Nợ đi, nợ đi, nợ đi…
Niệm Tưởng đột nhiên từ trong giấc mơ tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, nhịn không được híp híp mắt một chút, tựa đầu vào thành giường kéo lại thần trí.
Từ cuối tuần ngày hôm đó, sau khi bác sĩ Từ nghiêm trang nói câu ấy, Niệm Tưởng luôn ở trong trạng thái không bình thường, nửa đêm luôn thấy một giấc mộng kỳ quái, vô luận là quá trình như thế nào, kết cục vĩnh viễn là câu nói lành lạnh kia của anh: “Trước lúc đó, cứ nợ đi…”
Niệm Tưởng cảm thấy số tiền kia tuyệt đối không thể nợ, nếu còn nợ khẳng định là sẽ có gì đó xảy ra…
Cũng phải nói là… Đây là lần đầu tiên cô thiếu nợ, nợ đến nỗi bị áp lực tinh thần như thế…
Nhớ tới hôm nay là thứ Tư, cô còn phải đi bệnh viện nhổ răng, ở trên giường lăn thêm một hồi mới thu xếp ra ngoài.
Vì lần trước nhổ răng trở về, Niệm Tưởng cả một ngày ăn không vô, ngủ thẳng đến tối, cha Niệm liền có chút không yên lòng, tự mình đưa cô đi bệnh viện.
Chẳng qua… Không đưa còn hay hơn…
Bộ dáng Cha Niệm vô cùng hào hứng, bắt cô tường thuật lại lần nhổ răng trước đó… kể sơ lược không được, không tỉ mỉ cũng không được.
Vì thế liền kể từng bước từng bước một, rất là ác liệt, làm Niệm Tưởng nhớ lại thứ tư tuần trước gió tanh mưa máu thế nào… Ừm, cái gì cũng không hề để sót…
Cho nên, cách bệnh viện còn một đoạn đường rất xa, mà bắp chân Niệm Tưởng đã bắt đầu run run …
Bọn họ đến sớm, trong bệnh viện còn chưa có nhiều bệnh nhân.
Cô y tá quầy tiếp tân nhìn thấy Niệm Tưởng, khẽ vuốt cằm cười cười, nở nụ cười tiêu chuẩn, làm cha Niệm nhịn không được nhìn lâu một chút: “Chậc chậc, xinh đẹp hơn con gái ta… Nhìn hàng răng trắng sáng chỉnh tề kia kìa …”
Niệm Tưởng yên lặng che mặt… Trở về nhất định phải tìm giấy chứng sinh xem một lần mới được…
Cha Niệm đưa cô đến đại sảnh đợi khám bệnh, liền quay về công ty, trước khi đi vẫn chưa yên tâm dặn dò nhiều lần: “Con nhổ xong liền gọi điện cho ba, vừa lúc trên đường đến đây tầm nữa giờ, con ở lại nghỉ ngơi nửa giờ chờ bác sĩ kiểm tra lại.”
Niệm Tưởng gật gật đầu, thấy cha Niệm đẩy cửa đi ra ngoài mới đi lên lầu hai.
Cha Niệm là tự mình gây dựng sự nghiệp thành công là “người cha phú nhị đại của cô”, mở một công ty sửa chữa dụng cụ máy móc y tế, quy mô không lớn, nhân viên không nhiều, lợi nhuận cũng không lớn, những năm qua trong nhà cũng có chút của ăn của để, không lo thiếu đủ.
Mẹ Niệm tuy rằng ở nhà thích khi dễ cha Niệm, nhưng mỗi lần đều nói với Niệm Tưởng thế này: “Kỳ thật mẹ rất may mắn, thời điểm gả cho ba con tuy vẫn là người tay trắng, nhưng chính thời điểm khó khăn nhất cũng không để mẹ phải chịu khổ. Cho nên dù hiện tại ông ấy “biếи ŧɦái” như vậy, mẹ vẫn không thể giận được…”
Cha Niệm kỳ thật cũng không “biếи ŧɦái” một chút nào, ngược lại, trong lòng Niệm Tưởng ông hoàn toàn là người cha hoàn mỹ nhất, tuy rằng phần lớn nhân sinh ông dùng để trêu chọc con gái của mình là cô…
Ông rất có trách nhiệm với gia đình, rất tốt với vợ, tôn trọng lẫn nhau, ân ân ái ái. Đối với cô, cũng không bởi vì công việc mà chậm trễ dạy bảo, cuối tuần cũng sẽ bỏ ra một khoảng thời gian thăm hỏi tình hình của cô, mấy chục năm nay vẫn vậy.
Một câu mà ông thường treo bên miệng chính là: “Nhân sinh của ta, mục tiêu cuối cùng chính là chiều hư vợ và con gái, chỉ tiếc… Không đủ nhiều tiền, mục tiêu không đạt được.”
Có đôi khi Niệm Tưởng thậm chí hoài nghi, chỉ số cảm xúc của cô không cao, kỳ thật liên quan rất lớn đến… việc cô bị cha Niệm trêu chọc.
Cô vừa đi tới đầu cầu thang lầu hai, liền nhìn thấy Từ Nhuận Thanh ở lầu ba đi xuống. Anh mặc blouse trắng, trong tay còn cầm mấy túi hồ sơ, tay áo blouse thoáng có nếp gấp, lộ ra tay áo sơ mi trắng anh mặc bên trong, được cài cúc cẩn thận.
Trên cổ tay đẹp là chiếc đồng hồ Rolex, tô điểm thêm cho ngón tay thon dài của anh.
Tầm mắt Niệm Tưởng qua lại vài vòng trên chiếc Rolex —— nếu như anh đại gia như vậy, Từ Nhuận Thanh… khẳng định không để ý có tí tiền sửa xe kia…
Bất quá… Anh dùng đồ cao cấp thế, không sợ bị hiểu lầm là nhận hối lộ của bệnh nhân sao…
Từ Nhuận Thanh hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, gật đầu một cái, lành lạnh xa cách.
Âu Dương đang từ trong phòng khám đi ra, trước tiên chào hỏi Từ Nhuận Thanh, xong mới cười híp mắt quay đầu nhìn về phía Niệm Tưởng, thân thiết hỏi: “Đến nhổ răng?” Trong này, ngữ khí không khó nghe ra là sung sướиɠ khi người gặp họa…
Niệm Tưởng: “…” Có thể trách cứ thái độ phục vụ không?
Âu Dương thấy cô không trả lời, trong lòng suy nghĩ: cô nương này cũng quá đáng thương, đã bị hù đến nói không ra lời.
Vì thế, anh ta càng thêm từ ái: “Không cần sợ, lần này là bác sĩ Từ nhổ cho cô, bác sĩ Từ của chúng ta đã nhổ qua không biết bao nhiêu người, rất chuyên nghiệp.”
Niệm Tưởng: “…” Dỗ con nít sao!
…
Không đúng, đợi, đợi chút…
Niệm Tưởng có chút không dám tin hỏi: “Bác sĩ Từ nhổ cho tôi?”
Âu Dương đang muốn trả lời, liền bị thanh âm lành lạnh của Từ Nhuận Thanh, từ trong phòng khám truyền đến ngắt lời: “Lại đây.”
Niệm Tưởng vốn đã chuẩn bị tinh thần tiếp tục bị bác sĩ Lý ngược đãi, lúc này nghe thấy tin tức kia, có chút kích động không thể bình tĩnh.
Cô dùng sức khép miệng lại, phải “bình tĩnh”, đi vào đứng ở trước mặt anh, nhịn không được nhìn anh ngây ngô cười: “Bác sĩ Từ, anh nhổ cho tôi sao?”
Từ Nhuận Thanh đã mang xong bao tay, đang xem xét khẩu kính, thấy cô cười đến môi mắt cong cong, một bộ dáng rất…ngốc ngếch thì hơi nhướn mày một chút, đáy mắt hàm chứa ý cười, thản nhiên giải thích: “Bác sĩ Lý hôm nay không đi làm, vừa lúc tôi rảnh, thuận tiện mà thôi.”
Niệm Tưởng đối với kết quả này rất hài lòng, nhưng giải thích như vậy rõ ràng là muốn phủi sạch quan hệ, cô vẫn có chút không quá vui, kháng nghị nói: “Kỳ thật anh có thể không cần giải thích.”
Từ Nhuận Thanh không trả lời, chỉ là giơ ngón tay chỉ vào bàn nha khoa: “Nằm lên đó, tôi xem trước tình hình răng một chút.”
Niệm Tưởng “À” một tiếng, ngoan ngoãn nằm lên, chờ anh ngồi xuống, tự giác há miệng.
Từ Nhuận Thanh dùng khẩu kính xem miệng vết thương nhổ lần trước, lại chậm rãi dời qua, mắt nhìn hai chiếc phải nhổ hôm nay, thấp giọng hỏi: “Có đang kỳ kinh nguyệt?”
Niệm Tưởng lắc đầu, nhịn không được nhìn anh một cái.
Anh đang nhìn tình hình răng của cô, ngọn đèn có chút nghiêng, anh nhìn không rõ, liền chuẩn xác giơ tay điều chỉnh vị trí một chút.
Âu Dương đã bưng khay dụng cụ tiến vào, đặt trên bàn điều khiển.
Niệm Tưởng nhìn thấy cái khay, ngay lập tức biểu hiện như “Đợi bị làm thịt”, vẫn còn có chút khẩn trương nuốt nước miếng, giơ tay lặng lẽ niết vành tai mình…
Không khẩn trương, không khẩn trương, không khẩn trương…
Mắt vừa nhắm lại một cái, liền cái gì cũng không biết …
Cô đang tự thôi mien mình, Âu Dương nhìn cô như vậy đích thực buồn cười, nhịn không được hỏi: “Thật sự khẩn trương như vậy sao?”
Niệm Tưởng yên lặng trừng mắt anh ta, ánh mắt phi thường ai oán.
Âu Dương: “…”
“Tôi đi xuống lấy bông thấm.” Âu Dương bị trừng như vậy, cầm lấy hộp bông đi xuống lầu…
Từ Nhuận Thanh mang khẩu trang xong, đang chuẩn bị tiêm tê, hình như là nhớ tới cái gì, không chút để ý hỏi: “Sợ nhổ răng như vậy, vì cái gì còn học nha sĩ?”
Niệm Tưởng nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời: “Kỳ thật tôi chỉ sợ bị người khác nhổ răng, tôi nhổ người khác thì không hề có tâm lý chướng ngại…”
Tuy rằng không khoa trương đến mức phấn khởi khi cầm kiềm… Nhưng hoàn toàn không có bất kỳ không thích ứng nào.
Từ Nhuận Thanh ý bảo cô há miệng, tiêm tê cho cô. Mũi kim bén nhọn đâm vào lợi thì Niệm Tưởng đau đến run một cái, nhịn không được nhắm chặt mắt.
Từ Nhuận Thanh lẳng lặng nhìn cô một cái, lại chuyên chú nhìn về phía kim tiêm.
Tiêm tê xong, anh đậy nắp kim tiêm đặt vào trong khay, lại hỏi cô: “Sao bây giờ mới đi nhổ răng khôn?”
24 tuổi, kỳ thật cũng không thích hợp nhổ… Niệm Tưởng cũng hiểu được.
Cô sờ sờ môi bắt đầu hơi hơi run lên, liếʍ môi trả lời: “Lúc 18 tuổi đã mọc răng khôn, thời điểm đó gặp một bác sĩ rất tốt… Anh ta đề nghị nên nhổ…”
Niệm Tưởng dừng một chút, có chút ngượng ngùng bổ sung nửa câu sau: “Nhưng tôi sợ đau.”
Bác sĩ rất tốt…
Từ Nhuận Thanh đối với đánh giá này thoáng vừa lòng, lại mở miệng thì thanh âm cũng ôn hòa hơn vài phần: “Hiện tại cũng không phải là không sợ nữa.”
Được rồi… Đây là sự thật.
Niệm Tưởng cố gắng hồi tưởng vị bác sĩ mà cô gặp lần đầu tiên kia, có chút hoài niệm, cảm thán một tiếng: “Bác sĩ kia trẻ tuổi, lúc tôi đến, nhìn thấy anh ta đối với bệnh nhân rất săn sóc lại dịu dàng. Sau đó nghĩ… Về sau cũng phải trở thành người như vậy, liền rất ngây thơ chọn ngành nha khoa…”
Kết quả —— không bao lâu cô liền hối hận.
Làm người quả nhiên không thể quá ngây thơ, chân thật.
Niệm Tưởng đắm chìm trong thế giới hồi tưởng của bản thân, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt Từ Nhuận Thanh đã nhu hòa xuống, lầm bầm lầu bầu lại bổ sung một câu: “Nhưng tôi một chút cũng không nhớ rõ vị bác sĩ kia …”
Từ Nhuận Thanh: “…”
Khóe môi anh nhất thời cứng đờ, ánh mắt nhìn cô cũng trong nháy mắt biến ảo khó lường.
Nằm trên bàn nha khoa, Niệm Tưởng còn đang đắm chìm trong ký ức một thời thanh xuân kia, cô đột nhiên cảm thấy quanh thân thật lạnh, cái gì blouse trắng cấm dục, cái gì đôi mắt thâm thúy lành lạnh, xương quai xanh tinh xảo, trong nháy mắt đều bay đến sau đầu.
Cô bất tri bất giác nhìn Từ Nhuận Thanh, có chút không rõ, vẻ mặt ôn nhu mới vừa rồi của bác sĩ Từ, sao lại đột nhiên chuyển thành giống như trời kéo mây đen trước cơn giông…
À… Cô đã biết.
Bất kỳ một bác sĩ nào cũng sẽ không thích bệnh nhân của mình, nằm trên bàn nha khoa của mình mà hoài niệm bác sĩ trước đây của cô ta. Huống chi, vị trước mắt này giống như… Trước giờ không quá rộng lượng.
Không biết rằng ở trong mắt cô, bị coi thành “không rộng lượng, thích ăn dấm”, bác sĩ đương nhiệm Từ Nhuận Thanh lạnh lùng tìm đến phần lợi bị chia ra của cô, cầm kềm nhỏ đặt ngay trước môi cô, lạnh giọng hỏi: “Còn cảm giác không?”
Niệm Tưởng gật đầu: “Còn có một chút…” Lành lạnh.
Nghe vậy, Từ Nhuận Thanh nhìn thời gian, cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt kia, trong vắt như có thể nhìn thấu lòng người, hơi hơi ngậm vài phần lạnh lẽo, như là gió bắc cực, còn có thể ngưng kết thành băng.
Mẹ ơi, Niệm Tưởng lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy ánh mắt của bác sĩ Từ —— đặc biệt đáng sợ.
Cô lập tức run rẩy lên tiếng: “Vậy…Anh làm đi…”