Hoa Hồng Dại

Chương 96: Phiên ngoại Chu Văn Hiên x Khương Nghiên (7)

Editor: Dì Annie

Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Khương Nghiên, trong lòng Chu Văn Hiên cười tự giễu.

Quả nhiên, anh biết sẽ không ai chấp nhận được quá khứ của mình.

Mười hai tuổi gϊếŧ người, bất luận là vì nguyên nhân gì đều sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Có điều một giây sau, anh liền nghe Khương Nghiên hỏi: "Vì sao? Là vì ông ta đối xử với anh rất tệ sao?"

Chu Văn Hiên hơi sửng sốt, gật đầu, nói: "Ông ta là một người trí thức thành công có tiền có địa vị xã hội, hình tượng bên ngoài là một người chồng người cha tốt, nhưng thực tế ông ta là tên biếи ŧɦái, khi say rượu sẽ lộ bản chất, chắc là từ lúc anh sáu bảy tuổi, mỗi lần say rượu về nhà ông ta đều sẽ đánh anh. Mẹ anh nhu nhước ích kỷ không dám phản kháng ông ta, sau khi ly hôn bà ấy mang theo tiền ông ta cho, vứt bỏ anh xuất ngoại. Sau khi mẹ anh bỏ đi, bản tính của con người kia hoàn toàn bộc lộ, thì ra ông ta không chỉ là một người cuồng bạo lực mà còn là một tên ấu da^ʍ."

Khương Nghiên hít sâu một hơi.

Chu Văn Hiên xoa trán, cố gắng kiềm chế hồi ức mang đến nỗi thống khổ cho mình: "Hai năm từ lúc 10 tuổi đến 12 tuổi, ngày nào anh cũng sống trong lo sợ, nghĩ hết mọi biện pháp tự cứu bản thân. Anh muốn bỏ nhà đi, nhưng tuổi còn quá nhỏ, căn bản không thể, cũng không biết làm thế nào để dùng pháp luật bảo vệ mình, huống chi với quyền thế của ông ta, anh lại là con trai ruột của ông ta, biện pháp đó cũng không có tác dụng. Mãi đến một ngày, anh thấy ông ta ôm con trai của khách, thoạt nhìn như bậc trưởng bối từ ái, nhưng anh biết ông ta nghĩ gì. Lúc ấy anh nghĩ, có phải đã có người bị ông ta xâm hại rồi hay không? Hoặc là có người sắp bị xâm hại? Anh tuyệt đối không thể để ông ta tiếp tục như thế được. Đêm đó ông ta đi nhậu, anh bơm đầy nước vào hồ bơi, đợi ông ta về, anh đẩy ông ta vào hồ khiến ông ta chết đuối, không ai biết ông ta sợ nước nên không ai nghi ngờ đây là cố sát."

Khương Nghiên nhíu mày, dường như có điều suy nghĩ, cả buổi không nói lời nào.

Chu Văn Hiên nhìn cô, chán nản nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói: "Anh không sao đâu, ăn xong tô mì này hẳn là có thể ngủ một giấc rồi, em về đi, không cần lo lắng cho anh."

Một lúc sau Khương Nghiên mới hoàn hồn, gật đầu: "Vâng, vậy anh nghỉ ngơi thật tốt, em sẽ lại đến thăm anh."

Chu Văn Hiên ừ một tiếng, đứng dậy đưa cô tới cửa, nhìn cô bước vào thang máy rồi mới quay người đóng cửa, sau đó cả người vô lực tựa vào cửa.

Cô ấy bị mình dọa rồi?

Sao lại không sợ được chứ?

Anh hít sâu một hơi, đi đến trước bàn trà cầm lọ thuốc nhỏ và bình nước nuốt liền mấy viên.

Nếu vẫn chưa chết, thế thì cứ tiếp tục sống tạm bợ vậy.

Ít nhất là không thể chết ngay lúc này, sẽ khiến tương lai cô ấy rơi vào vòng xoáy áp lực và tự trách.

Ba ngày sau, Chu Văn Hiên vẫn nhận được Wechat của Khương Nghiên, nhưng ngoại trừ chúc buổi sáng tốt lành, chúc ngủ ngon và dặn dò anh ăn uống đầy đủ thì không còn gì khác.

Anh không thất vọng, cô vốn nên tiếp tục sống trong ánh nắng, không nên bị mình ảnh hưởng.

Chỉ mong anh không tạo ra bóng ma quá lớn trong lòng cô, mong cô có thể sớm quên anh đi.

Buổi tối ngày thứ ba, ngôi nhà yên tĩnh mấy ngày qua bỗng dưng có tiếng chuông cửa.

Chu Văn Hiên mở cửa, nhìn dưới mắt cô gái có quầng thâm rõ ràng, tay kéo một vali to đùng, anh kinh ngạc: "Khương Nghiên?"

Khương Nghiên đưa vali cho anh: "Mau giúp em kéo vào, mệt chết em rồi."

Trong lòng Chu Văn Hiên không nhịn được niềm vui sướиɠ, nhưng lại không dám để lộ vì sợ mình sẽ hiểu lầm. Anh thăm dò hỏi:

"Em đây là?"

Khương Nghiên kéo hành lý vào nhà: "Đương nhiên là chuyển đến ở với anh, em không yên tâm để anh sống một mình chút nào. Anh không biết đâu, em vì từ chức mà suýt chút nữa đánh nhau với cấp trên, cũng không biết ông ấy có đồng ý phê duyệt không, em không tiếc một tháng lương kia, bàn giao công việc, viết đơn từ chức, nói với ông ta lão nương đây về nhà bán thức ăn gia súc. Hai ngày nay em gặm sách suốt, mỗi ngày ngủ có ba tiếng."

"Gặm sách?"

Khương Nghiên gật đầu: "Sách tâm lý học đó, em biết bệnh của anh là bệnh trầm cảm do thương tích tuổi thơ. Vì thế em đang tìm phương pháp để anh trị liệu hiệu quả hơn."

Sắc mặt Chu Văn Hiên dịu lại, thấy cô cầm chai nước trong tủ lạnh tu ừng ực một hơi, thử hỏi: "Em không sợ anh sao?"

"Sợ gì chứ?" Khương Nghiên lau miệng, khó hiểu hỏi.

"Mười hai tuổi anh gϊếŧ ba."

"Mười hai tuổi gϊếŧ người không phải chịu trách nhiệm hình sự, huống chi anh vì dân trừ hại thì có gì phải sợ chứ? Trừ khi bây giờ anh nói với em, ngoại trừ ba anh, anh còn gϊếŧ những người vô tội khác."

Chu Văn Hiên: "... Thế thì không có."

"Vậy thì có sao. Ấu da^ʍ đều đáng chết, anh còn nhỏ đã hiệp nghĩa phong phạm, quả nhiên em không nhìn lầm người."

Chu Văn Hiên: "..."

Khương Nghiên nói: "Anh nghĩ là em nhát gan như vậy sao?"

Chu Văn Hiên trầm mặc một lúc, lại nói: "Ba anh là ác quỷ, em không lo lắng sau này dòng máu của ác quỷ sẽ di truyền, thật ra anh cũng là ác quỷ sao?"

Khương Nghiên vui vẻ: "Anh muốn thì cũng có thể là ác quỷ, thế gian này không có người tốt vô điều kiện. Mà ông bà anh có làm chuyện gì xấu đâu? Anh cũng là cháu trai của bọn họ, chảy trong mình dòng máu của bọn họ, sao lại phải di truyền từ ác quỷ kia?" Nói xong, cô căm phẫn, "Nghĩ đến ngày bé anh phải chịu đựng nỗi thống khổ, em muốn gϊếŧ chết ông ta."

Rốt cuộc Chu Văn Hiên cũng thở dài một hơi.

"Oái, em còn chưa ăn cơm nữa, đói chết mất, anh, anh nấu cho em bát mì đi." Khương Nghiên nũng nịu kéo tay anh.

Chu Văn Hiên cười gật đầu: "Được, em chờ anh."

Một lát sau, Chu Văn Hiên bưng một bát mì thơm ngon đủ vị đặt trên bàn.

Khương Nghiên xoa xoa tay nói: "Bạn trai em đúng là người toàn năng."

Chu Văn Hiên ngồi xuống đối diện cô, nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của cô, không hiểu sao tâm tình thoải mái hơn không ít.

Bụng được lấp đầy, Khương Nghiên lại bắt đầu mở đài, nói: "Anh biết không? Mấy ngày nay em còn xem một bộ phim tên là "Patrick Melrose" nói về thương tích tuổi thơ, hoàn cảnh của anh cũng không khác nhân vật chính lắm. Em xem phim mà tim đau kinh khủng, không dám nghĩ đến những chuyện anh phải trải qua. Nhưng mà không sao, chúng ta cùng nhau cố gắng."

Chu Văn Hiên cười gật đầu.

Khương Nghiên nói: "Em nghĩ, sở dĩ Melrose không thoát khỏi bóng ma tâm lý và vì phản kháng của ông ấy bất lực, còn anh đã tự tay gϊếŧ chết con ác quỷ kia, về bản chất đã có sự khác biệt, em tin rằng anh có thể đánh bại được vết thương này, hoàn toàn bước ra khỏi nó."

Chu Văn Hiên nói: "Anh sẽ cố gắng." Dừng một chút, anh bổ sung, "Vì em, anh sẽ cố gắng."

Khương Nghiên thỏa mãn gật đầu: "Em nói cho anh biết, sau này anh đừng hỏng đẩy em ra nữa. Anh có biết từ lúc cao nhị tỏ tình với anh, anh hứa với em lên đại học sẽ yêu đương, đến khi em đậu đại học của anh rồi thì anh lại ra nước ngoài, đi mãi một mạch, quả thật tức chết em. Đúng là tức chết mà, hại em độc thân nhiều năm như thế, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em."

Chu Văn Hiên kinh ngạc nói: "Vì lời hứa thuận miệng của anh năm đó mà em vẫn luôn độc thân sao?"

Thật ra độc thân cũng không hẳn là vì anh, nhưng một phần nguyên nhân cũng là anh. Vì thế Khương Nghiên dùng sức gật đầu: "Không phải sao? Điều kiện của anh cao như thế, em muốn tìm người khác cũng phải tìm người không thua kém anh mới hả giận chứ. Mà em tìm đâu ra người tốt như anh đây?"

Chu Văn Hiên hơi đỏ mặt, thấp giọng nói: "Anh không tốt như vậy."

"Tốt mà không biết mình tốt, vậy thì càng tốt hơn."

Chu Văn Hiên bật cười lắc đầu.

Khương Nghiên ăn no, sờ bụng nói: "Có điều chúng ta ở cùng nhau, anh vẫn nên bớt nấu ăn lại một chút. Em nhớ ông nội Chu là đầu bếp nổi danh có đúng không, anh kế thừa tài năng của ông, chắc chắn là em sẽ lại ăn đến mập lên mất. Nhất là sau này em giúp ba mẹ em kinh doanh thức ăn gia súc, người ta thấy em mập mạp như thế sẽ chế giễu em."

Chu Văn Hiên trêu: "Bán thức ăn gia súc thì hẳn là nên mập một chút mới càng có sức thuyết phục, không phải sao?"

Khương Nghiên tức giận nói: "Thức ăn là cho gia súc ăn chứ có phải là cho người ăn đâu."

Chu Văn Hiên cười nói: "Yên tâm đi, nếu như anh nấu ăn dinh dưỡng cân đối thì đảm bảo em ăn ngon mà cân nặng không vượt chỉ tiêu."

"Thế thì còn tạm được." Cô ngáp dài, "Buồn ngủ quá, em tắm rửa đi ngủ đây."

"Ừ, được."

Ra khỏi phòng tắm, cô trực tiếp đi đến giường lớn trong phòng ngủ chính, cả người mềm oặt nằm lên giường.

Chu Văn Hiên dọn dẹp phòng khách xong, thấy cảnh tượng trên giường mình, anh hơi sững sờ, chợt nghĩ đến cô đã không còn sợ quá khứ và trạng thái tinh thần của mình, anh cần gì phải tiếp tục già mồm.

Anh lặng lẽ thở phào một hơi, bước qua nằm xuống bên cạnh cô.

Khương Nghiên cảm nhận được người phía sau, xoay người chui vào ngực anh, ôm lấy anh: "Giấc ngủ của anh không được tốt, em ở bên cạnh có phải là quấy rầy anh không?"

Chu Văn Hiên lắc đầu: "Không đâu?"

Khương Nghiên mở mắt nhìn anh: "Vậy anh có phải uống thuốc không?"

Chu Văn Hiên nói: "Hôm nay không uống."

Khương Nghiên nghĩ ngợi, lại thăm dò hỏi: "Anh dùng thuốc nhiều năm như vậy, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?"

Nghĩ đến chuyện đã quen nhau một thời gian dài như vậy, cô câu dẫn thế nào anh cũng đều Đường trưởng lão lù lù bất động, trước kia cho rằng anh là quân tử hoặc anh không yêu mình, bây giờ không khỏi nghi ngờ anh dùng thuốc nên thân thể sinh bệnh.

Mặc dù chuyện đó cũng rất quan trọng, nhưng cô tin rằng chỉ cần ngưng thuốc dần dần sẽ khôi phục.

Chu Văn Hiên không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Mười mấy tuổi đã bắt đầu dùng thuốc, quả thật có ảnh hưởng không ít, chủ yếu là ảnh hưởng đến trí nhớ, khi còn bé anh đã nhìn qua là không quên được, bây giờ kém hơn rất nhiều."

Khương Nghiên cười: "Vì thế nên mới từ thiên tài trở thành nhân tài đúng không?"

Chu Văn Hiên nói: "Dù sao cũng không đến mức ảnh hưởng đến học tập và công việc."

Khương Nghiên mím môi, lại hỏi: "Còn phương diện khác thì sao ạ?"

"Phương diện khác? Vẫn tốt, dù gì anh cũng luôn chăm chỉ luyện tập."

Tay Khương Nghiên lặng lẽ dịch xuống. Anh phản ứng kịp, nắm chặt bàn tay đang làm loạn của cô, bất đắc dĩ nói: "Em nói phương diện này sao? Hẳn là ảnh hưởng không lớn."

"Thật không? Em không tin."

"Em muốn thử một lần không?"

Khương Nghiên dùng sức gật đầu.

Chu Văn Hiên dở khóc dở cười: "Hôm nay không được, chỗ anh không có áo mưa."

Khương Nghiên cảm giác được phản ứng của anh, thoáng thở phào, đứng lên nói: "Không sao, em có chuẩn bị."

Chu Văn Hiên: "..."

Xem ra hôm nay nhất định phải "nấu cơm" rồi.

Khương Nghiên chạy về, tay cầm một hộp nhỏ xanh xanh đỏ đỏ nhét trên giườn, nói: "Em mua nhiều loại lắm, anh nhìn xem muốn dùng loại nào?"

Chu Văn Hiên bất đắc dĩ vuốt trán, thở dài: "Thật là hết cách với em." Sau đó tiện tay cầm một bao lên xé, đặt cô dưới thân, "Anh cảm thấy hẳn là nên xây dựng một chút hình tượng trước mặt em."

Gió đêm ngoài cửa sổ phất qua màn cửa, ánh đèn trong phòng ấm áp, một amnhr xuân quang tràn ngập.

Cũng không biết qua bao lâu, âm thanh mập mờ trong phòng cuối cùng cũng ngưng lại.

Khương Nghiên vùi đầu vào gối không nói lời nào, sắc hồng trên mặt và tai vẫn chưa phai nhạt.

Mãi đến khi Chu Văn Hiên nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán cô, cô mới nhỏ giọng nói: "Hình như không ảnh hưởng lớn lắm."

Khương Nghiên gan lớn không sợ trời không sợ đất hiếm khi lộ ra vẻ thẹn thùng.

Chu Văn Hiên cười nói:"Hẳn là cũng có ảnh hưởng gián tiếp, có điều sau khi ngưng dùng thuốc, hẳn là sẽ trở nên tốt hơn."

"Không... anh cứ dùng đi, em thấy thế này đã rất tốt."

Chu Văn Hiên bật cười, hỏi: "Có muốn tắm không em."

"Em không muốn động."

"Được rồi, anh lấy khăn lau cho em, em nghỉ ngơi đi."

Khương Nghiên hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của anh, thỏa mãn nhắm mắt, đợi anh trở lại giường lại lăn vào ngực anh, nâng mắt nhìn anh: "Thật sự là em không làm phiền giấc ngủ của anh chứ?"

Chu Văn Hiên đưa tay tắt đèn, ôm cô ôn nhu nói: "Không đâu, ngủ đi em."

"Vâng."

Khương Nghiên được anh ôm, ngoan ngoãn không dám động đậy, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

Thật ra cô đã rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần, trong bóng tối âm thầm quan sát tình trạng của anh.

Không lâu sau, cô nghe được tiếng hít thở sâu truyền đến.

Anh đã ngủ thϊếp đi.

Khương Nghiên cong môi, tựa vào vai anh, yên tâm thϊếp đi.

Mở mắt ra trời đã sáng choang.

Chu Văn Hiên chậm rãi mở mắt, có chút không tin nổi nhìn ánh nắng chiếu ngoài cửa sổ.

Mấy năm gần đây, cho dù mượn tác dụng của cồn hay thuốc, hầu như nửa đêm anh đã tỉnh. Anh không nhớ đã bao lâu rồi không ngủ một giấc đến hừng đông mà không bị cơn ác mộng nào quấy nhiễu.

Đã lâu không có một giấc ngủ chất lượng mà không say rượu, không đau đầu vì tác dụng phụ của thuốc, trong đầu anh là cảm giác thanh tỉnh sảng khoái chưa từng có.

Anh cúi đầu nhìn cô gái trong ngực vẫn đang say giấc, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.

Khương Nghiên lẩm nhẩm mở to mắt, hỏi anh: "Tối qua anh ngủ có ngon không?"

Chu Văn Hiên nói: "Rất tốt, tốt chưa từng có."

Khương Nghiên nghe vậy tỉnh táo lại, vui mừng nói: "Thật sao?"

Chu Văn Hiên gật đầu: "Thật."

Khương Nghiên suy nghĩ một chút, nói: "Vậy chắc là vì tối qua sau khi chúng ta tâm sự, tâm lý của anh đã buông lỏng không ít."

Chu Văn Hiên cười nói: "Ừ, hẳn là vậy."

Thật ra không phải là gánh nặng trong lòng, mà là vì có cô ở bên cạnh giúp anh ngăn cản ác quỷ phiền nhiễu anh nhiều năm qua, khiến anh có thể yên tâm ngủ ngon.

Khương Nghiên ngồi dậy, nói: "Đó là một khởi đầu tốt, chúng ta từ từ cố gắng, em tin anh nhất định sẽ hoàn toàn thấy khá hơn."

Chu Văn Hiên gật đầu: "Anh cũng tin là vậy."

Khương Nghiên cười tủm tỉm hôn anh một cái, tựa như nhớ đến điều gì, lúng túng nói: "Còn chưa đánh răng."

Chu Văn Hiên cười, kéo tay cô ra hôn sâu.

Sau khi kết thúc, Khương Nghiên đỏ mặt, giả vờ ghét bỏ: "Ai ui, thì ra anhh cũng có khuyết điểm, ví dụ như là không biết vệ sinh."

Có điều đường cong nơi khóe miệng đã tố cáo sự vui mừng trong lòng cô.

Nói xong cô nhảy xuống giường, nói: "Em đi rửa mặt sau đó làm đồ ăn sáng, chúng ta ăn xong sẽ bắt đầu kế hoạch tiếp theo."

Chu Văn Hiên nhìn bóng lưng linh động của cô, khóe môi không tự chủ cong lên.

Bạn gái làm bữa sáng cho mình, quả thật đây là chuyện anh chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Nắng ấm đầu đông chiếu qua cửa sổ, anh lười biếng ngồi ngẩn người trên giường.

Khương Nghiên từ nhà vệ sinh đi ra, ôm mặt nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn anh một cái, chuẩn bị đi vào phòng bếp, bỗng như nhớ đến điều gì, bước tới hôn lên môi anh một cái, lại nhanh chóng chạy đi.

*

Tác giả có lời muốn nói:

"Patrick Melrose" là phim tâm lý xã hội do nam diễn viên người Anh Benedict Cumberbatch thủ vai chính. Nếu các bạn chưa xem có thể thử xem qua, nội dung xoay quanh những tổn thương u ám thời thơ ấu của nam chính.