Giảng Viên Lái Xe Bất Đắc Dĩ

Q1 - Chương 23: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ

Bẵng đi 2 ngày có lẻ, dt e lại k tin, k cuộc gọi nào từ ẻm, thằng hải cũng bặt tin vì họp hành công việc, nghĩ cũng oải thật, mấy ngày dậy sớm đâm ra thành quen, sáng gần 7h là mắt mở thao láo k tải nào ngủ dc, thành ra e lại có thêm thói quen tập thể dục đưa đẩy .

Hôm ấy là 9-6 ngày đẹp vl, đang hít đất túi bụi thì dt e rung lên... 1 cảm giác khó tả, nửa vui,nửa hồi hộp lại có tý phấn khích... là ẻm

-zề đấy, đang ngủ nhá...

-hihi a ngủ ngoài bờ hồ hả...

E giật mình nhìn lên, thấy ẻm đang vẫy tay vs e cười toe toét...

-đi đâu đấy...

-đi tìm trâu...

-cọc đi tìm trâu hả, đi chỗ khác ở đây k có đâu.

-hihi đi tìm a có dc k?

-uống nhầm thuốc hả? tìm a lzi

-nhớ a thì tìm hihi a mời e đi ăn sáng đi.

-a ăn mỳ tôm rồi.

-nhưng e chưa ăn.

-ờ xem đã. E nói rồi mặc áo vào trèo lên lan can, ẻm nay mặc váy hồng khá nữ tính và trẻ trung, nhìn nét mặt có vẻ hơi xuống sắc, mắt có chút thâm quầng tuy nhiên vẫn có net gì đấy dí dỏm...

E vào nhà thay bộ quần áo, xịt qua tý nước cho trôi mồ hôi rồi phi ra vs ẻm, 2 đứa lại 1 xe mò ra bún bò huế hôm.trước

-a k thắc mắc sao mấy hôm nay e k nt cho a hả?

-liên quan gì?

-thế a có nhớ e k?

-a còn bận nhớ mẹ, đâu có tgian nhớ e

-sao a k hỏi e đi...

-hỏi gì? a đang bận ăn

-hỏi kiểu quan tâm ý. A chả quan tâm e tý nào cả?

-her ừ thế dạo này e khỏe k, mỗi bữa ăn mấy bát, e có thích ăn rau dền hay rau má k? đấy quan tâm chưa

-hừ, quan tâm cho có hả

-a k có thói quen đấy, e có gì thì tự kể, a phải hỏi cung đâu mà

-hihi mấy ngày rồi e ở viện chăm con Hoài suốt, lại còn lo học thêm nữa.

-ờ con bé sao rồi, khỏe chưa?

-hôm ấy nó tỉnh dậy xong còn đòi cắt tay tự tử, mẹ nó thì cũng ốm yếu ngất lên ngất xuống, rõ khổ...

E cũng ngừng ăn, châm điếu thuốc lắng nghe câu chuyện của bạn ẻm

-đàn ông bọn anh đểu thật, lúc theo đuổi thì bám dính lấy, chán chê rồi thì đá nta k thương tiếc, 1 tin nhắn, 1 lần hỏi thăm cũng k được, rõ là vô tâm mà...

-e đang nói ai đấy? mở ngoặc là trừ a ra nhé...

-hư, ai chả thế sao phải trừ, e biết tỏng chuyện của a rồi, hihi

-chuyện gì?

-ah phải là truyện, tê e rờ chứ nhỉ?

-vãi, th hải hả, mịa th cờ hó...

Số là có lần e type chap NKCR để trong dt, th hải mò dc đọc trộm, xong nó dò ra,mẹ nó lại đi bán báo vs nhỏ này

-này, mẹ a ấy cũng là mẹ e đấy.

-ờ đọc rồi thì làm sao? thử k?

-eo ôi, ai thèm...

-Thế thì ăn nôt đi rồi về, lèm bèm

-hihi công nhận a viết truyện hay thật đấy, lại hài nữa chứ, hôm nào cho e về quê a nhé, e muốn đi xem cái đồi di tích

-về đấy bọn nghiện nó bắt nó đè ra hấp diêm cho, ngu thế.

-sợ gì, có a đây rồi, mà a hát hay thật k?lúc nào cho e nghe thử nhá

-ờ xem đã...

Rồi e lại cặm cụi làm nốt việc còn lại của mình, ăn cho xong bát bún , con bé thì vẫn huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, như kiểu đứa câm vừa cữa khỏi, hoặc do nó tự kỷ lâu ngày giờ mới khỏi.

-tối e vs a lên Hồ Gươm chơi đi...

-a còn làm, đâu có rảnh như e, mà hồ a cũng ngắm suốt rồi

-nhưng e thích rủ a đi cùng cơ, lên đấy ăn kem

-kem thì đâu chả có, ra siêu thị tha hồ chọn. Mà e k lo học đi suốt ngày nghĩ chơi va chơi, rảnh quá thì tìm việc mà làm, osin chẳng hạn

-học đã có bố mẹ e lo rồi, hihi

-sướиɠ nhể, thế rủ bọn bạn e ý, hay th gì đó có con mẹc ý, bảo nó đưa đi chơi.

-e k thích, đi vs a ấy chán bỏ xừ

-đi đâu mà chán th đấy nhìn thế mà yếu sinh lý hả hehe

-liên thiên, e chỉ đi chơi bt thôi, a nghĩ ai cũng như a hả

-thôi tóm lại là a k rảnh đâu, nhắc lại là đừng dụ dỗ a, kẻo e lại hối hận đấy.

-a dọa e hả? a cứ cau có thế bảo sao nhanh già, 94 mà già đanh

-chả sao, già cho mặn mà, thôi về... em ơi thanh toán. E đứng dậy vẫy ẻm phục vụ, thanh toán xong đi thẳng ra xe, ẻm còn loay hoay vớn đủ thứ rồi lóc cóc.chạy theo e

-a đợi e với...

E chẳng đoái hoài nữa, cứ thế đi thẳng ra xe bỗng đâu nghe tiếng á lên từ phía sau, ngó lại đã thấy e ngồi nhăn nhó trên đường tay ôm cổ chân xoa xoa... mẹ kiếp, chắc e là sao quả tấn của ẻm, lần nào gặp e là ẻm cũng gặp chuyện, chắc do mấy viên gạch lát đường có chỗ hở, ẻm đeo dép cao gót đi vội quá trật chân rồi...

-sao đấy, mắt vs chả mũi

-hức, mắt đâu, chân đây này... ẻm phụng phịu, lại sắp khóc

-lại còn cãi hả, để a xem nào. E lại gần cúi xuống khẽ nhấc chân ẻm lên, thấy cổ chân sưng lên nhỏ chắc chỉ bong gân thôi, hồi bé e dính suốt, kiếm cái lá náng hơ lửa bóp lên là khỏi .

Mà cái fặc bọn qúan bún, éo th nào thèm ra hỏi thăm 1 câu, kiểu ra khỏi quán hết phận sự vạy, e thề là e éo bh ăn quán này nữa.

-thôi bong gân rồi, để a gọi cái taxi rồi về

-k, a đưa e về đi, e k thích ngồi taxi.

-chân què giở tnay đi xe máy cho đau thêm hả.

-k, hức hức, ẻm lại nấc lên nhè nhẹ chực khóc.

-ờ thôi dc rồi, đứng dậy a đưa về.. E đành hạ giọng nhấc nó dậy, mùi nước hoa hay mùi con gái, đại loại thế phảng phất....

E ra lấy xe, loay hoay đỡ con bé lên xe rồi nhắm hướng nhà ẻm tăng tốc, chẳng để ý từ bao giờ vòng tay con bé vòng qua bụng e thật chặt, đầu tựa vào lưng e....