Mọt Sách Đua Xe

Chương 22

Chương 20: Đi chơi
PS: sự trở lại của một nhân vật chỉ có vài phân cảnh nhưng đặc biệt quan trọng. Sóng gió mạnh mẽ hơn bao giờ hết!

***

Theo đề nghị của Thiên Nhã, nơi đầu tiên hai người họ đến là cạnh bờ sông

"Tại sao lại đến đây? Mà còn phải mặc kiểu này nữa?"

Bình An nói vậy là bởi vì Thiên Nhã đã "võ trang" cho cả hai mũ, khẩu trang, kính râm,... kín mít.

"Thì em là người của công chúng mà. Anh cũng thế nữa. Dù đã có luật "cấm xâm phạm đời tư thần tượng khi chưa được phép", cánh nhà báo cũng không theo dõi, nhưng đi chơi mà để fan nhận diện thì phiền lắm. Em không muốn gây chú ý"

Câu nói cuối của cô khiến Bình An thấy có gì đó sai sai. Như thế này mà còn chưa đủ độ gây chú ý hay sao? Giữa buổi trưa nắng nóng, có hai người đứng cạnh bờ sông, che kín từ đầu đến chân, không hở tý thịt nào, người ta không chú ý mới lạ.

"Anh có nhớ nơi này không?"

Thiên Nhã hỏi, hướng mắt nhìn vu vơ vào dòng sông rộng lớn. Điều hiển nhiên là Bình An không có cái gì để nhớ, thậm chí là còn chưa từng đến đây. Cô nhủ thầm rằng nơi này chắc mang ý nghĩa gì đó của anh hai và cô gái kia, nhưng vẫn chậm rãi mà hỏi lại.

"Chỗ này có gì đặc biệt chăng?"

"Đây là nơi đầu tiên tụi mình gặp nhau"

Ngừng một chút, Thiên Nhã lại tiếp tục.

"Anh biết không, lúc đó, sự thật là em đã muốn chết. Em quá mệt mỏi với mọi chuyện. Từ gia đình, sự nghiệp đến bạn bè. Lúc đó, dù đã nói dối và tỏ ra cứng rắn, nhưng sau cùng, anh đã đúng. Là em quá yếu đuối. Giống như giờ vậy... Anh thật sự không nhận ra em sao?"

Đáp lại, Bình An chỉ khẽ lắc đầu. Nhận ra nét buồn khổ trong đôi mắt của cô gái bên cạnh, Bình An lại thêm vào.

"Tuy không nhớ, nhưng chị có thể kể lại mọi chuyện giữa chúng ta trước đây không? Thực sự thì em... à tôi rất tò mò muốn biết"

Một tia hi vọng thoáng vụt qua khiến Thiên Nhã phấn chấn hơn. Cô tự nhủ không biết chừng nhắc lại chuyện xưa sẽ khiến người ấy nhớ ra. Và thế là, câu chuyện của Thiên Nhã bắt đầu.

Cô nói rằng cách đây hơn một năm, hai người đã gặp nhau. Ngay tại chỗ này. Lúc ấy, cô còn chưa nổi tiếng như bây giờ. Một lần, trong khi tập nhảy cho buổi ca nhạc sắp diễn ra, cô bị thương ở chân, nặng đến mức có thể không bao giờ nhảy được nữa. Tai họa nối tiếp khi việc kinh doanh của ba cô dính vào nợ nần, tài sản tẩu tán hết cả. Lúc ấy còn chưa có luật "cấm xâm phạm đời tư thần tượng khi chưa được phép", nên dù không nổi tiếng lắm, nhưng cô vẫn là miếng mồi đủ ngon để cánh nhà báo xâu xé. Mà khi đời tư của một người đã được báo chí quan tâm thì mọi quá khứ của người đó cũng sẽ được bới móc, thêm mắm thêm muối đủ kiểu. Chẳng hiểu nguồn tin ở đâu ra, cô đột nhiên bị mang tiếng là giật người yêu của bạn thân, mồi chài đại gia. Nổi tiếng bởi những tai tiếng, cô phải hứng chịu không biết bao nhiêu lời xỉ nhục của thiên hạ, của những người mà ngay cả cái mặt cô cũng không biết. Hài hước ở chỗ, tai tiếng mà thiên hạ gắn vào người cô đã mời gọi không biết bao nhiêu kẻ muốn cô làm đại diện, chụp những hình ảnh dung tục hay đóng phim cấp ba...

Tự hỏi rằng bản thân mình đã làm gì sai, trong vô thức, cô đã bỏ bệnh viện mà đi đến đây. Trong lúc đang dạo quanh quanh, bỗng đâu trước mắt cô xuất hiện một bọn lưu manh. Chúng gồm đến bốn, năm tên, chân cô lại đang bị đau nên không thể chống cự. Đúng lúc đó, Lâm Bình xuất hiện, hệt như tình tiết "anh hùng cứu mỹ nhân" sến súa trong phim. Sự đời khiến cô không còn tin vào bất kỳ điều gì. Cô thậm chí còn trách rằng tại sao anh lại giúp cô? Phải chăng anh với bọn người đó là cùng một hội? Hay anh là kẻ chuyên "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"?

"Rồi anh biết không, anh đã đáp lại em bằng một câu nói rất ngầu"

Bình An ngẩn mặt ra, tò mò. Thiên Nhã thấy thế bèn phì cười, húng hắng giả giọng Lâm Bình.

"Xin lỗi, cô có hiểu nhầm gì thì phải. Cô có sống chết gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Đơn giản là tôi ngứa mắt với bọn này. Và cô nữa. Muốn chết thì kiếm chỗ khác. Nhảy xuống, dơ sông"

"Vậy chị trả lời sao?"

"Em đương nhiên là cãi lại rồi. Lúc đó em muốn chết thì tại sao phải ngại chuyện gì cơ chứ. Vậy mà..."

Cúi mặt xuống, cô tiếp.

"Câu nói kế tiếp của anh khiến em tỉnh hẳn. Anh bảo rằng em thích chết thì tùy. Một kẻ thiếu chí tiến thủ, gặp khó chỉ biết chạy trốn, lãng phí thời gian than thân trách phận mà không chịu tìm cách giải quyết thì cứ việc vứt bỏ mạng sống của mình"

Rồi Lâm Bình phóng xe đi thẳng, bỏ cô lại một mình. Thiên Nhã nói rằng cô không thể tin bản thân lại bị dạy đời bởi một kẻ nhìn sao cũng nhỏ hơn mình vài tuổi. Lúc này, suy nghĩ quẩn của cô cũng được dập tắt hẳn. Và cô trở về nhà, đối mặt với mọi thứ. Lấy toàn bộ số tiền tích góp được phụ giúp ba. Tìm hiểu nguyên nhân của tin đồn vô căn cứ kia...

"Em đã rất biết ơn anh. May là ông trời không phụ lòng người. Rắc rối của em đã được giải quyết. Em thêm được một khoản tiền phụ ba nhờ kiện tòa báo đã tung tin đồn. Đã thế còn có hẳn nghiệp mới là diễn viên nữa. Anh giống như ngôi sao may mắn của em vậy..."

Nói đến đây, giọng Thiên Nhã lại nhẹ xuống một bậc, nghẹn lại như có cái gì đó chèn trong cổ họng.

"Vậy mà giờ..."

Cô không thể nói tiếp bởi cảm xúc dường như đã bóp nghẹn tâm can. Tình hình này khiến Bình An hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Mới đầu thì cô gái nhỏ nghĩ rằng mình phải kiểm tra xem tình cảm của Thiên Nhã đối với anh trai, sau đó sẽ cân nhắc xem có nên nói sự thật cho cô ấy biết hay không. Nhưng giờ, ánh mắt đó khiến cô chợt chùng lòng. Liệu khi biết anh trai cô vẫn còn đang hôn mê, thậm chí khó lòng mà tỉnh lại, Thiên Nhã sẽ phản ứng ra sao? Cô ấy sẽ còn đau đớn đến nhường nào. Trong phút yếu lòng, Bình An đã đưa ra quyết định.

"Tôi tin rằng, dù thế nào thì tình cảm dành cho một ai đó sẽ vẫn nguyên vẹn. Nào, chị đừng mang bộ mặt đó nữa. Tôi thích nụ cười rạng rỡ của chị hơn, như là trong phim vậy. À, nếu đấy là nụ cười thật sự của chị. Ý tôi là, dù sao thì cũng phải vui vẻ đón nhận mọi thứ chứ, đúng không?"

"Phì"

Thiên Nhã cười nhẹ rồi chợt bật cười thành tiếng. Dưới ánh nắng lấp lánh, nụ cười ấy đến như một niềm hạnh phúc và hi vọng. Không chỉ cho Thiên Nhã mà còn là cho Bình An nữa. Cô gái nhỏ không biết từ lúc nào cũng nở nụ cười thật rạng rỡ. Phải rồi. Dù thế nào thì cô cũng cần phải kiên cường mà đón nhận mọi thứ chứ.

Khi hai người đang định đi đến công viên thì một cái băng rôn hiện lên ngay trước mắt Bình An. Cuộc thi Black World của thế giới ngầm? Cuộc thi này hình như là...? Câu nói của một chàng trai tóc bạc, tay cầm quả táo chợt xẹt ngang qua đầu cô. Phải rồi. Cô đã quên mất. Để xem thời gian. Ánh mắt Bình An hướng xuống dòng cuối cùng của tấm băng. Còn một tháng nữa. Như vậy thì cần gấp rút chuẩn bị từ bây giờ. Quay về phía Thiên Nhã, Bình An nói.

"Xin lỗi. Bây giờ có lẽ tôi cần quay về đội Bolt, không thể tiếp tục đi với chị được"

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm. Có vấn đề. Chị ở đâu vậy? Để tôi đưa về"

Ngẫm nghĩ một chút, Thiên Nhã đáp.

"Anh có thể cho em đến sân tập của Bolt chút không? Sau thời gian ở thế giới ngầm, lâu rồi em chưa thấy anh đua. Sau đó em sẽ gọi người đến đón"

Khẽ nheo mắt lại rồi dãn ra, Bình An gật đầu đồng ý.

Bình An dự định sẽ kiếm mọi người để nói qua về chuyện của Harry và giải Black world. Nhưng ngay khi vừa di chuyển đến chỗ ở của đội Bolt, cô đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của một người. Ở ngay trong sân tập. Cô gái đó, không thể nhầm được. Là Hoàng Ngọc*. Tại sao cô ta lại ở đây?

(*Ai quên nhân vật này rồi thì tác giả sẽ nhắc luôn, đây là người đã gài bẫy Bình An trong kho đông lạnh)