Vừa mới bước vào phòng làm việc của anh thì Nguyệt liền đi tới ngồi thẳng lên ghế chủ tịch. Thiên Hạo đơ cả người, từ trước tới giờ chưa ai dám ngồi lên ghế chủ tịch của anh cả vậy mà cô lại dám. À mà thôi bỏ qua đi
Khuôn mặt của cô bây giờ hiện rõ sự tức giận, anh ngồi xuống ghế tiếp khách rót ra một ly trà, vừa rót vừa nói "Em lại làm sao đây hả, sao lại tức giận"
Cô nhìn anh "Rốt cuộc anh có bao nhiêu vợ vậy hả"
Anh định đưa ly trà lên miệng thì dừng lại, anh đặt ly trà xuống bàn rồi đứng lên tiến lại gần chỗ cô. Môi anh hơi nhếch lên "Em đang ghen?"
Câu hỏi của anh khiến cô phải câm nín, đúng rồi sao cô lại phãi ghen chứ "Ai nói tôi ghen hả. Tôi chỉ là không muốn mất đi nhân phẩm của một thiếu phu nhân thôi, tôi sợ người đời sẽ nói tôi không biết quản chồng"
Anh kê sát mặt của mình vào mặt cô "Được thôi, vậy chồng đây sẽ để vợ quản. Muốn quản như thế nào thì tùy em"
Cô đẩy anh ra "Đừng gần như vậy. Khó chịu, thứ dơ bẩn như vậy không nên động vào người tôi"
Anh nhìn cô, anh đau lòng nhìn cô, anh tức giận nhìn cô "Em nói ai dơ bẩn"
Cô đứng lên nhìn thẳng mặt anh "Tôi nói anh dơ bẩn đấy"
Anh cười như không cười "Sao em có thể nói những lời đó với anh chứ"
Cô chỉ tay lên ngực anh "Sao tôi không thể chứ, anh là thứ dơ bẩn nhất tôi từng biết đấy. Anh còn bẩn thỉu hơn cả rác đó"
Anh tức giận bỏ ra ngoài để lại một mình cô ở trong phòng. Ai nói chỉ có một mình anh đau lòng chứ, nói ra những lời đó cô cũng đau lắm, đau không thua gì anh cả.
Cô đi xung quanh phòng xem có gì đặc biệt không, cô đi đến kệ sách tìm sách gì đó để đọc thì cô lấy trúng một cái hộp
, cô mở ra hoài nhưng không mở được cái hộp đó. Cô không biết làm sao cả nên đành bỏ vào túi xách để có gì về nhà nghiên cứu mở chiếc hộp này ra. Cái hộp chỉ bằng một quyển vở thôi nên cô có thể bỏ vào túi dễ dàng. Lý do khó mở chính là bở vì cái hộp này có mật khẩu, cô thật đang muốn biết rốt cuộc bên trong chiếc hộp này chứa đựng những bí mật gì mà phải giấu kĩ đến vậy