Người Con Gái Mang Màu Của Nắng

Chương 11

Mấy ngày sau đó, tôi phải nhờ Hùng đưa tôi đi học.

Cuối tuần.

Xin phép bố mẹ đi chơi, chân đã ổn, nhét tờ 10000 vào túi quần, tôi đạp xe lên huyện chơi. Mấy ngày vừa rồi học cả sáng lẫn chiều, lai đi cùng thằng Hùng nên chẳng có thời gian đi chơi điện tử. Vào quán, mở máy lên, đăng nhập Yahoo, tôi thấy T cũng sáng đèn, liền inbox.

Tôi: Buzz!!

Nhỏ: M online rồi đó hả T, lâu quá rồi đó, mấy hôm rồi mà chả thấy mày onl gì cả.

Tôi: Thông cảm chút, dạo này tao hơi bận, giờ mới có thời gian lên mạng. À mà kế của m ổn phết, tao với Yến làm lành rồi.

Nhỏ: Tất nhiên, tao mà lị, đương nhien là phải thành công.

......

Ngồi ba hoa bốc phét thêm mấy chuyện trên trời dưới đất rồi tôi với nhỏ vào chơi Au. Cũng có thể nói là tôi nghiện trò này rồi.

Tháng 11.

Cô chủ nhiệm cho họp để bàn về vấn đề văn nghệ. Năm nay kỉ niệm 70 năm thành lập trường. Nhà trường yêu cầu mỗi lớp một tiết mục. Lớp có 11 thằng con trai, mà 3 thằng kia thuộc dạng đầu to mắt trố, chả chơi bời với ai, nên cô cũng miễn cho vụ văn nghệ. Còn lại 8 anh em cây khế với 18 đứa con gái thì cô bắt phải tham gia. Ngồi bàn hết tiết sinh hoạt thì cũng trình bày sơ sơ về ý tưởng nó như thế này:

Nhảy hiện đại hay hát đơn ca, song ca nó quá ư là "tầm thường" nên kiểu gì cũng bị loại ( chả hiểu sao cô Nhung lại rất máu cái khoản văn nghệ này) nên sẽ đầu tư một chút, hát và múa bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Con Như lớp trưởng sẽ hát chính, tôi sẽ đánh đàn phụ họa và song ca kèm theo trên nền nhạc có sẵn. Nội dung thì chia làm hai bối cảnh, mấy thằng đực một bên, ngồi giả vờ lái xe, vừa lái vừa hát. Bên nữ thì đóng vai quân nhân mở đường và giao liên. Vì lần này kỉ niệm 70 năm thành lập trường, nên cô muốn có một tiết mục hoành tráng để cả lớp cũng như cô ghi lại thêm kỉ niệm với nhà trường.

Sơ qua về lễ kỉ niệm, lễ được tổ chức từ sáng hôm 20 đến trưa hôm 22 thì kết thúc. Ngày đầu sẽ là phần lễ, mời tất cả các nhà giáo đã nghỉ hưu cùng các vị lãnh đạo của huyện đến tham dự. Hai ngày sau là phần hội, các lớp sẽ tổ chức cắm trại, ban đêm thì đốt lửa trại, sáng hôm sau sẽ đi chấm điểm và kết thúc lễ hội.

Mấy thằng đực khi nghe phân công văn nghệ thì mặt mũi ỉu xìu, ngáp dài ngáp chán, khi nghe đến phần lễ hội thì rú như lũ động kinh.

Tuấn: Quả này là phê lắm này, mới vào trường chưa gì đã có pạt ti ( party) rồi. Lại có cớ xin tiền, há há.

Tuyến: Đêm đốt lửa thì anh em đốt tiền cắm net, tao bao, được mấy khi đâu mà.

Hùng cũng khá hào hứng, dạo này bị rủ rê nên cũng nghiện ngập rồi

Hùng: Nhớ nhá, chứ tao không xin đuọc tiền bố mẹ đâu.

Tuyến: Cứ yên tâm, đã bảo là t bao cả lũ. Mấy buổi tới lấy cớ đi tập văn nghệ cũng triển luôn.

Ra chơi, nhảy sang chỗ Yến.

Tôi: Mấy hôm đi văn nghệ đi sớm ăn chè không??

Yến: Ủa, sao nay tốt quá ta?? Hihi, đi chứ đi chứ, ngu gì không đi.