Người Con Gái Mang Màu Của Nắng

Chương 9

Và những ngày sau đó, vẫn là những buổi học rất bình thường. Dĩ nhiên, Yến vẫn bơ tôi.

Thử nghe lời con mắm kia, cứ chăm chăm đợi nàng đến rồi phóng ra căn tin mua cho cái bánh mì trứng. Tôi đã phải xin mẹ tiền ăn sáng với lí do khá củ chuối: tuần này phiên con trực nhật nên phải đi sớm quét lớp, không kịp ăn ở nhà. Tất nhiên, mẹ tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì.

Yến không nhận bánh tôi mua, tất cả đều nằm trong sự tính toán.

Sau đó 1 tuần, tôi bắt đầu vờ như không quan tâm đến nàng nữa. Hồi đấy tôi gọi nó là chiến thuật "phản bơ". Đi học thì me thời gian vừa chuẩn tiếng trống thì mới bước vào lớp. Ngồi trong lớp chăm chú nghe giảng, không thèm liếc đôi mắt ánh lên sự van lơn về phía nàng như mọi khi. Trống ra chơi thì vội vàng kéo mấy thằng mọi kia xuống căn tin uống nước, hòng tránh mặt nàng. Tôi cũng nói trước kế hoạch cho chúng nó rồi, cứ thuận theo mà làm.

Quả nhiên, Yến hết dỗi, lại còn có chủ ý bắt chuyện với tôi. Ra chơi là vội nhảy sang bàn tôi bắt chuyện. Tôi cũng coi như không thấy, quay qua rủ mấy đứa xuống căn tin như mọi khi. Vừa đứng dậy, nàng nắm ngay tay tôi, nói:

- T ở lại đi, mình có chuyện muốn nói.

- Bây giờ mình phải xuống căn tin với chúng nó rồi. Tôi đánh trống lảng.

- T PHẢI Ở LẠI!!!. Yến nhấn mạnh từng chữ

Thấy tôi gặp nguy, bọn thằng Tuyến quay qua nói giúp vài câu

Tuyến: Thôi Yến, để nó đi với bọn tớ đi, bọn tớ cũng có chuyện muốn nói mà.

Trung: Đúng đấy đúng đấy. Có gì để khi khác nói nó sau, chuyện của bọn tớ gấp hơn.

Bla...bla...

Yến không nói gì, thay vào đó là ánh mắt sắc như dao lam. Bọn nó trông thấy sợ xanh mặt, lủi mất.

- Ơ, đ** mẹ mấy thăng kia, chúng mày bỏ rơi tao à??? Tôi nói với.

- Ai dạy T nói bậy thế hả?? Yến không cho T đi đâu hết, ngôi đây nói cho xong chuyện, rồi muốn làm gì thì làm.

Vừa nói, nàng vừa véo tai tôi, đau điếng.

- Ái ui, có gì từ từ nói nào. Tôi khẽ nói.

- Hừ, sao T lại bơ Yến, Yến có làm gì sai à?? Hả, hả, hả,..??

Cứ sau mỗi một tiếng hả, nàng lại xoáy tai tôi một cái. Khiến tai tôi đau rát, đỏ lựng. Vội rụt mạnh người về sau, tôi gắt:

- Tôi làm gì bà mà bà véo tai tôi hả?

Nàng giật thót, khuôn mặt từ từ méo xệch, và khóc.

Cả lớp quay lại nhìn chúng tôi. Thấy không hay, tôi quay sang xin lỗi:

- T xin lỗi, xin lỗi mà, đừng khóc nữa.

- Hức,...T...bơ...Y..Yến, kh..không..hức..chơi...v..với..Yến..nữa..hức..

Thấy tình hình không ổn cho lắm, tôi liền ngồi dỗ, kể việc có người bảo mình làm như vậy. Và chỉ chờ có thế, Yến quay ngoắt 180 độ, nhắm vào tai tôi mà xoáy mạnh.

- Á, đau, đau T, bỏ ra đi Yến.

- Muốn bỏ á, thế sau này có dám như thế không??

- Yến bơ T trước mà, sao lại véo tai T. Oái, đau, đau...

- Tôi bơ ông thì được, nhưng ông khồn được bơ tôi, ông làm tôi giận trước cơ mà, giờ lại quay qua phản pháo à??

- Ái, T chừa, chừa rồi, có gì T đền Yến sau, nhé??

- Thật á, nhớ nhé.

Mắt nàng long lanh sau câu nói. Thôi thì lại tốn một buổi chở gái đi chơi vậy.

- Ừ, mình hứa, mình hứa mà.

- Vậy tha cho T lần này, sau cấm thế nữa nghe chưa??

- Ừ, rồi, T chừa rồi.

Rồi nàng xoa xoa cái tai đỏ lựng của tôi. Sau đó về chỗ ngồi. Trống vào lớp, bọn kia mới vác xác lên. Nhìn cái tai đỏ của tôi, bọn nó trêu, nàng thì nhìn tôi, cười khúc khích.