Editor: Dì Annie
Hứa Tòng Tâm kinh ngạc nhìn cậu nhóc trước mặt.
Đúng, là cậu nhóc. Nhưng không thể không thừa nhận, cậu nhóc này đồng thời cũng là một người đàn ông trưởng thành anh tuấn.
Vì thế khi cậu nói ra những lời này, cô không thể xem như chuyện đùa.
Bởi vì nhất thời không biết nên từ chối thế nào, cuối cùng Hứa Tòng Tâm chỉ bỏ chạy trối chết.
Mặc dù Giang Lâm có hơi nerd*, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện đời, từ nhỏ đến lớn, bạn bè xung quanh đều lớn hơn cậu vài tuổi, bọn họ coi cậu là đứa nhóc, nữ sinh tìm bạn trai cũng sẽ không cân nhắc cậu, vì thế cậu cũng chưa từng thích ai.
*nerd là kiểu mọt sách ấy mọi người, cũng có nghĩa là một người có đầu óc thông minh vượt xa đa số người bình thường, thường ít giao thiệp xã hội, người sống nội tâm
Trong cuộc đời bị kiểm soát chặt chẽ, thời dậy thì của cậu có rất nhiều thiếu thốn, trong đó bao gồm cả những bài học về chuyện yêu đương.
Nhưng có thiếu sót kiến thức kiểu gì thì cũng sẽ được thời gian trưởng thành bổ sung.
Cậu thích cảm giác khi ở cùng Hứa Tòng Tâm, cũng xác định mình yêu cô gái lớn hơn mấy tuổi này.
Từ bây giờ, cuộc đời của cậu sẽ do cậu tự quyết định, tình yêu cũng thế.
Mặc dù còn chưa biết làm thế nào để theo đuổi con gái, cũng biết bây giờ Hứa Tòng Tâm chỉ xem cậu như bạn bè, nhưng thẳng thắn nói cho cô ấy biết tình cảm của mình là điều không sai.
Vì thế khi Hứa Tòng Tâm bỏ chạy trối chết, Giang Lâm không thấy mất mát chút nào, đưa mắt nhìn theo bóng lưng người kia, sau đó dẹp đường hồi phủ.
Ba mẹ bị cậu náo loạn một trận, sau khi gọi điện thoại mắng chửi các kiểu, thấy cậu khó bảo, đành thỏa hiệp quay về nhà.
Cậu biết phản kháng của mình lúc đó có hiệu quả rồi.
Đúng như lời ba nói, cánh cứng cáp rồi.
Đúng, cánh cứng cáp thì nên tự mình bay lượn.
"Lâm ca, không sao chứ? Chú dì đã về nhà rồi à?"
Sau khi trở lại chung cư, thấy tâm trạng cậu có vẻ không tệ, Tần Mặc buông nỗi lo, hỏi han.
Giang Lâm gật đầu: "Ừ, mấy lời bọn họ nói hôm qua các cậu đừng để bụng nha."
Tần Mặc cười nói: "Yên tâm đi, hôm qua ba bọn tôi chỉ lo cậu khó chịu thôi. Chúng ta đâu phải không biết ba mẹ cậu quản cậu nghiêm khắc, hơn nữa, không có cậu gia nhập nhóm, dự án của chúng ta đúng là không làm được."
Giang Lâm khoát tay: "Đừng nói đến mấy chuyện đó nữa, tôi đã nói rõ ràng với bọn họ này, để bọn họ đừng quản tôi nữa, cuộc sống của tôi thì tôi tự chịu trách nhiệm."
Tần Mặc rất tán thành gật đầu: "Đúng là như vậy."
Giang Lâm ngồi xuống cạnh anh, yên lặng quan sát anh một hồi, ho nhẹ một tiếng, nắm vai anh nói: "Lão Tần, cậu là cao thủ tán gái đúng không?"
Tần Mặc nhíu mày, đắc ý nói: "Đó là điều dĩ nhiên, không thì sao theo đuổi được Tiểu Diệp học bá của chúng ta."
Giang Lâm: "Vậy cậu theo đuổi Diệp Mân bao lâu thì cậu ấy mới đồng ý cậu?"
Sắc mặt Tần Mặc lập tức cứng đờ: "Dù sao cũng theo đuổi được rồi, quan tâm bao lâu làm gì?"
Giang Lâm vẫn chưa chịu buông tha: "Từ lúc cậu thổ lộ đến khi cậu ấy đồng ý hẳn cũng phải mấy tháng đúng không?"
Tần Mặc nhíu mày, tự biện minh: "Bộ mấy tháng dài lắm à? Đây là Tiểu Diệp học bá đó, người khác mất mấy năm cũng không theo đuổi được."
Giang Lâm gật đầu: "Cậu lợi hại thật đấy."
Tần thiếu nghĩ vốn tưởng cậu cười nhạo mình, nghe câu này, mặt lập tức giãn ra, cười nói: "Đó là đương nhiên."
Giang Lâm đẩy đẩy anh, cười hì hì: "Này lão Tần, cậu truyền cho tôi ít bí quyết đi."
Tần Mặc vươn ngón trỏ đẩy trán cậu ra, híp mặt nhìn cậu, nói: "Sao? Muốn yêu đương rồi hả?"
Giang Lâm dùng sức gật đầu: "Tôi cũng 22 tuổi rồi, cũng nên tìm bạn gái."
Tần Mặc quan sát cậu một lượt.
Lúc mới quen tên gia hỏa này cậu ta mới 18 tuổi, trông còn như một đứa học sinh trung học, bốn năm trôi qua, mặc dù dáng vẻ vẫn là học sinh nhưng đã thành sinh viên rồi.
Ngũ quan nảy nở, cơ thể gầy gò cũng rắn chắc hơn một chút. Không cần chăm chút, bước ra ngoài cũng là một soái ca, thành tích học tập của cậu thì khỏi nói.
Với điều kiện như vậy, vốn là sẽ được rất nhiều người để ý, nhưng khổ nỗi nữ sinh xung quanh cậu đều lớn hơn mấy tuổi, cũng giống như Diệp Mân, điều kiện cũng tốt nhưng chỉ xem cậu là em trai, căn bản không nghĩ đến chuyện yêu đương với cậu.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, may mà tuổi cậu còn nhỏ, nếu không thì Diệp Mân thích ai còn chưa biết được đâu.
Tần Mặc sờ cằm, cười xấu xa: "Thế này nhé, để tôi giới thiệu cho cậu mấy người, để cậu học hỏi một chút, mắc công một tiểu xử nam thanh thuần như cậu lại bị người ta lừa tiền lừa sắc."
Giang Lâm cười lạnh, khóe miệng giật giật: "Không cần, tôi có người mình thích rồi, cậu chỉ cho tôi mấy chiêu theo đuổi con gái là được."
Tần Mặc kinh hãi: "Cậu có người mình thích rồi? Sao tôi không biết?"
Giang Lâm nói: "Lúc cậu với Diệp Mân ở bên nhau, tôi cũng có biết đâu?"
"Tên đầu gỗ như cậu thì so với tôi được chắc?"
Giang Lâm xùy một tiếng.
"Không phải chứ." Tần Mặc bắt lấy vai cậu, "Là ai? Cậu đừng có để bị lừa, bây giờ phụ nữ xấu xa nhiều lắm, thích nhất là lừa gạt mấy nam sinh ngây thơ như cậu."
Giang Lâm tức giận nói: "Cô ấy không phải người xấu."
"Hừ! Còn bênh vực nữa kìa! Xem ra là không đơn giản rồi."
Giang Lâm không khách khí nện anh một quyền.
Tần Mặc vừa tránh vừa nói: "Có muốn tôi truyền thụ kinh nghiệm nữa không vậy?"
Lúc này Giang Lâm mới thu tay lại: "Cậu nói đi."
Tần Mặc: "Cậu nói cho tôi nghe tình huống rõ ràng đi, có mục tiêu thì tôi mới bày mưu tính kế cho cậu được chứ."
Giang Lâm đảo mắt, nói: "Cô ấy lớn hơn tôi 4 tuổi, yêu công việc, thường hay đi ăn với tôi."
Tần Mặc nheo mắt: "Sẽ không trùng hợp là dáng vóc cũng không cao chứ?"
Giang Lâm nghiêm mặt nhìn anh, tức giận nói: "Yên tâm đi, không đoạt Tiểu Diệp học bá của cậu đâu."
Tần Mặc xì một tiếng: "Vậy cậu cũng phải xem mình có bản lĩnh đó không mới được."
Giang Lâm lười so đo với anh, tên này từ khi ở bên Diệp Mân thì coi ai cũng như tình địch, cậu rất ư là khinh bỉ với hành động này.
Cậu hắng giọng, nói: "Gần đây tôi thường nói là đi ăn với bạn, người đó chính là cô ấy."
Tần Mặc nhíu mày: "Không phải cậu nói là nam à?"
"Lúc trước cậu lừa tôi được, bây giờ tôi lừa cậu thì không được hả?"
Tần Mặc nâng tay làm dáng đầu hàng: "Được rồi, cậu nói tiếp đi."
Giang Lâm mím môi, mặt hơi ngại ngùng: "Lúc đầu tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem cô ấy như một người bạn hợp tính thôi, mãi đến gần đây mới xác định, tôi thật sự thích người ta, sau đó tôi thổ lộ với cô ấy."
"Rồi bị từ chối à?"
"Không phải."
"Thế không phải rất tốt à?"
"Nhưng mà nghe xong, cô ấy bị dọa chạy mất."
Tần Mặc: "..." Cậu cũng lạc quan quá rồi đấy!
Giang Lâm nói: "Hẳn là cô ấy chỉ coi tôi như bạn bè, hơn nữa không hứng thú với tình yêu chị em."
Tần Mặc thở dài, cảm thán: "Nếu cậu làm từng bước thì tốt hơn, bây giờ muốn yêu đương thì xung quanh còn đầy người ra đấy, có rất nhiều nữ sinh cùng tuổi cậu."
Đúng là chẳng chỉ bảo được gì, Giang Lâm lườm anh: "Tôi thích con gái lớn tuổi hơn." Sợ đối phương lại gây chuyện, cậu nhanh chóng bổ sung, "Trừ Diệp Mân ra, tôi tuyệt đối không có tình cảm nam nữ với cậu ấy."
"Hừ, Diệp Mân thì sao? Không xứng với cậu hả?"
Giang Lâm liếc mắt: "Không dám không dám, các cậu mới là một cặp trời sinh. Này, đừng để tôi ngắt lời nữa chứ, nói chuyện chính đi."
Tần Mặc suy nghĩ một lát, nói: "Thật ra chiêu đầu tiên của cậu đã sai rồi, hẳn phải nên nước ấm nấu ếch, mỗi ngày ở cạnh nhau, khiến cô ấy nhận ra ưu điểm của cậu, vô tình tạo nên mấy khoảnh khắc mập mờ, như thế cô ấy sẽ tự nhiên rung động."
Giang Lâm: "Vậy thì tôi không chịu được."
Tần Mặc nói: "Đương nhiên là trực tiếp thổ lộ cũng không phải chuyện lớn gì. Theo đuổi con gái phải có quyết tâm, tục ngữ có câu liệt nữ sợ quấn lang, chỉ cần can đảm, thận trọng và da mặt dày thì không gì là không theo đuổi được."
Giang Lâm nghiêm túc nói: "Vậy ra cậu theo đuổi được Diệp Mân là do da mặt dày à?"
Tần Mặc: "..."
Giang Lâm cúi đầu trầm ngâm cả buổi, gật đầu nói: "Nhưng mà cũng có lý, tôi nghe theo cậu mà làm vậy."
Tần Mặc cười, vỗ vỗ vai cậu: "Cố lên, chàng trai trẻ. Anh ủng hộ cậu."
Giang Lâm xùy một tiếng, đứng dậy chuẩn bị về phòng, đi được vài bước lại nghĩ tới gì đó, quay đầu nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh."
Tần Mặc: ??? Cũng có cần nghiêm túc vậy đâu.
*
Đêm đó sau khi được Giang Lâm tỏ tình, Hứa Tòng Tâm hoảng hốt suýt nữa thì mất ngủ.
Sáng hôm sau bình tĩnh lại, cô gửi cho cậu một tin nhắn chỉ xem cậu là bạn bè uyển chuyển từ chối lời tỏ tình của cậu.
Đối phương chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn mà nhiều nghĩa: Tôi biết.
Đương nhiên Hứa Tòng Tâm không cảm thấy mình thích Giang Lâm, cô chỉ mới thoát ra khỏi một đoạn tình cảm thất bại, tuy nói là chuẩn bị nghênh đón người tiếp theo, nhưng mối tình tiếp theo đến quá nhanh, cô làm sao mà chuẩn bị sẵn sàng kịp.
Cũng không hiểu sao vừa nghĩ đến chuyện mất đi một người bạn như Giang Lâm, sau này không còn có cơ hội cùng cậu đi khắp nơi tìm món ngon, trong lòng cô liền cảm thấy mất mát.
Nhưng điều làm cô không ngờ tới là, thứ hai lúc tan tầm, cô vừa bước ra khỏi văn phòng đã thấy Giang Lâm mặc trang phục chỉn chu soái khí, kiểu tóc được chăm chút kĩ, tay cầm một bó hồng đợi cô ở cửa.
Thấy cô đi ra, cậu bước đến trước mặt cô, đưa hoa cho cô: "Tặng em, đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn, chúng ta đi ăn cùng nhau đi."
Đồng nghiệp bên cạnh "Wow" một tiếng, trêu: "Tòng Tâm, đại soái ca nha!"
Hôm nay quả thật Giang Lâm rất đẹp trai, cậu đã thay đổi kiểu tóc tổ quạ từ trước đến nay, cắt một kiểu tóc hợp thời, dáng vẻ như thiếu ngủ cũng trở nên chững chạc hơn một chút.
Trước kia là sinh viên năm nhất, còn bây giờ trông cũng giống nghiên cứu sinh năm 4.
Sau khi Giang Lâm nói cho Tần Mặc nghe chuyện muốn theo đuổi con gái, tên này miệng rộng liền kể cho Diệp Mân và Lâm Khải Phong.
Mấy người họ đương nhiên coi đây là chuyện lớn.
Theo sự đề nghị của Diệp Mân, cậu bị đẩy đến tiệm cắt tóc làm một kiểu tóc mới, lại thay quần áo mới khiến cậu lắc mình biến hóa từ một tiểu soái ca thành một đại soái ca.
Với thâm niên là người thích cái đẹp*, Diệp Mân cảm thấy mình có thể đại diện cho một bộ phận chị em trẻ tuổi. Điều kiện của Giang Lâm như thế, cộng thêm việc có một túi da tốt, chuyện theo đuổi con gái hẳn là sẽ không khó khăn mấy.
*nhan khống là yêu vẻ bề ngoài, thích cái đẹp
Sự thật chứng minh cô đã đúng.
Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Lâm, trái tim Hứa Tòng Tâm liền không nhịn được hẫng nửa nhịp.
Nhận lấy bó hoa, tạm biệt đồng nghiệp xong, cô đỏ mặt thấp giọng nói: "Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ ràng rồi."
Giang Lâm nói: "Bây giờ em không thích anh, không có nghĩa là sau này cũng không thích anh. Anh chắc chắn sẽ không từ bỏ, trừ khi em tìm được bạn trai mới."
Hứa Tòng Tâm hơi lúng túng lảng sang chuyện khác: "Cậu muốn ăn gì?"
Giang Lâm nói: "Nghe em hết."
"À, hay là đi ăn đồ Nhật đi."
"Ừ." Khung cảnh ở nhà hàng Nhật không tệ, là nơi tốt để dễ dàng tạo nên bầu không khí mập mờ.
*
Hai người chọn một nhà hàng Nhật gần trung tâm thương mại.
Quả nhiên khung cảnh rất lãng mạn, đa số là các cặp đôi đến dùng bữa.
Giang Lâm mừng thầm trong lòng, nói: "Hôm trước nói mấy lời đó với em, anh còn tưởng em sẽ không để ý đến anh nữa."
Hứa Tòng Tâm hơi xấu hổ trả lời: "Sao thế được? Tôi còn suy nghĩ sao cậu không tới tìm tôi."
Con gái mâu thuẫn vậy đấy, vừa cảm thấy mình nên giữ khoảng cách với anh ta để tránh mập mờ, vừa không muốn mất đi một người bạn.
Giang Lâm trầm mặc một lúc, nói ngay vào vấn đề: "Em không thích anh là vì anh nhỏ tuổi hơn em sao?"
Hứa Tòng Tâm mím môi, nói: "Giang Lâm, cậu là một chàng trai tốt, mà tôi đã 26 tuổi rồi, bây giờ yêu đương không thể đơn thuần như thời học sinh nữa, hẳn là nên đề cập đến chuyện cưới gả. Tôi biết nói thế thì quá thực tế, nhưng con người ta sống trên đời sao thoát nổi thực tế? Tôi không thể đợi cậu tốt nghiệp rồi tìm việc, sự nghiệp ổn định rồi mới nói đến những thứ này, cậu có hiểu không?"
Giang Lâm nói: "Thật ra bây giờ sự nghiệp của anh cũng rất ổn định, hơn nữa mặc dù chưa tốt nghiệp, nhưng..."
Hứa Tòng Tâm cười ngắt lời cậu: "Cậu làm game cho công ty tôi, trình độ chuyên môn hơn hẳn lâp trình viên chuyên nghiệp, tôi biết cậu có năng lực, nhưng cái đó không giống với công việc. Nghe lời tôi đi, hẳn là cậu nên tìm một cô gái cỡ tuổi cậu, hai người từng bước từng bước tìm hiểu, không nên vì tôi mà gượng ép."
Giang Lâm nghe từ này, lông mày không khỏi nhíu lại.
Giờ phút này cậu lại có chút biết ơn sự gượng ép của ba mẹ đối với mình.
Nhưng cũng hơi hối hận không thể cho cô một danh phận ngay.
Trước kia cậu không cố ý lừa cô, chỉ là bị cô hiểu lầm nhưng không giải thích rõ.
Sở dĩ không giải thích rõ là vì có chút tâm tư.
Vì cậu biết, một khi để cô biết mình là một thứ được gọi là "thiên tài", còn là một trong những người sáng lập công ty, đương nhiên cô sẽ không còn thoải mái như thế trước mặt cậu.
Cậu đã làm thiên tài đủ rồi, chỉ muốn được một lần làm một người vô cùng đơn giản bình thường.
Sự thật chứng minh, người bình thường quả nhiên vui vẻ hơn thiên tài nhiều.
Nhưng chung quy giấu diếm cũng không phải cách lâu dài, "thiên tài" như cậu cuối cùng cũng không thể biến mình hoàn toàn thành một người bình thường.
Giang Lâm suy nghĩ một lúc: "Tòng Tâm, thật ra trước kia anh nói..."
Hứa Tòng Tâm gắp một miếng sashimi đặt vào đĩa cậu, cắt ngang lời cậu một lần nữa: "Được rồi được rồi, có gì nói sau, chúng ta nhét đầy bao tử trước đã."
"Được."
Nhét đầy bao tử mới có thêm dũng khí.
Sau khi ăn xong, còn chưa kịp nói rõ ràng, Hứa Tòng Tâm lại kéo cậu xuống lầu, khiến cậu phải vừa đi vừa nói.
Thế là những lời chuẩn bị sẵn trong đầu lại lần nữa mắc kẹt trong đầu.
Trung tâm thương mại này nằm ở khu cao cấp, trên tầng có mấy cửa hàng trang sức sang trọng.
Hai người đi qua một cửa hàng T, chợt nghe có tiếng nói: "Ôi, không phải là bạn gái cũ của anh đây sao?"
Hứa Tòng Tâm quay đầu, nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp. Cô nhớ không lầm, cô gái này là người lần trước tên Chu cặn bã bắt cá hai tay, thực tế không cần cô phải nhớ lại, vì tên cặn bã kia lúc này đang ở bên cạnh cô ta.
Hai người họ không chia tay, vậy hôm trước anh ta còn đến tìm cô làm gì?
Dự định chọn một người xuất sắc hơn trong hai người? Hay vẫn muốn bắt cá hai tay?
Mẹ nhà anh!
Mặt dày đến độ này cũng phục thật.
Đúng là lúc trước cô đui mù mà.
Hứa Tòng Tâm nhịn không được khinh bỉ.
Cũng may vât đổi sao dời, bây giờ chỉ có cảm giác khinh bỉ, không còn thấy tức giận mấy nữa.
Chu Minh Vĩ thấy Hứa Tòng Tâm và Giang Lâm cũng hơi giật mình, ban đầu có hơi xấu hổ, nhưng lại nhìn ra được ý khinh bỉ trên mặt Hứa Tòng Tâm, anh ta hừ lạnh, nói: "Sao? Chuẩn bị mua trang sức dỗ tiểu bạch kiểm vui hả? Nhưng mà chút tiền lương kia của cô thì mua được gì?"
Dứt lời, anh ta vung tay, gọi nhân viên cửa hàng gói sợi dây chuyền tốt nhất trong cửa hàng.
Hứa Tòng Tâm vừa được thăng chức làm trưởng phòng thiết kế, tiền lương hơn khối người cùng lứa, nhưng vẫn chưa đến mức vì hờn dỗi mà mua trang sức xa xỉ. Cô cười mỉa mai, kéo Giang Lâm đi.
Nhưng Giang Lâm lại giữ chặt tay cô, kéo cô vào cửa hàng.
Cậu chỉ vào bộ trang sức bạch kim khảm kim cương trong tủ trưng bày, hỏi: "Em xem cái này có được không?"
Hứa Tòng Tâm không biết cậu định làm gì, chỉ gật đầu theo bản năng.
Giang Lâm nói với nhân viên: "Phiền cô gói lại cái này giúp tôi."
Nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm: "Anh tinh ý quá ạ, đây là bộ sưu tập nhân kỷ niệm thành lập thương hiệu vừa được tung ra thị trường, được chế tác thủ công, số lượng có hạn, trong thành phố này cũng chỉ có một bộ này thôi."
Hứa Tòng Tâm lấy lại tinh thần, nhìn giá sáu chữ số, kinh ngạc giữ tay cậu, cũng không thèm để ý tên Chu cặn bã vẫn còn bên cạnh: "Cậu làm gì vậy?"
Chu Minh Vĩ cười nhạo: "Tòng Tâm, nuôi tiểu bạch kiểm không hề dễ dàng đâu."
Giang Lâm lạnh lùng liếc anh ta, lấy một tấm thẻ đưa cho nhân viên đi thanh toán.
Hứa Tòng Tâm còn đang trợn mắt há mồm, thẻ đã quẹt thanh toán thành công, nhân viên gói bộ trang sức lại đưa cho Giang Lâm, cười nói: "Tiên sinh, anh có còn cần chọn mẫu nào nữa không ạ?"
Giang Lâm đưa cái túi nhỏ tinh xảo cho Hứa Tòng Tâm còn đang kinh ngạc: "Em còn muốn chọn gì nữa không?"
Hứa Tòng Tâm lấy lại tinh thần, mở to mắt nói: "Không phải chứ... Sao cậu..."
Giang Lâm nói: "À, công ty anh vừa phát lương, công ty vừa mới thành lập nên chia hoa hồng không nhiều, chỉ có 7 chữ số, nhưng mà sau này sẽ khá hơn."
Hứa Tòng Tâm bối rối, không phải cậu là nghiên cứu sinh năm 4 vừa học vừa kiếm tiền sinh hoạt sao?
Chia hoa hồng cái quỷ gì chứ?
Chỉ có 7 chữ số! !
Đây mà là lời của người nói sao?
Không chỉ có mình Hứa Tòng Tâm bối rối, Chu cặn bã và ả nhân tình cũng mở to mắt không tin nổi.
Giang Lâm lấy danh thϊếp ra, xoay người đưa cho Chu Minh Vĩ: "Đại ca, đừng thấy dáng vẻ người khác nhỏ tuổi mà gọi là tiểu bạch kiểm."
Chu Vĩ Minh vô thức nhận tấm danh thϊếp, ánh mắt rơi trên dòng chữ "người đồng sáng lập công ty Khoa học kỹ thuật Tương Lai", sắc mặt anh ta lập tức trở nên trắng bệch.
Anh ta làm ở công ty viễn thông, cũng là một giám đốc bộ phận, đương nhiên có nghe nói đến KHKT Tương Lai, mặc dù không phải công ty lớn nhưng rất có tiềm năng, vòng gọi vốn đầu tiên đã nhận được đầu tư từ YG.
Tên tiểu bạch kiểm vừa thành niên này lại là một trong những người sáng lập.
Anh ta nhớ trong nhóm nhà sáng lập kia có một thiên tài ngành khoa học máy tính, mười mấy tuổi đã học tiến sĩ.
Hình như tên là Giang Lâm.
Anh ta khϊếp sơ nhìn tiểu bạch kiểm đối diện.
Không đúng, đừng thấy dáng vẻ còn nhỏ mà gọi là tiểu bạch kiểm.
Giang Lâm cũng không có ý định đưa danh thϊếp cho đối phương, thấy anh ta đã nhìn ra thân phận của mình thì lấy lại tấm danh thϊếp, lạnh lùng nói: "Bắt cá hai tay mà còn dám giương oai trước mặt phụ nữ, sao mặt lại dày thế nhỉ?"
Mặt Chu Vĩ Minh có dày hay không thì không biết, có điều lúc này mặt anh ta xanh rồi, không phản bác nổi một lời, chỉ có thể đen mặt kéo cô bạn gái chưa hiểu chuyện gì xảy ra bỏ đi.
Giang Lâm khinh thường hừ lạnh, quay đầu nhìn Hứa Tòng Tâm: "Yên tâm đi, anh ta không làm phiền em nữa đâu."
Biểu cảm của Hứa Tòng Tâm từ kinh ngạc trở nên lạnh lùng, cô lấy tấm danh thϊếp trên tay cậu, nhìn mấy chữ bên trên, cười gằn: "Người đồng sáng lập KHKT* Tương Lai?"
*xin lỗi mọi người tại mình lười gõ full quá hic hic
Giang Lâm sờ mũi, nói: "Chuyện lúc nãy anh muốn nói với em là chuyện này."
Hứa Tòng Tâm ngẩng đầu nhìn cậu: "Vì thế cậu vốn không phải là sinh viên?"
Giang Lâm lấy chứng nhận nghiên cứu sinh trong túi ra: "Anh là sinh viên thật mà, cũng học năm 4, chẳng qua là tiến sĩ."
Hứa Tòng Tâm cười lạnh: "Người đồng sáng lập công ty KHKT Tương Lai lại còn là tiến sĩ, vậy mà còn muốn nhận việc thêm kiếm tiền, đúng là hiếm thấy thật."
"Tòng Tâm..." Giang Lâm ý thức được lửa giận của cô, vội kéo tay cô lại bị cô hất ra.
"Chơi vui lắm hả? Tổng giám đốc Giang? Tiến sĩ Giang?"
"Không phải như em nghĩ đâu."
Hứa Tòng Tâm ném danh thϊếp và túi trang sức lại cho cậu: "Ngai quá, người thường như tôi không đủ sức chơi với cậu, sau này đừng để tôi gặp lại cậu nữa."
Nói xong liền xoay người rời đi.