Bạn Thân Tôi Là Gái Gọi

Chương 22: Tâm Trí Anh

Trời lại thả những hạt mưa không lớn nhưng đủ để làm ướt người, Vũng Tàu hôm nay không có gì đẹp ngoài cái khoảnh khắc lúc ban trưa..thê thôi.

Bọn tôi về vậy !

Tôi lại thích nhất cái cảm giác cầm vô lăng tung tang trên những con đường, đường đi càng dài tôi càng thấy thú vị. Tôi thích nhất là đi, đi đâu cũng được, miễn là đi đâu đó, đi rong chơi, đi phiêu lãng..

Thương thầm một nụ cười…cả một đời phiêu lãng..

Tôi thích từ phiêu lãng lắm, nó lột tả rõ nhất về bản thân của tôi..

Tính tôi và Vy đều không nói nhiều, nên một đoạn xe gần như là không nói gì..cho đến khi tôi hỏi

– Nhưng mà nói tới nói lui vẫn chưa biết được vì sao em bán trinh. Lại càng đéo hiểu vì sao em giữ trinh được tới tận 26 tuổi, hư cấu quá.

– Tất nhiên là không thể giữ trinh tới đó rồi, sao anh fool thế nhỉ

– Thế vẫn mạnh mồm bán trinh. Anh nghe anh chua xót, thà như anh biết là em không phải vì bán trinh có thể anh đở đau lòng hơn, em hiểu không

– Hiểu

– Hiểu sao còn không nói rõ từ đầu

– Vì em thích nhìn anh như thế

– Nhìn anh đau lòng ?

– Những lúc như thế này anh rất đáng yêu.

– Oh, cám ơn.

Vy mỉm cười, rồi lại nhìn ra cửa sổ, nhìn những căn nhà cứ lướt qua nhanh như thế…

– Hay là thôi đừng làm nữa

Tôi bất chợt nói trong vô thức, không một chút cảm xúc.

Vy không trả lời, vẫn im lặng, mồi một điếu Esse đưa lên môi và trầm tư tiếp tục nhìn ra ngoài ô cửa sổ oto.

Tôi lại tiếp tục nghe những bản nhạc mình yêu thích, cả hai chìm vào im lặng. Cô ấy không nói lời nào, tôi cũng vậy…

Đâu đó một khoảng lặng…

– Em muốn… ( không nghe rõ )

Âm thanh của Vy bị tiếng của nhạc át vào nên tôi không nghe rõ, tôi hỏi lại

– Em muốn gì cơ

– Em muốn đưa mẹ sang nước ngoài, sang đó em lo cho mẹ được

– Vì vậy em quyết định bán trinh?

– Cũng chỉ là giả thôi…

– Anh thấy cũng hơi lạ, nhà mình xưa giờ không phải là không có điều kiện, bố mất như thế vẫn không tệ như thế…

– Em không muốn đi sâu vào nữa. Chỉ tới đó thôi…

– Vậy theo như anh tính thì 1 lần 8 tịu, 20 lần với số tiền lần đầu đi với ông Dương anh nghĩ là dư đưa mẹ đi rồi.

Vy quay sang nhìn tôi vẻ ngơ ngác nói tiếp

– Anh chỉ nghỉ thế thôi sao. Đã lở bước 1 chân vào rồi, sao lại không dành dụm luôn một lần cho tương lai? Sao không phải là 1 tỷ, 2 tỷ? mà chỉ là bao nhiêu đó? Em đi một lần, hai lần, hay là 1 vạn lần có khác gì?

Nghe tới đây tự nhiên tôi lại thấy đau lòng, đúng vậy. Một lần hai lần hay là một vạn lần cũng không khác nhau là mấy. Nhỉ ?

Đôi khi thấy tâm hồn của mình còn mộng mơ ngây thơ quá. Thực tế nó không thế, khắc nghiệt hơn nhiều…

Tôi im lặng, không nói tiếp nữa, tôi không muốn xoáy quá sâu vào cái mà người ta muốn nói tới..nó khiến người ta đau lòng, mà khi người ta đau lòng người ta có thể nói những lời khiến bản thân mình còn đau lòng hơn..

– Đợt này về a xử thằng Dương mới được

– Anh đừng có điên

– Anh có cách giải quyết của anh

– Em cũng có cách của mình , anh đừng liên quan vào. Tốt nhất đừng nên phạm vào cuộc sống của em, điều đó là tốt cho anh thôi..

– Vậy em cứ làm theo cách của em đi, anh làm theo cách của anh

Vy quay sang trợn mắt nhìn tôi

– Đây là chuyện của em?

Tôi trợn mắt lại

– Khác gì là chuyện của anh?

Vy quay đi, im lặng không trả lời.

Một đoạn im lặng Vy lại nói tiếp

– Anh tính làm thế nào

– Anh chỉ ngok ngek khi trước mặt em thôi. Còn thật sự anh có ngok ngek hay không em là người rõ nhất…

– Nhưng cần phải cẩn thận..

Vừa dứt câu thì tôi có địên thoại, vẫn như củ. Màn hình lcd của oto hiện lên

Số anh VP gọi

– Đâu rồi

– Em đang chạy về anh

– Tối nay có làm không

– Làm bình thường đại ca

Châc ! tự nhiên có tiếng cười tủm tỉm bên cạnh

Tôi quay sang nhìn Vy, chưa hiểu vì sao cô ấy cười…tôi lại nói tiếp

– Sao đại ca, tối nay gặp hả

– Gặp con bé Nhi, gặp mày làm gì

Ò, cái giọng cười chọc quê đó lại hi hí bên cạnh. Hãm

– Mẹ, không có em anh gặp nó kiểu gì

– Ừ thì gặp mày 5 phút đủ rồi. Ha ha, gọi anh trước 15 phút.

Rụp !

– Đại ca cơ , Duy gọi người khác là đại ca à

Vy xỉa xói tôi

– Cuộc sống mà, biết mình đang ở vị thế nào.

– Chưa bao giờ thấy hạ mình như thế

– Làm gì có cái giá trị nào là tuyệt đối, chỉ là chưa tới lúc. Lở may một ngày ăn xin cũng phải một dạ hai vâng với bất cứ ai thôi. Nhưng mà dm em cười cái lol gì vậy?

– Thấy anh hạ mình em buồn cười, chưa bao giờ thấy như thế.

– Chỉ là chưa thấy , tối gặp xem ảnh muốn nói gì

– Em không muốn gặp, không muốn nói

– Vậy anh gặp.

– Sao cái tính anh bao nhiêu năm vẫn không thay đổi vậy, muốn cái gì là cứ làm theo ý mình .

– Tốt cho em thì anh làm .

Hờn dỗi quay mặt đi nơi khác, kì nhỉ , người đẹp làm động tác gì cũng cảm thấy đẹp. Ngay cả hờn dỗi cũng thấy đáng yêu nữa. Haha

Mà tôi mặc kệ, đàn ông thì phải có chỗ đứng và cứng chỗ đó. Nếu không cứng chuyện này để mình VY xử lí khá là khó. Tôi phải làm gì đó..mà tôi cũng đã nghỉ ra rồi..

Lúc này cũng vừa tới SG. Vy nói :

– Đưa em về nhà

– Anh bảo, để anh sắp xếp mọi chuyện, có gì anh sẽ gọi em , em tuyệt đối đừng làm gì.

– Đã bảo là chuyện của em

– Khác gì chuyện của anh? Yêu cầu nhỏ như thế em không làm được sao

– Em khó chịu đấy, anh cứ như thế

– Cảm xúc bây giờ không quan trọng, quan trọng là anh muốn giải quyết việc này.

– Vì sao?

– Vì anh không muốn em ngủ với người khác nữa…

– …

Tôi đưa Vy về, cũng trở về khách sạn chuẩn bị để gặp anh VP.

– Anh, 15 phút nữa sang chỗ cũ nha

– 30 phút đi, đang phệt

– Trời đυ.

Tôi bắt đầu nghi ngờ sinh lí anh trai này rồi đấy , một đêm 6 cô? Làm sao có thể như thế được nhỉ?

Mà cũng không sao, tranh thủ nghỉ ngơi một chút cũng được

Tầm 20 phút sau tôi tới điểm hẹn trước, tính tôi không thích trễ giờ, tính tôi ghét nhất là trễ giờ, mặc dù phần lớn tôi luôn là người trễ giờ, thông cảm, bọn tự kỷ nó hay như thế.

– Nhi đâu

Câu đầu tiên vừa gặp đả Nhi rồi, Nhi cái gì.

– Có Duy thôi không có Nhi

– Duy làm ©ôи ŧɧịt̠ gì..

Ảnh chưa nói hết câu tôi chen ngang

– Khoan, để em nói. Anh thắc mắc vì sao nó lại đi làm gái à?

– Ừ, nhiều chuyện, gọi nó ra đi.

– Khoan, đã bảo để em nói,dm

– Chắc a xử mày trước quá

– Thôi, đại ca suốt ngày cứ gái thôi, nghe em nói nè

– Sủa đi

– Em là bạn thân của nó đấy, anh biết không

– Gì? Bạn thân gì

– Ọ , em là bạn thân của nó đấy, nói đúng hơn nó xém là mối tình đầu của anh

Ảnh ngơ ngác hình như không tin tôi, trong mắt ảnh tôi như một thằng lính của anh, thằng lễ tân quèn thôi. Nên việc ảnh bất ngờ cũng không có gì là lạ cả

– Mày xàm , bớt luyên thuyên đi

– Mẹ đại ca không tin em, cũng vô tình thôi, hôm đó là người khác gọi qua cho đại ca không phải em, gặp nó em cũng bất ngờ, em đi vũng tàu với nó mới về đây.

– Đi làm gì

– Stress thì đi xã stress thôi

– Bạn thân thật à?

– Ngày xưa em tán nó mà không được, hồi học cấp 3 lận. Sau này bọn em đi du học thì chỉ liên lạc qua mess, ít gặp. Gặp lại nó ở đây em cũng bất ngờ. Nhưng vấn đề là sao đại ca lại biết hoặc thắc mắc gì về nó?

– A thấy nó không giống một con cave nên có hỏi vài thứ, đúng là như vậy. Thường thì anh không tin mấy con cave lắm, nhưng con bé này thì khác

– Khác cái gì anh, cũng ăn bánh rồi trả tiền

– Nó không ngủ với anh, tiền cũng không lấy



Tôi..

Tôi…

…Tôi thấy mình trở nên hèn mòn quá, thấy mình trở thành một thứ gì đó không thể miêu tả được, thấy mình thấp bé, thấy mình không đủ tư cách để suy nghĩ một phút nào về em.

À …thấy hổ thẹn..hổ thẹn với em vô cùng..