Lôi Lạc Thiên bàn xong công việc với Thị trưởng Kiều Nhất Phàm,
định đi mua cho Trình Lam vài món ăn vặt, rồi mới về biệt thự.
Tiếng điện thoại di động vang lên, trên màn hình hiện lên tên của Trình Lam.
Anh vui vẻ bắt điện thoại lên, không nghe được tiếng nói quen thuộc của cô, mà nghe được giọng nói của Tiểu Thu.
“Phu nhân uống canh bổ đi, để nguội sẽ không tốt cho thai nhi.”
“ Tôi thấy trong người không được khỏe, đợi chút nữa tôi sẽ uống.”
Lôi Lạc Thiên nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, anh biết đã có chuyện xảy ra, liền nói với Tề Phú.
“Về Lôi Viên ngay lập tức, gọi cho 2 tên thủ hạ bên đó.”
Lôi Lạc Thiên nói với giọng gấp gáp.
Tề Phú vừa lái xe vừa gọi điện thọai cho 2 tên thủ hạ.
“Lão Đại, điện thoại không thông.”
Tề Phú vừa nói xong, thì trong điện thoại, phát ra âm thanh của bát bị vỡ.
Sau đó điện thoại liền bị cúp máy.
Lôi Lạc Thiên nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế, trong lòng như lửa đốt.
Anh muốn bay về bên cạnh cô ngây lập tức.
Anh tự nói với bản thân mình,
Trình Lam em đừng lo,
Anh tuyệt đối sẽ không để em và con xảy ra chuyện gì.
Anh sẽ mau về thôi.
Tại biệt thự Lôi Viên, Trình Lam đang gọi cho Lôi Lạc Thiên thì Tiểu Thu cầm bát canh bổ đưa tới trước mặt của cô, ép cô uống ngây lập tức.
Trình Lam biết chắc chắn Tiểu Thu đã giở trò trong bát canh nầy.
Trình Lam cho dù là đang mang thai, nhưng thân thủ của cô, vẫn lợi hại như thường.
Khi Tiểu Thu đưa bát canh tới,
Trình Lam hắt bát canh xuống đất, tiếng bát vỡ vang lên.
Trình Lam đứng lên bắt lấy cánh tay của Tiểu Thu, bẽ về phía sau.
Tay còn lại cô bốp cổ của Tiểu Thu.
Trình Lam dùng giọng điệu lạnh lùng chất vấn Tiểu Thu.
“Tại sao phải hại tôi? Cô đã bỏ gì trong bát canh?”
Lúc nầy không biết tại sao, tự nghiên trong lòng Tiểu Thu không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó là bộ mặt độc ác.
Cô nói với giọng tức giận.
“Tại sao lại hại cô? Cô hỏi tôi tại sao?”
Tiểu Thu như một người điên vừa nói vừa cười.
Ha ha ha.
“ Cô đáng phải chết, cả đứa nghiệt chủng trong bụng cô, cũng phải chết.
Tôi đã làm việc ở Lôi Viên, biết bao nhiêu năm nay, một lòng một dạ vì thiếu gia, vậy mà ngây cả một cái liếc mắt, thiếu gia cũng không thèm nhìn tôi.
Vậy mà cô vừa xuất hiện, thiếu gia đã đem lòng yêu cô.
Tôi nhất định phải gϊếŧ cô...”
Trình Lam tức giận vô cùng, cặp mắt hiện lên tỉa tàn ác, nhìn Tiểu Thu dùng giọng điệu lạnh lùng nói.
“Cô đã bỏ thuốc vào bát canh của tôi?”
Không chút do dự Tiểu Thu liền trả lơi.
“Phải tôi đã bỏ thuốc độc vào bát canh, muốn cô và đứa nghiệt chủng nầy phải chết ngây lập tức.”
Vừa nói xong Tiểu Thu kêu lên.
“Người đâu.”
Tiểu Thu vừa lên tiếng có 6 tên sát thủ, trên cánh tay có hình xâm con rắn.
Trình Lam biết hò là người của tổ chức Kim Xà.
Trình Lam nhìn Tiểu Thu nói với giọng đầy phẩn nộ.
“Cô dám câu kết với tổ chức Kim Xà.”
Vừa nói xong, tiếng xương bị bẻ gãy vang lên.
Trước sự kinh ngạc của 6 tên sát thủ và tên làm vuờn, Trình Lam dùng tay bẻ gãy cổ của Tiểu Thu.
Tiểu Thu chết ngây lập tức, Trình Lam giận dữ quăng thân thể Tiểu Thu qua một bên.
Cô nói một cách ngạo màn.
“Ai muốn làm hại đến con tôi, tôi sẽ cho họ nếm thử mùi vị,
muốn sống không được muốn chết không xong.”
6 tên sát thủ nhìn thấy vẽ mặt lạnh lùng và lời nói ngong cuồng, đầy sát khí của Trình Lam bất giác rùng mình.
Tên cầm đầu lên tiếng.
“Không tới phiên cô lên tiếng, hôm nây dù phải trả giá gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng phải lấy mạng của cô.”
Vừa nói xong hắn và 5 tên thủ hạ xông tới Trình Lam.
Trình Lam xoay người, rút ra 2 cây phi tiêu, phóng thẳng vào đầu hai tên sát thủ. Họ chết ngây lập tức.
Một tên sát thủ vương tay định đánh vào bụng cô, Trình Lam xoay người không muốn làm hại đến bảo bối,
nên dùng lưng đỡ lấy một quyền nầy của tên sát thủ.
Thân thể Trình Lam vì một cú đấm nầy, mà bị trọng thương, ngã người lên ghế sopha.
Mấy tên sát thủ vừa thấy Trình Lam bị thương liền xông tới, một tên dùng dao muốn đâm thẳng vào bụng Trình Lam.
Lúc nầy vì một cú đấm vừa rồi, Trình Lam không còn sức lực để đánh trả, chỉ còn cách xoay người ra chổ khác.
Con dao của tên sát thủ vì Trình Lam xoay người, mà đâm trật qua một bên, đâm thẳng vào vai cô.
Con dao đâm thẳng vào da thịt, khi tên sát thủ rút con dao ra, định đâm thêm một nhát.
Lúc nầy Lôi Lạc Thiên từ ngoài cửa gấp gáp xông vào, nhìn thấy tên sát thủ cầm dao định đâm xuống người Trình Lam.
Lôi Lạc Thiên tức giận, nét mặt trở nên hung ác. Anh phóng tới dùng chân đá một cước vào người tên sát thủ.
Hắn bị một cước nầy của Lôi Lạc Thiên đá vâng ra, chết nay lập tức.
3 tên sát thủ còn lại điều thất kinh.
Họ chưa từng thấy một người có sức lực mạnh như Lôi Lạc Thiên.
Chỉ cần một cú đá là có thể lấy mạng một người.
Lôi Lạc Thiên liền xông tới ôm Trình Lam vào lòng.
Lúc nầy Tề Phú và mấy tên thủ hạ đã giải quyết xong 3 tên còn lại và bắt giữ tên làm vườn, hắn và Tiểu Thu là đồng bọn.
Lôi Lạc Thiên dùng tay che miệng vết thương trên vai cô, lúc nầy đang chảy
máu không ngừng.
Giọng nói yếu ớt của Trình Lam vang lên.
“Lạc Thiên, anh mau cứu con của chúng ta.”
Lúc nầy Lôi Lạc Thiên mới chợt bình tĩnh lại, liền bế cô lên chạy một mạch lên xe.
Tề Phú liền lái xe đến bệnh viện.