Editor: Dì Annie
Chu Văn Hiên vốn nên đẩy người ra, nhưng bàn tay anh đặt bên hông cô gái lại không tự chủ được ôm lấy.
Nụ hôn kết thúc, hai người đều thở dốc.
Chu Văn Hiên đỏ mặt hỏi: "Thật ra em biết tối qua chúng ta không có chuyện gì đúng không?"
Khương Nghiên cười hì hì: "Em còn tưởng anh thật sự là Đường Tăng đó! Tối qua không xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ chứng cứ lại vô cùng rõ ràng, anh không thể không thừa nhận."
Chu Văn Hiên bất đắc dĩ thở dài: "Không phải anh không thừa nhận." Anh lại nói, "Nhưng em thật sự không thèm để ý đến Tần Mặc nữa sao?"
Khương Nghiên nháy nháy mắt giảo hoạt: "Ván đã đóng thuyền thôi thì em nói thật với anh, em không hề có hứng thú với vị Tần tổng kia, em chỉ kiếm cớ để tiếp cận anh thôi."
Chu Văn Hiên ngạc nhiên, một lúc sau mới không tin nổi nói: "Thật sao?"
Khương Nghiên nói: "Tiếc là anh thích học tỷ Diệp Mân, hoàn toàn không để ý đến tâm ý của em."
"... Không phải."
"Không phải ạ?" Khương Nghiên nhoẻn miệng cười, "Vậy là thật ra anh cũng thích em đúng không? Em biết em là cô gái trẻ trung xinh đẹp, ba ngày hai bữa cứ lượn lờ trước mặt anh, sao anh lại không động tâm cho được?"
Nói xong cô cố ý thăm dò ánh mắt anh. Quả thật cô cũng không xác định cảm giác của anh với mình là thế nào, nhưng mà làm người thì da mặt phải dày, chặn đường lui của đối phương.
Chu Văn Hiên bật cười lắc đầu: "Em nói không sai."
Khương Nghiên nghe anh nói, lặng lẽ thở phào, mím môi thử thăm dò: "Vậy bây giờ anh là bạn trai của em đúng không?"
Chu Văn Hiên gật đầu: "Nếu như em không chê anh."
"Sao em lại ghét bỏ được chứ?" Khương Nghiên vui vẻ ra mặt, ôm anh cảm thán một tiếng, "Coi như em thoát ế rồi."
Nói xong tay cô lại bắt đầu không thành thật.
Chu Văn Hiên vội bắt lấy tay cô, ngăn cản động tác kế tiếp của cô.
Khương Nghiên ngẩng đầu, vô tội chớp chớp mắt, nói: "Không phải chúng ta đã là người yêu rồi sao? Em có thể biến giả thành thật."
Chu Văn Hiên ho nhẹ, đỏ mặt nói: "Có một số chuyện nên tiến hành từng bước một, hơn nữa loại chuyện này vẫn nên để đàn ông chủ động."
Khương Nghiên rất tán thành gật đầu, nhắm mắt lại: "Được, vậy anh chủ động đi."
Chu Văn Hiên dở khóc dở cười nhìn gương mặt ửng hồng xinh đẹp của cô gái, trong lòng lại rung động, anh nghĩ ngợi, tiến lên trước hôn một cái lên môi cô, nói: "Được rồi, em uống chút canh giải rượu đi, anh làm bữa sáng."
Mãi mới được anh chủ động hôn một cái, Khương Nghiên miễn cưỡng hài lòng, bưng nồi lên múc thêm một bát canh giải rượu uống sạch.
Khương Nghiên thích ăn hàng, lại sợ thức ăn hàng quán bên ngoài nhiều dầu mỡ dễ béo nên ngày thường đều tự nấu cơm, phòng bếp đương nhiên không thiếu thứ gì. Hai người cũng nhau làm một bữa sáng thật phong phú.
Sau khi xác định quan hệ, bản tính của Khương Nghiên bộc lộ, đường cong cứu quốc gì đó đều bỏ đi, đã là bạn trai cô, đương nhiên cô sẽ không khách sáo, bất cứ khi nào có thời gian cô sẽ náo loạn Wechat của Chu Văn Hiên, đi ăn đi chơi nơi nào có phong cảnh đẹp, cô đều sẽ chụp ảnh gửi cho anh.
Nhưng điểm tốt của cô ở chỗ, cô tự mình gửi tin nhắn, không cần đối phương nhắn lại, nếu như trong thời gian làm việc, cô sẽ nhắn thêm một câu, em chỉ gửi cho anh xem thôi, không cần phải trả lời em.
Ngay hôm xác định quan hệ, cô đã đăng tin thoát ế lên vòng bạn bè.
Đêm hôm đó còn gọi bạn bè đến mở tiệc thoát ế.
Thoát khỏi cuộc sống độc thân hơn hai mươi năm nên cô không khỏi không thể kìm nén.
Mặc dù Chu Văn Hiên không rảnh trả lời từng tin nhắn của cô, nhưng chỉ cần có thời gian, anh nhất định sẽ mở Wechat xem tin nhắn, nghiêm túc đọc một lượt rồi trả lời lại.
Anh đã cô đơn quá lâu, bây giờ có người bất chợt xông vào cuộc sống tối tăm không thấy mặt trời của anh, chiếm lấy trái tim anh.
Anh cảm thấy vừa vui vừa sợ, không biết làm thế nào, anh sợ tất cả chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tàn.
Đến nỗi nếu nửa ngày không nhận được tin nhắn của Khương Nghiên, anh sẽ nghi thần nghi quỷ, lo được lo mất, nghĩ rằng có phải cô đã hối hận không. Tính cách của cô nhiệt tình sáng sủa, mới đến Giang Thành mấy tháng đã kết được nhiều bạn, bên cạnh cô không thiếu bạn bè phái nam ưu tú.
Anh thường suy nghĩ, nếu như cô biết chuyện của anh, có phải sẽ rời đi không quay đầu lại không.
Anh biết đây là một loại bệnh, nhưng anh lại không thể khống chế được bản thân.
Điều duy nhất có thể làm là cố tỏ ra là một người bình thường trước mặt Khương Nghiên.
Hai tháng cứ thế mà trôi qua.
Hôm đó anh đến một công ty tư vấn pháp lý, lúc ra khỏi bộ phận pháp chế, đi ngang phòng họp, anh vô tình nghe được âm thanh quen thuộc, không khỏi dừng bước.
"Triệu tổng, ông làm gì vậy?"
"Phóng viên Khương đừng hiểu lầm, chỉ là tôi thấy phóng viên Khương là cô gái xinh đẹp như thế nên có chút không kìm lòng được."
"Xin ông tự trọng một chút!"
Bên trong có tiếng ghế dịch chuyển.
Chu Văn Hiên nhíu mày, mở cửa xông vào. Nhìn tên đàn ông trong phòng lôi kéo tay Khương Nghiên, anh không nói lời nào tiến lên nện một đấm lên mặt ông ta.
Người đàn ông đau đớn ngã xuống đất.
Khương Nghiên kinh ngạc nói: "Anh, sao anh lại ở đây?"
Người đàn ông dưới đất che mũi đổ máu, nói: "Cậu là ai? Tại sao lại đánh người, tôi sẽ gọi cảnh sát."
Chu Văn Hiên cũng ngây ngẩn, sao anh lại động thủ đánh người?
Thứ anh ghét nhất là bạo lực, nhất là khi cảm nhận máu huyết trong người sôi sục, anh lại càng chán ghét bạo lực hơn, vì thế anh học pháp luật để bản thân mình trở nên lý trí.
Anh không muốn, cũng tuyệt đối không thể để bản thân biến thành người đàn ông mà anh gϊếŧ.
Ông ta là ác quỷ.
Nhưng giờ phút này anh lại sử dụng bạo lực với người khác.
Anh kinh hoàng nhìn cô gái bên cạnh.
Mới đầu Khương Nghiên cũng khϊếp sợ, rất nhanh lấy lại phản ứng, hả dạ cười với anh, cầm quyển sổ ghi chép đập vào mặt người đàn ông mặt máu, tức giận nói: "Anh ấy là bạn trai tôi, tên biếи ŧɦái chết đi!"
Nói rồi kéo Chu Văn Hiên rời đi.
Hai người xuống lầu, lên xe, Khương Nghiên mới phát hiện nãy giờ Chu Văn Hiên không hề nói câu nào, cô quay đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh khó chịu, nói: "Anh yên tâm đi, tên biếи ŧɦái vừa nãy chỉ mới sờ tay em thôi, không có chuyện gì hết."
Chu Văn Hiên nhìn cô, nói: "Không sao thì tốt rồi."
Khương Nghiên nói: "Luật sư Chu, vừa nãy anh đẹp trai ngây người, em không ngờ anh cũng sẽ động thủ đánh người."
Chu Văn Hiên mím môi, nói: "Em không sợ sao?"
"Sợ? Cái tên Triệu tổng kia ạ? Em không sợ, nếu anh không đến, em cũng sẽ tự động thủ."
"Ý anh muốn nói là em không sợ anh là người đàn ông động thủ đánh người sao?"
Khương Nghiên nhíu mày, không hiểu lắm nói: "Anh động thủ để bảo vệ bạn gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao em lại sợ chứ? Nếu anh thấy bạn gái mình bị chấm mυ'ŧ mà vẫn thờ ơ thì em mới sợ chứ."
Chu Văn Hiên khẽ thở dài, nói: "Vậy thì tốt rồi."
Khương Nghiên lại nói: "Nếu sau này người khác bắt nạt anh, em cũng sẽ động thủ bảo vệ anh."
"Cảm ơn em."
"Thật đó, em đánh nhau giỏi lắm." Khương Nghiên hơi đắc ý, nghĩ ngợi, lại nói, "Nhưng mà đương nhiên em sẽ không bạo hành gia đình."
Trong lòng Chu Văn Hiên thoáng ngừng lại, cười nói: "Anh cũng sẽ không."
"Đương nhiên là anh không rồi."
Hôm sau, trừ một tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành, cả ngày Chu Văn Hiên không nhận được tin nhắn náo loạn nào từ Khương Nghiên, anh gửi tin nhắn cũng không ai trả lời.
Tâm trí anh dần dần mất tập trung, bắt đầu suy nghĩ lung tung, không thể nào tập trung vào công việc.
Chập tối, không nhịn được nữa, anh lái xe đến căn hộ của Khương Nghiên, ấn mật khẩu mở cửa vào nhà.
Khương Nghiên đang ngáp dài đi ra từ nhà vệ sinh, thấy trong phòng mình đột nhiên có một người đàn ông, giật nảy mình: "Sao anh lại tới đây?"
Chu Văn Hiên nói: "Sao em không trả lời Wechat?"
Khương Nghiên mơ hồ nói: "Đêm qua em thức suốt đêm viết bản thảo, đến sáng mới ngủ, ngủ một mạch đến tận bây giờ, em chưa xem điện thoại nữa." Cô bỗng nhiên nhận ra, vỗ vỗ trán, "Không phải là anh lo lắng cho em chứ? Cũng đúng, cả ngày không liên lac được, chắc anh lo đến hỏng rồi, là em không tốt là em không tốt, em cũng không biết em lại ngủ cả ngày như vậy."
Chu Văn Hiên nhìn cô không nói, trong đầu bỗng nảy sinh cảm giác chán ghét bản thân.
Anh không dám tiếp tục chờ đợi trước mặt cô nữa, xoay người đi ra cửa.
Khương Nghiên tưởng anh tức giận, hoảng hốt nhanh chóng bắt lấy tay anh: "Anh giận sao? Ai ui, em đã nói là lỗi của em rồi, anh đừng tức giận nữa mà, em đói quá, em vừa gọi đồ ăn, anh ăn với em nha?"
Chu Văn Hiên nói: "Biết em không sao thì tốt rồi, anh còn có chút việc, không thể ăn cùng em được."
Khương Nghiên thăm dò hỏi: "Anh thật sự không tức giận chứ?"
Chu Văn Hiên cười: "Không có, anh có chút việc thật, nhìn thấy em không sao là anh yên tâm rồi."
"À, được ạ." Khương Nghiên buông tay anh, dường như nhớ tới điều gì, nói, "Thứ bảy này sinh nhật em, ba mẹ ở nhà chuẩn bị tiệc cho em, anh cùng em về nhà được không?"
Chu Văn Hiên hơi sửng sốt, gật đầu: "Được."
Khương Nghiên vui vẻ ra mặt, hôn lên môi anh một cái, nói, "Đã nói rồi đó."
Chu Văn Hiên gật đầu.
Sau khi tiễn người, Khương Nghiên nghi ngờ sờ đầu, cô cảm giác hôm nay Chu Văn Hiên có gì đó không đúng, không phải vì cả ngày nay không liên lạc được mà tức giận với cô, ngược lại hình như anh đang giận bản thân mình.
Hai tháng nay, mặc dù Chu Văn Hiên không phải người hay dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng lại là một người bạn trai ôn nhu quan tâm, dù có đôi khi cảm thấy cô hơi phiền, anh vẫn bao dung như cũ.
Nhưng cô luôn cảm thấy, anh có chuyện gì đó quan trọng giấu diếm mình.
Là chuyện gì chứ?
Cô vẫn không biết được.