đấy.
-đúng đúng, từ hồi nó biết nấu ăn đến giờ, tao dc nếm tất cả 3 lần thôi, mày may phúc đấy.
-thôi tao xin, phúc éo gì ngày nào tao cũng nấu ăn mà a.e chúng mày làm như đầu bếp hoàng tộc k bằng.
-thôi éo nói vs m nữa, lấy it bia ra làm.tý đê.
-thôi đm, giờ đầu vẫn còn đau này, tý t còn làm, ăn thôi đói lắm rồi.
E nói rồi ngồi vào bàn sắp bát, ẻm cũng mang đĩa thịt bò xào ra, thêm cả cá sốt vs vài món lặt vặt, lát sau th Hải cũng bê rổ rau sống ra.
-ăn sáng hay trưa đây mày
-tầm này thì tính ăn trưa cũng chả sao, chỉ tại... thằng Hải đang định nói gì lại im bặt... thôi ăn đi hỏi nhiều, m kêu đói mãi mà
E cũng chả hỏi nữa, gắp đại mấy miếng thức ăn vào bát ăn thử,.thái độ ban đầu còn dè chừng nhưng ăn thử mới biết cũng khá ngon kể ra con bé cũng có tài thật, th Hải thì ngồi nhâm nhi thêm lon bia, 1 tay vuốt dt đọc báo, ẻm thì nhìn e thỉnh thoảng gắp thức ăn cho e nữa....
-gắp it thôi, mất vệ sinh bme ra. e trêu ẻm
-báu lắm đấy, chẳng qua gắp cho hết đi chứ ăn k hết nhà lại chả có chó.
-đấy e mày ví mày là chó kìa Hải.
-ờ tao biết nó ví ai mà. th hải đáp mắt k rời dt.
-đệt....
E cũng éo bật nữa, quay sang ngó ẻm thấy ẻm cũng đang hú húi gắp, ra chiều cũng đói, con gái éo gì mà ăn nhiều vãi... ra là bấy lâu e nhìn lầm con bé này, cũng dc đào tạo cơ bản phết cơ mà muốn lấy dc e thì phải học cả băm rau lợn, nấu cám lợn vs lùa vịt nữa chưa kể phải biết cấy,gặt trồng khoai vs cả 69 nữa
-a nghĩ gì mà nghệt mặt ra thế, ăn đê, chê đồ e nấu hả?
-a đang tính xem lát đi viện nào rửa ruột thì nhanh...
-a giỏi lắm... ẻm nói rồi ghé sát tai e thì thầm...
-e còn chưa xử tội a hồi sáng đâu đấy
Ô cái đệt, suýt nữa là e phun cmn miếng thịt trong mồm ra, nồ hôi bất giác vã ra, mịa thì ra con lợn này nó thức và e bất giác đã bị gài... may mà éo lakf gì k nguy cơ đổ vỏ cmnr
-vụ gì? e đừng có liên thiên. e chống chế
-a lại còn cãi hả, hồi sáng e biết thừa nhé, e k ngủ đâu đấy...
Đúng như e dự thật, mà đm bao nhiêu công sức giữ gìn danh dự, nhân phẩm trinh ass mà giờ mất trong 1p, thực là éo muốn sống chỉ muốn đâm đầu vào vếu ẻm mà chết cho sạch cái tầm lòng bla blo....
-lúc ấy say biết gì đâu, mà a có làm cái quái gì đâu, e vẫn nguyên vẹn đây gì. E vẫn cãi
-điêu đi, để e mách a Hải nhá...
Thằng hải đang lúi húi đọc báo nghe thấy tên nó dc nhắc trong 1 bình luận ngóc đầu dậy
-cái gì hả? cái gì
-cái nồi, m đớp đê, các bác đang nói chuyện bép.xép làm.gì. E quát thằng Hải rồi quay sang phía ẻm, đang thấy ẻm che miệng cười, lúc ấy chột dạ rồi, nó mà mách vs th Hải thì ngại bme, đúng là sướиɠ c̠ôи ŧɧịt̠ mù con mắt, vì lol mất khôn, 1 phút bóp đùi cả đời bóp shit mà
-có người cũng biết sợ đấy...
-sợ con khỉ, ăn đi. E nói rồi gắp cho ẻm miếng cá hộp
-k ăn, mất vệ sinh lắm. Ẻm nhại lại lời e vừa nãy
-k ăn thì nhịn... e đáp
-a cứ liệu hồn, cả chuyện đấy mà a cũng dám làm vs e, hừ a giỏi lắm.
E vờ như k nghe thấy, vẫn cắm đầu ăn mà thực ra là ăn éo nổi, tự dưng nhớ lời th Hải nhắc e mà thấy sợ ẻm dần dần rồi
Ăn uống xong, thằng Hải rửa bát, ẻm ngồi cào màn hình, còn e cũng châm điếu thuốc xong cáo về...
-a đưa về chứ.
-điên, tý th hải đưa về, a đưa e về mẹ e nhìn thấy thì xác định đi, củ chuối thế nhỉ.
Ẻm có vẻ hậm hực nhưng chắc cũng sợ mẹ nên k đòi nữa, nhưng cũng chỉ dc vài giây, sau lại te te...
-giờ a cứ coi chừng, thử bắt nạt e đi, e sẽ cho a biết tay.
E vờ k nghe thấy, mở cửa ra về, trên đường về nghĩ mãi đến chuyện ban sáng, thấy mình ngu éo để đâu hết ngu cơ mà suy nghĩ thấu đáo lại, thấy có điểm éo phải...
Đầu tiên con bé cứ nói chuyện e làm hồi sáng mà k nói cụ thể, ban đầu e còn tưởng là nó ngại, cơ mà lúc ẻm nói k có vẻ gì là ngượng ngùng cả, nếu theo suy nghĩ của e về ẻm thì chắc cú là nếu phát hiện ra e có sàm sỡ thì ẻm ắt hẳn phải có thái độ khác, trừ khi.....