Hoa Hồng Dại

Chương 59: Cậu ấy là người em thích

Editor: Dì Annie

Sau khi biết Tần Mặc tới trấn Thanh Hòa rồi lại rời đi, quả thật Diệp Mân có chút không yên lòng ở nhà được nữa.

Hai ngày liên tiếp cô nói bóng nói gió hỏi Tần Mặc mấy lần, gia hỏa này từ đầu đến cuối đều là con vịt chết mạnh miệng, một mực nói mình ở nhà ăn tết rất vui, không hề đề cập tới chuyện bí mật tới trấn nhỏ.

Chu Văn Hiên ở Diệp gia đến ngày mồng ba tết, buổi chiều hôm sau lòng Diệp Mân như lửa đốt, đón tàu cao tốc trở lại Giang Thành.

Lúc đến chung cư trời đã tối, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Tần Mặc: Tôi trở lại rồi.

Đầu kia rất nhanh trả lời: "Sớm vậy hả?"

Diệp Mân: Muốn sớm bắt đầu làm việc. Cậu còn ở nhà ba mẹ à?"

Lần này đợi rất lâu, Tần Mặc mới nhắn lại: "Đúng vậy."

Diệp Mân thấy hơi kỳ quặc, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, đi đến ban công nhìn qua nhà cách vách, quả nhiên đúng như cô đoán, bên trong có ánh đèn mà.

Còn nói dối là ở nhà ba mẹ!

Cô gượng cười hai tiếng, bước ra ngoài, gõ cửa nhà sát vách.

"Ai vậy?" Bên trong có một giọng nói lười biếng vang lên.

"Là tôi!"

Nhưng đáp lại câu trả lời của cô là một mảnh im lặng kéo dài.

Diệp Mân hít sâu một hơi, nói: "Tần Mặc, cậu đang làm gì vậy?"

Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc cánh cửa đóng chặt cũng chậm rãi mở ra, người đàn ông cao lớn trùm khăn kín đầu chỉ lộ ra đôi mắt màu hổ phách đầy tia máu, thần sắc có phần né tránh.

Diệp Mân nhíu mày hỏi: "Cậu làm sao vậy? Ốm hả?"

"Không có." Tần Mặc ồm ồm trả lời.

Quả thật nghe giọng không giống bị ốm, Diệp Mân ngẩng đầu nhìn anh, nhíu mày nghi ngờ, một lát sau, cô bỗng đưa tay giật chiếc khăn xuống.

Tình huống bất ngờ không kịp chuẩn bị, khuôn mặt râu ria xồm xoàm bẩn thỉu của Tần Mặc lộ ra, dáng vẻ tàn tạ hệt như một người thất bại.

Anh bị động tác bất thình lình này dọa giật nảy mình, mất tự nhiên giấu mặt sau cánh cửa, ấp úng: "Lát nữa rồi em hãy tới, mấy ngày rồi tôi chưa rửa mặt."

Diệp Mân nói: "Rốt cuộc là cậu có chuyện gì vậy? Không phải là ở nhà sao, sao lại ở chung cư?"

Là bởi vì nhìn thấy Chu Văn Hiên đến nhà cô ăn tết nên bị đả kích hả?

Cô thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Tần Mặc không trả lời, đưa tay đẩy nhẹ cô, lẩm bẩm nói: "Đợi lát nữa rồi em hẵng tới."

Diệp Mân bị cự tuyệt ngoài cửa, nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này còn biết giữ hình tượng trước mặt mình, hẳn là không có việc gì.

Nửa tiếng sau, điện thoại có tin nhắn có thể qua được rồi, cô bất đắc dĩ thở dài, lấy lạp xưởng và đồ ăn mang từ nhà đến ra ngoài lần nữa.

Lúc này không đợi cô gõ cửa, Tần Mặc đã mở cửa ra.

Tóc đã gội, râu ria cạo sạch, mặc dù dáng vẻ hơi tiều tụy vì thiếu ngủ nhưng chung quy là trẻ tuổi nên vẫn là một đại soái ca.

Không biết có phải là do mấy tháng liền, trừ lúc ngủ ra thì mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt này hay không mà mấy ngày nay không gặp, cô có chút nhớ.

Diệp Mân yên lặng nhìn anh, đi vào hỏi: "Ăn cơm rồi hả?"

Tần Mặc tựa như nhớ tới điều gì, vội vã ném hộp mì tôm trên bàn trà vào thùng rác, nói: "Đang chuẩn bị gọi đồ ăn."

Diệp Mân nói: "Tôi cũng chưa ăn, mùng bốn tết chắc cũng chưa có nhà hàng nào mở cửa, tôi có mang theo chút đồ ăn làm từ nhà, hâm nóng lại ăn là được."

"Ừ, vậy tôi đi nấu chút cơm."

Diệp Mân theo anh vào phòng bếp, yên lặng nhìn anh thành thạo vo gạo nấu cơm, sau một lúc, bất ngờ hỏi: "Cậu còn chưa trả lời, năm mới tết đến sao cậu ở chung cư một mình?"

Tần Mặc nói: "Thì... Vất vả lắm mới có mấy ngày nghỉ, tôi muốn đánh game một chút, nhưng cứ bị ba mẹ tôi quấy rầy nên chạy tới đây trốn."

Diệp Mân nói: "Cho nên mấy ngày rồi cậu không rửa mặt là vì chơi game không biết ngày đêm hả?"

"Ừ, không phải hơn nửa năm rồi không chơi sao? Vất vả lắm mới có mấy ngày rảnh nên đánh game đến nghiện, không thì hai ngày nữa công việc bắt đầu lại bận rộn rồi."

Diệp Mân gật đầu: "Ra vậy."

"Đúng là vậy." Tần Mặc gạt công tắc nồi cơm, quay đầu nhìn cô, giả vờ thuận miệng hỏi: "Còn em thì sao? Ở nhà thế nào?"

"Cũng được."

"Có chuyện gì thú vị muốn chia sẻ không?"

Anh lười biếng tựa bên bếp, ngữ khí trơn tru, thoạt nhìn như hờ hững, dường như chỉ là thuận miệng hỏi qua.

Diệp Mân nhìn đôi mắt còn có tơ máu kia, cười nhạt đáp: "Chuyện thú vị theo ý cậu là chuyện gì?"

Tần Mặc nói: "Gì cũng được."

Diệp Mân giả vờ suy tư một lúc, nói: "Hình như cũng không có gì."

Tần Mặc bĩu môi.

Hừ, còn muốn giấu diếm anh nữa!

Diệp Mân lấy hai cái đĩa đi ra phòng khách, vừa bày lạp xưởng và thức ăn ra vừa hỏi: "Tình hình chiến đấu game của cậu mấy ngày nay thế nào?"

Tần Mặc: "Cũng được, dù sao cũng chỉ là giải trí một chút."

Diệp Mân ngẩng đầu nhìn mắt anh: "Cậu thế này cũng đủ giải trí rồi đó."

Tần Mặc hậm hực cười gượng.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thất tình, em nghĩ xem tôi có dễ chịu không?

Anh ngồi xuống ghế sô pha, dường như nghĩ đến cái gì đó, xoa xoa tay nhìn cô, giả vờ lơ đãng nói: "Đúng rồi, tôi có một người bạn trên game, cậu ấy tâm sự với tôi để mong tôi mau chóng nghĩ cách hộ, em nghĩ giúp tôi với."

"Chuyện gì?"

Tần Mặc nói: "Chuyện là... Người anh em này của tôi có thích một cô gái, nhưng vì thời cơ chưa phù hợp nên vẫn chưa thổ lộ. Không ngờ cô gái này bỗng nhiên lại quen người khác, cậu ấy như bị sét đánh, hỏi tôi nên làm gì?"

Diệp Mân đỡ trán, cúi đầu nhịn cười, giả vờ ho nhẹ một tiếng, nói: "Không phải kinh nghiệm của cậu rất phong phú sao? Dùng kinh nghiệm của cậu bày mưu tính kế cho người ta đi."

Tần Mặc: "... Nhưng mà tôi không có loại kinh nghiệm này."

Diệp Mân gật đầu: "Cũng đúng, trước giờ Tần thiếu gia đánh đâu thắng đó."

"..."

Tần Mặc quyết định mặc kệ câu châm chọc này, thử thăm dò hỏi: "Vậy em cảm thấy nên làm gì?"

Diệp Mân giả bộ thuận miệng hỏi: "Bạn cậu rất thích con gái người ta hả?"

Tần Mặc: "Đương nhiên, không thì cũng không nhờ tôi giúp đỡ."

"Thích bao nhiêu?"

"Thì... kiểu mà không phải cô ấy thì không được đó."

Diệp Mân vốn cảm thấy chơi đùa thế này rất vui, bỗng dưng nghe được lời thổ lộ, tai rốt cuộc nóng lên, khó khăn lắm mới giả vờ bình tĩnh nói: "Chỉ cần chưa kết hôn thì cũng còn cơ hội, bảo bạn cậu không từ bỏ là được."

Tần Mặc nói: "Hoành đao đoạt ái làm tiểu tam có phải hơi thiếu đạo đức rồi không?"

Diệp Mân làm bộ kinh ngạc: "Cậu vẫn còn biết đến đạo đức hả?"

Tần Mặc xụ mặt.

Diệp Mân lại như bừng tỉnh ngộ nói: "Đúng nhỉ, là bạn cậu chứ có phải cậu đâu."

Cũng may Tần Mặc bị cô đả kích đã thành thói quen, hít sâu một hơi nói: "Ý tôi là, có phương pháp có đạo đức nào để theo đuổi người ta trở về không?"

Diệp Mân thoáng nghiêm mặt nói: "Cậu nói với cậu bạn kia của cậu, nếu cậu ấy thật sự thích con gái người ta thì bản thân cứ thể hiện thật tốt đi, để người ta thấy cậu ấy thật tình, nhìn thấy cậu ấy là một người đàn ông đáng để yêu là được, sau đó thì thuận theo tự nhiên, chờ đợi thời cơ chín muồi. Trước giờ cậu chưa nghe câu "Nếu bạn nở hoa, bươm bướm tự đến" à?"

Tần Mặc như có điều suy nghĩ, gật đầu: "Em nói đúng." Dừng một lát, anh lại nhanh chóng bổ sung, "Vậy để tôi nói lại với bạn tôi."

Diệp Mân nghiêng người nhìn anh: "Tôi thấy cậu cũng rảnh rỗi quá đó, lúc này mà còn có thời gian quan tâm đến tâm tư tình cảm của bạn bè."

Tần Mặc bĩu môi: "Không phải em cũng thế à?"

Cũng có thời gian rảnh rỗi để yêu đương đấy.

Diệp Mân hỏi vặn lại: "Tôi giống chỗ nào? Ở nhà ăn tết có năm ngày đã trở lại rồi, trên này còn một đống việc, đợi sau lễ ký kết liền phải bắt đầu chuẩn bị sản xuất con chip đời đầu. Bên Thẩm Quân Hòa để chúng ta ra mắt vào tháng tư, đến lúc đó còn phải chuẩn bị họp báo nữa. Ngoại trừ công việc còn có khóa luận tốt nghiệp, thầy Vương đã bắt đầu giục rồi. Mãi đến lúc tốt nghiệp không biết còn bận thành dạng gì nữa."

Tần Mặc nghi ngờ nhìn cô, suy nghĩ một chút nói: "Đúng vậy, bận rộn như thế hẳn là em không có tinh thần để yêu đương đúng không?

Diệp Mân cười một tiếng: "Đương nhiên không có, cậu làm như tôi phân thân được ấy?"

Tần Mặc nói: "Không phải em nói học bá yêu đương cũng sẽ không ảnh hưởng tới công việc sao?"

Diệp Mân: "Đó là ở trường, có hơn hai mươi năm kinh nghiệm học tập, đương nhiên là không sợ bị ảnh hưởng, bây giờ là công việc, tôi vẫn là người mới, sao mà giống nhau được?"

Biểu cảm trên mặt Tần Mặc rõ ràng giãn ra, gật đầu, dường như lơ đãng nói: "Đúng rồi, học trưởng Chu kia không phải là về quê ăn tết sao? Hai người có liên lạc không?"

Diệp Mân liếc mắt nhìn anh, lạnh nhạt nói: "Có chứ, tôi thấy anh ấy ăn tết một mình rất đáng thương nên gọi anh ấy qua nhà tôi ăn tết."

Tần Mặc: "..."

Chỉ đơn giản vậy thôi hả?

Cho nên rốt cuộc là anh tự giam mình ở căn hộ ba ngày, cơm không ăn mặt không rửa, cả ngày đều dùng game để tê liệt đầu óc vì cái gì chứ?

Cũng đúng, với tính cách của Diệp Mân sao có thể yêu đương lúc này?

Sao anh lại ngu ngốc thế nhỉ?

Đều do cái tên tóc dựng kia báo cáo sai tình hình, còn cướp rượu và điểm tâm của anh, về sau nhất định phải bắt được cậu ta giáo huấn một trận.

Diệp Mân nhìn thần sắc cổ quái của anh cả buổi không nói lời nào, cô ra vẻ khó hiểu hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Tần Mặc bỗng nhảy dựng lên, hai mắt toát lên niềm phấn khởi: "Em nói đúng, phải chú tâm vào công việc. Tôi đi xem cơm chín chưa đây."

Diệp Mân nhìn anh nhảy nhót chạy vào bếp, buồn cười lắc đầu.

Bản thân mình đối với anh vẫn quá mềm lòng.

Vì tâm tình sa sút mà ba ngày liền chỉ ăn mấy hộp mì anh cũng không thấy đói, bây giờ phong hồi lộ chuyển, Tần thiếu gia lập tức như quỷ đói đầu thai, ăn một lúc hết ba bát cơm.

Diệp Mân không nhìn nổi nữa, lúc anh ăn chén thứ tư, nhịn không được nói: "Rượu chè ăn uống quá độ không tốt cho cơ thể, cậu không biết sao?"

Tần Mặc khoát tay, lơ đễnh nói: "Tôi đói bụng, ăn no trước đi rồi tính sau."

Diệp Mân nói: "Người ta tháng giêng đều ăn ngon uống sướиɠ, còn cậu trốn ở chung cư ăn mì tôm, bộ game quan trọng tới vậy hả?"

Tần Mặc nâng mắt nhìn cô, nghĩ đến cái gì đó, gương mặt u oán nói: "Vậy còn em thì sao? Sao lại dẫn Chu Văn Hiên đến nhà em ăn ngon uống sướиɠ mà không rủ tôi?"

Diệp Mân nghiêng người qua anh một chút, nói: "Người ta chỉ có một mình, mà còn ở cùng thành phố với tôi. Cậu ăn tết đoàn viên với ba mẹ, tôi gọi cậu đến nhà tôi làm gì?"

Tần Mặc nghĩ ngợi, nói: "Nói thì nói vậy thôi, em dẫn một người đàn ông về nhà ăn tết không sợ người ta hiểu lầm hả?"

Diệp Mân nhìn anh, lãnh đạm nói: "Có gì mà hiểu lầm, lúc đầu tôi cũng suy nghĩ rằng đợi hết nửa năm bận rộn này, nếu cảm thấy phù hợp thì rất có thể sẽ nói chuyện yêu đương với anh ấy."

Trong lòng Tần Mặc buồn bực, sắc mặt cứng đờ, cúi đầu cắn mạnh một miếng lạp xưởng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nghĩ hay lắm."

Diệp Mân nhìn anh, còn nói: "Mà anh ấy ở nhà tôi cũng không phải ăn không ở không, còn phụ trách nấu ăn, ảnh chụp tôi gửi cậu lúc giao thừa là đồ ăn anh ấy làm đó, tài nghệ nấu ăn đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp."

Tần Mặc bĩu môi, khinh thường nói: "Nấu ăn thì có gì đặc biệt hơn người? Tôi cũng nấu được, cơm tất niên ở nhà tôi năm nay là do tự tay tôi làm, em đừng nhìn bề ngoài chẳng ra sao mà đánh giá, hương vị không thua kém nhà hàng bao nhiêu đâu. Nếu tôi luyện tập thêm mấy lần nhất định cũng đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp."

Diệp Mân nhìn cái dáng vẻ không chịu thua kia, buồn cười nói: "Cậu cũng ganh đua háo thắng ghê."

Đương nhiên cô không khiến Chu Văn Hiên hiểu lầm.

Đêm giao thừa đó hai người ra đường thả pháo hoa cùng mấy đứa nhỏ nhà bên, cô cầm pháo hoa hình trái tim nhờ anh chụp ảnh rồi gửi cho Tần Mặc trước mặt anh.

Đương nhiên cô không trông cậy Tần Mặc có thể nhìn ra ý tứ gì từ tấm ảnh có một đống trái tim này, nhưng Chu Văn Hiên ở bên cạnh hiển nhiên lại nhìn ra, cười hỏi: "Gửi cho Tần Mặc hả?"

Diệp Mân gật đầu.

Chu Văn Hiên hỏi: "Em và cậu ấy?"

Diệp Mân trầm ngâm một lát, cười gật đầu, hờ hững trả lời: "Vâng, cậu ấy là người em thích."

Chu Văn Hiên không hề bất ngờ, chỉ cười nhẹ nói: "Thật ra trước đó anh đã nhìn ra rồi, hơn nữa còn nhìn ra cậu ấy cũng thích em."

Diệp Mân kinh ngạc cười hỏi: "Sao anh biết cậu ấy thích em?"

Ngay cả Giang Lâm và Lâm Khải Phong còn không cảm thấy chút manh mối gì.

Chu Văn Hiên nói: "Dù anh chỉ gặp cậu ấy vài lần nhưng có thể cảm giác cậu ấy có địch ý với anh, là loại ghét tình địch ấy."

"Thật ạ?" Cái này đúng là Diệp Mân không nhìn ra.

Chu Văn Hiên cười nói: "Hơn nữa anh có thể cảm giác được cậu ấy rất nghe lời em, không phải là nói gì nghe nấy mà là kiểu bản năng thuận theo của con trai khi thích con gái. Đại thiếu gia ngang ngược không ai bì nổi kia nếu không phải thật sự thích em hẳn là sẽ không như thế."

Diệp Mân nghe anh nói vậy có hơi đỏ mặt tía tai: "Anh nói quá rồi."

Chu Văn Hiên: "Hẳn là chính em cũng cảm giác được mà."

Thật ra Diệp Mân không có cảm giác thành tựu, mặc dù Tần Mặc ở trước mặt cô dường như luôn chiếm thế hạ phong, đấu võ mồm cái gì cũng không thắng được cô, nhưng trước giờ cô vẫn cho rằng đó là do bản lĩnh của cô.

Thì ra chuyện nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường rồi sao?

Chu Văn Hiên cười, cảm thán nói: "Thật ra anh hâm mộ cậu ấy lắm, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, trên mạng toàn là tin tức bêu xấu mà cậu ấy vẫn ung dung thoải mái đối mặt, lúc nào cũng là dáng vẻ hăng hái đó. Em thích cậu ấy cũng là nằm trong dự đoán của anh."

Diệp Mân cũng cười: "Những lời này mà bị cậu ấy nghe được, nhất định đuôi sẽ vểnh lên tận trời."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Cẩu tử lên voi xuống chó!