Hoa Hồng Dại

Chương 23: Bởi vì tin tưởng nên mới chọn anh

Editor: Dì Annie

Gần 2 giờ chiều, nghỉ trưa xong Diệp Mân liền chuẩn bị ra ngoài, cô đứng trước bàn soạn cặp sách, vô thức ngâm nga một bài hát nào đó.

Tiêu Vũ đang tựa vào giường, nghe tiếng hát khe khẽ không giống bình thường của cô, nhô đầu ra cười tủm tỉm: "Có chuyện gì vui mà tâm tình cậu tốt vậy?"

Hai người quen nhau gần 6 năm nên cô rất rõ tính tình bất biến của Diệp Mân, nếu không phải có chuyện vui cô ấy sẽ không biểu lộ ra ngoài mặt.

Diệp Mân hơi sửng sốt, cười đáp: "Cũng không có gì, chỉ là bọn tớ hoàn thành chip mẫu AI cơ bản rồi."

"À", Tiêu Vũ gật đầu trêu, "Tớ còn tưởng cậu phản bội tớ vụиɠ ŧяộʍ yêu đương cơ!"

Diệp Mân cười lắc đầu: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Tiêu Vũ lại hỏi: "Đúng rồi, dạo này Tần soái ca sao rồi? Hình như lâu rồi chưa nghe scandal của cậu ấy, cậu cũng coi như thân với cậu ấy có nghe tin tức gì không?"

Diệp Mân suy nghĩ, hình như đúng là vậy. Cô lắc đầu: "Tớ cũng không nghe gì."

Tiêu Vũ lùi về, cười nói: "Không phải soái ca của chúng ta bị Triệu Đình dọa nên không dám quen bạn gái bừa bãi nữa rồi hả?"

Diệp Mân nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi."

Nếu Tần thiếu gia mà bị Triệu Đình dùng thuốc ngủ dọa đến rửa tay gác kiếm thì mặt trời mọc hướng tây mất rồi. Tình tình vô tư của anh căn bản không giữ chuyện đó trong lòng, sợ là cả Triệu Đình là ai cũng phải suy nghĩ một lúc nữa kìa.

Haiz, đúng là đồ hư hỏng.

Tiêu Vũ nói: "Tớ cũng thấy thế.", Cô ấy thở dài, "Thôi quên đi, chuyện bát quái của kẻ có tiền nghe chút vậy thôi, tớ vẫn nên quan tâm chính mình thì hơn, việc chọn lựa chuyên đề lần này không biết có bị giáo viên hành chết không đây, lần trước thi Toeft được có 80 điểm còn phải thi lại lần nữa. Học bá các cậu giỏi thật, thi đại cũng hơn 100 điểm, nếu dự án của các cậu xin được ngân sách quốc gia hẳn là cậu có thể lựa chọn giữa công việc hoặc xuất ngoại hoặc học lên tiến sĩ."

Diệp Mân nói: "Ngành của bọn mình cũng là ngành hot, cậu đừng lo lắng vớ vẩn cứ thi cho tốt là được."

"Nói thì nói vậy thôi chứ dù sao nữ sinh chúng mình muốn tìm được việc tốt khó lắm, nếu không tớ cũng không nghĩ tới việc xuất ngoại, ít ra khi về còn có thể đi dạy ở các trường đại học."

Diệp Mân cười: "Nữ sinh thì sao? Nữ sinh bọn mình cũng có kém nam sinh đâu."

Tiêu Vũ nói: "Đó là vì cậu là học bá. Tớ mà có chuyên môn giỏi như cậu thì đã không cần phải lo lắng rồi."

Diệp Mân nói: "Được rồi, chúng ta đều cố gắng lên, tớ đến phòng thí nghiệm đây."

Tiêu Vũ cười: "Đi đi học bá, tớ sẽ cố gắng ngủ thêm chút nữa."

Diệp Mân cười lắc đầu, mang balo đi ra ngoài.

Thấm thoát đã tháng 4, đang giữa mùa xuân.

Hôm nay thời tiết tốt, mặt trời sau giờ ngọ chói lóa trên không, ấm áp khiến tâm trạng người ta thư thái.

Nhưng Diệp Mân biết, tâm trạng cô đang rạo rực không phải chỉ vì thời tiết.

Cảnh tượng ban sáng trong phòng thí nghiệm lại hiện lên. Cô thừa nhận lúc Tần Mặc ôm mình nói "Tiểu Diệp học bá của chúng ta lợi hại quá", trong lòng cô vui sướиɠ tràn ngập.

Để cho một tên gia hỏa kiêu ngạo nói ra lời khen từ tận đáy lòng, điều đó có nghĩa là với anh, cô không phải là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, được giáo sư nhét vào bắt hợp tác nữa.

Hơn nữa theo một nghĩa khác, điều này còn nói lên vị trí của cô bây giờ giống như Lâm Khải Phong và Giang Lâm vậy, khi kích động anh có thể trực tiếp ôm cô lên.

Nghĩ tới đây khóe miệng Diệp Mân cong lên, vô thức cầm điện thoại lên soi gương.

Thật tình mà nói, cô thấy dáng dấp của mình vẫn rất tốt.

Mặt nhỏ da trắng, ngũ quan rất đoan trang.

Nói chung vẫn là tên họ Tần mắt mù.

Trong lòng vừa vui vẻ vừa khinh bỉ, Diệp Mân trở lại phòng 603 mà 2 tiếng trước vừa rời đi.

Ba người kia đều ở đây, thấy cô bước vào, trên mặt mỗi người đều mang một nụ cười hết sức kiềm chế.

Kì lạ.

Nhất là Tần Mặc, nụ cười đắc ý tràn ra khóe miệng vậy mà vẻ mặt lại cố trầm xuống, giả bộ nghiêm túc nói: "Tới rồi hả?"

"Không phải cậu bảo tôi tới sớm một chút có chuyện cần nói hả?" Diệp Mân bỏ ba lô xuống, ngồi vào chỗ mình.

Tần Mặc đứng lên, tựa lưng vào bàn, cầm mấy tập văn kiện trên bàn lên, trầm mặc nhìn Diệp Mân, biểu cảm trên mặt nghiêm túc, trịnh trọng nhìn cô: "Không sai, tôi kêu cậu tới sớm là có chuyện muốn nói, hơn nữa là chuyện rất quan trọng.

"Cậu nói đi." Diệp Mân gật đầu, thật ra cô đã đoán được anh muốn nói gì, nhưng thấy anh bày ra vẻ nghiêm túc nên cũng phối hợp với diễn xuất của anh.

Tần Mặc hạ giọng nói: "Chuyện này rất quan trọng, cậu chuẩn bị tâm lí đi."

Diệp Mân chưa kịp lên tiếng Lâm Khải Phong đã gật đầu trước, nghiêm túc phụ họa: "Không sai Diệp Mân, lão Tần đưa ra quyết định này cũng phải cân nhắc trong thời gian dài, cậu phải chuẩn bị tâm lí thật tốt."

Giang Lâm ở sau cậu cũng gật đầu như gà mổ thóc tựa như Tần Mặc sắp tuyên bố "Cậu bị đuổi" vậy.

Diệp Mân muốn lật tẩy diễn xuất vụng về của ba tên này, nhưng vẫn nể mặt mũi tiếp tục phối hợp: "Không sao đâu, có việc gì cậu cứ nói thẳng đi, tôi chịu được."

"Đã vậy thì tôi nói đây." Tần Mặc hắng giọng, nghiêm túc nói, "Với tư cách là người chủ trì dự án, tôi rất công nhận biểu hiện và nỗ lực của cậu nửa năm qua. Nhưng mục tiêu dự án này của chúng tôi không chỉ là thành quả ở phòng thí nghiệm, cho nên..."

Nói đến đây anh lại vòng vo dừng lại, nhìn cô thở dài, khuôn mặt diễn vẻ áy náy tiếc nuối rất thiếu chuyên nghiệp.

Diệp Mân lơ đễnh nhìn anh biểu diễn, trong lòng nói tiếp: Cho nên cái gì? Cho nên ký năng diễn xuất của cậu rất dở, tôi muốn đánh bể đầu chó của cậu.

Kỹ năng diễn xuất của hai người bên cạnh còn nát hơn, Lâm Khải Phong giả bộ thâm trầm, còn khóe miệng của Giang Lâm đã ngoác lên tận thái dương, vậy mà còn làm bộ làm tịch bắt chước Tần Mặc thở dài.

Tần Mặc nhìn đôi mắt trầm tĩnh như đang nhìn mấy tên ngốc của Diệp Mân, biết là mình diễn xuất thất bại rồi nên không tiếp tục nữa, cười đem văn kiện trong tay đưa cho cô, nói: "Cậu xem trước đi, xem xong thì ký tên ở cuối văn kiện."

Diệp Mân cầm lấy, trên tư liệu đề là của công ty "Khoa học kỹ thuật Tương Lai".

Cô biết vì dự án này mà Tần Mặc đã đăng ký doanh nghiệp, nhưng cô chưa từng thấy tư liệu nào nên cũng không biết tên công ty. Hóa ra là công ty "Khoa học kỹ thuật Tương Lai", đơn giản, trực tiếp rất phù hợp với tác phong ngay thẳng của anh.

Cô nhìn qua tư liệu sau đó nâng mắt nhìn anh.

Khóe miệng Tần Mặc cong lên, khuôn mặt đắc ý nhìn cô cười.

Cô cúi đầu tiếp tục xem, lật hết tư liệu của công ty, ánh mắt nhìn vào phần cuối của văn kiện.

Dù đã đoán được chuyện anh muốn nói là chuyện này nhưng tận mắt nhìn hợp đồng hợp tác khiến trong lòng cô vẫn kích động.

Từ ngày đầu tham gia dự án này cô đã trông chờ ngày hôm nay. Gần nửa năm không phải quá dài nhưng cũng hơi dày vò.

Ban đầu Triệu Đình từng nhắc nhở cô, Tần Mặc sẽ không để nữ sinh hợp tác cùng bọn họ, cô cũng chỉ định hoàn thành xong phần kỹ thuật, sau này được hưởng chút quyền lợi gì đó trong công ty.

Vì vậy khi thấy phần thỏa thuận hợp tác này, trong lòng cô kinh hỉ, thậm chí còn bất ngờ.

Tần Mặc thấy cô chả có động tĩnh nào, hất cằm nói: "Sao vậy? Ký nhanh đi chứ, văn kiện này công chứng rồi, ký xong là có hiệu lực."

Diệp Mân nhìn anh, nói: "Làm gì có hợp đồng nào nói ký là ký liền chứ, tôi phải suy nghĩ chút đã."

"Này!" Tần Mặc bất mãn, thẳng người tựa vào bàn, tay chọc đầu cô, nói: "Học bá không coi trọng start-up* nhỏ này của chúng tôi hả? Tôi nói cho cậu biết, hiện này chip AI là ngành chủ chốt, có mấy nhà đầu tư đang nhắm đến dự án này của công ty mình, chẳng qua chưa nghiên cứu ra sản phẩm nên không phải lúc nói đến chuyện đầu tư thôi. Hôm nay tôi muốn nói rằng, trong vòng 5 năm nữa, công ty của chúng ta nhất định sẽ trở thành công ty có tiếng trong ngành, sau đó sẽ tung sản phẩm ra thị trường."

*start-up: công ty khởi nghiệp nhưng mình ghi là start-up nghe cho sang hơn

Diệp Mân nhìn tinh thần phấn chấn của anh, im lặng một lúc, khẽ cười: "Sao tôi thấy giống mơ mộng thời niên thiếu của cậu vậy?"

Mặt Tần Mặc sụp đổ, lại chọc một cái trên trán trắng nõn của cô, nói: "Cậu nghi ngờ tôi hay là đang nghi ngờ bản thân mình vậy?"

Khóe môi Diệp Mân lơ đễnh cong cong, không đáp.

Đương nhiên cô không nghi ngờ anh.

Chỉ có anh nói ra mấy lời hào sảng không biết trời cao đất dày như thế trong phòng thí nghiệm nhỏ này mới không khiến người ta cảm thấy xa vời, ngược lại còn khiến họ tin tưởng mơ mộng này nhất định sẽ thành sự thật.

Đây không phải là nguyên nhân cô quyết định gia nhập phòng 603 sao?

Bởi vì tin tưởng nên mới chọn anh.

Thấy cô mỉm cười, hồi lâu không nói lời nào, Tần thiếu gia hơi sốt ruột trách: "Này, không phải cậu không muốn gia nhập cùng chúng tôi chứ? Không lẽ cậu định tốt nghiệp xong rồi ký hợp đồng làm kỹ sư với công ty lớn? Với bản lĩnh của cậu mà chỉ có chút chí hướng này thôi hả?"

Lâm Khải Phong phụ họa: "Đúng đó Diệp Mân, bây giờ chúng ta còn trẻ phải xông pha một lần."

Tần Mặc còn nói: "Tôi nói cho cậu hay, nếu không phải cậu không giống mấy nữ sinh khác thì tôi cũng không bao giờ hợp tác với nữ sinh đâu."

Nữ sinh khác? Là mấy người một, hai, ba, bốn... trong nhóm mười mấy bạn gái của cậu hả?

Hóa ra trong lòng anh mình không giống mấy cô gái khác.

Đương nhiên, vốn dĩ là không giống.

Diệp Mân khẽ cười: "Cảm ơn cậu đã khen ngợi." sau đó nhẹ nhàng nhìn anh, hờ hững nói: "Nhưng mà tôi vẫn cho rằng mình đã gia nhập năm ngoái rồi chứ."

Tần Mặc nghẹn họng, hơi chột dạ sờ mũi, nói: "Gần đây tôi mới chuẩn bị xong những tài liệu này."

Nếu anh sớm biết bạn học của mình là một cô gái không tầm thường thì đã sớm để cô gia nhập rồi.

Diệp Mân không làm khó anh, gật đầu, rút bút trong ống đựng bút ra ký tên, cúi đầu viết xuống cột hợp đồng hợp tác hai chữ "Diệp Mân".

Tần Mặc hơi khom người nhìn ngòi bút cô viết ra hai chữ xinh đẹp kia, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy mừng rỡ.

Đợi cô viết xong anh đã nhịn không đươc giơ hợp đồng lên, khóe miệng nhếch lên hài lòng, nhìn một lúc lại dời mắt về phía cô, tiếc nuối thở dài: "Đáng tiếc cậu là con gái, nếu không lúc này đã có thể cùng mọi người ôm nhau chúc mừng rồi."

Thật ra cũng ôm được, dù sao ban sáng cũng ôm rồi, hơn nữa cảm giác còn rất tuyệt. Nhưng mà bây giờ còn có hai tên này bên cạnh, nếu anh ôm một cái, hai tên kia nhất định cũng chạy tới ôm, nghĩ thôi đã thấy khó chịu.

Diệp Mân lơ đễnh nhíu mày, cười nói: "Không sao, dù tôi là nữ sinh nhưng cũng không phải đối cách chúc mừng mãnh liệt hơn ôm đâu, ví dụ như –", cô nhìn ánh mắt đầy tò mò của Tần Mặc, cố ý dừng lại, sau đó cười gian trá, "Mọi người cùng nhau đánh cậu một trận."

Tần Mặc còn chưa lấy lại tinh thần từ khóe môi giảo hoạt của cô đã bị Lâm Khải Phong và Giang Lâm liên thủ vật ra ghế.

"Không sai! Đề nghị này tuyệt đấy!"

"Tôi thích!"

Hai tên kia hưng phấn kêu lên, điên cuồng tấn công.

Tần Mặc bị nhấn trong ghế ngoan cố kháng cự: "Các cậu có còn phải người không vậy? Sao lại đánh tôi, có đánh phải đánh người vừa ký hợp đồng chứ?"

Lâm Khải Phong nói: "Đùa gì vậy? Diệp Mân là con gái, đương nhiên phải đánh cậu rồi." sau đó lại gọi Diệp Mân đang cười vui vẻ, "Trên bàn cậu ấy có bút màu kìa, vẽ cho cậu ấy một con rùa trên mặt đi."

Diệp Mân rất nghe lời, đứng dậy rút một cây bút màu trong ống bút, đứng cạnh anh, nhìn từ trên xuống chuẩn bị xuống tay với khuôn mặt đẹp trai kia.

Nhưng tay cầm bút còn chưa đến gần mặt đã bị anh né đi, tránh ra rồi nắm chặt cổ tay cô.

Con ngươi màu hổ phách đầy ý cười của anh nhìn đôi mắt đen láy không đeo kính của cô, cười nói: "Bạn học à, mặt tôi đẹp thế này, cậu nhẫn tâm phá hả?"

Diệp Mân cười nhạt, không đáp.

Tần Mặc thấy cô không nói lời nào, cam chịu thở dài, cuối cùng phải buông lỏng cổ tay cô ra.

Sự phối hợp của anh càng làm Diệp Mân do dự.

Cô nhìn gương mặt anh tuấn đầy ý cười của anh.

Khuôn mặt đẹp trai thế này quả thật có hơi đáng tiếc.

Rốt cuộc cô cũng không vẽ con rùa phá hư gương mặt tuấn tú của anh, chỉ vẽ đơn giản trên gò má anh một trái tim nhỏ.

Tần Mặc được tự do, ngồi dậy, cầm điện thoại soi gương, bất mãn xỉa xói: "Tiểu Diệp học bá, tôi thấy cậu bị hai tên này làm hư mất rồi."

Vừa nói anh vừa nhìn trái tim phản chiếu trong màn hình điện thoại, hơi ngẩn ra, vừa cười vừa nói thầm, "Thật ra cũng không quá xấu nhỉ".

*

Tác giả có lời muốn nói:

Gần 8000 chữ (trong tiếng Trung) đăng lúc hai giờ.

Ngày mai trở lại 8 giờ tối như cũ.

Trước mắt vẫn còn tồn nhiều bản thảo cho nên đừng lo mỗ sẽ drop, mỗ sẽ cố gắng hơn!