Editor: Dì Annie
Nói xong, dường như Chu Văn Hiên mới ý thức được những gì mình nói, hai gò má trắng trẻo của anh nhiễm một tầng đỏ ửng, nhất thời anh thẹn thùng, chân tay luống cuống uống một ngụm trà, im lặng cả buổi mới mở miệng: "Anh biết bây giờ em chỉ tập trung vào dự án, không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác, lời anh vừa nói em đừng để trong lòng. Anh chỉ hi vọng tiền của anh có thể tiêu vào chuyện có ý nghĩa, thật sự là anh coi trọng dự án và năng lực của các em nên mới quyết định đầu tư."
"Vâng." Diệp Mân cúi đầu, lúng túng đáp.
Chu Văn Hiên lại tiếp tục giải thích: "Em yên tâm đi, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến em, em đừng vì mấy lời anh vừa nói mà bận lòng."
Ngữ khí của anh tràn ngập áy náy, dường như vừa rồi lỡ miệng thổ lộ là một việc cực kì sai lầm.
Diệp Mân nghĩ đến cách đối nhân xử thế của anh bình thường cũng cẩn thận như thế, dường như là hoàn mỹ, sợ mình khiến cho người ta chán ghét.
Chính vì phản ứng này nên mới khiến anh cảm thấy anh bị chán ghét.
Thực tế, con người đều có lòng hư vinh, không có phụ nữ nào lại chán ghét một người đàn ông ưu tú tỏ tình dù cô không có cảm giác với người đàn ông này đi nữa.
Huống chi một người đàn ông vì mình mà bỏ ra năm ngàn vạn, nếu nói cô không xúc động thì là giả.
Có ai đối mặt với năm ngàn vạn mà không động tâm chút nào?
Cô ngẩng đầu cười nói: "Sao em lại bận lòng được? Chỉ là em hơi bất ngờ thôi."
Chu Văn Hiên thấy phản ứng của cô thì nhẹ nhàng thở phào, điều này cũng khiến cô âm thầm thở phào.
Đối diện với một người đàn ông có bênh trầm cảm, bất kể thế nào cô cũng phải quan tâm đến cảm xúc của anh.
Đúng lúc này nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, không khí lúng túng giữa hai người dần giảm bớt.
Một lát sau, Chu Văn Hiên cười tiếp tục chủ đề vừa nãy: "Anh rất coi trọng nữ sinh như em."
Diệp Mân hơi sửng sốt, cười nói: "Nữ sinh như em? Trừ chuyện học tập ra em thấy bản thân mình không có ưu điểm gì đặc biệt cả."
"Sao lại thế?" Chu Văn Hiên đáp, "Nữ sinh ưu tú thì đâu cũng có, nhưng nữ sinh độc lập cứng cỏi lại hiền lành như em, anh lớn như vậy mới gặp được một người."
Mỗi lần tâm trạng anh bị tiêu cực bủa vây, không còn lưu luyến gì với thế giới này, nghĩ đến người như cô, bản thân anh dường như có một hi vọng "cuộc sống cũng không tệ lắm".
Diệp Mân nghe anh nói, cảm thấy hơi buồn cười: "Học trưởng quá khen rồi, nếu tiếp xúc nhiều anh sẽ thấy em không tốt như lời anh nói đâu."
Chu Văn Hiên nói: "Anh không nhìn lầm người đâu, nếu em không phải nữ sinh như thế, lần đó sẽ không đến nhà đưa anh đi bệnh viện."
Diệp Mân nghĩ ngợi, trêu: "Học trưởng, không phải vì lần đó nên anh muốn lấy thân báo đáp chứ ạ?"
"Nhưng mà anh nghĩ em cũng không muốn anh như vậy." Nói đến đây, anh cong môi, lộ ra nụ cười cay đắng tự giễu, "So với em, anh đúng là quá tệ."
Diệp Mân giật mình mở có mắt, kháng nghị: "Học trưởng, anh có biết anh đang nói gì không?"
Chu Văn Hiên nói: "Thật đó, người như anh quả thật không xứng với em."
Diệp Mân không biết nên khóc hay nên cười, cô vuốt trán nói: "Học trưởng, anh có biết mấy lời này nói ra từ miệng anh thì rất vô sỉ không."
Trình độ cao, dáng dấp đẹp trai có tiền, người đàn ông như vậy đốt đèn l*иg cũng không tìm được mấy người, vậy mà người này lại còn tự ti.
Đừng nói là Tần thiếu gia lúc trước, ngay cả Tần Mặc bây giờ cũng cảm thấy bản thân mình là người đàn ông ngàn dặm mới tìm được một.
Nếu tính cách của Chu Văn Hiên có thể giống Tần Mặc nửa điểm thôi thì chắc là cuộc sống đã thoải mái hơn rất nhiều.
Chu Văn Hiên tiếp tục nói: "Mọi người chỉ thấy vẻ bề ngoài của anh, nếu biết anh là loại người gì thì hẳn là không ai thích anh nữa."
Diệp Mân nói: "Học trưởng, nếu anh vì chuyện bệnh trầm cảm thì thật sự là không đáng, đây không phải chuyện ghê gớm gì, ở thành phố có không ít người trầm cảm. Chỉ cần anh phối hợp điều trị, em tin là chẳng mấy chốc anh sẽ cảm thấy tốt hơn."
"Ừ." Chu Văn Hiên gật đầu, cười nói, "Cảm ơn em đã biết chuyện của anh còn xem anh như người bình thường."
Diệp Mân bật cười: "Anh vốn là người bình thường."
Quả thật có đôi khi cô có chút tò mò, người như Chu Văn Hiên sao lại bị bệnh trầm cảm dày vò nhiều năm như vậy? Đây vốn không phải là căn bênh truyền nhiễm, hẳn phải là một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm lí sâu sắc xuất phát từ một trải nghiệm tồi tệ.
Nhưng cô không tìm hiểu chuyện riêng của người khác nên trước giờ không hỏi.
Đối với cô mà nói, việc anh cảm thấy tốt lên quan trọng hơn nhiều so với việc vì sao anh trầm cảm.
Lúc gần ăn xong, chủ đề của hai người trở lại chuyện đầu tư.
Diệp Mân nghĩ ngợi, trịnh trọng nói: "Học trưởng, em biết anh có ý tốt, nhưng bọn em thật sự không nhận khoản đầu tư này được đâu ạ. Con chip và dự án khởi nghiệp khác nhau, vì bọn em phải đối mặt với thiết bị đầu cuối chứ không phải người tiêu dùng, ngoại trừ cần tiền, bọn em còn cần quan hệ từ phía nhà đầu tư. Trước đó bọn em tìm nhà đầu tư đều là các công ty chuyên về lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Căn bản Lâm tổng không có ý định dấn thân sang lĩnh vực này nên cũng không thể cung cấp thứ mà bọn em cần. Mà số tiền này cũng không có ý nghĩa lớn với bọn em, ngược lại có khi còn là đổ sông đổ biển."
Chu Văn Hiên nói: "Không sao, coi như là vốn khởi đầu của các em là được. Có vốn khởi đầu, sau đó tìm đầu tư hẳn sẽ đơn giản hơn nhiều."
Diệp Mân trầm mặc một lát, gật đầu nói: "Thế này đi, nếu như mấy tháng nữa mà bọn em không tìm được nhà đầu tư đầu tiên thì lại tới tìm anh được không ạ?"
Cô hiểu rõ, một khi nhận đầu tư của Chu Văn Hiên, có nhiều thứ sẽ thay đổi, vậy nên cô nhất định phải từ chối. Nhưng dù sao bọn họ cũng phải đối diện với hiện thực, nếu không tìm được nhà đầu tư, sợ rằng chỉ có thể dựa vào số tiền của anh ấy.
Chu Văn Hiên nghe vậy thì thoáng thở phào, mỉm cười nói: "Được, vậy khi nào các em khó khăn cứ đến tìm anh. Những thứ khác anh không giúp được nhưng tài chính thì không thành vấn đề."
Diệp Mân cười nói: "Nói thật, khả năng tài chính của học trưởng làm em giật mình."
Chu Văn Hiên lơ đễnh cười: "Cũng không phải tiền của anh, không có gì đáng ngưỡng mộ."
Diệp Mân thầm nghĩ, sinh ra trong một gia đình phú quý cũng là kỹ thuật đầu thai tốt rồi.
Ra khỏi quán ăn trời đã tối, Chu Văn Hiên muốn lái xe đưa cô về ký túc xá nhưng cô nói muốn tản bộ về, đối phương cũng không kiên trì, cười vẫy tay tạm biệt cô.
Nhìn theo người lái xe rời đi, Diệp Mân mới phát hiện chẳng biết tự lúc nào mà tuyết lại rơi rồi.
Dường như nhớ đến điều gì, cô lấy điện thoại ra mở Wechat, vì gần đây thường hay liên lạc nên Wechat của Tần Mặc hiện lên phía trên cùng.
Ảnh avatar của anh vẫn là người tuyết đeo kính, xem ra rất phù hợp với thời tiết thế này.
Cô nhìn avatar của anh, mỉm cười, đang muốn nhắn cho anh chút gì đó. Không ngờ avatar của anh lại nháy lên biểu thị có tin nhắn mới, chỉ có hai chữ ngắn gọn: Quay đầu.
Diệp Mân vô thức quay đầu, dưới ánh đèn đường cách đó vài mét có một bóng người cao lớn đang nhìn về phía mình.
Không phải Tần Mặc thì ai nữa?
Cô sửng sốt, bước nhanh qua, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Gió đêm lạnh thấu xương, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, cổ và tay lộ ra bên ngoài, nhìn là biết anh đã đứng bên ngoài chờ đợi một lúc lâu, gương mặt cóng đến mức trắng bệch.
Tần Mặc nhìn cô, vì vừa bước ra khỏi quán ăn ấm áp nên hai má cô hơi ửng hồng, anh không trả lời mà hỏi lại: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Diệp Mân chần chừ một lúc, trả lời: "Là Chu Văn Hiên dùng danh nghĩa của Lâm Duệ đầu tư."
Khóe môi Tần Mặc giật giật, giọng mỉa mai: "Không ngờ vị học trưởng này có tiền như vậy." Anh dừng một chút, lại hỏi, "Vậy em trả lời anh ta thế nào?"
Diệp Mân ngẩng đầu nhìn con ngươi hổ phách rõ ràng đang ẩn chứa chút bực bội của anh, trầm ngâm một lát, nói: "Tôi nói với anh ấy là muốn hỏi ý kiến của cậu. Cậu có muốn nhận không?"
Tần Mặc trầm mặc.
Diệp Mân lẳng lặng nhìn anh, nói: "Bây giờ tình huống của chúng ta thế này, không biết lúc nào mới có thể tìm được đầu tư, nếu có số tiền kia làm vốn khởi nghiệp, sau đó tìm đầu tư hẳn là dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần cậu cảm thấy có thể thì tôi lập tức nhắn tin trả lời chắc chắn cho anh ấy."
Tần Mặc vẫn không trả lời cô, chỉ hỏi lại: "Tại sao anh ta lại muốn đầu tư cho chúng ta?"
Diệp Mân: "Anh ấy nói là vì coi trọng dự án và năng lực của nhóm chúng ta."
"Anh ta là một luật sư mà hiểu rõ về con chip thông minh như vậy hả? Chuyện ma quỷ thế này mà em cũng tin?"
Diệp Mân nháy mắt mấy cái, giả vờ bày ra dáng vẻ tỉnh ngộ: "Chẳng lẽ là anh ấy thầm mến tôi nên muốn giúp tôi?"
Tần Mặc xùy một tiếng, liếc xéo cô, khó chịu nói: "Em cũng tự luyến thật đấy."
Diệp Mân cười, nói: "Rốt cuộc cậu có đồng ý không?"
Tần Mặc trầm mặc, lắc đầu, thản nhiên nói: "Chúng ta còn chưa cùng đường, số tiền kia rất có thể sẽ khiến chúng ta tê liệt. Vì để người khác công nhận sản phẩm, chúng ta nhất định phải tìm các nhà đầu tư thực sự hiểu về con chip."
Diệp Mân gật đầu cười lớn, ý nghĩ của bọn họ luôn có thể không bàn bạc mà giống nhau như vậy.
Tần Mặc quan sát cô từ trên cao, nói: "Tôi nói này, em tuyệt đối đừng tự mình đa tình, tên học trưởng này có thể tùy tiện bỏ ra năm ngàn vạn, chắc chắn là không coi trọng loại nghiên cứu sinh nghèo như em đâu."
"Cũng không thể nói vậy, cô bé lọ lem luôn có khả năng hấp dẫn vương tử mà."
"Em mà là cô bé lọ lem hả? Có mà mẹ kế của lọ lem thì được."
Diệp Mân nhấc chân, tức giận đá anh một cái.
"Tôi nói thật đó, tự mình đa tình không tốt đâu." Tần Mặc rụt cổ tránh, "Ai ui, chân tôi đông cứng mất rồi, nhanh lên, tôi đưa em về ký túc xá, sau đó tôi phải lập tức về ngâm chân mới được."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Đúng là khoảng mười giờ mà hahahahaha.