Ngày 18/11
Sáng, giờ ra chơi, bí thư các lớp được gọi lên phòng để bốc thăm. Sau đó cứ theo số thứ tự mà duyệt.
Lớp tôi diễn thứ 14, nên trưa hôm đấy cả lớp phải ở lại dượt qua một lượt ở sân nhà cô. Dượt được tầm 2,3 lượt thì mấy đứa con gái gần như lả vì đói. May thay, cô đặt trước cơm hộp để bọn ăn chống đói. Cả lũ hai mươi mấy mạng người lao vào tranh nhau. Cầm trên tay hộp cơm, cả lũ đều ăn ngấu ăn nghiến. Cô nhìn chúng tôi, cô cười, nói âu yếm rằng chúng tôi là lũ mèo con, lũ mèo mà cô rất vinh dự được nâng niu cho đến khi khôn lớn.
Chiều, cả trường được nghỉ để duyệt văn nghệ. Cô đã thuê sẵn quần áo. Con gái, đóng vai giao liên, hông đeo túi vải, tay cầm cuốc xẻng. Mấy cái cuốc xẻng đều là đồ đi mượn, mà toàn mượn cái cùn, vì cô sợ cuốc mới sơ ý bổ vào chân là nát. Còn lũ thằng Hùng, đầu đội mũ cối, tay cầm mấy khẩu súng nhựa, trông thằng nào thằng nấy cũng ngầu. Chả hiểu sao mỗi tôi lại phải đội cái mũ tai bèo, trông cứ xấu xấu bẩn bẩn. Thế là cả lũ nhìn tôi cười ha hả.
Chiều, đội văn nghệ của tất cả các lớp đều đến đông đủ để duyệt.
Lớp tôi, trông mặt đứa nào đứa nấy đều hiện rõ sự lo lắng, bồn chồn vì đủ thứ lí do trên trời dưới đất. Nào là vấp lời, nhảy sai nhạc hay là mất điện dở chừng. Tôi cũng thế, cũng sợ khi đang biểu diễn sẽ xảy ra sự cố. Chúng tôi, tự trấn an nhau, cùng vượt qua nỗi lo. Em Như cũng hồi hộp, ngồi nhẩm lại từng câu chữ trong lời bài hát.
" Sau đây là tiết mục múa hát tập thể Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây do tập thể lớp 10A3 biểu diễn"
Sau tiếng micro của MC, chúng tôi bước lên sân khấu. Bỗng có một cái vỗ nhẹ từ phía sau.
Yến: Phải cố lên đấy nhé T.
Tôi: Ừ, mình sẽ cố gắng, Yến cũng thế nhé.
Nàng gật đầu, rồi chúng tôi bắt đầu tiết mục. Nhạc nổi lên, từ phía cánh gà hai bên là hai tốp nam nữ chạy lên. Bên đào đường, bên hành quân, tiết mục phải nói là vô cùng hoàn hảo. Cả hội trường lặng im khi Như cất tiếng hát. Tôi cũng không thua, đàn một cách rất chau chuốt, đoạn nhạc nghỉ còn hứng đánh thêm theo nhạc bằng tuyệt kĩ fingerstyle, mọi người trố tròn đôi mắt. Quay qua Yến, nàng cười hiền, đưa ngón cái lên, ý rằng khen tôi làm tốt. Và tiết mục cũng kết thúc, cả hội trường nín lặng đến nốt cuối cùng. Tiếp đó là tiếng vỗ tay, vỗ rất to, to hơn cả những tiết mục khác. Cô Nhung xúc động lắm, ôm chúng tôi vào lòng. Còn khen riêng tôi phá cách.
Khi kết quả được công bố, biết tiết mục của mình được duyệt qua, cả lũ ôm nhau, nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ. Mặt đứa nào đứa nấy đẫm mồ hôi. Cô cũng phấn khởi, đưa chúng tôi đi ăn chè giải khát.
Cả lũ ra lấy xe để đi ăn chè, thì em Như kéo áo tôi.
Như: T ơi, đưa mình đi với, mình không có xe.
Tôi: Ờ, lên đi, nhanh không chúng nó đi hết bây giờ.
Ngồi trên xe, Như cứ thủ thỉ, khen tôi đàn hay.
Như: Mà sao cái đoạn nhạc dạo, T đánh kiểu gì mà nghe hay vậy.
Tôi: À, chả là mình hay nghe nhạc nước ngoài, thấy người ta đàn kiểu này hay quá nên mình học theo. ( Hồi đấy tôi khá thích guitar, tình cờ xem tivi có thấy chiếu nhạc dân gian của Mỹ, thấy có chơi kiểu fingerstyle nên tôi lên mạng mở ra nhìn bắt chước theo. Sau này mới biết gọi là fingerstyle.)
Như: Ừm, mà mình thấy hay lắm, hay T dạy mình nha.
Tôi: Ừ, nếu mình có dịp.
Bỗng hông tôi có cảm giác bị ép lại.
Như đang ôm tôi. Tôi cũng chỉ nghĩ là Như sợ ngã, nên ôm cũng là rất bình thường. Nhưng sau này mới biết, là nhỏ đã thích tôi.